Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tân hôn, Lâm Hạ Yên ngồi trong phòng chờ Trần Chinh lâu thật lâu. Cô chờ hắn 1 tiếng rồi 2 tiếng, 3 tiếng... Sau một khoảng thời gian rất dài mà ngay cả Hạ Yên cũng không biết là đã trôi qua bao lâu, cô vẫn không nhìn thấy hắn. Đột nhiên cô nhìn quanh căn phòng này, dường như mọi thứ đều được trang trí theo sở thích của cô. Nhìn vào là biết, căn phòng này được bà Trần và Trần Lập trang trí. Cũng chỉ có hai người họ mới biết cô thích thứ gì nhất. Có một chút gì đó dâng lên trong lòng Hạ Yên. Hạnh phúc có. Nhưng thất vọng cũng có.

Thật kì lạ nhưng phòng tân hôn là của hai người nhưng Hạ Yên không hề cảm thấy được sự tồn tại của Trần Chinh trong căn phòng này. Dường như mọi thứ chỉ là không gian thuộc về riêng cô mà thôi. Hạ Yên từ từ đứng lên đi đến phòng tắm. Dưới làn nước ấm nóng chạy dọc cơ thể, Hạ yên từ từ nhớ lại những việc đã diễn ra trong ngày hôm nay.

Trong hôn lễ, trước khoảnh khắc MC hô "Cô dâu chú rể có thể hôn nhau." thì đột nhiên Trần Chinh ghé sát tai cô thì thầm.

"Địa ngục này là do cô chọn."

Nghe được câu nói của hắn, cả cơ thể cô dường như đông cứng lại. Một cảm giác lạnh sống lưng lan tỏa khắp cả người cô. Khi Hạ Yên còn chưa kịp hỏi ý hắn là gì thì hắn đã cúi đầu xuống hôn cô. Có lẽ mọi người nhìn vào sẽ thấy cô đang rất hạnh phúc, nhưng thực tế, không ai biết rằng cô đang sợ như thế nào. Nụ hôn của hắn không hề chứa đựng niềm vui, nụ cười trên môi hắn cũng khiến cô lạnh toát cả người. Chỉ có cô mới hiểu, nụ hôn của hắn có bao nhiêu vô tâm, bao nhiêu hời hợt, bao nhiêu đáng sợ.

Sau khi hoàn thành hết mọi nghi thức thì Hạ Yên muốn đi tìm hắn nói chuyện cho rõ nhưng nhìn quanh lại chẳng thấy hắn đâu. Cô bắt đầu đi xung quanh tìm hắn. Đến đằng sau cánh gà, cô nghe thấy giọng của một tốp người trong đó có Trần Chinh.

Một người đàn ông nhìn Trần Chinh với vẻ mặt cợt nhả nói.

"Sao đột nhiên lại cưới vội thế này? Yêu rồi à anh Chinh?"

"Yêu cái quái gì chứ! Nếu không phải vì mẹ tao thì còn lâu mới có chuyện này."

Câu nói của hắn khiến cho cả bọn sửng sốt.

"Mẹ của mày sao?"

"Không phải bình thường bà ấy đều không quan tâm chuyện yêu đương của mày à?"

Trần Chinh nâng ly rượu trong tay lên, khẽ lắc.

"Đến tao cũng chẳng biết có chuyện gì. Nhưng bà ấy kiên quyết lắm. Chuyện này nói cho cùng thì người được lợi cũng là tao mà thôi. Cuộc sống địa ngục này chỉ mới bắt đầu."

"Đừng chứ anh Chinh à. Anh không sợ làm vậy cô bé ấy sẽ trốn mất sao?"

Trần Chinh khẽ cười nhạt.

"Trốn sao? Cô ta muốn ở cạnh tao còn không kịp, nói gì đến chạy trốn? Từ bé đã bám dính lấy tao rồi, phiền muốn chết."

"Hóa ra là thanh mai trúc mã sao?"

"Thanh mai khỉ mẹ gì. Một mớ phiền phức thì đúng hơn."

Bỗng một người đàn ông đeo kính trong đó nói:

"Cô vợ đó của mày cũng xinh đấy."

Một người đàn ông khác nghe thấy thế liền nhíu mày.

"Gì vậy Đông Khích? Mày học đâu ra cái tật giành vợ bạn đấy?"

Người tên Đông Khích kia không nhìn mà chỉ nâng ly rượu lên, đưa đến chỗ Trần Chinh. Hắn cười nói:

"Chính chủ người ta còn không quan tâm, cậu quản nhiều như vậy làm gì? Có đúng không, Trần Chinh?"

Trần Chinh nhìn hắn ta một cách xa xăm, rồi lại nhìn gấu váy bị lộ ra ở phía trước. Hắn đưa ly lên, chạm ly với Đông Khích, nói:

"Tùy mày." Nói rồi hắn rời đi.

Thấy hắn đi, mọi người cũng nhanh chóng rời khỏi. Trước khi đi, Đông Khích nhìn thấy bóng cô lấp ló sau màn chắn thì khẽ cười, không biết đang toan tính chuyện gì.

Lâm Hạ Yên đứng sau màn chắn đã ngây người. Tâm trạng cô bây giờ rất loạn. Một mặt cô không biết lời nói của hắn là có ý gì, hắn thật sự muốn trao cô vào tay người khác sao? Một mặt khác cô lại không biết có phải hắn cùng bạn bè chỉ đang đùa giỡn hay không. Nhưng nếu là đùa giỡn thì như vậy không phải là quá đáng lắm rồi sao? Sao có thể đem chuyện này ra nói đùa được chứ? Đáng ra lúc nãy cô phải chạy ra đó mới đúng. Nhưng đi ra rồi sao? Bọn họ nói chỉ là đùa giỡn thì sẽ thế nào? Lúc ấy không phải chỉ mình Trần Chinh mất mặt mà có thể nhà họ Trần cũng sẽ mất mặt nữa. Vì suy tính cho thuận cả đôi bên nên Hạ Yên đã không bước đến nữa.

----

Hạ Yên tắm xong thì đi đến ngồi xuống giường. Cô quyết định chờ Trần Chinh thêm 30 phút nữa. Nhưng cứ chờ rồi lại chờ, hắn vẫn không về. Cô tự an ủi bản thân rằng có lẽ hắn đang chơi với bạn nên không về thôi. Không sao cả. Cô tắt điện, lên giường đi ngủ.

Trằn trọc qua lại, Hạ Yên vẫn không ngủ được. Trong đầu toàn là những câu nói khi nãy của hắn. Tuy nói không để tâm nhưng thật ra ai có thể không để trong lòng chuyện này chứ? Đến hiện tại cô vẫn không hiểu câu nói trong hôn lễ của hắn là có ý gì. Rốt cuộc là tại sao hắn lại ghét cô đến thế?

"Từ bé đã bám dính lấy tao rồi, phiền muốn chết."

"Thanh mai khỉ mẹ gì. Một mớ phiền phức thì đúng hơn."

Những lời nói đó cứ xuất hiện trong đầu Hạ Yên. Phiền phức sao? Hóa ra với hắn cô chỉ là như vậy. Vậy tại sao hắn không từ chối cuộc hôn nhân này đi? Vì sao phải làm bản thân khó xử như vậy chứ? Cô không hiểu. Cuối cùng cô vẫn không hiểu được.

----

"Trần... Chinh..." Hạ Yên nằm giữa vũng máu, hấp hối gọi tên hắn. Ngay bên cạnh cô là một đáy vực, khắp người cô toàn là vết thương. Cô gọi hắn trong vô vọng và bất lực. Trong mắt cô giống như chỉ có mình hắn. Hắn chính là cọng rơm cứu mạng của cô. Sự lo sợ và khẩn thiết chất đầy trong đôi mắt cô.

Trái lại với Hạ Yên, Trần Chinh hắn không làm gì cả. Hắn chỉ đứng nhìn cô từ trên cao. Ánh mắt hắn đầy khinh miệt và ghét bỏ. Hắn không nói một từ nào cả, chỉ lẳng lặng nhìn cô hấp hối mà thôi. Đến khi Hạ Yên gần như kiệt sức, hắn đi đến, ngồi xuống cạnh cô rồi nói:

"Địa ngục này, không phải là do cô chọn sao? Tận hưởng nó đi." Nói rồi hắn đẩy cô xuống đáy vực.

"AAAAAAA"

Hạ Yên giật mình tỉnh dậy. Khắp người cô toàn là mồ hôi lạnh. Giấc mơ khi nãy quả thật rất kinh khủng. Ánh mắt của Trần Chinh khi đẩy cô xuống tràn đầy sát khí, bây giờ nghĩ lại, cơ thể cô vẫn phát run lên vì sợ.

Hạ Yên xoay người bật đèn trong phòng lên. Căn phòng vẫn như cũ, có vẻ như Trần Chinh vẫn chưa về. Hắn định ở ngoài cả đêm sao?

----

Sáng sớm hôm sau, khi Hạ Yên tỉnh dậy rồi vẫn không thấy bóng dáng của Trần Chinh. Cô đoán có lẽ là hắn đã đi làm mất rồi. Cô nhanh chóng thay quần áo, sửa soạn rồi đi đến tiệm của mình. Vừa bước chân vào tiệm thì "Bùm" một tràng pháo giấy tung ra, bay loạn xạ.

"Bà chủ Lâm, tân hôn vui vẻ!" Tất cả mọi người đều đồng thanh chúc mừng làm Hạ Yên cảm thấy rất vui, rất an ủi. Nhân viên quán không quá nhiều, chỉ vài người mà thôi. Cô mỉm cười nhìn mọi người, cười cười nói:

"Chúc suông thôi sao? Quà đâu?"

Hồ Khả Hân là người đầu tiên đi ra, cô vừa thật nửa đùa nói:

"Bà chủ Lâm cũng thật keo kiệt. Người ta hôm qua đã đưa quà cưới rồi còn gì? Bà chủ Lâm đây còn chưa tặng lại cho mình đâu đấy."

Mọi người nghe Khả Hân nói vậy cũng nháo nhào lên.

"Đúng đấy. Đúng đấy."

Hạ Yên bật cười.

"Được rồi. Vậy trưa nay mời mọi người đi ăn. Có được không?"

"ĐƯỢC."

Nói rồi mọi người cũng bắt đầu thu dọn để chuẩn bị mở cửa. Hạ Yên cũng phụ giúp rồi cô đi vào trong phòng của mình. Tuy tiệm của cô không lớn nhưng vẫn có 1 phòng riêng cho cô, 1 phòng riêng cho Khả Hân. Bởi vì cả hai người đều cần không gian riêng để làm việc nên điều này cũng dễ hiểu.

Khi vào phòng, gương mặt cô lại bắt đầu thu liễm lại. Vẻ cười vui lúc nãy cũng dần biết mất.

"Cậu làm sao đấy?" Giọng nói đột ngột của Hồ Khả Hân làm cô giật mình. Hạ Yên xoay người lại thì nhìn thấy Khả Hân đã đứng ở cửa từ lúc nào. Thì ra lúc cô vào thì Khả Hân cũng đã vào theo rồi.

Hạ Yên chỉ vào chỗ ghế rồi nói:

"Ngồi đi. Mình thì có chuyện gì được chứ?"

"Hạ Yên, chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi? Tâm trạng của cậu như thế nào mình còn không nhìn ra được sao? Đừng có mà giấu mình. Có phải Trần Chinh đã nói gì với cậu không?"

"Không có. Anh ấy không nói gì cả." Ngay cả gặp mặt còn không gặp được thì nói gì chứ. Nhưng Hạ Yên không nói vế sau ra.

"Vậy gương mặt này của cậu là sao?"

"Có sao đâu. Chắc là đêm qua hơi mệt nên mình vậy thôi. Cậu đừng để ý."

Không biết có phải Khả Hân biết gì hay không, nhưng cô ấy đột nhiên thở dài.

"Lâm Hạ Yên ơi là Lâm Hạ Yên. Mình đúng là phục cậu."

"Sao vậy?"

"Không có gì. Cậu tự hiểu đi. Đúng rồi, đáng ra hôm nay Mirabel và Triệu Hoài sẽ tổ chức một buổi tiệc nhưng mà đột nhiên gia đình Triệu Hoài lại có việc nên cậu ấy hẹn lại thời gian khác. Còn Mirabel thì dạo này hình như đang nhắm trúng ai thì phải. Cứ suy tư suốt thôi."

"Mình cũng định nói. Hôm nào đó tổ chức một buổi tiệc nhỏ đi. Hôm hôn lễ mình cũng không gặp được Triệu Hoài."

"Có lẽ cậu ấy bận không đến được." Khả Hân giả vờ nói dối. Cô ấy sẽ không nói rằng mình đã nhìn thấy Triệu Hoài đứng ở trước cửa rồi rời đi. Có lẽ chuyện ấy Triệu Hoài cũng không muốn ai biết, cô sẽ coi như bản thân chưa từng thấy anh ở đó ngày hôm ấy.

----

Đến tối về nhà, Hạ Yên vẫn không thấy Trần Chinh đâu. Cô cũng không suy nghĩ nhiều mà lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi trước. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô vẫn không thấy hắn.

Tình trạng này kéo dài suốt cả một tuần. Cả một tuần sau ngày cưới cô không nhìn thấy được mặt hắn dù chỉ một lần. Cái này có thể gọi là trùng hợp sao? Tất nhiên là không. Cô chắc chắn Trần Chinh đang cố gắng tránh mặt cô. Tại sao hắn lại phải làm vậy chứ!

Tối nay cô quyết định sẽ chờ hắn. Chờ đến khi hắn về mới thôi. Hạ Yên ngồi trên ghế sofa chờ hắn. Đã gần 1 giờ sáng cô mới nghe thấy tiếng xe của hắn. Vừa bước vào nhà, thấy cô còn ngồi trên ghế Trần Chinh thoáng giật mình, nhưng hắn nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt rồi chuẩn bị đi lên lầu. Lúc hắn sắp đi ngang qua thì Hạ Yên lên tiếng:

"Trần Chinh, chúng ta nói chuyện một lát đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro