Phần 8: Người Hạ Yên thích là Triệu Hoài?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy ủng hộ mình qua Momo/ MB bank 0836335575 để mình có động lực ra chap nhanh hơn nhé!

Sau khi Trần Chinh tức tối rời đi, bà Trần và Hạ Yên vẫn không hề hay biết. Hạ Yên nắm tay bà, khẽ nói:

"Mẹ. Thật ra... Trần Chinh vẫn luôn là người con thích. Mặc dù cuộc hôn nhân này có một chút đúng là vì con muốn trả ơn với gia đình mình. Nhưng nhiều hơn chính là con muốn được một lần sống vì bản thân. Con muốn được kết hôn với người con yêu thương. Con cũng muốn có được một cuộc sống trọn vẹn."

"Được. Mẹ hiểu rồi."

Đến lúc này thì bà đã hiểu. Lúc trước bà vẫn luôn lo rằng Hạ Yên vì trong lúc nhất thời nên mới đồng ý hôn sự này. Bà sợ cô hối hận. Nếu bây giờ cô hối hận, bà vẫn có thể giải quyết giúp cô. Vậy nhưng thật may mắn là điều này không xảy ra. Nhưng liệu đây có thực sự là may mắn không? Không ai biết trước được. Nếu biết trước được thì đã không có nhiều nuối tiếc và hối hận ở sau này như vậy. Nếu biết trước, có lẽ không chỉ Trần Chinh và Lâm Hạ Yên, mà còn một vài người nữa đã có một cuộc sống mới, trọn vẹn hơn, hạnh phúc hơn rồi...

----

Lúc tàn tiệc, Lâm Hạ Yên có đi tìm Trần Chinh nhưng không thấy hắn ở đâu cả. Thấy người phục vụ kia đi ngang qua, cô liền hỏi:

"Xin lỗi, chị có thấy Trần Chinh ở đâu không ạ?"

"Anh Trần chắc đang ở trước cửa chính đấy ạ. Lúc nãy anh ấy cũng đi tìm cô Hạ Yên mà. Hai người không thấy nhau sao?"

Câu hỏi của người phục vụ làm Hạ Yên bất ngờ. Trần Chinh đi tìm cô sao? Hắn chủ động đi tìm cô rồi. Nhưng sao cô lại không thấy hắn nhỉ?

"Cô nói là anh ấy đi tìm tôi sao?"

"Đúng vậy. Lúc nãy tôi có nói với anh Trần là cô ở trên tầng, anh ấy có đi lên nhưng chắc không thấy cô."

"Vậy sao. Cảm ơn cô."

Hạ Yên khó hiểu. Hắn có lên lầu tìm cô sao? Vậy sao không thấy nhỉ? Hay lúc ấy cô đi xuống dưới rồi? Hạ Yên cũng không nghĩ nhiều, có lẽ lúc ấy cô đã đi xuống dưới cũng nên. Điều cô quan tâm lúc này chính là Trần Chinh hắn đã quan tâm cô. Cô vui vẻ đi ra ngoài tìm Trần Chinh.

Lúc Hạ Yên ra ngoài cửa chính thì thấy mọi người cũng đã đứng đây. Hồ Khả Hân thấy cô vui vẻ như thế thì liền đi đến, cười cười đùa.

"Bà chủ của tôi ơi, sao mà vui thế hả? Tìm được anh nào rồi sao?"

"Làm gì có chứ. Nhìn mình vui lắm sao?"

"Không có. Nhìn mặt cậu như sắp nở hoa đến nơi thôi."

Hạ Yên nghe Khả Hân nói vậy thì không nói gì nữa. Cô chỉ mỉm cười nhìn về phía Trần Chinh. Sao cô có thể không vui cho được. Đây là hành động cho thấy cô và hắn có lẽ sẽ ổn nhanh thôi. 

Đường Hạ Anh cùng Lưu Gia Nhi cũng đi đến chỗ cô và Khả Hân. 

"Haiz, tối nay nhanh quá. Chúng ta còn chưa kịp nói chuyện với nhau hết nữa." Lưu Gia Nhi tỏ vẻ tiếc nuối nói.

Đường Hạ Anh cũng hùa theo.

"Đúng vậy. Hay là hôm nào bốn chúng ta cùng tụ tập đi."

"Ý kiến này không tồi nha. Em thấy rất hợp lí." Hồ Khả Hân cũng nhanh chóng phụ họa theo.

Cả ba người đều hướng ánh mắt về phía Lâm Hạ Yên. Bọn họ đều đã đồng ý hết rồi, chỉ còn mỗi cô mà thôi. Lâm Hạ Yên cũng vui vẻ đáp lại.

"Em cũng thấy rất ổn. Khi nào lại tụ tập đi." Tâm tình của cô hôm nay đặc biệt tốt nên liền đồng ý với bọn họ. 

"Vậy thì được rồi. Vậy chúng ta lập một nhóm chat đi. Để em thêm mọi người vào." Hồ Khả Hân nhanh nhảu nói. 

Nói rồi cô nhanh chóng lập một group chat và thêm cả ba người bọn họ vào. 

"Vậy là ổn rồi. Có chuyện gì thì cứ thông báo vào trong nhóm là được."

"Hạ Anh." Từ đằng xa, bà Hàn đã gọi Đường Hạ Anh. Cô vội quay sang nói:

"Vậy chị đi trước. Có gì nói chuyện trong nhóm nhé." Nói rồi cô nhanh chóng rời đi cùng gia đình. 

Ba của Hồ Khả Hân cũng đã đi đến. 

"Bác Cường."

"Ba." 

Ba người họ đồng thanh chào ông. Hồ Cường cười chào lại.

"Gia Nhi, chúc mừng cháu nhé."

"Cháu cảm ơn bác."

"Được rồi. Vậy hôm khác gặp lại, bác về trước."

"Vâng ạ."

Hồ Khả Hân cũng quay sang nói với hai người.

"Em cũng về với ba luôn đây. Hôm sau nói chuyện tiếp nhé chị Gia Nhi."

"Được."

"Mình về nhé Hạ Yên. Ngày mai gặp lại ở cửa hàng."

"Được. Tạm biệt."

"Bác đi trước nhé." Ông hướng sang Hạ Yên nhẹ nhàng nói: 

"Ba về trước đây. Hôm nào nhớ qua nhà ăn cơm nhé. Mẹ con cứ nhắc đấy."

"Con biết rồi ạ. Ba về cẩn thận."

Đến khi hai người họ đi xa rồi Lưu Gia Nhi mới nói với cô.

"Gia đình Khả Hân hình như đối xử với em rất tốt."

"Vâng. Họ coi em như con cháu trong nhà mà đối xử vậy. Em thấy rất biết ơn họ."

"Chuyện của gia đình em chị cũng có nghe qua. Bây giờ sống vì tương lai đã. Mọi chuyện của quá khứ cứ để trôi qua đi. Đừng buồn nữa. Ba mẹ em chắc chắn cũng không muốn em cứ mãi buồn đâu. Hiện tại và tương lai mới là quan trọng nhất."

"Em hiểu rồi."

"Được rồi. Anh Trần Lập kêu em qua đó rồi kìa. Thôi hôm khác lại nói chuyện với nhau tiếp nhé."

"Vâng. Vậy em về trước. Chị cũng đừng buồn về chuyện đã xảy ra hôm nay nữa nhé. Hiện tại mới là quan trọng mà."

"Được, chị biết rồi. Thôi em đi đi. Anh ấy sốt ruột lắm rồi đấy haha."

"Tạm biệt chị."

Lưu Gia Nhi gật đầu, vẫy vẫy tay tạm biệt cô.

----

(Tác phẩm thuộc quyền sở hữu trí tuệ của thuytrang419)

---

Trên xe, Trần Chinh im lặng, nhắm mắt dựa vào ghế. Hình như hắn say thì phải. Đây là lần đầu tiên cô thấy hắn uống say. Từ trước đến giờ, Trần Chinh luôn làm việc có chừng mực. Nếu không phải vì bất đắc dĩ, hắn sẽ không khiến bản thân phải mất kiểm soát. Lâm Hạ Yên định qua chỗ hắn xem sao, nhưng đột nhiên hắn mở mắt ra nhìn cô. Ánh mắt hắn làm cô hoảng sợ. Cô lại ngồi yên, không nhúc nhích nữa.

Trần Lập lúc này đi về cùng xe với hai người họ. Anh thấy bầu không khí có vẻ quá yên ắng nên lên tiếng.

"Hạ Yên này, lúc nãy anh thấy em nói chuyện với Gia Nhi có vẻ rất vui. Hôm nay nhìn em có sức sống hơn đấy."

Nghe Trần Lập nói vậy thì Hạ Yên bất giác mỉm cười.

"Có sao? Em thấy em bình thường mà."

"Còn bình thường nữa chứ. Vui như nở hoa vậy."

"Anh đừng nói thế."

"Được rồi. À anh nghe nói Triệu Hoài sắp về nước."

"Đúng vậy. Em có nghe nói. Hình như là cậu ấy được công ty nào đó mời về thì phải."

Trần Lập khẽ cảm thán.

"Thằng nhóc đó được đấy. Nhưng mà hình như hôm đám cưới nó không về nhỉ? Anh không có thấy nó."

"Hôm đám cưới cả Triệu Hoài và Mirabel đều không về được. Hai cậu ấy nói sẽ bù sau."

"Hai đứa ấy đúng là..."

Hai người họ vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Trần Chinh khẽ mở mắt nhìn.Hắn vô tình nhìn thấy nụ cười của Hạ Yên. Đột nhiên hắn nghĩ "Nụ cười của cô thật đẹp." Đã lâu lắm rồi hắn chưa được nhìn thấy cô cười vui vẻ như vậy. Sao cô có thể nói chuyện thoải mái với những người khác như thế? Với Trần Lập, Lưu Trình hay Hàn Thiên Minh cô đều không ngại, nhưng với hắn lại khác. Vì sao lúc nào hắn cũng thấy cô e dè với hắn như vậy. 

Khi nhắc đến Triệu Hoài, hắn thấy được dáng vẻ dịu dàng chưa từng có của cô. Có thể Hạ Yên chưa từng để ý, nhưng những lúc cô nhắc về Triệu Hoài, giọng nói hay dáng vẻ của cô đều sẽ đột nhiên mềm mỏng hơn hẳn. Có lẽ là vì khi xưa, Triệu Hoài luôn khiến cho cô cảm thấy thoải mái. Khiến cô cảm giác được an toàn nên đối với anh, cô mới có sự khác biệt như vậy. 

Hạ Yên có thể không biết nhưng Trần Chinh biết, Triệu Hoài thích cô. Có lẽ không chỉ hắn, có rất nhiều người biết. Vậy nhưng Hạ Yên thì không. Cô không phải giả vờ không biết mà là bản thân cô chưa từng chú ý đến điều đó. Cô cảm giác những điều Triệu Hoài làm cho cô vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến nỗi cô thấy nó rất bình thường. Hoặc có lẽ là do bản thân cô lúc đó chỉ luôn nghĩ về Trần Chinh, mọi sự chú ý của cô đều nằm trên người hắn nên cô mới không để ý đến xung quanh như vậy chăng. Cũng không ai biết được. 

Vậy nhưng Trần Chinh hắn lại không biết. Trong đầu hắn lúc này đột nhiên nảy ra một luồng suy nghĩ: Có khi nào người Hạ Yên thích là Triệu Hoài? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro