Ảo tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn vào đôi bàn tay đang cố níu lấy cùng đôi mắt nhuốm màu bi thương của nàng, trái tim cô bỗng hẫng đi vài nhịp thế nhưng lí trí nhanh chóng lấy lại hất tay nàng ra khỏi tay mình quay người đối diện với nàng. Nở một nụ cười giễu cợt :

- Coi ai đang khóc kìa, kẻ làm người khác tổn thương lại đi đóng vai nạn nhân cơ đấy!
- Mình không có...
- Không có??? Haha thật nực cười. Chính miệng cô nói rằng chúng ta nên kết thúc, cô cạn tình rồi và chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp, vì yêu tôi mà sự nghiệp mới không thể phát triển được quên sạch rồi à?
- Mình không có ý đó hức... xin lỗi Diệp...mình thực sự xin lỗi
- Im miệng, đừng gọi tên tôi bằng sự nhu nhược, yếu đuối đó cô vĩnh viễn không xứng đâu Thùy Trang

Nói rồi Diệp Anh quay gót chạy đi để lại mình Thùy Trang co ro ngồi đó bó gối mà khóc trong nức nở, vĩnh viễn cô cũng không thể biết được lí do chia tay ngày đó nàng cũng có nỗi khổ riêng mới đành buông lời cay độc đến vậy. Ánh đèn le lói của hành lang soi chiếu cái bóng mờ mờ của bờ vai rung rung đang nức nở, vô tình để lộ cổ tay chằng chịt vết sẹo lồi thành đường dài không ngay hàng, chồng chéo lên nhau tạo thành hình thù cổ quái.

Chạy thật xa nơi có người con gái từng làm cô tổn thương đến khi nước mắt lòe hết cả hình ảnh trước mắt và tâm trí trở nên mụ mị cô mới dừng lại để đớp lấy từng đợt không khí đặc sệt nghẹn ứ nơi cổ họng. Cảm nhận từng đợt khó thở cô thúc vào ngực mình vài cái để ho khan, Diệp Anh ghét việc phải khóc cho một người không đáng, cô đã khóc quá nhiều rồi nếu còn tiếp tục sớm muộn gì cô cũng sẽ mù mất. Những tưởng mọi thứ đã kết thúc, cô có thể sống giả tạo như chị em tốt của nàng suốt phần đời còn lại ấy thế mà chính nàng lại là người khơi gợi cái quá khứ đau buồn chết tiệt ấy. Diệp Anh thương nàng nhiều bao nhiêu thì cũng hận nàng nhiều bấy nhiêu. Vì quá yêu nên cô không thể chấp nhận được sự phũ phàng của đối phương, không thể chấp nhận lời chia tay phụ bạc. Vì quá yêu nên khi ai đó nhắc đến cái tên ấy vết thương đã băng bó lại rỉ đầm đìa máu lần nữa. Còn đau là còn yêu, vì thương nên mới sinh hận. Quy luật này cô thừa để hiểu hết nhưng vẫn không chấp nhận chấp niệm rằng bản thân vẫn còn yêu Thùy Trang, trong trái tim cô luôn có một ngăn bí mật để cất giữ nàng và mối tình của cả hai. Vì thế mà khi ai đó nhắc về nàng cô lại kích động đến vậy, là phản xạ có điều kiện của đại não khi cảm nhận được người quan trọng của nó.
.
.
.
.
.

Sau cuộc nói chuyện ngày hôm ấy, bất cứ chỗ nào có Thùy Trang sẽ hạn chế sự xuất hiện của Diệp Anh và ngược lại. Thế nhưng họ lại diễn rất đạt trong việc không gây sự chú ý cho mọi người, ai cũng lo cho phần trình diễn của mình không ai mảy may quan tâm điều bất thường này. Ngày tập nhảy nhóm cũng đã diễn ra, đội trưởng Lan Ngọc đề xuất phần nhảy thử thách 3 người, vì có độ khó cao nên bắt buộc phải là những người có kĩ năng đương nhiên là không ai khác gồm đội trưởng Lan Ngọc quán quân Bước nhảy hoàn vũ, Diệp Lâm Anh Bgirl đời đầu trưởng nhóm Big Toe Crew và học trò của cô ấy Trang Pháp. Vì công việc nên cả 2 không có ý kiến gì vẫn ứng xử như bình thường, bắt tay vào tập nhảy. Nếu là nhảy vũ đạo bình thường thì cũng không cần có sự phối hợp như thế này nên mới gọi là thử thách, cả 3 phải vòng tay nhau lộn nhào hệt bánh xe, điều khó nhất chính là đầu họ cứ va đập vào nhau đau điếng. Theo phản xạ tự nhiên khi va trúng người khác Thùy Trang liền xoa đầu Diệp Anh quan tâm : "Có sao không? Đau lắm không?". Người khác nhìn vào thấy khá bình thường nhưng với Diệp Anh lại có chút cổ quái phải đơ một lúc lâu cô mới trả lời nàng "Tôi không sao". Sau đó đựng dậy không tập nữa mà đi uống nước để lấy lại bình tĩnh : "trái tim yếu đuối chết tiệt mày đang đập mạnh vì cái gì vậy, cậu ta chỉ là hỏi han bình thường thôi mà chắc chắn là với ai cũng trưng ra đôi mắt dịu dàng giả tạo ấy thôi!".

Tiếp nước xong, Lan Ngọc gọi Diệp Anh và Thùy Trang lại để kêu họ tập động tác bế xốc nhau, cô nàng muốn tạo điểm nhấn cho màn trình diễn. Thùy Trang gật đầu đồng ý ngay còn trưng ra nụ cười đồng thuận hết sức vui vẻ, còn Diệp Anh một lúc lâu vẫn chưa thấy trả lời. Lan Ngọc vỗ vai cô hỏi : "Còn chị Diệp thì sao ạ?". Hoàn hồn, cô cũng theo tự nhiên mà gật đầu cười trừ. Đầu tiên là Diệp bế Trang, cô túm lấy eo nàng bế lên thuận theo tự nhiên xoay vài vòng rất trọt lọt, miệng mỉm cười đắt ý với sức khỏe và cơ bắp của mình không uổng công cô đi tập gym thời gian qua. Sau đó đến lượt Trang bế Diệp, với gap size chênh nhau nửa cái đầu điều hiển nhiên là vừa mới xốc chân Diệp Anh ra khỏi mặt đất cả hai liền mất thế mà ngã đè lên nhau như domino. Theo phản xạ của cô thể tay Diệp Anh cố níu Thùy Trang, tay còn lại giữ đầu nàng để bảo vệ. Mắt chạm mắt, mặt đối mặt không còn đường thoái thác hai trái tim vẫn vậy, vẫn chung nhịp đập một lòng một dạ hướng về nhau chỉ tiếc là lí trí quá đỗi mạnh mẽ để có thể trở về bên nhau. Cảm nhận được tay của đối phương đang che chở cho mình làm Thùy Trang không khỏi rung động, nàng cứ nằm đó bất động nhìn Diệp Anh đôi mắt hơi ươn ướt chỉ đủ mình Diệp Anh nhìn thấy do khoảng cách gần. Mọi người trong phòng tập được một phiên hú vía, đỡ cả hai ngồi dậy, hỏi hăn quan tâm xem có bị thương chỗ nào không. Diệp Lâm Anh xua xua tay xin phép đi rửa tay, lần nữa cô lại rơi vào trạng mâu thuẫn không hiểu nổi tại sao mình lại có hành động như vậy, nhỡ Thùy Trang hiểu lầm thì sao. Dùng nước vẫy vào mặt cho tỉnh táo, cô đứng tần ngần nhìn vào gương như tự nhìn vào nội tâm của chính mình. Chợt phát hiện có một bóng dáng vừa vào đưa đôi mắt ưu tư nhìn cô như muốn nói gì đó. Diệp Lâm Anh chán ghét định vùng bước bỏ ra khỏi nhà vệ sinh để quay về phòng tập, bàn tay của người con gái đối diện chặn cô lại nàng đưa đôi mắt nhìn Diệp Lâm Anh muốn nói chuyện. Thế nhưng chưa kịp nói đã bị cô chặn trước :

- Đừng ảo tưởng, nếu là người khác tôi cũng sẽ làm vậy

Nói rồi không để nàng cố níu, cô hất tay nàng ra huýt mạnh vào vai nàng mở lối, không quan tâm cơ thể yếu đuối của người kia ngã ra sàn vì bất ngờ mà vẫn bước đi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro