Phần 1: Gia biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu có thể, ở kiếp sau, mình muốn được làm một đóa bọt sóng. Một đóa bọt sóng vô ưu vô lo, không vướng mắc bất kì điều gì trên thế gian này. Một đóa bọt sóng được sinh ra một cách lặng lẽ giữa muôn vàn bọt sóng khác và ra đi một cách thầm lặng, không ai biết đến. Trần Chinh, nếu có kiếp sau đó, tôi không muốn gặp lại anh... "

----

Ông bà Lâm vừa ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài vừa trò chuyện cùng con gái.

"Con gái, con đang làm gì vậy?" 

"Con đang trên đường về nhà nè mẹ." Lâm Hạ Yên vừa đi lên xe taxi vừa nói chuyện điện thoại với ba mẹ mình.

"Về trễ nhớ chú ý nha con. Về đến nhà thì nhớ ngủ sớm đừng thức khuya quá, không tốt đâu. Nhớ chưa?" Mẹ cô ở đầu dây bên kia không ngừng dặn dò cô đủ chuyện.

"Mẹ.. con biết rồi mà."

"Con gái à, thật sự là không về được sao?" Ba cô nói chen vào.

"Con xin lỗi ba mẹ, do công việc của con trong thời gian này bận quá nên con không về được. Ba cũng biết mà, quán con mới mở nên không thể bỏ bê được."

"Vậy... Vậy được rồi. Con nhớ chú ý sức khỏe đó."

"Con biết rồi ba. Ba mẹ ở nhà cũng nhớ chú ý sức khỏe nha."

"Được rồi. Mau về nhà rồi nghỉ ngơi sớm đi."

"Dạ."Ba mẹ cô dặn dò thêm vài câu rồi cũng tắt máy. Hạ Yên ở bên này cũng dựa vào ghế tranh thủ nghỉ ngơi thư giãn.

Lâm Hạ Yên sinh ra trong một gia đình không khá giả lắm. Ba mẹ cô đều đi làm thuê để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống, nuôi cô ăn học. Vì biết tình hình gia đình mình nên cô luôn cố gắng phấn đấu để có thể phụ giúp được ba mẹ mình, để ba mẹ cô có thể hưởng thụ hạnh phúc mà họ đáng được nhận. Trong năm nay cô đã tự mình mở một cửa hàng nhỏ trên thành phố rồi và cô tin rằng, đây chính là bước ngoặt quan trọng trong đời cô.

Trung thu năm nay, Hạ Yên đã nói với ba mẹ là mình sẽ không về nhà vì công việc bận bịu, nhưng cô muốn cho họ một bất ngờ lớn nên đã về nhà trong đêm.Vì đã rất lâu rồi chưa về nhà nên cô cũng rất nhớ ba mẹ mình. Chắc chắn khi nhìn thấy cô họ sẽ vui lắm. Chỉ cần nghĩ đến gương mặt tràn đầy vui vẻ của ba mẹ mình khi nhìn thấy mình thôi Hạ Yên đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi.

Đến đầu ngõ nhà mình, Hạ Yên đã xuống xe, cô muốn được bước đi trên lối đi quen thuộc này. Nhưng sao hôm nay cảm giác của cô rất lạ, trong lòng lại nóng như lửa đốt. Không hiểu vì sao, đôi chân của cô bước đi rất nhanh.

Chỗ khu nhà của cô hôm nay tại sao lại có nhiều người như vậy? Mọi người tụ tập lại đây nhiều vậy? Tim Hạ Yên đột nhiên hẫng một nhịp khi nghe thấy tiếng còi xe cứu thương. Chuyện... Chuyện gì đang xảy ra vậy? Linh tính cô mách bảo rằng đang có chuyện không lành, Hạ Yên nhanh chóng chạy về phía nhà mình. Cô sững người khi nhìn thấy cảnh trước mắt. Khu nhà của cô... đang ngập trong biển lửa. Trong ánh mắt Hạ Yên phản chiếu lại hình ảnh những ngọn lửa to lớn đang nuốt chửng lấy khu nhà của cô. Từng đợt nước đang được dội lên khu nhà cô nhưng những ngọn lửa to lớn, đỏ rực ấy cứ như đang nhấn chìm từng dòng nước được dội vào, ngọn lửa vẫn cháy mãnh liệt.

Ba mẹ cô... Ba mẹ cô đang ở đâu? Trong lòng Hạ Yên đang tự an ủi bản thân rằng ba mẹ cô không sao. Họ chắc chắn chỉ đang ở xung quanh đây mà thôi. Nhất định là vậy. Họ đang đứng bên ngoài này mà thôi, không sao đâu.

Hạ Yên vội đưa mắt nhìn xung quanh để tìm ba mẹ mình. Ánh mắt cô đưa khắp nơi nhưng không thể tìm thấy được hình ảnh thân thuộc của ba mẹ mình. Trong mắt cô tràn đây bất lực nhưng đâu đó cũng có hy vọng, một tia hy vọng nhỏ bé rằng ba mẹ cô vẫn an toàn, rằng cô đã không về quá trễ...

Dì Tư - hàng xóm nhà Hạ Yên vừa nhìn thấy cô dì đã vội vàng chạy đến, nắm lấy tay cô.

"Yên, con về rồi."

Hạ Yên nắm lấy tay dì thật chặt, như thể dì chính là cọng rơm cứu mạng của cô ngay lúc này vậy. Cô cố gắng giữ bình tĩnh hỏi dì:

"Dì Tư, sao.. sao con không thấy ba mẹ con đâu vậy dì? Ba mẹ con đâu dì?"

Dì nhìn cô đầy xót xa, nghẹn ngào nói:

"Mau mau lên xe đi bệnh viện với ba mẹ đi con. Khu chung cư này đột nhiên bị cháy, nhà của con bị nặng nhất. Ba mẹ con đang được cấp cứu trong xe kia kìa, họ đang chuẩn bị đi bệnh viện đó. Nhanh lên đi con."

"Bộp" Hộp quà trên tay Hạ Yên rơi xuống đất. Dì Tư vừa nói gì vậy? Sao... Sao có thể? Lúc nãy cô vừa nói chuyện với ba mẹ mình mà. Chuyện này nhất định có sai sót gì rồi, làm sao có thể.Hạ Yên nhanh chóng chạy lên xe cấp cứu. Ba mẹ cô... Hai người họ đều nằm trên này. Tại sao lại vậy? Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức Hạ Yên không kịp trở tay. Ba mẹ cô họ vừa cười nói với cô đây mà. Tại sao bây giờ họ lại nằm bất động thế này chứ?Hạ Yên không ngừng run rẩy.

"Ba...mẹ..." Trên suốt dọc đường đến bệnh viện cô không ngừng lẩm bẩm hai từ này. Nó như chấp niệm, như một lời cầu nguyện... Ba mẹ cô nhất định sẽ không sao đâu. Họ làm sao có thể bỏ rơi cô lại được chứ. Nhất định không sao đâu... đúng không?

-----

(Truyện thuộc quyền sở hữu trí tuệ của thuytrang419)

----

Đến bệnh viện, ba mẹ cô được đưa vào phòng cấp cứu còn Hạ Yên đứng bên ngoài. Cô cứ đứng yên đấy, trong lòng không ngừng cầu nguyện, không ngừng tự trấn an bản thân. Tiếng còi xe cấp cứu khi nãy cứ vang vọng mãi trong đầu cô, nó như đang thôi miên tâm trí cô vậy. Tiếng còi đó như đang cảnh báo cho Hạ Yên rằng cô sắp mất đi một thứ quan trọng nhất đời mình. Có lẽ tiếng còi xe cấp cứu mà mọi người cứ tưởng rằng bình thường ấy sẽ trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời Lâm Hạ Yên cô...

----

"Cạch" cửa phòng cấp cứu mở ra, Hạ Yên nhanh chóng đi đến chỗ bác sĩ.

"Sao rồi bác sĩ? Ba mẹ tôi không sao hết đúng không? Họ ổn rồi đúng không bác sĩ?"

Nhìn gương mặt tràn đầy hy vọng của cô làm cho các bác sĩ, y tá ở đó lặng lẽ rơi nước mắt, vị bác sĩ trung niên nghẹn ngào không thể nói thành lời. Bà khẽ lau đi nước mắt, vỗ vai cô an ủi:

"Con đừng đau lòng quá. Mau vào nhìn mặt họ lần cuối đi." Nói rồi bà cũng nhanh chóng rời đi.

Hạ Yên như chết đứng ngay tại chỗ. Lần... Lần cuối? Không phải đâu... Không phải như cô nghĩ đâu... đúng không? Cô nhanh chóng lao vào trong phòng.

Bước vào trong, nhìn thấy hai chiếc giường được bao phủ bởi những tấm vải trắng, nước mắt của Hạ Yên vô thức rơi xuống. Cô từ từ đi lại phía giường, nhẹ nhàng gỡ bỏ những tấm vải trắng ra. Gương mặt của ba mẹ cô xuất hiện, vẫn là gương mặt hiền hậu ngày nào, vẫn là gương mặt chịu bao nhiêu sóng gió cuộc đời ấy nhưng tại sao... tại sao họ không còn mỉm cười khi nhìn thấy cô nữa rồi? Sao họ lại nằm bất động như vậy chứ?Hạ Yên đưa tay vuốt ve gương mặt của ba mẹ mình, cô thì thào:

" Ba mẹ, con gái về rồi, con về ăn trung thu với ba mẹ đây. Không phải ba muốn con về cùng đón tết đoàn viên với gia đình mình sao? Con về rồi. "

"..."

"Sao ba mẹ không ra đón con? Sao ba mẹ không mở mắt ra nhìn con? Ba mẹ nói nhớ con mà, không phải sao? Con về rồi... Con gái của ba mẹ về rồi. Chúng ta cùng nhau ăn trung thu thôi... Con... Con về rồi mà..."

"..."

"Mẹ ơi, con ốm đi mất rồi. Con ốm thật rồi đấy, mẹ nhìn xem. Mẹ mau nhìn thử đi, mẹ mau mắng con đi mẹ... Mẹ..."Hạ Yên ôm lấy mẹ mình, nước mắt trào ra.

"Mẹ ơi... Dạo này con không ăn uống đầy đủ gì cả. Con cứ hay thức khuya, còn dậy sớm, bỏ bữa nữa. Con nhớ mùi vị của gia đình mình. Con gái thèm cơm mẹ nấu, con thèm món canh chua ngày xưa, con nhớ cái ôm của ba mẹ, nhớ hơi ấm của ba mẹ... Con nhớ lắm... Con muốn được mẹ ôm... Con muốn...Con muốn ba mẹ mở mắt ra nhìn con... "

Hạ Yên bất lực ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh lẽo. Bây giờ cái gì cô cũng nhớ. Nhớ những bữa cơm quây quần bên nhau của cả nhà, nhớ những lần cô làm sai bị ba mẹ trách mắng. Nhớ hết những gì thân thương... Cô ôm lấy đầu gối bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

"Ba mẹ đang đùa con thôi đúng không? Ba mẹ mau thức dậy đi mà... Chúng ta về nhà đi mà... Con xin ba mẹ... Chúng ta đừng đùa nữa... Được không ba mẹ... Con không chịu nổi đâu..."

-----------

Đây là một bộ truyện mới của mình. Hy vọng mọi người đón nhận thật nhiệt tình nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro