Phần 10: Cô nghĩ mình là ai mà có tư cách lên mặt với tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy ủng hộ mình qua Momo/ MB bank 0836335575 để mình có động lực ra chap nhanh hơn nhé!

Hiện nay mình đang định lập một group kín đọc trước của truyện này. Phí đọc sẽ là 50k có tặng kèm một bản đặc biệt. Một tuần mình sẽ up 2 chap trong group còn trên đây là 1 chap. Nếu mọi người quan tâm hãy cmt cho mình biết nhé.
———

Sáng sớm hôm nay, khi tỉnh dậy nhìn thấy Hạ Yên nằm bên cạnh hắn rất kinh ngạc. Đêm qua... Từng hành động, lời nói của đêm qua như một thước phim chạy qua trong đầu hắn. Cả những hành động thô bạo của hắn và những lời van xin của cô. Hắn nhớ tất cả. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu hắn chính là: Trần Chinh, mày điên rồi!

Tại sao hắn lại để cho cơn giận làm mờ đi lí trí như vậy chứ? Hắn từ xưa đến nay đều rất có chừng mực. Hắn ngây người nhìn cô. Có lẽ chuyện duy nhất có thể làm hắn mất trí như vậy chỉ có những chuyện liên quan đến Lâm Hạ Yên mà thôi.

Nhìn Hạ Yên đang nằm bên cạnh, trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc khó tả. Không biết đó là gì nữa. Có lẽ là hối hận. Có lẽ là có lỗi. Hoặc là vui vẻ... Bản thân hắn cũng không biết. Dường như có gì đó xen lẫn vào, cảm giác rất khó nói.

Hắn đứng dậy, đi vào nhà tắm, giặt khăn ra lau người cho cô. Tối qua sau khi làm xong hắn đã ngủ quên mất nên chưa kịp lau người cho cô. Trần Chinh hắn dịu dàng, ân cần lau người cho cô. Sau khi lau cho cô xong, hắn mới đi vào trong nhà tắm. Từng đợt nước lạnh xối lên mặt làm hắn tỉnh táo hơn hẳn.

Bây giờ hắn mới nhớ lại nguyên nhân vì sao hắn tức giận. Lúc này hắn mới nghĩ: Vì sao bản thân lại hối hận và có lỗi? Đây không phải là chuyện dĩ nhiên sao? Hai người bọn họ là vợ chồng, đây là điều vợ chồng thường làm. Vì sao hắn lại thấy có lỗi. Người có lỗi là Lâm Hạ Yên mới đúng. Vì sao cô đã đồng ý lấy hắn rồi nhưng trong lòng vẫn còn tơ tưởng đến người khác? Vì sao lấy hắn nhưng trái tim cô không chịu ở yên bên hắn.

Hóa ra hắn còn không bằng ơn huệ của gia đình. Hóa ra mở đầu của cuộc hôn nhân này chỉ là xuất phát từ lòng biết ơn. Lâm Hạ Yên chỉ là muốn trả nợ cho gia đình hắn. Thì ra với cô, hắn không là gì cả. Hơn hết, hôn nhân của mình mà chính bản thân cô cũng không quan tâm. Dù lấy người mình không yêu cô cũng chẳng quan tâm đến.

Khi Trần Chinh từ nhà tắm đi ra thì Hạ Yên đã tỉnh. Dù bản thân hắn không thấy mình có lỗi nhưng khi nhìn cô hắn vẫn chột dạ. Vậy nên hắn không đối diện cô mà nhanh chóng dời ánh mắt đi. Hắn đến bên bàn, lấy một ít tiền, ném lên giường sau đó quay người tìm quần áo.

"Trần Chinh! Ý anh là gì?"

Giọng nói của Hạ Yên ở sau lưng hắn vang lên. Tuy không nhìn thấy nhưng hắn biết cô đang rất tức giận. Nhưng tức giận thì sao? Hắn mới là người nên tức giận mới đúng. Vậy nên hắn không suy nghĩ mà trả lời:

"Nhìn còn không biết sao? Cũng như ăn bánh trả tiền thôi. Có gì phải ngạc nhiên."

Nói ra lời ấy chính hắn cũng sửng sốt. Hắn biết bản thân lỡ lời nhưng không thể thu hồi. Hắn phải làm gì? Xin lỗi cô sao?

"Trần Chinh. Tôi là vợ anh. Anh nói như thế mà được sao?"

Vợ! Chữ vợ này của cô làm hắn không còn thấy bản thân mình sai nữa. Vợ sao? Cô cũng biết bản thân mình là người có chồng nhưng trong tim lại luôn nghĩ về một người đàn ông khác. Vậy mà cô cũng dám nói từ này với hắn sao?  Trần Chinh quay người lại, hắn đối diện với ánh mắt sắc bén của cô.

"Trước giờ tôi vẫn chưa từng xem cô là vợ. Đừng nói chuyện kiểu đó với tôi." Và căn bản cô cũng chưa từng coi tôi là chồng.

Vậy nhưng hắn không nói câu cuối cùng kia. Vì hắn nghĩ chính bản thân cô cũng hiểu. Cô chưa từng coi hắn là chồng.

Hạ Yên cầm lấy số tiền hắn vừa đưa, ném vào hắn.

"Cầm lấy số tiền này mà ra ngoài ăn bánh trả tiền." Nói xong cô cũng đứng lên rời khỏi phòng.

Trước khi cô đi khỏi, hắn đã nói:

"Lâm Hạ Yên, cô đừng hối hận vì những gì mình đã nói." Đúng vậy. Đừng bao giờ hối hận.

---

Sáng hôm ấy, Hạ Yên không đến cửa hàng. Trong người cô rất mệt. Hơn nữa, sau khi cãi nhau với Trần Chinh, cô cảm giác như mình sắp kiệt sức đến nơi. Khi nhớ lại những gì mà Trần Chinh và cô đã nói, Hạ Yên bỗng có chút hối hận... Sao cô lại nói ra những lời như vậy. Đáng ra cô không nên nói chuyện như vậy. Hạ Yên vùi mình trong chăn, cô ôm lấy đầu gối mình. Cơ thể cô cuộn tròn lại, vô cùng nhỏ bé. Người ta thường nói, đây là tư thế cho thấy bản thân người đó đang thiếu cảm giác an toàn. Lâm Hạ Yên bây giờ cũng vậy, cô...rất lo sợ và thiếu cảm giác an toàn.

Trong hai ngày tiếp theo Trần Chinh cũng không trở về nhà. Hắn không ở công ty thì cũng đến Lạc Hồng. Đám người Ngô Tính cũng không biết hắn bị gì. Ngay cả Trần Chinh cũng không biết hắn làm sao nữa. Là hắn đang cảm thấy hối hận vì những gì đã nói? Hay đang muốn tránh mặt cô lần nữa? Hoặc là hắn đang muốn làm chuyện gì khác? Không ai biết được...

---

Khúc mắc của cả Trần Chinh và Lâm Hạ Yên không lớn. So với nhiều người, hiểu lầm của hai người họ chẳng là gì cả. Ví như có người vì có người mình yêu nhưng vẫn bị bắt ép lấy một người khác mà mình không thích. Khi đó thì với cả hai mới là dày vò. Nhưng Hạ Yên và Trần Chinh thì khác. Chuyện này nói dễ thì sẽ rất dễ nhưng nói khó cũng rất khó. Cơ bản là cái tôi của ai cũng cao, lòng tự ái của người nào cũng không muốn hạ xuống. Bọn họ chỉ là không ai mở lòng với đối phương. Không một ai chịu lắng nghe. Không ai chịu hạ cái tôi xuống để có thể hiểu nhau hơn. Đôi khi cảm xúc sẽ làm lu mờ đi lí trí làm cho bọn họ không thể bình tĩnh mà nói chuyện với nhau được.

Chỉ đơn giản là một hiểu lầm nhỏ nhoi, ấy vậy mà lại theo bọn họ một thời gian rất dài, rất dài. Không chỉ vậy, chỉ hiểu lầm be bé ấy mà sẽ có rất nhiều chuyện hối hận sau này. Sẽ có rất nhiều nuối tiếc và rất nhiều ân hận mà không bao giờ có thể sửa được. Có những chuyện, khi biết được sự thật thì đã quá muộn màng. Có những lỗi lầm, khi muốn sửa thì đã quá trễ. Có những tình cảm, khi nhận ra thì đã không thể tiếp tục được nữa...

----

Tối nay, sau khi từ cửa hàng trở về, Hạ Yên nhìn thấy xe của Trần Chinh đã ở nhà. Hôm nay hắn về sao? Cô đi vào trong, phát hiện ngoài hắn còn một người phụ nữ nữa. Cô chưa từng thấy người này. Hai người họ đang ôm ôm ấp ấp nhau ở ghế sofa. Cô đi đến, cất tiếng hỏi:

"Anh về sớm vậy sao?"

Trần Chinh tỏ vẻ không quan tâm, một tay ôm lấy vai người phụ nữ kia, một tay để lên ghế, trả lời:

"Về sớm hay trễ cô cũng không quản được."

Thấy hắn có vẻ không muốn cùng mình trò chuyện nên Hạ Yên khẽ gật đầu rồi đi vào trong bếp. Từ đầu đến cuối cô đều xem người phụ nữ kia như không khí. Nếu để tâm thì cô sẽ khó chịu. Vậy nhưng khó chịu thì làm được gì? Chính cô là người đã nói hắn ra ngoài "ăn bánh trả tiền" đi. Bây giờ cô khó chịu thì cũng không thể. Bởi vì điều này là do bản thân cô nói. Cô hối hận nhưng lại không thể rút lại lời nói đó.

Nói là thế. Vậy nhưng ánh mắt cô vẫn như vô tình như cố ý nhìn ra phòng khách. Nhìn thấy hình ảnh hai người đó anh anh em em, trong lòng cô rất đau. Là cô và hắn quen nhau trước. Là cô và hắn cưới nhau đàng hoàng. Vậy nhưng chưa bao giờ hắn và cô có thể cùng nhau ngồi lại với nhau để có thể trò chuyện vui vẻ như vậy cả. Tay Hạ Yên vô thức siết  chặt chiếc ly trong tay mình. Cô không nhìn nữa, khẽ thở dài. Cuộc hôn nhân này có lẽ sẽ tiếp tục như vậy mãi mãi. Có lẽ cô không xứng có được hạnh phúc chăng? Đôi mắt cô man mác buồn. Khẽ đặt chiếc ly xuống, cô đi ra ngoài. Khi cô định đi lên phòng mình thì bỗng người phụ nữ kia kêu lên.

"Nè cô kia. Lấy cho tôi ly nước."

Nghe giọng điệu chua ngoa của người này làm Hạ Yên cảm thấy không thoải mái. Cô ta là ai mà lại sai khiến cô? Cô không dừng lại, tiếp tục đi lên. Người phụ nữ kia liền đứng lên, lớn tiếng mắng cô.

"Này cô kia. Tôi nói cô đấy. Điếc à?"

Hạ Yên không nhịn được, quay lại, nhìn cô ta đánh giá một lượt rồi nói:

"Thứ nhất, tôi tên Lâm Hạ Yên. Thứ hai, tôi rất mệt, tôi muốn nghỉ ngơi. Thứ ba, muốn uống nước thì cô có thể tự mình đi lấy. Tôi không có nghĩa vụ phải hầu hạ cho cô. Đã nghe rõ chưa?"

Người phụ nữ kia nghe cô đáp trả như thế liền tức giận đến mức á khẩu. Cô ta đi đến chỗ cô, mạnh tay tát cô một cái. "Bốp"

"Cô nghĩ cô là ai mà dám lên mặt với tôi hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro