Phần 3: Cơn ác mộng thật sự bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà họ Trần ở lại đó với cô đến tận lúc cô lên lại thành phố. Vì nhà ở đây không thể ở được nữa nên cô đã đưa ba mẹ mình lên đây. Lúc đi lên lại thành phố thì bà Trần bảo cô nên đi cùng mọi người vì dù gì thì họ cũng lái xe 6 chỗ xuống nên sẽ đủ chỗ cả. Bây giờ bà Trần như là người thân duy nhất của Hạ Yên vậy nên cô cũng đành nghe theo lời bà.

Suốt quãng đường không ai nói một câu nào cả. Hạ Yên cứ ôm hũ đựng tro cốt của ba mẹ mình, cũng chẳng lên tiếng. Trần Lập và bà Trần rất lo lắng cho cô vì dường như từ lúc bắt đầu hỏa thiêu thì Hạ Yên rất lạ, cô không khóc nữa, ngay cả 1 giọt nước mắt cũng không rơi. Hình như vì lời nói của bà Trần mà cô đang cố tỏ ra mình mạnh mẽ để ba mẹ mình không còn vướng bận nữa. Nhưng càng nhìn thấy cô như vậy thì họ càng đau lòng. Thà rằng cô cứ khóc đi còn hơn là như vậy.

Trần Chinh hắn từ đầu đến cuối chỉ nhìn cô đúng một lần, nhưng chỉ là nhìn qua mà thôi. Dường như hắn đang cố gắng để lờ đi sự tồn tại của Hạ Yên vậy. Không biết sao, chỉ là hắn không thích nhìn thấy cô càng không muốn được ở một chỗ với cô. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi.

----

Khi về đến nhà, Hạ Yên nói rằng không muốn làm phiền mọi người nữa nên nói mọi người mau về nghỉ ngơi. Bước vào nhà, cảm giác như cô sắp sụp đổ đến nơi vậy. Hạ Yên đi đến chỗ ghế ngồi, cô nhẹ nhàng đặt hai hũ đựng tro cốt xuống. Cô mỉm cười nói:

"Ba mẹ, đây là nhà của chúng ta. Con vừa mới mua được đấy, ba mẹ thấy con giỏi không?"

"..."

Cô nhìn xung quanh nhà mình, hốc mắt lại bắt đầu hoen đỏ. Nơi khóe mắt, những giọt nước mắt như chực rơi xuống.

"Thật ra con định lần này về sẽ đón ba mẹ lên đây. Vốn sẽ là một bất ngờ lớn dành cho hai người. Chỉ là..." Hạ Yên nghẹn ngào. Câu chữ như nghẹn lại ở cổ họng, muốn nói nhưng lại không thể nói thành lời.

"Dù sao bây giờ chúng ta cũng đã được sống cùng nhau rồi. Chúng ta sẽ không xa cách nhau nữa rồi. Từ giờ ba mẹ không lo rằng sẽ nhớ con nữa, đúng không? Ngày ngày hai người có thể nhìn thấy con rồi. Nhưng con... con sẽ nhớ ba mẹ lắm." Cô ôm lấy đầu gối bật khóc.

"Ba mẹ... Con gái sẽ chỉ yếu lòng một lần này nữa thôi."

Vào chính lúc này Hạ Yên cảm thấy vô cùng tủi thân. Từ giờ cô chỉ còn trơ trọi một mình mà thôi. Khi cô khóc, mẹ cũng sẽ không còn lau nước mắt cho cô nữa. Khi cô buồn, ba cũng không thể động viên cô nữa. Khi cô vấp ngã, họ cũng sẽ không thể ôm cô vào lòng nữa rồi. Từ giờ Hạ Yên không còn nghe được câu "Ba mẹ nhớ con." nữa rồi. Từ giờ cô phải một mình bước tiếp trên con đường đời đầy chông gai này rồi. Cô khóc cho số phận của cô, khóc cho cuộc đời ba mẹ mình, khóc cho tương lai của bản thân. Cả cuộc đời cô chỉ có một mục tiêu duy nhất chính là cho ba mẹ mình một cuộc sống đầy đủ, vậy nhưng... Bây giờ cô phải làm sao đây.

Hạ Yên khóc như sắp cạn nước mắt nhưng cô vẫn cúi đầu. Giá như lúc này đây cô được nằm trong vòng tay của ba mẹ mình thì tốt biết mấy. Có lẽ Hạ Yên không biết, nhưng ba mẹ cô dường như cũng đang ôm lấy cô con gái bé nhỏ của mình. Nhìn thấy cô khóc như vậy chắc hẳn họ cũng rất đau lòng. Suốt cuộc đời họ, thứ quý giá nhất chính là cô. Chỉ cần Hạ Yên cảm thấy vui, họ cũng thấy vui. Chỉ cần cô buồn thì trong lòng họ cũng không thể vui vẻ. Bọn họ chưa từng cảm thấy mình vất vả gì cả bởi vì khi nhìn thấy cô, nhìn thấy được sự hiếu thuận của cô thì họ cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng cả. Niềm hy vọng duy nhất của họ chính là mong cô có thể tìm được bến đỗ cho mình, tìm được người yêu mình thật lòng. Chỉ có như vậy họ mới yên tâm nơi chín suối.

Có lẽ đối với mỗi người làm cha, làm mẹ đều như vậy. Niềm vui của con cái chính là niềm vui của chính bọn họ. Không tình cảm nào thiêng liêng bằng tình cảm gia đình, tình yêu của người cha, người mẹ dành cho con mình. Tình yêu của họ chính là tự nguyện cho đi mà không bao giờ có ý nghĩ sẽ được nhận lại.

----

Thời gian tiếp theo, Hạ Yên vẫn như vậy, cô vẫn đi làm và về nhà. Chỉ là cô lâu lâu cô lại cảm thấy rất nhớ ba mẹ mình mà thôi. Lâu lâu lại thèm được ba mẹ ôm vào lòng như ngày bé.

Nhưng thời gian trôi qua, nỗi đau trong cô dần vơi đi. Không hết hẳn, chỉ là không còn đau âm ỉ mỗi khi nhìn thấy di ảnh của ba mẹ mình nữa. Ngày trước, mỗi lần nhìn vào di ảnh của họ, nước mắt cô cứ tuôn như mưa, cảm giác tủi thân ùa về. Hiện tại, trong lòng Hạ Yên cũng cảm thấy bản thân được an ủi phần nào khi bà Trần cùng Trần Lập luôn quan tâm cô như người trong nhà. Từ ngày hôm ấy đến tận bây giờ, hai người họ luôn thay phiên nhau đến hỏi thăm, nấu ăn hay trò chuyện an ủi cùng cô. Như vậy thôi cũng đủ khiến cho trái tim của Hạ Yên được sưởi ấm rồi.

Trần Lập luôn nói với cô rằng: "Không sao đâu. Dù có chuyện gì thì anh vẫn luôn ở bên cạnh em.". Chỉ câu nói đơn giản ấy của anh cũng đã đủ để cô cố gắng bước tiếp rồi.

Hơn nữa, tất cả mọi người đều nói rằng, ba mẹ cô nhất định không muốn nhìn thấy tình hình của cô hiện tại. Hạ Yên cũng nghĩ rằng mọi người nói đúng, ba mẹ cô nhất định không muốn thấy cô vấp ngã. Và cô cũng sẽ không khiến cho họ thất vọng đâu. Hạ Yên cô nhất định sẽ thành công, cô nhất định phải làm cho họ tự hào về cô. Hạ Yên sẽ không phụ lòng mọi người, càng không phụ đi công ơn nuôi dưỡng của ba mẹ mình.

---
Một ngày nọ, bà Trần đến nhà cô. Bà nói rằng có chuyện quan trọng cần nói. Hạ Yên cảm thấy vô cùng căng thẳng, không biết sẽ có chuyện gì nhưng nét mặt của bà nhìn rất nghiêm túc. Hạ Yên lo lắng hỏi bà.

"Cô... Có chuyện gì vậy cô?"

Bà cầm lấy tay Hạ Yên, cẩn trọng nói.

"Hạ Yên, con cũng biết đó. Cô với mẹ con là chỗ thân tình. Bây giờ ba mẹ con không còn thì cô cũng như là người nhà của con vậy."

"Con biết ạ."

"Có chuyện này... Thật ra từ lâu rồi cô và mẹ con có bàn về chuyện hôn nhân của con."

Hạ Yên tròn mắt ngạc nhiên.

"Của con sao?"

"Đúng vậy. Cô và mẹ con định sẽ nói chuyện này cho con sớm thôi. Nhưng bây giờ lại chỉ còn một mình cô."

"Khoan... Khoan đã cô Hoàng Thanh. Cô nói là cô và mẹ con đã quyết định rồi sao?"

"Đúng vậy."

"Người... Người đó là ai vậy ạ?" Hạ Yên vô cùng lo lắng vì với tình hình của cô hiện tại rất khó để có thể tiếp nhận việc này. Nếu đó là một người mà cô không quen biết thì sao? Kết hôn với một người mình không có tình cảm sao? Đó không phải ác mộng thì là gì? Cô sợ lắm...

Như nhìn thấy được suy nghĩ của Hạ Yên, bà Trần liền nói.

"Con yên tâm. Đó là người con quen."

"Người con quen sao?" Không... Không phải là người cô đang nghĩ đến đấy chứ?

"Là Trần Chinh."

Thật ra từ lâu bà đã biết rằng Hạ Yên thích Trần Chinh - con trai bà. Tình cảm của cô vô cùng rõ ràng. Vì thế nên bà mới luôn muốn tác thành cho hai người họ. Bây giờ Hạ Yên lại chỉ còn một mình, thứ cô cần nhất bây giờ chính là một chỗ dựa. Nếu bây giờ hai người có thể thành đôi thì không phải đó là một việc tốt sao?

Nghe đến cái tên ấy Hạ Yên kinh ngạc đến mức cả gương mặt cứng đờ lại. Là... Là Trần Chinh thật sao?

"Sao vậy? Con không còn thích nó nữa sao?"

"Kh..Không phải ạ. Chỉ là..." Hạ Yên ngập ngừng nhìn bà.

"Trần Chinh... anh ấy đồng ý không ạ?"

"Con làm cô cứ tưởng chuyện gì. Thằng Trần Chinh ấy đương nhiên nó đồng ý rồi." Bà nắm lấy tay cô, âu yếm nói.

"Bây giờ cô cũng không phải ép buộc con. Chỉ là... dù sao đây cũng là mong muốn của ba mẹ con lúc còn sống. Hai người họ cũng chỉ muốn được nhìn thấy con hạnh phúc.  Cô cũng đơn giản là muốn giúp họ hoàn thành tâm nguyện mà thôi. Quyền quyết định nằm trong tay con. Con cứ suy nghĩ cho thật kĩ. Khi nào con quyết định thì cứ nói lại với cô là được."

Hai người cũng trò chuyện thêm một lát rồi bà ra về.

Hạ Yên bây giờ cũng không biết nên làm thế nào mới đúng nữa. Cô yêu Trần Chinh, điều đó tất cả mọi người đều biết. Còn Trần Chinh từ trước đến giờ hắn luôn phớt lờ điều đó. Hạ Yên nghĩ rằng hắn không thích cô. Vậy nhưng điều cô không ngờ chính là bản thân hắn cũng đồng ý cuộc hôn nhân này. Như vậy có phải hắn... cũng thích cô không?

Hạ Yên nhìn lên di ảnh của ba mẹ mình. Trong đầu cô hiện tại đang rất rối.

"Ba mẹ cũng hy vọng con sẽ đồng ý đúng không ạ?"
----
Tại Trần gia.

Trong phòng khách hiện tại chỉ có Trần Chinh cùng ông bà Trần mà thôi. Bà Trần nói về việc kết hôn giữa hắn và Hạ Yên thì Trần Chinh liền lên tiếng phản đối.

"Mẹ. Tại sao mẹ có thể nói vậy được?"

Bà Trần cau mày nhìn hắn.

"Con phản ứng như vậy là sao? Hạ Yên là một cô gái tốt. Cưới được con bé không phải là một việc tốt sao?"

"Nhưng con không thích Hạ Yên. Con có bạn gái rồi. Mẹ không cảm thấy mình đang làm một việc vô cùng ấu trĩ sao?"

Ông Trần yên lặng ngồi từ nãy đến giờ cũng phải lên tiếng.

"Trần Chinh sao con dám ăn nói với mẹ con như vậy?"

"Ba. Không lẽ ba cũng đồng ý với mẹ sao?"

"Ba cảm thấy Hạ Yên rất tốt."

"Nhưng vấn đề ở đây là con đã có bạn gái rồi. Tại sao ba mẹ không nói với anh Trần Lập? Tại sao nhất định phải là con?"

"Không lẽ con không biết con bé thích con sao?"

"Cô ta thích con thì liên quan gì chứ?"

"Trần Chinh mẹ nói cho con biết. Mẹ chỉ nhận Hạ Yên là con dâu mà thôi. Dù con có yêu cô nào đi nữa thì cũng không bao giờ có thể bước chân vào ngôi nhà này.

"Mẹ..."

"Còn nữa, cô gái mà con đang quen. Cô ta không hề tốt đẹp như những gì mà con đang thấy đâu. Chỉ cần đưa tiền thì cô ta đã có thể đồng ý rời xa con rồi. Con có biết không?"

Trần Chinh sững sờ nhìn bà như không thể tin được.

"Mẹ đi tìm cô ấy sao?" Hắn không thể tin được. Mẹ hắn từ trước đến nay luôn làm việc có chừng mực, không bao giờ quan tâm quá sâu đến việc của con cái. Vậy nhưng bây giờ bà lại hành động như vậy sao?

Trần Chinh lấy điện thoại ra gọi cho người con gái đó thì đã không còn liên lạc được nữa. Hắn tức giận nhìn bà.

"Mẹ chắc chắn muốn con đồng ý đúng không?"

"Con buộc phải đồng ý."

"Được. Con theo ý mẹ." Nói rồi hắn quay người đi ra ngoài. Trong miệng hắn không ngừng lầm bầm.

"Mẹ đừng hối hận vì ngày hôm nay."
---

Ngày hôm ấy Hạ Yên đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cô cũng đã có quyết định của riêng mình. Nếu đây là định mệnh của cô thì không phải cô nên chấp nhận nó sao. Dẫu sao thì cô cũng yêu Trần Chinh. Chuyện này chắc không hẳn là chuyện xấu.

Hôm sau Hạ Yên đã nói với bà Trần quyết định của mình. Cô ngước nhìn ba mẹ mình, mỉm cười:

"Ba mẹ nhất định sẽ ủng hộ con đúng không ạ?"
---

Ngày đính hôn diễn ra vô cùng suôn sẻ, nhưng dường như có gì rất lạ. Không hiểu sao Hạ Yên cảm thấy sắp có chuyện không tốt. Trần Lập như nhìn thấy được nỗi lo của cô. Anh đi đến, ôm lấy cô trấn an.

"Em hãy nhớ rằng, sau này dù có chuyện gì đi chăng nữa thì anh vẫn luôn ở bên em. Không bao giờ thay đổi."

Nghe được câu nói của anh, trong lòng cô cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Hạ Yên cảm thấy có lẽ do bản thân mình quá nhạy cảm mà thôi. Cô thật sự rất hy vọng vào những ngày tháng sau này.

Thế nhưng Hạ Yên nào biết, từ bây giờ, cơn ác mộng thật sự của cô mới chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro