Phần 9: Đêm kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy ủng hộ mình qua Momo/ MB bank 0836335575 để mình có động lực ra chap nhanh hơn nhé!

Về đến nơi, xe của Trần Lập vừa rời đi thì Trần Chinh nắm chặt lấy tay cô kéo cô vào trong nhà. Đột nhiên bị hắn kéo đi như vậy Hạ Yên liền hoảng hốt. Cô cố gắng giật tay ra khỏi tay hắn, hoảng sợ nói:

"Trần Chinh, anh làm sao vậy?"

"..."

"Trần Chinh đừng kéo tay em."

"..."

"Trần Chinh, anh làm đau em. Anh làm sao vậy?"

Hắn đột nhiên đứng lại. Hắn quay đầu nhìn cô nhưng vẫn không trả lời lại. 

Đúng vậy. Hắn bị làm sao vậy? Ngay cả bản thân cũng không biết mình bị làm sao nữa. Không hiểu vì sao khi nghĩ đến việc Lâm Hạ Yên cô thích Triệu Hoài thì hắn không kìm được sự tức giận trong mình. Cá nhân hắn cảm thấy mình không còn yêu cô nữa rồi. 

Có thể nói, hắn nghĩ bản thân mình đã hết tình cảm với cô. Có lẽ là từ lúc cô lựa chọn cách rời xa hắn. Điều hắn luôn chú ý đến cô chính là việc cô đồng ý kết hôn. Chỉ như vậy mà thôi. Thế nhưng bây giờ hắn cảm thấy cực kì tức giận. Giống như cô đã phản bội hắn vậy. Trần Chinh hắn vẫn còn yêu Lâm Hạ Yên sao? Không! Làm sao có thể. Hắn đã không còn yêu cô nữa rồi. Đúng vậy! Hắn chỉ là cảm thấy cô đã cưới hắn nhưng vẫn giữ hình bóng người khác trong lòng làm cho hắn cảm thấy khó chịu mà thôi. Nếu đã đồng ý cưới hắn thì cô phải là người của hắn và cũng chỉ có thể là người của hắn. Tư tưởng đến một người đàn ông khác là điều không thể chấp nhận được.

Trần Chinh hắn lôi cô lên lầu. Đột nhiên cảm xúc của hắn thay đổi làm Hạ Yên cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Cô không biết hắn bị làm sao nữa. Không phải lúc nãy vẫn tốt sao? Tại sao hắn lại trở nên như thế này. Không biết nguyên nhân là gì nhưng cô biết hắn đang vô cùng tức giận. Lần đầu tiên hắn tức giận như thế với cô. Hạ Yên vô cùng sợ hãi. Cô vùng tay ra khỏi tay hắn, cô đi lùi lại phía sau.

"Trần Chinh... Anh bình tĩnh đã."

"Lâm Hạ Yên!" Nghe hắn gọi tên mình làm cô không khỏi rét run.

"Anh khoan đã. Anh đừng lại đây. Anh nói cho em biết đã có chuyện gì được không?"

Hắn vẫn không nói gì. Hắn đi đến, nắm chặt lấy tay cô lôi đi. Gương mặt Hạ Yên lộ rõ vẻ sợ hãi. Cô cố gắng kiềm bước chân để không bị hắn kéo đi, cố gắng thoát khỏi tay hắn. Nhưng sức của hắn và cô vốn dĩ đã khác biệt. Dù cô làm gì cũng không ngăn được hắn. Cô hoảng sợ cầu xin:

"Trần Chinh, anh đừng như vậy có được không? Anh nói gì đi. Em sợ lắm. Trần Chinh... Em sợ..."

Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cô thấy hắn như vậy. Cũng là lần đầu tiên cô thấy sợ hắn đến thế. Ánh mắt của hắn lúc này tựa như sẽ giết cô ngay tức khắc vậy. Hạ Yên không thể thoát khỏi hắn, cũng không thể biết được nguyên nhân hắn tức giận như vậy là do đâu.

Trần Chinh lúc này đã mất tỉnh táo. Hơi men trong người cùng cơn giận không rõ nguồn cơn đã làm hắn mất trí. Hắn kéo cô vào phòng hắn, ném cô lên giường. 

Hạ Yên đêm nay thực sự rất đẹp. Chiếc váy dạ hội được Hồ Khả Hân thiết kế riêng cho cô đã làm cô càng quyến rũ hơn. Những đường nét gợi cảm trên người cô cũng được tôn lên một cách tinh tế. Dáng vẻ diễm lệ cùng gương mặt đang hoảng sợ, rưng rưng nước mắt của cô làm cho dục vọng trong người Trần Chinh sôi sục, làm cho bản năng muốn chiếm hữu của hắn trỗi dậy. Ánh mắt hắn bây giờ không còn vẻ gì là giận dữ nữa rồi. Thay vào đó, dục vọng nguyên thủy như đã nắm trọn linh hồn hắn lúc này. 

Con ngươi đen, sâu thẳm của Trần Chinh khiến Hạ Yên hoảng sợ. Đến bây giờ cô đã biết hắn muốn làm gì. Cô biết nếu đã là vợ chồng thì đây sẽ là việc không thể tránh khỏi. Vậy nhưng cô chưa từng nghĩ lần đầu tiên của hai người sẽ là trong hoàn cảnh này. Ngay lúc này đây, Hạ Yên không hề cảm thấy vui vẻ hay hạnh phúc mà cô cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tại sao lại thành như vậy chứ? Cô không nói gì hay làm gì khiến hắn tức giận cả mà...

Trần Chinh cởi bỏ cà vạt, hắn cúi người xuống, định hôn Hạ Yên. Cô vội né đi, gương mặt khẩn thiết cầu xin:

"Trần Chinh, anh bình tĩnh đi được không. Em là Hạ Yên mà, em là Lâm Hạ Yên."

Ánh mắt hắn hơi mơ màng, hắn khẽ gọi tên cô:

"Lâm Hạ Yên.." 

Lần đầu tiên hắn gọi tên cô một cách nhẹ nhàng như vậy. Điều này làm Hạ Yên thoáng sửng sốt. 

Vậy nhưng một giây sau hắn lại nắm lấy cằm cô, ép cô quay sang nhìn mình. Cô còn chưa kịp phản ứng lại thì hắn đã cúi đầu hôn xuống. Hạ Yên không kịp đề phòng hắn liền nhanh chóng đưa lưỡi tiến vào trong miệng cô càn quét. Nụ hôn của hai người kéo dài đến khi Hạ Yên dường như hết hơi, cô liên tục đánh vào vai hắn, hắn mới lưu luyến buông ra. 

Miệng cô dường như có mật ngọt, dường như có gì đó làm hắn lưu luyến mãi không thôi. Trần Chinh lại một lần nữa hôn cô. Hắn tham lam càn quét mọi mật ngọt trong đó. Hắn như muốn hòa tan cô vào trong mình. Nhưng hắn chỉ quan tâm đến bản thân hắn mà không hề để ý rằng nước mắt cô đã rơi xuống từ nãy.

Nghe tiếng khóc của cô, Trần Chinh bỗng ngừng lại. Hắn nhìn gương mặt đẫm nước mắt của cô liền thấy khó chịu. Trần Chinh đưa tay lên, khẽ gạt đi những giọt nước mắt trên gò má cô. Hắn dịu dàng nói:

"Sao lại khóc chứ?"

Hạ Yên nằm dưới thân hắn, nức nở nói:

"Trần Chinh... Anh có thể nào không làm được không? Em sợ lắm. Em sợ lắm Trần Chinh.." 

Hạ Yên không phải không muốn cùng hắn. Cô có thể cho hắn. Hai người họ đã là vợ chồng, đây là điều hiển nhiên. Hơn thế, hắn là người cô yêu. Vì sao cô không muốn cùng hắn cơ chứ. Nhưng tình huống hiện tại làm cô cảm thấy vô cùng tủi thân. Lần đầu của cô, cũng là lần đầu của cô cùng hắn tại sao lại như vậy? Cô không muốn. Cô không muốn sau này khi bản thân nhớ lại lần đầu ấy thì trong lòng không có cảm giác hạnh phúc hay thỏa mãn mà chỉ là sự sợ hãi cùng lo lắng.  

Vậy nhưng Hạ Yên không biết, ngược lại thì khi nhìn thấy dáng vẻ này của cô, hắn không chỉ không động lòng trắc ẩn mà hắn còn ham muốn cô hơn. Hắn muốn chiếm lấy cô ngay lúc này. 

Trần Chinh bỏ qua mọi sự sợ hãi trên gương mặt cô. Hiện tại hắn chỉ muốn làm một điều duy nhất. Hắn muốn cô. Hắn cúi đầu, khẽ cắn vào vành tai cô, cất giọng trầm trầm:

"Không sao đâu. Sẽ ổn thôi." Vừa nói hắn vừa di chuyển khắp người cô. Cơ thể Hạ Yên run lên theo chuyển động của hắn.

Trong buổi tối hôm ấy, Trần Chinh hắn hung hăng chiếm lấy cô. Cũng có lúc hắn sẽ dịu dàng vỗ về cô nhưng rồi cũng chỉ thoáng qua. Cũng trong đêm ấy, Lâm Hạ Yên không biết bao nhiều lần cầu xin hắn dừng lại. Không biết bao nhiêu lần cô rơi nước mắt. Đêm ấy có lẽ là một buổi tối kinh hoàng nhất trong đời cô. Cô đã sợ hãi như thế nào, chỉ có cô biết. Có lẽ Hạ Yên sẽ không bao giờ quên được buổi tối hôm ấy...

----

(Tác phẩm thuộc quyền sở hữu trí tuệ của thuytrang419)

----

Sáng hôm sau tỉnh lại, cơ thể Hạ Yên nơi nơi đều là vết tích mà Trần Chinh để lại. Khắp người cô rã rời như thể nó không còn là của cô vậy. Hạ Yên từ từ mở mắt ra, bên cạnh đã trống không, còn hơi lạnh. Có lẽ Trần Chinh đã đi từ sớm rồi. Vậy cũng tốt. Bây giờ cô không biết nên đối mặt với hắn như thế nào nữa. Có lẽ hắn sẽ chì chiết cô. Hay lăng nhục cô. Có lẽ sẽ nói cô không biết xấu hổ mà lên giường với hắn lúc hắn không tỉnh táo. Hạ Yên không biết. Cô không biết điều gì chờ đợi mình. Chỉ là cô đã nghĩ đến những trường hợp xấu nhất có thể. 

Bản thân cô tiêu cực như vậy bởi vì cô biết, Trần Chinh hắn không yêu cô. Trong tối qua, hắn chưa một lần, chưa từng một lần nào gọi tên cô. Có lẽ như vậy thôi thì cô cũng đã đủ hiểu rồi chăng. 

"Cạch" cửa phòng tắm bật mở. Trần Chinh cũng từ trong đi ra. Lâm Hạ Yên giật mình khi nhìn thấy hắn. Cô tưởng hắn đã đi rồi. Thoáng chốc căn phòng lặng như tờ. 

Trần Chinh không biết nghĩ gì. Hắn đi đến lấy một ít tiền, sau đó vứt lên giường. Nhìn hành động này của hắn, Hạ Yên lập tức cau mày. Hắn như thế này là có ý gì?

"Trần Chinh! Ý anh là gì?"

Hắn không quay đầu nhìn cô, chỉ chuyên chú tìm quần áo mình cần mặc, lãnh đạm trả lời:

"Nhìn còn không biết sao? Cũng như ăn bánh trả tiền thôi. Có gì phải ngạc nhiên."

Câu trả lời của hắn làm Hạ Yên sửng sốt. Trần Chinh hắn vừa nói gì cơ? Ăn bánh trả tiền? Hắn xem cô là loại gì?

"Trần Chinh. Tôi là vợ anh. Anh nói như thế mà được sao?"  

Hắn quay người lại, nhìn chằm chằm vào cô.

"Trước giờ tôi vẫn chưa từng xem cô là vợ. Đừng nói chuyện kiểu đó với tôi."

 Hạ Yên cầm lấy số tiền hắn vừa đưa, lạnh lùng ném thẳng vào người hắn. Con ngươi sắc bén liếc qua người hắn.

"Cầm lấy số tiền này mà ra ngoài ăn bánh trả tiền."

Nói xong cô cố gắng đứng dậy, trở về phòng. Trước khi cô đi ra khỏi cửa, Trần Chinh hắn đã nói:

"Lâm Hạ Yên, cô đừng hối hận vì những gì mình đã nói."

Cô nghe hiểu câu nói của hắn vậy nhưng cô không đáp lại cũng không dừng lại mà đi thẳng ra ngoài. Từ giờ hai người bọn họ lại có thêm một tấm màng vô tình ở giữa nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro