Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây mình đang cố gắng để hoàn thành bộ truyện nên lâu rồi mới up nhỉ! Nhân đây mình cũng có một số điều muốn nói với mọi người. Mình viết truyện cũng được vài năm rồi, mọi người theo mình chắc cũng từ 1 đến 2 năm rồi nên cũng biết mình vẫn là học sinh thôi. Thật ra viết truyện như này cũng không có thu nhập lắm vì mình up lên mọi người có thể đọc free nè. Nhưng mình muốn được làm một việc mà vừa đúng với sở thích của mình, vừa có thể kiếm thêm một ít thu nhập để phụ giúp bố mẹ nên mình muốn nói là... Nếu mọi người muốn ủng hộ để mình có thêm động lực ra truyện thì mọi người có thể ủng hộ cho mình từ 10k, 20k hoặc 30k tùy vào mọi người nè. Nếu không ủng hộ cũng không sao. Mình không có đặt nặng vấn đề này lắm đâu. Nếu ai có tâm muốn ủng hộ cho mình thì Hãy ủng hộ mình qua Momo/ MB bank 0836335575 để mình có động lực ra chap nhanh hơn nhé!
Mình chỉ muốn nói vậy thôi. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

-----

Sau khi hôn lễ kết thúc, Trần Chinh không trở về phòng tân hôn liền bởi vì hiện tại hắn vẫn chưa biết nên đối mặt với cô như thế nào. Nhất là sau khi cô nghe được hội thoại kia. Hắn biết bản thân mình không ghét Hạ Yên đến thế. Cùng lắm chỉ là không thích cuộc hôn nhân này mà thôi. Những lời nói kia cũng chỉ là hắn nói cho cô nghe mà thôi, bởi vì hắn đã nhìn thấy cô đứng ở sau bức tường kia. Cũng không biết vì sao hắn lại muốn nói cho cô nghe.

Bây giờ Hạ Yên nghe rồi thì sao? Hắn hy vọng cô sẽ ngay lập tức hủy bỏ hôn lễ ngay lúc đó sao? Hay hắn mong rằng cô sẽ đi vào và làm ầm ĩ lên? Bản thân Trần Chinh tự biết rằng đó là điều không thể. Hắn biết cô sẽ để ý đến mặt mũi của gia đình hắn, để ý đến mặt mũi của hắn mà im lặng chịu đựng. Nhưng chính vì như thế hắn mới không thích cô. Tại sao rõ ràng bản thân khó chịu lại cứ phải nghĩ cho người khác trước mà không nghĩ cho bản thân cô? Vì sao cô lại như thế?

Hắn vẫn còn nhớ rõ, cô ngày bé vẫn luôn đi theo hắn mà không màng đến ánh mắt của người khác. Rõ ràng khi ấy cô vẫn luôn làm mọi chuyện theo ý mình. Khi ấy hắn cũng thích cô. Thật lòng mà nói, lúc ấy hắn thật sự thích cô. Nhưng từ lúc nào mà cô luôn tỏ ra xa lánh hắn. Bản thân hắn cảm thấy bản thân không hề thay đổi. Chỉ là cô đã thay đổi từ lúc lên cấp hai cô đã tỏ rõ thái độ với hắn. Hắn không biết vì nguyên nhân gì. Lúc ấy hắn đã nghĩ có lẽ cô không thích hắn đến thế. Có lẽ cô luôn đi theo hắn chỉ là vì niềm vui nhất thời mà thôi.

Sau này khi biết được nguyên nhân thì hắn thật ra đã không còn tình cảm với cô như trước. Nhưng nguyên nhân làm cô xa cách hắn cũng khiến hắn không thích cô. Vì sao cô lại quan tâm đến vấn đề địa vị xã hội như vậy? Rõ ràng cô mới chỉ là một cô bé. Cũng không hiểu vì sao, chỉ là lí do kia làm hắn chán ghét. Vì sao Hạ Yên lại luôn để ý đến người khác nói như thế nào? Tại sao cô lại quan tâm đến ánh mắt của người khác như thế? Có lẽ như vậy cũng đủ để chứng minh Lâm Hạ Yên không thích hắn đến thế. Cô có thể vì người đời mà rời xa hắn còn gì. Hóa ra chỉ là bản thân hắn tự mình đa tình.

Nhưng điều Trần Chinh thắc mắc nhất chính là: Vì sao cô lại đồng ý cuộc hôn nhân này. Không phải cô sợ người đời nói sao? Bây giờ gia đình cô như vậy mà cô vẫn đồng ý thì cô không sợ họ nói cô ham của, ham giàu mới lấy hắn sao?

"Này Trần Chinh!"

Nghe có người gọi mình, Trần Chinh như tỉnh dậy khỏi suy nghĩ của bản thân. Hắn quay người lại nhìn. Thì ra là Đông Khích. Hắn ta đi đến chỗ Trần Chinh, lười biếng đứng dựa vào lan can, lắc lắc ly rượu trong tay rồi nói:

"Cô vợ nhỏ kia của mày thích gì nhất?"

"Không biết."

"Mày đừng có trả lời qua loa. Hai người không phải thanh mai trúc mã của nhau sao?"

Hắn không nhìn Đông Khích mà cúi đầu nhìn ly rượu trong tay mình. Không phải hắn trả lời qua loa lấy lệ. Thật sự là hắn không biết cô thích gì. Khi xưa hắn nghĩ Hạ Yên thích hắn, nhưng cuối cùng lại không phải. Cô thích tiền nhất sao? Cũng không phải. Hoa cũng chưa từng thấy cô liếc nhìn một lần. Đồ ăn cũng không phải là quá thích. Trang sức thì dường như cô không quan tâm đến. Thật lòng thì hắn không hề hiểu cô. Một chút cũng không.

"Trần Chinh, có phải mày đã đồng ý để tao theo đuổi cô ấy không?"

"Mày có ý gì?" Trần Chinh liếc mắt nhìn hắn ta.

"Không phải hôm nay đã nói rồi sao?"

"Đông Khích, cả tao và mày đều biết vì sao tao lại nói như vậy. Cần gì phải để trong lòng?"

"Vậy sao?" Đông Khích đẩy gọng kính, mỉm cười nhìn hắn.

"Nhưng tao lại không thấy vậy. Tao chỉ thấy mày đã đồng ý rồi đó thôi."

Trần Chinh tức giận ném vỡ ly rượu trong tay. Hắn túm lấy cổ áo của Đông Khích.

"Mày nói lại lần nữa."

"Tao nói là..."

"Này chuyện gì đấy?"

Đông Khích còn chưa nói hết câu thì Ngô Tính đã từ bên kia đi đến. Anh nhanh chóng chen giữa hai người.

"Chuyện gì đấy? Sao tự dưng lại túm cổ áo nhau thế này? Tính đánh nhau trong quán tôi à?"

Trần Chinh buông tay ra nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người Đông Khích. Mẹ kiếp. Nhìn nụ cười của hắn ta làm Trần Chinh muốn đấm hắn ngay tức khắc. Ngô Tình cảm thấy không ổn liền nhanh chóng lôi Trần Chinh qua bên bàn mình.

"Này hôm nay là ngày vui của cậu đấy. Định đổ máu với hắn à?" Ngô Tính vỗ vai Trần Chinh, cười cười nói.

Hắn cầm lấy ly rượu trên bàn, uống một ngụm rồi nói:

"Có đổ máu cũng không đổ trong quán cậu đâu."

"Vấn đề là trong quán tôi à? Trừ hôm nay ra thì tôi có thể để cậu muốn làm gì cũng được, miễn không chết người hoặc không bị thương quá nặng thì tôi có thể bào chữa giúp cho cậu giảm án xuống còn vài tháng hoặc 1 năm đấy."

Hàn Thiên Phong ngồi bên cạnh liền mỉa mai.

"Tôi còn tưởng cậu bào chữa cho cậu ta thành vô tội chứ?"

"Sao có thể được chứ. Sao tôi có thể làm điều trái lương tâm như vậy được. Cậu có nhớ thiên chức của tôi là..." Anh còn chưa nói hết câu thì Hàn Thiên Phong cùng Sở Mặc đã nói.

"Là công lí, là lẽ phải, là vì nhân dân phục vụ. Luôn tuân theo pháp luật. Cậu nói cậu nói nhiều đến mức bọn tôi đều thuộc lòng rồi."

Bọn họ cười đùa thêm một lúc thì Trí Việt lên tiếng hỏi:

"Cũng trễ rồi. Cậu không tính về sao Trần Chinh?"

Câu hỏi của Trí Việt lập tức thu hút sự chú ý của đám Ngô Tính, bọn họ nhìn sang Trần Chinh. Hắn hơi ngừng một chút, sau đó lại nốc hết số rượu còn lại trong ly.

"Không về." Về rồi sẽ đối mặt với nhau như thế nào? Tốt nhất là không nên gặp nhau.

"Tối nay cậu để phòng nghỉ kia cho tôi đi. Mấy người các cậu cứ chơi đi." Nói rồi hắn lấy chìa khóa trên bàn chuẩn bị rời đi.

"Anh Chinh, có muốn em phục vụ không hả?" Trí Việt giữ tay hắn lại, giở giọng trêu chọc.

Trần Chinh hất tay hắn ta ra, miệng không quên mỉa mai.

"Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi." Nói rồi hắn rời đi bỏ lại tiếng cười của cả bọn ở đằng sau.

Sau khi Trần Chinh rời đi thì Hàn Thiên Phong liền nói:

"Hình như cậu ấy không thích cuộc hôn nhân này đúng không?"

"Hàn Thiên Phong, chắc chưa ai nói cậu ngu bao giờ đúng không?"

"Cậu muốn đánh nhau à?"

"Còn không phải sao? Rõ ràng cậu ấy không phải không thích cuộc hôn nhân này mà là không thích cách cuộc hôn nhân này được hình thành. Không phải chúng ta đều biết cậu ấy đối với Lâm Hạ Yên như thế nào sao. Chỉ là chính bản thân Trần Chinh không nhận ra được thôi. Giống như cậu vậy."

"Này Ngô Tính, nói tiếng người đi được không? Tại sao lại có tôi trong đó."

"Còn không phải sao? Cậu với Đường Hạ Anh..."

Nghe đến tên Đường Hạ Anh thì sắc mặt Hàn Thiên Phong liền thay đổi.

"Dừng. Tôi đã bảo không được nhắc đến tên cô ta rồi cơ mà."

Bầu không khí bỗng chốc ngưng đọng hẳn. Sở Mặc liếc nhìn Ngô Tính rồi thong thả nói:

"Ai mượn cậu động vào vẩy ngược của người ta làm gì."

"Đấy tôi nói có sai bao giờ không? Đúng là mấy con người không thấu hiểu hồng trần."

----

(Tác phẩm thuộc quyền sở hữu trí tuệ của thuytrang419)

---

Sáng hôm sau tỉnh lại, Trần Chinh không lập tức trở về nhà. Hắn nghĩ bây giờ giữa hai người họ đã tồn tại một khoảng cách nhất định rồi. Canh thời gian, hắn nghĩ bây giờ có lẽ cô đã đi làm rồi nên mới rời Lạc Hồng, trở về nhà thay quần áo rồi đến công ty. Suốt một tuần tiếp theo hắn luôn tránh mặt cô như vậy. Rời đi lúc cô còn chưa dậy, trở về lúc cô đã đi ngủ. Vậy nên trong một tuần đó hai người không hề gặp mặt nhau một lần nào. Không gặp mặt thì sẽ đỡ khó xử hơn cho cả hai.

Hôm nay cũng như mọi ngày. Trần Chinh trở về nhà lúc khuya. Bình thường giờ này cô đã đi ngủ rồi nên hắn mới thong thả đi vào. Vậy nhưng khi vào đến nhà thì hắn lại thấy cô đang ngồi ở sofa. Trần Chinh thoáng giật mình, cũng có một chút chột dạ nữa, nhưng hắn nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc rồi chuẩn bị đi lên phòng. Khi hắn đi ngang qua, đột nhiên cô lên tiếng.

"Trần Chinh, chúng ta nói chuyện chút đi."

Hắn biết cô muốn nói chuyện gì nhưng hắn không muốn nói đến.

"Chúng ta chẳng có gì để nói cả."

"Trần Chinh, anh đang tránh mặt em sao?"

Câu nói của Hạ Yên khiến cho Trần Chinh dừng bước. Cảm giác bị nói trúng tim đen ấy làm hắn cảm thấy khó chịu. Hắn quay lại nhìn cô.

"Cô nói gì cơ? Tôi tránh mặt cô?"

Hạ Yên đứng lên, cô nhìn thẳng vào hắn,nói:

"Còn không phải sao? Tại sao suốt một tuần nay anh luôn đi sớm về khuya như vậy? Không phải là tránh mặt em sao?"

Lời nói của cô làm Trần Chinh cảm thấy bản thân như bị nhìn thấu. Cuộc đời hắn ghét nhất chính là bị kẻ khác nắm được thóp của mình. Hắn ghét nhất chính là việc bản thân bị nhìn thấu như vậy. Hắn tức giận quát lên với cô.

"Lâm Hạ Yên, cô đúng là biết cách dát vàng lên mặt đấy. Cô nghĩ bản thân mình là ai mà tôi phải làm như vậy? Đây là nhà tôi. Tôi muốn đi lúc nào, về lúc nào, đó là việc của tôi. Liên quan gì đến cô?"

"Nhưng chúng ta..."

"Chúng ta chẳng là gì cả. Đối với tôi, Lâm Hạ Yên cô chẳng là gì hết. Đừng có tự mình đa tình."

Thái độ và lời nói của Trần Chinh làm cho Hạ Yên như chết lặng. Ngay cả phản ứng cô cũng quên mất. Cô nhìn sững vào mắt hắn. "Lạnh lẽo" chính là từ dùng để miêu tả đôi mắt của hắn ngay lúc này. Cô không là gì cả sao? Người được hắn cưới hỏi đàng hoàng lại không là gì sao? Đôi môi cô khô khốc, mấp máy không thành lời.

Hạ Yên cúi đầu, cô muốn tránh khỏi câu chuyện này nên nói qua chuyện khác. Cô thấp giọng nói:

"Trần Chinh, người bạn kia của anh... Anh ta đến cửa hàng tìm em..."

Cô nói "người bạn kia" là muốn để hắn biết rằng, chuyện hôm đó bọn họ nói với nhau cô đã nghe cả rồi. Vậy nhưng phản ứng của hắn không như cô mong đợi. Hắn không ngạc nhiên cũng không tức giận. Chỉ lạnh nhạt nói:

"Vậy cô muốn đi theo cậu ta sao? Muốn thì cứ đi đi. Không tiễn." Nói rồi hắn quay người đi lên phòng.

Hắn vừa rời đi, Hạ Yên như mất hết sức lực ngồi thụp xuống ghế. Đôi môi cứ mấp máy mãi cũng không thành lời. Cô cứ nghĩ bản thân sẽ không khóc, vậy nhưng ngay khoảnh khắc này, những giọt nước mắt kia cũng giống như cô vậy, vô lực rơi xuống.

Hạ Yên không biết phải nói cảm giác trong mình lúc này như thế nào nữa. Có gì đó đau lắm. Đau như bị ngàn mũi kim đâm vào tim vậy. Hạ yên không hiểu. Rốt cuộc cô đã làm gì mà Trần Chinh lại ghét cô đến thế? Rốt cuộc trong lòng hắn, cô là loại người gì? Sao hắn có thể nói ra câu nói đó. Hắn không tin tưởng cô đến vậy sao?

Cô bây giờ rất hối hận. Đáng ra cô không nên hỏi hắn bất kì điều gì cả. Vì sao hỏi ra để bây giờ khoảng cách giữa cả hai ngày càng lớn như vậy? Hỏi làm gì để bây giờ lại đau như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro