Chap 9: Yêu thương quá hoá ghen tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Quốc cả ngày không thấy Ngân Đằng khiến anh nhớ cô đến phát điên lên được. Cả tối anh gọi cho cô hàng chục cuộc điện thoại, nhắn hàng trăm tin nhưng vẫn không có hồi âm. Anh lo lắng chạy xe qua nhà Chí Mẫn nhưng kết quả là anh bảo cô ra ngoài chơi với bạn. Anh tức tốc chạy đi tìm, cả thành phố lớn thế này biết cô ở đâu, nhưng lại sợ cô gặp chuyện gì, anh tìm tất cả những chỗ cô hay đến, nhà bạn bè. Chợt anh thấy cô đang đi dạo trong một công viên, anh an tâm mở cửa xe định chạy đến ôm cô. Nhưng nỗi lo lắng, vui mừng đã nhường chỗ cho sự tức giận, ghen tuông. Những hình ảnh thân mật của hai người đều được anh thu vào tầm mắt.

Ánh mắt anh rơi trên người cô sâu trong đáy mắt là sự tức giận. Anh bực dọc đi đến chỗ hai người. Đức Minh vừa thả Ngân Đằng ra, bỗng cảm thấy một bên má mình nóng rát, khuôn mặt đẹp trai tiếp đất một cách không thương tiếc làm anh ôm một bên má ngước mặt lên nhìn kẻ đánh mình.

Ngân Đằng vẫn chưa tiêu hoá được sự việc vừa xảy ra. Đến khi hoàng hồn cô mới sợ hãi đưa mắt nhìn Chung Quốc, lắp bắp nói:

-" Chung Quốc... Sao anh... Lại đến đây"

Chung Quốc trong đôi mắt hằn rõ tia tức giận, tay anh siết lại thành nắm đấm gằng từng chữ nói:

-" Tôi đến thì mới có thể thấy em ôm người con trai khác chứ"

-" Không phải đâu mà anh hiểu nhầm rồi"

Không thèm nghe lấy một lời, Chung Quốc nhào tới phía Đức Minh đánh tụi bụi. Minh thể lực yếu thế hơn nên chẳng thể lại nổi Chung Quốc. Anh gắng cựa người ngồi dậy, lấy tay quệt nhẹ chút máu ở khoé miệng. Khuôn mặt bầm tím đến thảm hại. Cô thấy tình thế không ổn liền chặn trước mặt Minh.

-" Chung Quốc à! Anh đừng đánh nữa mà. Nếu muốn thì đánh em đây này đừng đánh anh ấy."

-" Ngân Đằng..."

-" Anh đi đi. Nhanh lên."

-" Chà! Hai người định đóng phim tình cảm trước mặt tôi hả? Còn em, em nghĩ tôi không dám đánh em hả?"

-" Vậy thì anh đánh đi"

Cô nhìn Chung Quốc bằng ánh mắt cương định làm anh đã tức lại còn thêm tức. Anh nắm chặt cổ tay nhỏ bé rồi chừng mắt nhìn cô đáng sợ.

-" Được là em nói đấy, đừng trách tôi."

Nói rồi anh lôi mạnh cô vào xe. Suốt quãng đường, chiếc xe tỏa ra bầu không khí đáng sợ lao nhanh trên dường tạo ra những âm thanh ma sát khiến người ta khẽ rùng mình. Xe thắng gấp trước một ngôi biệt thự, nếu suy nghĩ của cô đúng thì đây chắc chắn là nhà của anh và cô, ngôi nhà toàn những miền kí ức đau đớn chưa thể xoá được. Anh muốn làm gì cô đây?

Chung Quốc nắm cổ tay kéo mạnh cô vào nhà, cổ tay sưng đỏ đau rát khiến cô khó chịu lên tiếng

-" Chung Quốc à! Thả tay em ra đau quá..."

Nói chưa hết câu, môi cô đã bị ngậm chặt bởi một thứ gì đó mềm ấm. Anh mạnh tay đẩy cô xuống chiếc ghế sofa, hôn ngấu nghiến cánh môi đỏ mọng mặc cho cô giãy dụa. Nụ hôn ướt át vừa dứt, anh di chuyển xuống xương quai hàm, vùng cổ tạo nên nhưng dấu hôn ngân xanh đỏ. Cô nhận thức được chuyện gì sắp xảy ra với mình, lên tiếng van xin

-" Đừng mà, xin anh. Đừng"

Giọt nước mắt lại rơi xuống vô tình chạm vào gò má anh. Anh nhớ đến đêm hôm đó, cô cũng lên tiếng van xin, nếu điều đó lại lặp lại liệu cô còn tha thứ cho anh. Anh buông cô ra nhưng có vẻ cơn giận giữ vẫn chưa tan, khoé miệng nhếch lên nụ cười khinh bỉ, anh to tiếng

-" Ngủ với chồng cô thì có vẻ khó khăn lắm nhỉ? Vậy nếu là thằng kia chắc cô không như thế."

-" Anh hiểu nhầm rồi, em và anh ấy chỉ là bạn thôi"

-" Bạn? Bạn mà ôm ấp nhau giữ chốn đông người như vậy à? Cô nhìn vậy mà ghê thiệt, chẳng biết sau lưng tôi cô còn làm những chuyện ghê tởm gì nữa, có khi leo lên giường cả khối thằng rồi cũng nên. Vậy mà làm ra vẻ trong sạch lắm. Đúng nên không nói được chứ gì?"

Anh bóp mạnh quai hàm cô,mạnh đến nổi tưởng chừng nó sắp gãy đến nơi, anh chừng mắt quát

-" Nói, em nói tôi nghe xem"

Cô tức giận dùng hết sức đẩy anh ra, ngước mặt lên nói

-" Phải đó, tôi trước khi biết anh , đã qua lại với rất nhiều người ,anh ngu ngốc nên bị tôi lừa rồi. Anh nói đúng, để anh đụng chạm vào cơ thể mình làm tôi cảm thấy rất buồn nôn, ghê tởm Anh Có Biết không?"

-" Em... Em còn dám trả treo với tôi"

Anh không kìm chế được định dơ tay tát cô. Cô mở to mắt nhìn

-" Anh... Anh định đánh... Em hả?"

Chợt cảm thấy bản thân mình quá đáng, anh hạ tay xuống nói:

-"Anh... Anh"

-" Đánh đi, anh đánh em đi. Dù gì thì từ trước đến giờ đây không phải lần đầu tiên anh đánh em, anh còn làm nhiều chuyện tồi tệ hơn nữa kìa. Vợ? Anh cũng biết em là vợ anh sao, đã bao giờ anh quan tâm cảm xúc của em chưa hay anh chỉ nghĩ đến anh, đến cả lời giải thích anh còn không tin, không nghe nữa cơ mà."

Cô khóc... Khóc rất nhiều. Anh nhìn... Đau... Đau lắm. Anh lại làm cô khóc nữa rồi. Đã tự dặn lòng là không được để người con gái này khóc, vậy mà chính bản thân mình lại làm tổn thương cô ấy. Anh ôm chặt cô vào lòng, mặc cho cô đánh vào lưng mình.

-" Anh buông em ra, em không cần. Anh còn định đánh em mà, sao không đánh đi?... Anh là đồ ích kỷ, xấu xa. Em ghét anh, ghét anh lắm."

Chung Quốc hôn cô. Nhẹ nhàng, dịu dàng không cuồng dã, mạnh bão như vừa nãy. Cô ngừng khóc, mạnh bạo quàng tay qua cổ anh như muốn níu kéo nụ hôn .

Nụ hôn sâu vừa dứt, anh thả nhẹ cô ra nhìn vào đôi mắt long lanh còn đọng chút nước mắt, ôn nhu nói:

-" Anh xin lỗi, anh hứa lần sau sẽ nghe em nói, sẽ quan tâm đến cảm xúc của em hơn."

Cô mỉm cười vẫn cái nụ cười tỏa nắng dịu dàng đặc trưng ấy, dơ ngón út.

-"Anh hứa đi."

Anh cười khi thấy bộ dạng trẻ con của cô, móc ngón tay lại.

-" Anh hứa. Được chưa. Mà này, sau này anh không muốn em cười với người con trai khác đâu"

Cô hơi chu môi, phụng phịu nói, tại sao lai có cái kiểu cấm đoán lạ lùng như vậy được chứ?

-" Tại sao vậy?"

-" Vì... Một người sẽ khen và một người sẽ rung động"

-" Nụ cười của em lợi hại như vậy sao?"

-" Nụ cười của em là đẹp nhất. Thôi anh chở em về nhà anh Chí Mẫn nhé? Muộn rồi đấy, chắc anh ấy đang lo cho em lắm."

Chí Mẫn, anh trai cô. Không nhắc thì cô cũng quên rằng mình đang ở với anh trai. Anh trai cô ghét nhất là cô đi chơi khuya luôn, kì này về có khi bị mắng xong phải về nhà bố mẹ mất. Đời tàn rồi...

-" Vâng"

Thấy sắc mặt cùng biểu cảm của cô là anh biết ngay cô đang nghĩ gì.

-" Anh sẽ nói đỡ cho em, anh ấy không mắng đâu."

-" Em cảm ơn"

Thoáng chốc chiếc xe đã đỗ dưới sảnh chung cư cao cấp. Cô va anh nhanh nhẹn đi lên căn hộ của Chí Mẫn. Vừa bước vào đã nghe được giọng trách móc.

-" Con bé này! Đi đâu mà tối muộn mới thèm về vậy hả? Có biết anh lo lắm không, Chung Quốc thì phải lặn lội đi tìm."

Anh đến cốc vào đầu cô một cái. Cô giả bộ làm ra vẻ tội nghiệp hối lối.

-" Anh hai đừng đánh em mà, em biết lỗi rồi. Em xin lỗi mà."

-" Ngân Đằng không cố ý đâu anh, chắc lâu rồi em ấy không được đi chơi với bạn thôi"

-" Ừm, lần này anh tha, không có lần sau đâu nghe chưa"

-" Hí hí em yêu anh nhất"

Nói rồi cô tiễn Chung Quốc về.

-" Em ngủ sớm đi, mai anh đến đón em đi chơi nhé"

-" Đi chơi á? Đi đâu?"

-" Mai em sẽ biết. Giờ thì đi ngủ đi"

-" Bye anh"

Chung Quốc ừ một tiếng rồi lái xe về nhà nghỉ ngơi sau một buổi tối mệt mỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro