Phần 2: Trần Chinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Hạ Yên ngồi với ba mẹ mình một lúc rất lâu... Các bác sĩ, y tá cũng không ai nói gì cả, vì họ biết, khi mất đi người thân cảm giác rất khó để chấp nhận được. Mất đi một người đã rất đau khổ, huống hồ cô còn mất đi cùng lúc cả hai người quan trọng như vậy...

Hạ Yên vịn lấy cạnh giường, từ từ đứng lên. Dáng vẻ cô lúc này dường như không còn sức sống. Đã bao nhiêu thời gian trôi qua nhưng dường như Hạ Yên vẫn chưa thể chấp nhận được việc ba mẹ mình đã ra đi. Chuyện này cứ như một cơn ác mộng vậy... Cô nhìn ba mẹ mình rồi quay lưng định bước ra ngoài thì nhìn thấy dì Tư. Dì ấy đã đứng ở cửa phòng từ bao giờ. Hạ Yên nhìn dì, mỉm cười đầy chua chát.

Dì Tư xót xa nhìn cô. Đứa bé vô tư ngày ấy đã lớn khôn nhường này, đã trưởng thành như vậy. Dì biết, từ nhỏ cô đã hiểu rõ được tình cảnh của gia đình mình nên luôn cố gắng để có thể có một tương lai tươi sáng. Chỉ có như vậy, ba mẹ Hạ Yên mới có thể an tâm hơn, sống thoải mái hơn. Mới đây cô còn cười rạng rỡ khoe với dì rằng mình đã tự mở được một cửa hàng ở trên thành phố rồi. Cô nói rằng mình sắp hoàn thành được ước mơ lớn nhất đời mình rồi. Cô đã tự hào mà nói rằng "Con sẽ không để ba mẹ mình phải cực khổ nữa đâu dì." Nhưng sự đời thật quá trớ trêu. Cứ ngỡ rằng ba mẹ mình từ nay đã có thể sống một cuộc đời hưởng thụ rồi, thật không ngờ... họ lại không thể tận hưởng được những ngày tháng hạnh phúc ấy.

Dì vẫn còn nhớ vẻ mặt của Hạ Yên khi nghe tin ba mẹ mình được đưa lên xe cấp cứu, niềm tin dường như đã sụp đổ trên gương mặt ấy. Lúc bước vào cửa, dì Tư nhìn thấy cô đang ôm lấy đầu gối, ngồi bệt xuống sàn, miệng không ngừng cầu xin ba mẹ mình mau tỉnh dậy. Khoảnh khắc ấy, nước mắt của dì cũng rơi theo cô. Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Một đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy nhưng lại phải chịu đắng cay, đau đớn như thế?

Ngay bây giờ đây, nhìn thấy nụ cười đầy chua xót của Hạ Yên, dì Tư liền ôm lấy cô vào lòng. Dì nghẹn ngào lên tiếng an ủi cô:

"Không sao... Hạ Yên nhà chúng ta mạnh mẽ như vậy sẽ ổn thôi. Con còn có dì và mọi người nữa mà."

Cái ôm của dì Tư làm cho Hạ Yên cảm thấy rất ấm áp. Cô cảm thấy hóa ra không phải là mình không đơn độc như mình vẫn tưởng. Trong lòng vẫn rất trống vắng nhưng dường như sự quan tâm của dì đã giúp cho nỗi cô đơn ấy vơi đi phần nào. Không hiểu sao, chỉ là cảm thấy dường như mình vẫn còn nơi để có thể quay về...

---

Khu chung cư nhà Hạ Yên cháy hầu như toàn bộ. Khu nhà ấy bị hư hại quá nhiều nên không thể tiếp tục ở đó được nữa. Nghe đâu nguyên nhân của vụ cháy nhà đó là do nổ khí ga. Vụ hỏa hoạn đã làm cho rất nhiều người bị thương, có hai người tử vong chính là ba mẹ của Hạ Yên. Đây được xem là một trong những vụ hỏa hoạn kinh hoàng nhất trong cả nước ở thời điểm hiện tại. Báo chí cũng liên tục đưa tin về vụ hỏa hoạn kinh hoàng đó.

---

Tại nhà tang lễ.

Trong suốt quá trình diễn ra buổi tang lễ, Hạ Yên cứ như người mất hồn. Sắc thái của cô đã kém đi rất nhiều, đôi mắt như vô hồn. Cô luôn nhìn về phía quan tài của ba mẹ mình. Trong tâm trí cô, ở đâu đó vẫn mong muốn kì tích xảy ra. Trong một khoảnh khắc nào đó, cô vẫn nghĩ rằng ba mẹ mình có thể tỉnh lại, họ vẫn mỉm cười với cô mà nói rằng đây chỉ là một trò đùa mà thôi... Cô cứ chờ mãi, chờ mãi. Nhưng họ không tỉnh lại...

Trong khoảng thời gian lễ viếng diễn ra, có rất nhiều người ra vào để viếng thăm ba mẹ cô. Họ đều là những người hàng xóm, những người bạn của cô. Một số người ở trên thành phố, khi nghe được tin ba mẹ cô mất cũng đã thu xếp công việc để có thể đến đây với cô.

Từng người bạn của Hạ Yên sau khi thắp cho ba mẹ cô một nén nhang thì lại đi đến ôm lấy cô. Bây giờ họ không biết làm thế nào để có thể an ủi cô được cả vì họ biết, nỗi đau mất đi người thân này là không thể xoa dịu được.

Nhìn dòng người ra vào, tâm trí Hạ Yên càng trở nên trống rỗng. Cô như đứa bé mất đi phương hướng. Dáng vẻ nhỏ bé của Hạ Yên ngay lúc này khiến cho người ta cảm thấy đau xót.

Khi Hạ Yên vẫn đang nhìn về phía quan tài của ba mẹ mình, đột nhiên cô cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc. Hạ Yên ngẩng đầu, cô ngạc nhiên.

"Cô Hoàng Thanh?"

Bà ôm lấy cô, vỗ nhẹ vào lưng để an ủi. Giọng nói cũng nghẹn ngào.

"Cô đây. Không sao đâu, có cô đây rồi."

Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, giọng nói quen thuộc, cơ thể Hạ Yên như nhũn cả ra. Sự mạnh mẽ của cô đã cạn kiệt rồi, cô ngồi thụp xuống sàn, nước mắt lại rơi xuống. Đây là lần đầu tiên cô khóc sau khi ra khỏi bệnh viện, bởi vì cô biết, khoảng thời gian này nếu bản thân không mạnh mẽ thì cô sẽ không làm được gì cả. Nhưng ngay giây phút này đây, ngay khi cô cảm nhận được chỗ dựa của mình, Hạ Yên đã không thể cố tỏ ra mạnh mẽ được nữa rồi. Nói cho cùng, Lâm Hạ Yên cô cũng chỉ là một cô gái mà thôi, cô cũng chỉ muốn tìm được một chỗ dựa cho mình ngay lúc này thôi.

Hoàng Thanh là bạn từ nhỏ của mẹ Hạ Yên. Hai người họ thân nhau như chị em. Khi cả hai lập gia đình thì vẫn không quên nhau. Mẹ Hạ Yên lấy một người bình thường như ba cô, còn Hoàng Thanh lại lấy Trần Sơn - một doanh nhân thành đạt ở thành phố. Mặc dù hoàn cảnh gia đình khác xa nhau nhưng điều đó không làm cho tình bạn giữa hai người rạn nứt. Khi gia đình Hạ Yên gặp khó khăn, bà vẫn ra tay giúp đỡ, nhưng là trong thầm lặng. Vì bà biết rằng, nếu bà lên tiếng nói giúp thì người bạn ấy của mình chắc chắn không nhận. Qua bao nhiêu năm tháng, tình bạn giữa hai người vẫn không ngừng tốt lên. Mới ngày hôm trước, bà còn nghĩ rằng sẽ được kết thông gia với bạn mình. Bà định rằng sau trung thu sẽ nói cho bà ấy biết nhưng cuối cùng lại...

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi bà đã bàng hoàng, ngất đi khi nghe tin này. Bây giờ chỉ tội cho cô gái nhỏ Hạ Yên. Bà biết rằng nỗi mất mát này là quá lớn đối với cô. Một cô con gái luôn nghĩ đến ba mẹ mình, trong bao nhiêu năm nay cô chỉ có một giấc mộng duy nhất chính là cho ba mẹ mình một cuộc sống đầy đủ nhất. Vậy nhưng bây giờ thì sao? Thật đớn đau.

Hạ Yên ôm lấy bà mà khóc, cứ khóc như thế. Mãi một lúc sau cô mới ngừng khóc. Bà Trần lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của cô, bà khẽ khàng an ủi.

"Bây giờ con phải mạnh mẽ lên, đúng không? Nếu ba mẹ con nhìn thấy con khóc họ cũng sẽ rất đau lòng. Con có muốn thấy họ đau lòng không?"

Hạ Yên khóc nấc lên từng tiếng, cô lắc đầu.

"Đúng rồi. Hạ Yên của chúng ta ngoan như vậy mà. Đừng khóc nữa, được không?"

"Con.. Con biết rồi."

Bà Trần nhẹ nhàng đỡ cô đứng lên. Hạ Yên nhìn ra phía cửa thì thấy ông Trần cùng hai người con trai của họ đã đứng ở đó từ bao giờ. Cô cố gắng đứng thẳng người lên, ba người họ cũng đi vào trong để thắp cho ba mẹ cô nén nhang.

Trần Sơn đi về phía cô, vỗ vai an ủi.

"Không sao đâu con. Chúng ta cũng là gia đình của con mà."

"Vâng."

Trần Lập - con trai lớn của nhà họ Trần, đồng thời cũng là người mà Hạ Yên cô xem như anh trai, anh đi lại ôm lấy cô. Cái ôm chất chứa đầy tình cảm thân thương của cả hai người. Anh xoa đầu cô, dịu dàng nói:

"Anh luôn ở bên cạnh em, không sao đâu."

"Em biết rồi ạ."

Còn một người cứ đứng nhìn từ nãy nhưng không nói gì. Hắn cũng từ từ đi lại chỗ cô, hắn cũng chỉ vỗ vai an ủi mà thôi, cũng không nói gì cả. Đó là đứa con trai còn lại của nhà họ Trần - Trần Chinh. Hắn cũng là mối tình đơn phương suốt bao nhiêu năm qua của Hạ Yên cô.
----
Thật ra ngay từ lúc còn bé Hạ Yên đã vô cùng yêu thích Trần Chinh. Hắn không ấm áp được như Trần Lập, cũng không hài hước như anh. Nhưng không hiểu vì sao hắn lại luôn thu hút được sự chú ý của cô, chỉ là trong mắt Hạ Yên, Trần Chinh lúc nào cũng vô cùng hoàn hảo. Lúc bé cô cũng không hề biết đó là gì, cô vẫn vô tư thể hiện tình cảm của mình dành cho Trần Chinh. Sau này thì Hạ Yên đã biết, thì ra đó là thích. Hạ Yên không còn thể hiện tình cảm của mình một cách rõ ràng như vậy nữa, nhưng thứ tình cảm ấy đã chôn sâu vào trong tim cô.

Lúc ấy Hạ Yên đã nói cho Trần Lập biết tình cảm của mình dành cho Trần Chinh. Khi nghe cô nói, anh không nói gì cả, chỉ là hình như có một chút khó chịu. Nhưng rồi Trần Lập cũng cổ vũ cô, khi ấy anh đã nói: "Nếu như Trần Chinh không được thì vẫn còn anh mà. Anh sẽ luôn bên cạnh em."

Nhưng rồi càng lớn cô càng nhận ra khoảng cách của hai người quá lớn. Hoàn cảnh gia đình khác biệt, và dường như tình cảm của cô chỉ là đơn phương mà thôi. Mỗi lần Hạ Yên muốn lại gần nói chuyện với Trần Chinh, hắn đều tỏ vẻ không thích. Có lẽ hắn biết Hạ Yên thích mình nên mới tránh né. Chính hành động đó của hắn nên cô đã quyết định chôn vùi tình cảm của mình trong tim. Vì Hạ Yên biết rằng nếu cô nói ra, kết cục chỉ có một mà thôi. Không nói thì cô vẫn sẽ được bên cạnh hắn. Không nói thì sẽ không đau.
----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro