Đau nhói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Công diễn 2 mới đó mà đã bắt đầu, màn trình diễn được diễn ra vô cùng trơn tru được nhiều khán giả reo hò. Đặc biệt là màn rap tiếng Tây Ban Nha của Trang Pháp và phần nhảy vũ đạo mãn nhãn của cả 4 chị em. Ngoài bài "Chị ngã em nâng" phiên bản mới được chào đón phần hậu trường với chemistry của Trang Pháp và Diệp Lâm Anh cũng không kém cạnh, sau công 2 nổi lên vô số "thuyền" thế nhưng "chiến hạm" đông đảo hùng hậu nhất vẫn là Cún Gấu, với Cún là tên ở nhà của Diệp Lâm Anh, còn Gấu là tên fan đặt cho Trang Pháp. Sở dĩ được "đẩy thuyền" đông đảo như vậy là vì chem của họ quá đỉnh đến mức nhiều fan lậm couple còn nhiệt tình soi hint khẳng định họ là real. Điều này đối với cả hai cũng không thành vấn đề gì, vì cơ bản là không quá quan tâm hơn nữa đây còn lại là chương trình thực tế việc "đẩy thuyền đẩy nhiệt" như thế này là hoàn toàn có lợi cho chương trình. Sau sự việc hôm ấy cô và nàng gần như không qua lại trừ phi buộc phải lên hình chung thì mới miễn cưỡng "giả đò". Công 2 kết thúc cũng là lúc chuẩn bị cho công 3, chương trình thực tế nên thời gian nghỉ giữa hiệp gần như là không có. Việc chạy đua với thời gian như vậy làm nàng thấy khó thở vô cùng nhưng lửa nghề thì vẫn hừng hực cháy, album 10 năm chưa kịp chuẩn bị xong lại phải gấp rút làm nhạc cho công 3. Kết quả là khi chương trình tổ chức hội thao để mọi người có thể vui chơi giải trí, nàng lại sốt đến tận 39 độ ấy vậy mà không nghỉ ngơi lại cùng mọi người tham gia. Không một ai để ý đến sự bất thường ấy, mọi thứ cứ diễn ra theo kịch bản, các chị đẹp cùng vui chơi nhảy nhót với nam khách mời sau đó là màn đấu nhau kịch liệt. Dường như không khí sôi động làm Thùy Trang cũng quên mất mình đang sốt cao mà cứ thế nô đùa cùng mọi người, đến khi tối đến đốt lửa trại cơ thể nàng rã rời kiệt quệ đến nổi chỉ một ngọn gió thổi qua thì nàng cũng có thể ngã lăn quay mới đành tiếc nuối mà không tham gia.

Hơn 10h tối, cơn sốt trở nặng cơ thể Thùy Trang bắt đầu có biểu hiện co giật miệng không ngừng nói mớ gọi tên cô, vừa nói vừa khóc không ngừng : "Diệp Anh...Em xin...lỗi...xin lỗi...". Huyền Baby đang call video với chồng ở giường kế bên hoảng hốt lay mạnh nàng nhưng không có kết quả, mặt mày em tái mét khi chứng kiến người chị của mình đang không ngừng khóc và co giật. Em lắng nghe cái tên nàng gọi không trạng thái vô thức, ngay lập tức nhấc máy gọi cho Diệp Lâm Anh đang ở phòng bên cạnh :
- Chị Diệp, giúp em với chị Trang sốt cao quá co giật rồiiiii!!
Không nghe bên kia phản hồi Huyền Baby càng lo lắng hơn, thế nhưng chưa đầy 10s sau cánh cửa phòng bật mở. Diệp Lâm Anh trên tay là túi xách và chìa khóa xe không nói không rằng chạy đến bên giường Thùy Trang bế gọn nàng lên tay, ra lệnh :
- Huyền, em đi với chị đưa Trang đến bệnh viện
- Dạ nhanh lên đi chị!!
Chiếc Audi Q8 rời khỏi khu vực quay hình lao băng băng đến bệnh viện gần nhất, cầm vô lăng thật chặt nhưng không ai biết được lòng Diệp Lâm Anh lúc này lại như bốc hỏa. Huyền Baby ôm lấy cơ thể nãy giờ vẫn đang không ngừng rung lên của Thùy Trang mà em cũng khóc theo cầu mong chị mình đừng có chuyện gì. Đến bệnh viện, thân thủ Diệp Anh nhanh nhẹn tóm lấy được một cậu thực tập sinh trẻ nói rõ tình hình bệnh tình của Thùy Trang thúc giục cậu trai mau chóng khám chữa bệnh cho nàng. Cậu trai trẻ hiểu chuyện nhưng do bệnh viện đang khá đông đúc hiện tại đã hết giường trống không thể tiếp nhận ca bệnh ngay lập tức, chỉ đành truyền cho nàng một chai nước biển sau đó chạy đi mất hút. Tiêm để truyền nước làm mu bàn tay nàng sưng tấy, các đốt gân hiện ra rõ mồn một biểu thị rằng nàng rất gầy, gầy đến độ trơ cả xương cơ thể xanh xao trắng bệch. Nhìn gương mặt thiếu sinh huyết  của Thùy Trang lúc này làm lòng cô đau nhói, đồ ngốc lớn từng này rồi mà lại không biết chăm sóc bản thân. Cầm tay nàng đặt trọn vào cả đôi bàn tay cô ấp ủ như muốn bao bọc, chở che, nước mắt từ đâu lại rơi xuống chạm khẽ vào mu bàn tay nàng, ẩm ướt. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô bảo Huyền Baby hãy về nghỉ ngơi để mình ở đây chăm sóc cho nàng là được rồi. Không nghĩ ngợi nhiều tuy rằng có lo lắng cho Thùy Trang nhưng Huyền vẫn chọn tin tưởng Diệp Lâm Anh, chào tạm biệt cô sau đó em cũng về lại khu vực ghi hình.

Bấy giờ chỉ còn lại nàng và cô, để nàng ngồi trên hành lang cô vội đi làm thủ tục yêu cầu chuyển nàng vào phòng VIP để được chăm sóc tử tế hơn không quan trọng là chi phí có đắt đỏ hơn so với phòng bệnh thường. Đợi khi Thùy Trang tỉnh lại trong cơn mộng mị dài đằng đẳng đã là của 3 tiếng sau, trong giấc mơ dài ấy nàng mơ thấy cô thấy cả hai lúc còn trẻ thấy những phút giây yêu nhau hạnh phúc bình yên, nước mắt chợt lăng dài trên gò má. Mắt từ từ mở ra, thứ ánh sáng trắng lòe nhòe và mùi thuốc sát trùng cứ thế đập mạnh thị-khứu giác của Thùy Trang làm nàng khó chịu mà cau mày. Chưa dừng lại ở 2 giác quan, xúc giác ở đôi bàn tay còn cảm nhận được hơi ấm bao trùm dường như bàn tay nàng là đang được cả đôi bàn tay khác phủ lên bao bọc, ấm áp. Mắt dời đến nơi có hơi ấm trực tiếp ấy, đại não rung chấn như không tin vào thị giác. Là đôi bàn tay Diệp Anh đang nắm lấy tay nàng đầy trân trọng và nâng niu như thể sợ bị ai thó mất, đầu cô gục xuống giường trông rất mệt mỏi. Một cổ xúc động ùa đến, thì ra cô không bỏ mặt nàng, Nguyễn Diệp Anh vẫn còn để ý đến Nguyễn Thùy Trang. Từng giọt ngọc trên mi tâm như thác nước rơi xuống đầy mặt, không gì có thể ngăn cản được, vô tình rơi vào đôi bàn tay đang phủ lấy tay nàng. Chợt cảm giác lành lạnh ở tay làm cô giật mình tỉnh giấc, lòm còm ngồi dậy. Đập vào mắt lại thấy "người yêu cũ" đang khóc đầy thương tâm, gương mặt tiều tụy lại khóc nhiều khiến mắt nàng vừa sưng vừa đỏ. Có chúa mới biết được bây giờ tâm trạng của Diệp Anh đang mâu thuẫn thế nào, lòng đau xót là thế vậy mà không vẫn dứt khoát giật phăng tay mình ra khỏi tay nàng. Khí tức mau chóng giữ lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, nói :
- Tỉnh rồi à? Nếu đã không có việc gì thì tôi về đây.
Đoạn nói rồi cô vùng dậy, định quay gót rời khỏi. Thế nhưng lại bị nàng nhanh hơn một bước kéo lấy tay cô, giữ lại.
- Đừng đi mà...không có ai ở đây với em hết. Diệp Anh, em sợ lắm...
Giọng khịt khịt mũi của nàng làm cô khựng lại, giây phút này như ngưng đọng lần đầu tiên chính miệng Thùy Trang xưng em, lại cầu xin cô ở lại. Lòng chợt dáy lên một cổ chua ngọt lẫn lộn, miệng Diệp Anh hiện lên một nụ cười đắng ngắt muốn mỉa mai.

- Tôi cũng từng thế đấy Thùy Trang, tôi cũng rất sợ bị bỏ rơi... Ấy vậy mà cô không chút lương tâm vứt bỏ tôi để theo đuổi sự nghiệp đầy hào nhoáng của mình. Lúc ấy, liệu cô có nghĩ cho cảm xúc của tôi không?
Đôi mắt tràn đầy thù hận của Diệp Anh đối với Thùy Trang, đặt ra một câu hỏi vốn biết chắc rằng đối phương sẽ không có đủ can đảm để giải đáp. Chợt bàn tay đang níu thấy tay cô buông ra, đầu nàng hơi cúi xuống mắt nhìn vào tấm drap giường bệnh, không lên tiếng, chỉ nghe được tiếng nước mắt rơi, rất nhỏ. Trái tim Diệp Anh lần nữa như bị ai cầm dao cứa lấy thật mạnh, chỉ cảm nhận được từng hồi máu đang không ngừng rỉ xuống, đau nhói. Cả hai không ai nói gì, cứ thế yên lặng khoảng 10 phút. Tiếng nước mắt đọng lại đôi gò má của cả hai đông lại theo gió, mang theo mùi vị mặn chát không cảm nhận được trải khắp căn phòng bệnh cộng hưởng với mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Diệp Anh không chịu nổi cái kiểu im lặng chết chóc này nữa, cô thở dài đầy nặng nề lên tiếng :
- Thôi bỏ đi, cô nghỉ ngơi đi coi như là chuyện của quá khứ. Hãy sống tốt phần đời còn lại, không có tôi.
Đoạn sau Diệp Anh bất lực, định vùng đi lần nữa. Đến cửa, định mở ra thì chợt Thùy Trang lên tiếng.
- Diệp Anh, tôi xin... lỗi. Lần tới tôi muốn được nói chuyện với cậu, một cách nghiêm túc.
- Được.
Nói rồi Diệp Anh rời đi, cánh cửa phòng bệnh từ từ khép lại trả lại không gian yên tĩnh như thuở ban đầu. Thùy Trang ngồi đó, suốt cả đêm cũng chẳng thể nào ngủ được, mà có lẽ suốt cả đời nếu không có cậu tôi cũng chẳng thể nào trở lại như thuở ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro