Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy ủng hộ mình qua Momo/ MB bank 0836335575 để mình có động lực ra chap nhanh hơn nhé!

Sáng hôm sau Lâm Hạ Yên tỉnh dậy thì căn nhà vẫn yên ắng. Hình như hắn đã rời đi rồi. Cô xuống nhà, vào phòng bếp định lấy bánh mì để ăn sáng thì bước chân như dừng lại. Trần Chinh hắn đang pha cà phê. Hắn chưa đi làm sao? Không phải dạo này hắn hay đi làm sớm sao?

Nghe tiếng động, Trần Chinh quay sang phía cửa thì thấy Hạ Yên đang đứng yên tại chỗ ngây ngốc nhìn hắn. Có lẽ vì ngạc nhiên vì giờ này vẫn còn thấy hắn ở nhà. Tối qua hắn đã suy nghĩ rồi. Đây là nhà hắn, việc gì hắn phải né tránh cô? Vậy nên từ giờ hắn sẽ không đi sớm về khuya nữa.

Hạ Yên đi đến mỉm cười, đưa tay lên chào hắn.

"Chào buổi..." Lời đến miệng còn chưa nói hết thì hắn đã lướt qua cô, đi ra ngoài. Cánh tay giơ lên giữ không trung gượng gạo đến kì lạ. Như có gì đó nghẹn lại ở cổ họng làm Hạ Yên muốn nói cũng không thể nói ra được.

Thì ra là thế. Thì ra đây là cách hắn trả lời cho những hành động và lời nói tối qua. Coi như không tồn tại. Coi như không quen biết sao?

Hạ Yên cũng không muốn để tâm đến nữa. Không quan tâm thì sẽ không đau lòng. Cô nhanh chóng làm bữa sáng cho mình và một phần cho hắn rồi lên phòng thay quần áo đi đến cửa hàng. Trước khi cô ra khỏi nhà thì Trần Chinh vẫn còn ngồi đọc báo. Cô quay lại nói:

"Em đã làm bữa sáng rồi. Anh ăn xong rồi hẵng đi làm. Em đi đây."

Nghe tiếng động cơ xe của cô đã đi xa Trần Chinh mới ngẩng mặt lên. Hắn nhìn ly cà phê. Hắn vẫn chưa động vào một giọt nào. Tờ báo cầm nãy giờ vẫn không biết trong đó viết gì. Hắn tỏ vẻ không quan tâm đến cô nhưng lại để ý từng hành động của cô. Để ý đến nỗi bản thân đang làm gì hắn cũng không biết.

Đặt tờ báo xuống, hắn khẽ xoa nhẹ thái dương. Bản thân hắn cũng không biết mình đang làm gì nữa. Giận dỗi sao? Cũng không hẳn. Chỉ là hắn vẫn còn nghi vấn về việc Hạ Yên đồng ý cuộc hôn nhân này. Là vì yêu hắn sao? Nhưng hắn lại không thấy vậy. Thôi. Không nghĩ nữa. Đến lúc nào đó hỏi rõ thì không phải được rồi sao. Trần Chinh đứng lên, đi lên lầu thay quần áo chuẩn bị đi làm. Lúc sắp đi, hắn nhìn qua nhà bếp. Cô nói có làm đồ ăn sáng cho hắn. Nhưng nghĩ gì đấy, hắn lại không đi vào trong.

-----

"Trần Lập anh đúng là không biết xấu hổ." Hồ Khả Hân tức giận chỉ thẳng Trần Lập mà mắng.

"Hồ Khả Hân, ăn nói cho hẳn hoi đi. Không phải cô mới là người..." Trần Lập còn chưa nói hết câu thì Khả Hân đã đưa tay bịt miệng anh ta lại. Cô hung hăng trừng mắt, thấp giọng đe dọa.

"Anh dám nói một câu nữa tôi cắn chết anh."

Hạ Yên từ ngoài cửa đi đã thấy Trần Lập trong cửa hàng. Cô còn đang thắc mắc sao anh ta lại ở đây thì đã nghe tiếng hai người họ cãi nhau.

"Người gì cơ? Anh Trần Lập sao anh lại ở đây?"

Nhìn thấy Hạ Yên, Hồ Khả Hân liền toát mồ hôi. Không phải đã nghe thấy hết rồi đấy chứ?

"Hạ Yên, cậu đến lúc nào vậy?"

"Vừa đến thôi. Sao vậy? Hai người đang nói chuyện gì thế?"

"Không... Không có gì cả. Anh ta đi ngang qua thôi. Bây giờ đi liền ấy mà." Khả Hân vừa nói vừa đấy Trần Lập ra phía cửa.

Hạ Yên thấy vậy liền giữ tay Khả Hân lại.

"Khoan đã. Vừa nãy mình có nghe..."

"Không có gì cả. Cậu nghe nhầm rồi."

"Mình có nói đã nghe được gì đâu? Cậu quýnh lên như vậy làm gì?" Quả nhiên có chuyện mờ ám.

"Anh Trần Lập, sao hôm nay anh lại qua cửa hàng vậy ạ?"

"À hôm nay anh..." Anh ta còn chưa kịp nói hết thì Hồ Khả Hân đã gằn giọng gọi anh ta.

"Trần Lập!"

Trần Lập chẳng những không sợ mà còn cười cười. Anh ta không quan tâm đến cô mà còn tự nhiên nói tiếp.

"Anh qua để tìm em."

"Tìm em sao?"

"Đúng vậy. Em còn nhớ Lưu Trình không?"

"Em có nhớ. Sao vậy anh?"

"Cậu ấy có một cô em gái bị lạc mất lúc nhỏ em có nhớ không?"

Hạ Yên gật đầu. Việc này cô sao có thể quên được. Lúc trước Trần Lập có kể cho cô nghe. Còn nói rằng Lưu Trình vẫn luôn tự trách mình vì việc năm đó. Có thể thấy Lưu Trình quả thật là một người anh tốt. Dù việc năm đó không hoàn toàn do lỗi của anh nhưng anh vẫn luôn tự dằn vặt mình.

"Tìm được em ấy rồi."

Không những Hạ Yên mà Khả Hân ở bên cạnh cũng kinh ngạc không kém.

"Tìm được rồi sao?"

"Đúng thế. Sao hai người ngạc nhiên thế?"

Không ngạc nhiên mà được sao? Cũng phải mười mấy năm rồi, vậy nhưng vẫn tìm được thì không phải kì tích à. Việc nhà họ Lưu có một cô con gái thất lạc nhiều năm cũng không phải chuyện bí mật gì. Từ năm đó đến nay bọn họ vẫn luôn tìm kiếm cô bé ấy. Người trong thành phố này ai ai cũng biết. Thật không ngờ lại tìm được. Vi diệu vậy sao?

"Lưu Trình cậu ấy muốn mời em và Hồ Khả Hân đến tiệc đoàn viên của gia đình họ. Tối mai đấy."

"Mời em sao?"

"Đúng vậy. Là mời riêng. Cũng lâu rồi Hàn Thiên Minh với Lưu Trình cũng chưa gặp em còn gì. Cậu ấy đặc biệt mời riêng đấy."

Tính ra thì quan hệ của cô với hai người họ cũng gọi là thân quen. Vì Trần Lập khi xưa hay rủ cô đi chơi chung. Mà nhóm bạn của anh ta lại có Lưu Trình cùng Hàn Thiên Minh nên lâu dần cũng thành quen. Nói ra thì cũng lâu rồi chưa gặp bọn họ thật. Chắc là từ sau đám tang của ba mẹ cô.

"Vậy em sẽ chuẩn bị."

"Được."

Có một người được mời mà vẫn ngu ngơ đang đứng ở đây. Hồ Khả Hân vội lên tiếng.

"Khoan đã. Sao lại mời tôi? Nếu mời thì chắc cũng là bác Lưu mời ba tôi mới đúng. Tôi thì liên quan gì?"

"Ba cô đương nhiên phải là bác Lưu mời rồi. Nhưng vì sao lại mời cô thì... Cô tự đi mà hỏi cậu ta. Làm sao mà tôi biết được."

Khả Hân đột nhiên nhanh nhạy bất thường, cô vội quay ngoắt qua phía Trần Lập.

"Có phải anh đã nói gì không?"

"Bà cô của tôi ơi. Chuyện này có gì hay ho để tôi kể sao? Thề với trời, tôi chưa hề nói nửa chữ về chuyện này với hai người bọn họ."

"Nếu anh ta không nói thì sao Lưu Trình lại mời riêng mình nhỉ?" Cô lẩm bẩm.

"Nếu muốn biết thì đến đó mà hỏi cậu ta. Được rồi, đã chuyển lời xong. Anh đi đây."

"À anh đã ăn sáng chưa?"

"Thôi anh đến bệnh viện rồi ăn luôn cũng được. Vậy anh đi đây."

"Được. Tạm biệt anh."

Lúc Trần Lập đi ngang qua chỗ Hồ Khả Hân thì vẫn thấy cô đang suy nghĩ. Anh ta khẽ cười. Anh ta đúng là không nói thật. Nhưng với bản tính chó tha của hai người kia thì đoán chắc đã tra ra được gì đó rồi mới mời cô đến. Hai cái tên đó đúng là...

----

(Tác phẩm thuộc quyền sở hữu trí tuệ của thuytrang419)

——-

Tối hôm sau, Hạ Yên đi cùng Trần Chinh đến. Vì hai nhà thân thiết với nhau nên nhà họ Trần cũng đến, còn Khả Hân thì đi cùng ba mình. Vừa đến sảnh thì đã gặp nhau, Khả Hân vội chào ông bà Trần, Hạ Yên cũng nói với hai người một tiếng rồi đi cùng Khả Hân.

"Hạ Yên, mình nói cậu nghe chuyện này. Hình như cậu cũng thân với Tổng giám đốc Hàn đúng không?"

"Anh Thiên Minh sao?"

"Đúng đúng. Tối nay kẻ thù không đội trời chung với anh ta cũng có đến đấy."

"Cố Tử Lâm hả?"

"Chuẩn luôn. Bà chủ Lâm hôm nay đoán gì đúng nấy. Quá hay."

"Cậu bớt khoa trương đi. Sao cậu biết chuyện này?"

"Lúc nãy mình có thấy hai người họ gặp nhau ngay cổng. Cuộc nói chuyện thì mình không có nghe rõ nhưng mà nhìn mặt của Cố Tử Lâm căng thẳng lắm. Nhất là lúc Hàn Thiên Minh đã đi rồi ấy, ánh mắt của anh ta như muốn giết người vậy. Đáng sợ lắm." Hồ Khả Hân diễn tả vô cùng sinh động, làm cho Hạ Yên tưởng tượng ra được ánh mắt của Cố Tử Lâm lúc ấy. Cô đột nhiên rùng mình. Đúng là sợ thật.

Khi hai người đang đi vào trong thì đột nhiên có người gọi cô. Hạ Yên quay tìm thì thấy Lưu Trình cùng Hàn Thiên Minh đi đến. Hàn Thiên Minh mỉm cười lịch sự chào Khả Hân rồi quay sang Hạ Yên cười nói.

"Sao nào? Lâu ngày không gặp quên mặt bọn anh rồi sao?"

"Làm gì có chuyện đó chứ."

Lưu Trình bày ra bộ dáng như muốn kể tội, vội nói:

"Còn nói không có. Lâm Hạ Yên, hôm đám cưới em cũng không lại trò chuyện với bọn anh đấy."

"Hôm đó em đúng là không qua thật. Nhưng không phải vì em thấy nhiều người quá sao? Các anh cũng đâu phải không hiểu tính em."

"Bà chủ Lâm ơi, em cũng làm bà chủ rồi. Phải biết tạo dựng quan hệ đi chứ. Cũng đừng quan tâm quá đến lời nói của người khác làm gì."

Bọn họ đều biết cô tự ti về bản thân. Cô không muốn người khác nói mình trèo cao, không muốn người khác nói cô thấy sang bắt quàng làm họ nên mới xa cách với bọn họ. Những điều này họ đều biết. Chơi chung với nhau cũng bao nhiêu năm rồi, tính cách của cô bọn họ quá hiểu.

"Nhưng mà chúng ta đổi chỗ nói chuyện được không ạ?"

Bọn họ đang đứng nói chuyện ngay gần cửa ra vào, nhiều người qua lại. Hơn nữa hai người Lưu Trình cùng Hàn Thiên Minh từ lúc đi qua đã nhận được nhiều sự chú ý. Có rất nhiều người đang nhìn bọn họ. Điều này làm Hạ Yên cảm thấy không thoải mái.

Thấy được cô không thoải mái, Lưu Trình vội nói:

"Được được. Đi thôi, qua đây anh giới thiệu em với Gia Nhi."

Khả Hân đứng bên cạnh từ nãy giờ cũng khẽ thì thầm với Hạ Yên.

"Cậu đi đi. Mình đi dạo quanh đây cũng được." Cô định đi thì đột nhiên Hàn Thiên Minh nói:

"Khả Hân cũng đi chung đi. Chúng ta vẫn chưa nói gì cả mà."

Lưu Trình vội phụ họa.

"Đúng vậy. Trần Lập đang chờ ở bên kia kìa. Đi thôi." Nói rồi hai người họ nhanh chóng đi qua chỗ Trần Lập.

Khả Hân như không tin nổi. Cô nhìn Hạ Yên, tay cứ chỉ về phía họ rồi lại chỉ về mình. Ánh mắt như muốn nói: Mình có thể không đi được không? Nhưng Hạ Yên không cho cô cơ hội rời đi mà nhanh chóng đi qua chỗ bọn họ.

Bàn bọn họ ngồi ngoại trừ Trần Lập, Lưu Trình và Hàn Thiên Minh ra thì còn có một cô gái rất xinh đẹp đang ngồi cạnh Hàn Thiên Minh. Đây là có lẽ Lưu Gia Nhi, người em thất lạc kia của Lưu Trình. Đôi mắt của hai người họ hệt nhau, vừa ấm áp nhưng cũng rất sắc bén. Lưu Trình đứng lên giới thiệu.

"Đây là Gia Nhi, em gái anh. Gia Nhi, đây là Hạ Yên và Khả Hân. Hai người họ đều nhỏ hơn em."

Lưu Gia Nhi đi đến chỗ cô, mỉm cười gật đầu.

"Chào hai em. Chị có nghe anh hai nói về Hạ Yên rồi, còn Khả Hân chắc là người quen của anh Trần Lập đúng không? Lần đầu gặp mặt. Nào lại đây ngồi đi." Nói rồi cô nhanh chóng kéo hai người họ ngồi cạnh mình.

Khả Hân sau khi phản ứng kịp với lời nói kia của Lưu Gia Nhi liền cảm thấy không đúng. Gì mà người quen của Trần Lập? Cô quen anh ta sao?

"Xin lỗi, em ra ngoài một lát." Nói rồi cô đứng lên đi đến chỗ Trần Lập.

"Anh đi ra ngoài nói chuyện với tôi."

Thấy Trần Lập ngoan ngoãn đi theo Hồ Khả Hân ra ngoài thì Lưu Trình cũng Hàn Thiên Minh liền nhìn nhau cười. Quả đúng như bọn họ nghĩ. Không ngờ Trần Lập cũng có ngày hôm nay.

Đang trò chuyện thì Lưu Trình vội gọi:

"Hạ Anh."

Đường Hạ Anh đang đi cùng bà Hàn liền quay sang. Cô nói gì đó với bà rồi đi đến bên này. Đường Hạ Anh quả thật xinh đẹp. Gương mặt quả thật rất thùy mị. Nét đẹp đúng chuẩn con nhà quyền quý. Cô không có nét sắc bén như Gia Nhi, cũng không có vẻ trải đời như Hạ Yên. Cô gật đầu coi như chào hỏi với mọi người, ngồi xuống cạnh Gia Nhi.

"Anh gọi em có chuyện gì sao?"

"Không có chuyện gì thì không được gọi em à?"

"Anh biết em không có ý đó còn gì."

Lưu Trình cười cười.

"Đùa chút thôi. Gọi qua để mọi người làm quen chứ còn gì nữa."

"À... Em biết cô ấy. Lâm Hạ Yên - vợ của Trần Chinh. Hôm đám cưới em có dự mà."

"Vậy thì đều là người mình cả. Ngồi đây trò chuyện với nhau đi."

Những người nổi bật đều ngồi một bàn khiến cho đám đông chú ý đến chỗ này hơn. Trần Chinh và Hàn Thiên Phong ngồi ở đằng xa cũng cảm giác khó chịu khi nhìn thấy cảnh này. Nhưng khó chịu cũng không thể làm gì hơn ngoại trừ việc ngậm bồ hòn làm ngọt.

----

Khi bữa tiệc đến gần cuối thì Trần Chinh tìm quanh nhưng không thấy bóng dáng của Hạ Yên đâu. Hắn vừa lo lắng vừa bồn chồn. Hắn liền đi xung quanh tìm cô. Khi đi đến chỗ hành lang thì hắn nghe thấy tiếng cãi nhau.

"Hồ Khả Hân, đừng có được nước làm tới."

"Tôi được nước làm tới? Trần Lập, anh nói cho rõ ràng. Hôm nay chúng ta giải quyết chuyện này tại đây."

"Tại đây? Không phải nên đến nơi bắt đầu để giải quyết mọi chuyện sao?"

"Anh... Anh còn dám làm như vậy tôi liền..."

Đột nhiên có một nhân viên phục vụ đi ngang qua, hỏi Trần Chinh.

"Cậu Trần, cậu cần giúp gì không ạ?"

"Cô có thấy Lâm Hạ Yên đâu không?"

"Cô Hạ Yên ở tầng hai ạ."

Biết được cô ở đâu, hắn cũng chẳng rảnh quan tâm chuyện của Trần Lập, vội gật đầu với người phục vụ rồi đi lên tầng hai. Hắn thầm nghĩ, có lẽ hôm nay nên làm sáng tỏ những thắc mắc mà hắn băn khoăn bao ngày nay rồi. Trần Chinh đi dạo quanh tầng hai, đi đến gian phòng cuối cùng thì nghe thấy cuộc hội thoại.

"Hạ Yên, nói thật với mẹ đi. Có phải con chịu ấm ức hay không? Mẹ nhất định sẽ dạy bảo lại Trần Chinh."

"Không có đâu mẹ. Con không sao."

"Con gái ngoan. Bây giờ mẹ là chỗ dựa cho con. Con không cần sợ."

"Con ổn thật mà mẹ. Mẹ đừng lo."

Bà Trần khẽ thở dài. Bà nắm lấy tay Hạ Yên.

"Hạ Yên, có phải con đồng ý hôn sự này là vì muốn trả ơn gia đình mình hay không? Mẹ biết con có người trong lòng rồi. Nếu người đó không phải Trần Chinh thì con không đồng ý cũng được."

"Mẹ... Thật ra con... một phần thì đúng như vậy."

Trần Chinh đứng ngoài cửa nghe tới đây thì lập tức bỏ đi. Bây giờ hắn còn cần hỏi sao. Lâm Hạ Yên lấy hắn là vì muốn trả ơn, không phải vì yêu hắn. Hơn nữa cô còn có người trong lòng.

"Mẹ khiếp, Lâm Hạ Yên, vậy mà cô còn tỏ vẻ như yêu tôi lắm vậy. Hôn nhân gì chứ. Chẳng là cái mẹ gì cả."

———

❤️ Chúc các sĩ tử 2k4 thi tốt nhá 🍀 Thi tốt về nhả vía cho tui năm sau thi với nhee 🍀❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro