Chap 8 :Tạm biệt những rung động đầu đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, cô cùng lũ bạn rủ nhau đi bar chơi. Vừa bước vào, tiếng nhạc xập xình làm cô quên luôn những mệt mỏi căng thẳng. Cố lách qua đám người đang say sưa nhảy nhót, cô nhanh chóng an vị vào chỗ ngồi quen thuộc với những người bạn của cô

-" Một ly như cũ"

Cô nói với người phụ vụ. Ngày trước cô cũng hay đến đây chơi giải khuây cùng hội bạn thân, nhưng cũng không hẳn là thường xuyên vì bố mẹ và ông anh khó tính không muốn cô đến những nơi đầy những cám dỗ như vậy, nên chỉ khi cô buồn, muốn quên đi chuyện gì đó hay là một dịp để tụ họp bạn bè. Như hôm nay thì là cùng cả hay nguyên do luôn.

Một cô bạn mái tóc uốn thành lọn nhuộm màu nâu sậm, khuôn mặt khả ái tô nhẹ chút son phấn khoác tay qua vai cô thân mật vừa nói vừa cười:

-" Sao rồi tiểu thư Ngân Đằng? Bận bụi gì mà đến bây giờ mới có thể gọi cho tụi này đi chơi đây. Hay quen với anh đại gia kia nên quên tụi này, chê không cùng đẳng cấp đây"

-" Phải đó, con Lan nói chuẩn. Có người mới nên quên nhau rồi. Người yêu ơi chúng ta chia tay sao"

Một cô gái khác với mái tóc màu xám khói dài được cột cao, khuôn mặt cá tính hơi dụi vào vai cô.

-" Lan, Quỳnh, hai người làm ơn đừng làm khó Ngân Đằng nữa."

Chàng trai với mái tóc đen tuyền, khuôn mặt thanh tú thư sinh nở một nụ cười nhẹ khiến những cô ả ngồi xung quanh nháo nhào lên.

-" Sao lại định bênh vực người đẹp nữa hả? Người đẹp giờ là hoa có chủ rồi đấy hoàng tử mộng mơ à!"

Quỳnh vô tư buông ra một câu nói đùa nhưng lại vô tình khiến cho không gian cuộc trò chuyện trở nên căng thẳng. Ngân Đằng tinh ý, nhận ra khuôn mặt có chút không thoải mái của mọi người, cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí bối rối

-" Ờ... thôi mọi người đừng cãi nhau vì tôi nữa. Hai người khác gì tôi đâu chứ, có người yêu một cái là lơ đẹp tôi luôn. Hai người bỏ tôi trước nên tôi phải đi tìm một nửa của mình chứ. Thôi không bàn nữa, chúng ta cụng ly nào."

-" Đúng đó, nào nâng ly lên cùng nhau chúc mừng cho công chúa nhỏ của ta thoát kiếp ế chứ."

Cả bốn người đều nở nụ cười nhẹ, hào hứng hô to:

-" Nào... một... hai ... ba... dô"

Cả đêm hôm đấy cả bốn người bung xoã tới bến, hết nhảy nhót rồi lại ngồi lại uống mấy ly hàn thuyên tâm sự những chuyện từ thủa đi học. Đến lúc say ngây ngất ra rồi thì mới luyến tiếc chào tạm biệt nhau đi về.

Hai người bạn gái của cô thì bắt taxi đi về còn cô lại chờ chiếc taxi khác vì nhà cô ngược đường với hai đứa bạn. Đang đứng chờ thì Minh đỗ chiếc ô tô mu trần đỏ trước mặt cô. Anh từ tốn bước xuống xe, nhẹ giọng nói:

-" Cậu chưa về sao. "

-" Chưa mình còn chờ xe taxi"

-" Cậu không gọi cho Chung Quốc đến đón?"

-" Mình sợ phiền anh ấy. Mới lại mình có thể tự về được đâu phải trẻ con đâu mà."

Cô vừa nói vừa nở nụ cười trong trẻo hồn nhiên vốn có đặc trưng của mình. Tuy chỉ là một cử chỉ bình thường mình hay làm nhưng lại làm xoa dịu trái tim đau thương của người kia đồng thời lại khứa thêm những vết thương lên trái tim đã rỉ máu ấy. Anh nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình.

-" Bây giờ vẫn chưa muộn lắm, cậu có phiền không nếu mình mời cậu uống một ly cà phê. Sẵn giải rượu luôn"

-" Nè từ bao giờ mà cậu nói chuyện với mình khách sáo như vậy hả? ... ừm... được thôi lâu lâu Minh công tư mới mời thì ngu gì không đi, dù gì cũng là của chùa. "

-" Cậu nó như mình keo kiệt lắm vậy. Hồi đi học cũng đều là mình bao chứ đâu, hai con nhỏ ki bo kia thì chờ đấy.

-" Ừ đúng rồi, Minh của mình không có keo kiệt."

Hai chữa ' Minh của mình 'phát ta từ khuôn miệng nhỏ xinh kia làm anh vui muốn nhảy cẫng lên nhưng lại chợt nhận ra cô không còn là của anh nữa, tim lại se lại... Đau...

-" Thôi lên xe"

Cô ừ một tiếng rồi nhanh chóng lên xe.

Chiếc xe đỗ trước một quán cà phê nhỏ ấm cúng. Bước vào trong quán hai người chọn một chỗ ngồi thân quen. Đảo mắt nhìn tổng quát, cô nhớ hương vị thân quen này quá.

Người phục vụ bê khau nước ra bàn

-" Cà phê và trà gừng của anh chị đây ạ"

- " Cảm ơn"

Cô nhìn ly trà gừng mà thắc mắc

-" Minh ơi! Không phải là uống cà phê sao. Uống cà phê mới giải rượu được chứ"

Nhìn bộ dạng ngô nghê của cô mà Minh không khỏi bật cười. Chả biết là cô giả bộ hay không biết thật mà tin lời nói bông đùa của anh nhưng bộ dạng của cô lại làm anh cả thấy mình yêu cô gái này quá nhiều. Minh cũng giống như Chung Quốc yêu Ngân Đằng vì sự ngốc nghếch, trong sáng của cô. Anh cười gõ nhẹ vào đầu cô.

-" Cậu đúng là trước giờ luôn ngốc. Mấy đứa bạn trong trường bảo cậu là công chúa ngốc là đúng mà. Nghĩ sao cà phê giải rượu được. Mình chọc mà cậu cũng tin"

-" Vậy mà mình tưởng, mình còn định hôm nào pha cho Chung Quốc uống. Anh ấy vì công việc mà lúc nào cũng phải say xỉn."

Nhắc đến Chung Quốc mắt cô lại sáng lên, chất chứa yêu thương làm anh đau lòng. Tại sao ánh mắt đấy chưa bao giờ giành cho anh nhỉ ? Dù anh có đối xử tốt với cô đến mức nào đi chăng nữa. Tại sao cô có thể yêu Chung Quốc nhiều như vậy ? Câu hỏi mà chính cô cũng chưa tìm ra câu trả lời. Sau những nỗi đau đó, tình yêu ấy vẫn nguyên vẹn. Có phải vì tình yêu đó đã được ấp ủ quá lâu, có phải vì niềm tin cuối cùng vào tình yêu đã đặt cược vào Chung Quốc.

Ngày trước, khi họ còn học cấp ba, chỉ với lần đầu gặp mặt, anh đã yêu cô. Khoảnh khắc ấy sẽ không bao giờ anh quên, cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ được cột cao gọn gàng để lộ rõ khuôn mặt khả ái thuần khiết tựa như một thiên thần, cô cười rạng rỡ dưới ánh nắng ban mai, nụ cười toả nắng không vướng một chút bụi trần. Và anh yêu cô từ phút đó...
Đức Minh tìm đủ mọi cách để có thể làm bạn cô rồi tiến tới bạn thân nhưng tiếc là mối quan hệ chỉ dừng lại ở đấy. Vì sao nhỉ? Anh là người luôn bên cạnh cô những lúc cô vui, anh là người lau giọt nước mắt lúc cô buồn. Vậy mà tình cảm nhỏ thôi cũng không thể dành cho anh.

-" Ngân Đằng à! Hay mình đi dạo một chút đi."

"Ừm cũng được"

Hai người đứng dậy thong thả ra khỏi quán, tản bộ ở công viên gần đấy. Buổi tối, gió lạnh hơi se se rít từng đợt, từng chiếc lá vàng xuộm khô rơi xuống xào xạc nghe vui tai. Đức Minh và Ngân Đằng, họ cứ thế đi từng bước từng bước nhưng chẳng ai nói với ai một tiếng nào, không gian lại càng thêm im lặng chợt Minh cất tiếng:

-" Ngân Đằng này, cậu có thật sự yêu Chung Quốc không?"

-" Nè ! Sao tự nhiên lại hỏi vậy. Ừm... Tất nhiên là có rồi."

-" Vậy cậu đã bao giờ ...cậu thích... mình chưa?

Anh khó nhọc nói.

-" Minh à! Cậu lại đùa mình gì nữa đây. Trò đùa hơi nhạt đấy."

-" Không mình đang nghiêm túc, cậu đã bao giờ dành tình cảm cho mình chưa?

Anh quay lại lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt cô. Ngân Đằng nhìn cậu bạn của mình thì mỉm cười, vẫn nụ cười thiên thần đó nhưng sao lúc này anh ghét nó quá.

-" Hôm nay cậu bị gì vậy? Thì... Tất nhiên là có, tụi mình là bạn thân mà."

Hai chữ ' bân thân' thốt ra từng khuôn miệng nhỏ xinh kia làm anh khó chịu, tức giận không kìm chế được anh hét lên:

-" Không phải là cái thứ tình cảm ngu xuẩn đó. Ngân Đằng, tôi biết rằng cậu cũng biết tình cảm mà tôi dành cho cậu không đơn thuần là vậy. Chỉ vì cậu muốn trốn tránh, không muốn thừa nhận mà thôi."

-"Mình... Mình... Đúng, mình nhận ra tình cảm đó lâu rồi nhưng... Mình không muốn phá vỡ tình bạn tuyệt đẹp của tụi mình. Không phải mối quan hệ như thế này cũng rất tốt sao?"

-" Tốt cậu nói là tốt hả? Cậu có biết nhìn cậu vui vẻ bên Chung Quốc hay bất kì một người con trai nào cũng đều khiến tôi khó chịu đến phát điên không hả? Tại sao cậu chỉ nghĩ cho mình cậu thôi vậy?"

Ngân Đằng nhìn Đức Minh mà không khỏi đau lòng. Cô khó khăn nói, tông giọng đã hơi lạc đi.

-"Mình không có ý đó? Nhưng cậu bảo mình làm gì đây? Nếu mình nói ra sợ cậu sẽ bị tổn thương còn giả bộ đồng ý nhưng không có tình cảm đó không phải là thương hại sao, điều đó còn đáng sợ hơn. Tình yêu không phải thứ ép buộc. Yêu bằng con tim chứ không phải yêu bằng lý trí."

Đau...đau thật nhưng cô nói đúng, không thể ép người khác yêu mình được. Anh ôm chặt cô, đúng chỉ là ôm thôi, một cái ôm thật ấm ấp. Thời gian nhưng ngưng đọng lại ở đấy...

-" Minh à...!"

-" Một chút thôi, xin cậu đó Ngân Đằng chỉ một chút thôi. Cho mình ôm cậu, cho mình giữ thứ tình cảm đơn phương này , cho mình ôm nỗi đau này... Lần Cuối thôi. Được không."

Cô cảm nhận được cậu bạn mình đang khóc, cô vòng tay qua ôm động viên anh. Sao cô giận bản thân mình quá? Chính cô làm cho người khác đau khổ... Chính cô. Vậy mà giờ đây chỉ có thể ôm người ta mà khóc. Phải chi cô có thể mạnh mẽ hơn nhỉ.

-" Xin lỗi... Thật sự xin lỗi cậu."

Anh luyến tiếc thả cô ra, lấy tay quệt nhẹ hàng nước mắt.

-" Cậu không có lỗi, chỉ tại mình thôi."

Hai người đứng đó, đơn giản chỉ là nhìn nhau chờ cho thời gian trôi đi. Nhưng cách đấy không xa đang có một người ôm một nỗi lo lắng, chạy trong đêm khuya đi tìm cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro