Phần 4: Triệu Hoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn lễ của Lâm Hạ Yên và Trần Chinh được tổ chức vô cùng hoành tráng. Hầu như mọi thứ trong hôn lễ đều được dựa trên sở thích của cô và chuẩn bị. Đúng hơn chính là, trước hôn lễ, Hoàng Thanh - bà Trần cứ liên tục hỏi cô thích hoa gì, thích những món đồ trang trí nào,... Bà ấy hỏi cô rất nhiều điều, khi ấy cô còn nghĩ bà hỏi là để chuẩn bị cho phòng tân hôn. Nhưng đến hôm nay cô mới biết, thì ra là để chuẩn bị cho hôn lễ. 

Ngày hôm nay có rất nhiều người đến. Đa số đều là bạn bè của Trần Chinh và người quen của nhà họ Trần. Bản thân cô khi lên thành phố cũng chỉ quen được một vài người bạn. Thân nhất chính là nhóm Hồ Khả Hân, Mirabel và Triệu Hoài. 

Hồ Khả Hân là một người bạn của cô từ thời đại học. Hai người họ cùng ở chung trong một phòng kí túc nên thành ra rất thân với nhau. Gia đình của Hồ Khả Hân nói ra cũng vô cùng có tiếng. Nhất là trong lĩnh vực thời trang. Mẹ cô là một nhà thiết kế nổi tiếng. Còn ba cô là chủ của một công ty dệt có tiếng nhất trong thành phố. Sau này khi ra trường, tốt nghiệp rồi, hai người họ vẫn thân thiết với nhau như thế. Cuộc sống mưu sinh vất vả, sau khi dành dụm được một số vốn, Hạ Yên định mở một cửa hàng quần áo. Hồ Khả Hân vốn học ngành thiết kế, khi nghe Hạ Yên nói về dự định của mình thì cô ấy liền nói rằng:

"Để mình về làm nhà thiết kế của cậu được không?"

Khi nhận được lời đề nghị này, Hạ Yên đã rất bất ngờ. Theo như cô được biết thì Khả Hân đang được một công ty nào đó mời về làm nhà thiết kế thì phải. 

"Sao cậu lại muốn đến chỗ mình? Mình nghe nói cậu đang được một công ty nào đó mời đến thực tập không phải sao?"

"Ài.. Cậu lo cái này làm gì. Vấn đề ở đây chính là, nếu như mình là nhà thiết kế của cậu thì cậu sẽ được mua một tặng ba đó. Cậu nói xem, nếu mình là nhà thiết kế độc quyền của cậu thì có phải những thiết kế của mình sẽ là độc nhất vô nhị không? Quần áo của chúng ta sẽ là hàng limited đó."

"Nhưng mà Khả Hân... Mình không có tiền trả nổi lương cho cậu đâu."

"Ôi trời bà chủ Lâm, mình tình nguyện làm không công cho cậu một năm. Được không?"

"Cái này sao giống như mình đang lợi dụng cậu vậy chứ?"

"Lợi dụng gì chứ? Mình đang cần nơi để trổ tài, vừa hay lấy cậu làm "chuột bạch" thôi. Bà chủ Lâm, thu nhận mình đi mà..." 

Cuối cùng thì chính là hai người cùng nhau thành lập nên cửa hàng. Một người làm bà chủ, một người làm nhà thiết kế. Vừa là tri kỉ, vừa là đồng nghiệp. 

Hồ Khả Hân từ ngoài cửa đi vào, nhìn thấy Lâm Hạ Yên đang ngồi thẩn thờ trước gương liền bước lên. Cô ấy vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, cất giọng nói:

"Bà chủ Lâm, cậu thật xinh đẹp. Hôm nay cậu đã chính thức lên xe hoa rồi."

Hạ Yên thấy Khả Hân vào liền mỉm cười. Cô xoa xoa cái tay đang ôm lấy mình.

"Phải. Hôm nay mình lên xe hoa rồi."

Hồ Khả Hân buông tay ra, đi đến trước mặt cô, nắm lấy tay cô.

"Cậu sẽ không hối hận đúng không?"

Sẽ không hối hận... đúng không? Lâm Hạ Yên cũng đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần. Có lẽ sẽ không hối hận đâu. Bây giờ thì còn gì để hối hận chứ?

Cô mỉm cười, nắm lấy tay Khả Hân.

"Đúng vậy. Không hối hận đâu." Sẽ không đâu...

"Được. Mình chỉ cần nghe được câu trả lời đó của cậu thôi."

"Hôm nay là hôn lễ của mình mà, sao cậu lại buồn như vậy chứ?"

Sắc mặt Hồ Khả Hân liền lập tức trở nên tươi tắn. Cô cười cười nói:

"Làm gì có chỗ nào buồn chứ. Mình chỉ là hơi mất mác vì bà chủ Lâm của chúng ta đã thành vợ người ta rồi thôi."

Nghe Khả Hân nói vậy thì Hạ Yên liền bật cười thành tiếng.

"Haha cậu nói chuyện như oán phụ vậy. Người nào không biết còn nghĩ cậu là người yêu cũ mình nữa đó."

"Còn hơn cả vậy ấy chứ. Đúng rồi, Triệu Hoài cậu ấy về kịp không?"

"Mình cũng không biết? Có lẽ là không kịp. Sáng nay cậu ấy có gọi cho mình bảo là máy bay đột nhiên bị delay nên có thể về không kịp."

Nghe thế Khả Hân liền giơ nắm đấm lên, xoa xoa nắm đấm nói:

"Cậu ta mà về không kịp lúc cậu ném hoa thì mình nhất định sẽ không tha cho cậu ta đâu."

Hạ Yên vừa kéo nắm đấm của Khả Hân xuống vừa dỗ dành.

"Được rồi mà. Cũng không phải do cậu ấy muốn vậy."

"Triệu Hoài về không kịp thì thôi, vậy Mirabel thì sao? Cậu ấy bảo thế nào?"

"Mirabel đáng ra đã lên máy bay về nhưng đột nhiên công ty có sự cố. Cậu ấy phải ở bên đó giải quyết."

Nghe Hạ Yên nói vậy thì Khả Hân hơi mất hứng.

"Gì vậy chứ. Nhóm mình chỉ có bốn người. Vậy mà hôn lễ của cậu hai người họ lại không tham dự được."

"Không sao. Sau này sẽ tổ chức một buổi tiệc khác. Hai người họ chắc chắn sẽ đến mà."

"Đành vậy. Hai người đó cứ chờ mình xử lí đi."

Hai người đang nói chuyện thì người bên ngoài đã gọi cô dâu đi ra. Hồ Khả Hân đứng dậy, cũng đỡ Hạ Yên đứng lên. Hai người họ nhìn nhau rồi bất giác bật cười. Khả Hân ôm lấy cô, thì thầm:

"Cậu nhất định phải hạnh phúc có được không? Nếu có chuyện gì thì mình mãi mãi là nơi để cậu quay về. Cậu cũng biết ba mẹ mình luôn xem cậu như con cái trong nhà, đúng không?"

"Mình biết rồi Khả Hân. Mình cảm ơn cậu rất nhiều."

"Còn cảm ơn gì nữa chứ. Mau đi thôi cô dâu nhỏ."

----

(Truyện thuộc sở hữu trí tuệ của thuytrang419)

----

Vì ba mẹ cô đã không còn nên hôm nay người đại diện bên nhà gái gồm gia đình Hồ Khả Hân và Trần Lập. Lúc đầu Hoàng Thanh - bà Trần cũng muốn làm người đại diện bên nhà gái, nhưng nhà chỉ có ba người mà hai người đều muốn làm đại diện bên nhà gái thì làm sao mà được chứ. Vậy nên bà đành ở lại bên nhà trai. 

Những người đến dự hôn lễ hôm nay có rất nhiều người nổi tiếng trong các lĩnh vực. Những người này cô cũng đã từng thấy bọn họ trên TV, trên báo chí. Ví như những người đang đứng cùng Trần Chinh bên kia chính là Trí Việt - Tổng giám đốc của U5, bên cạnh anh ta là Quỳnh Anh - vợ anh ta. Đối diện Trí Việt là Sở Mặc và vợ anh ta - Hạ Lan. Sở Mặc cũng là người có tiếng trong giới kinh doanh. Người đàn ông đang cười nói bên cạnh Trần Chinh chính là Ngô Tính. Ngô Tính không phải người trong giới kinh doanh. Anh ta là một luật sư vô cùng tài giỏi. Anh ta vừa từ Anh trở về.  Bọn họ là một nhóm năm người vô cùng nổi tiếng. Bọn họ đều là bạn học cấp 3, sự thân thiết của bọn họ ai ai cũng biết. Còn một người trong nhóm năm người kia chính là người đàn ông đang đi đến kia. Anh ta là Hàn Thiên Phong. Cô biết anh ta. Anh ta là em họ của Hàn Thiên Minh và Lưu Trình - hai người bạn thân của Trần Lập. 

Đang đứng nói chuyện với Trần Lập bên kia chính là Hàn Thiên Minh và Lưu Trình. Ba người này cũng là một hội bạn thân rất có tiếng. Không chỉ nhan sắc mà sự tàn nhẫn và thành tựu của ba người đàn ông này cũng khiến người ta phải nể sợ. Cô gái đang đứng cười bên cạnh ba người họ là Đường Hạ Anh - vợ của Hàn Thiên Phong, con gái độc nhất của Đường Sang - chủ tịch công ty bất động sản Đường Hạ. Nghe nói mối quan hệ của Đường Hạ Anh với ba người này vô cùng tốt.  Thân thiết hơn cả Hàn Thiên Phong. 

Phải nói trong hôn lễ hôm nay có không ít những người có máu mặt đến dự. Những người này đều là đến vì nhà họ Trần nên cô cũng có một chút áp lực. 

"Sao lại ngây người ở đây vậy cô dâu." Đột nhiên Trần Lập vỗ vai cô. Mãi suy nghĩ nên Hạ Yên không để ý Trần Lập từ bên kia đã đến chỗ cô từ lúc nào.

Hạ Yên quay lại mỉm cười nhìn anh, lắc đầu. Anh đưa tay lên vuốt lại tóc cho cô rồi nói:

"Không cần lo lắng. Anh chính là người nhà của em."

Hạ Yên kiềm nén để nước mắt không rơi xuống. Thật may mắn khi bên cạnh cô vẫn luôn còn những người thân như Trần Lập, như Khả Hân.

----

Trần Lập nắm tay Hạ Yên đi đến chỗ Trần Chinh. Ngày hôm nay, Trần Lập anh đại diện cho ba mẹ cô, đại diện cho tình cảm của ba mẹ cô đưa cô đến với hạnh phúc của bản thân cô lựa chọn. 

Tâm trạng hiện tại của Hạ Yên vô cùng phức tạp. Cô vui vì bản thân sắp có một gia đình hoàn chỉnh rồi. Chồng cô là người cô yêu thương. Cảm giác rất hạnh phúc. Nhưng không hiểu sao, tận sâu trong thâm tâm cô lại có một nỗi bất an trỗi lên. Nguồn cơn của nỗi bất an kia là gì? Hạ Yên không biết. Nhưng có gì đó len lỏi vào trong cảm xúc của cô, khiến cô hơi khó chịu. Đến sau này cô mới hiểu, thì ra đó là một lời cảnh báo. Lời cảnh báo cho tương lai đầy đau khổ của cô.

Lâm Hạ Yên được Trần Lập đưa đến chỗ Trần Chinh. Vẻ mặt anh ta rất không tình nguyện nhưng nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Trần Lập thì liền nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, lập tức tươi cười nắm lấy tay cô. 

Trên sân khấu, cặp đôi xinh đẹp nhất trong ngày hôm nay đang mỉm cười nhận mọi lời chúc tốt đẹp từ mọi người. Nụ cười hạnh phúc của Hạ Yên lại vô tình như đâm sâu vào trái tim của một người đang ở nơi đây. Phía dưới sân khấu, nơi xa xa ở ngoài cổng chính, một người đàn ông đang đứng đó nhìn cô rất chăm chú. Ánh mắt đầy đau lòng cùng chúc phúc của anh khiến người ta không khỏi xót xa. 

Triệu Hoài nắm chặt tấm thiệp mời trên tay, nhìn cặp đôi đang đứng trên kia. Anh đã phải nhanh chóng từ sân bay chạy đến để kịp dự hôn lễ của cô. Dọc đường đi anh đã tưởng tượng ra dáng vẻ cô mặc áo cưới sẽ xinh đẹp nhường nào, sẽ động lòng người ra sao. Đến khi được nhìn thấy rồi Triệu Hoài lại không khỏi hối hận. Lâm Hạ Yên xinh đẹp nhường nào thì liên quan gì đến anh sao? Cô rất xinh đẹp, xinh đẹp đến nỗi khiến tim anh như nghẹn ứ lại. Tim như bị ai đó bóp chặt, rất khó thở. Đến tận lúc đứng ở đây Triệu Hoài vẫn không biết lý do nào để anh có can đảm đến được tận đây. 

"Hạ Yên, cậu thật sự rất tàn nhẫn." Tàn nhẫn đến mức mời anh đến dự hôn lễ của người con gái mà anh yêu thương bao nhiêu năm trời. Tàn nhẫn đến mức để anh nhìn thấy dáng vẻ cô mặc áo cưới đứng cạnh người đàn ông khác. Tàn nhẫn đến mức khiến tình cảm của anh phải vĩnh viễn chôn vùi, không được nói ra.

Triệu Hoài cứ đứng nhìn hai người trên kia, cho đến lúc họ sắp trao cho nhau nụ hôn thì anh lặng lẽ xoay người rời đi. Anh không còn đủ can đảm và tự tin để đứng đây nữa. Anh chỉ sợ đứng đây thêm một lúc nữa thì bản thân sẽ làm ra điều ngu xuẩn mất. Khoảnh khắc anh quay đi, giọt nước mắt vẫn luôn kiềm nén lại rơi xuống. Không biết giọt nước mắt ấy đã chạm đất hay chưa, hay là chưa kịp chạm đất đã hòa vào không khí rồi nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro