Phần 11: Không đủ tư cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy ủng hộ mình qua Momo/ MB bank 0836335575 để mình có động lực ra chap nhanh hơn nhé!

Mỗi tuần sẽ có 1 chap nha. Trong nhóm đọc trước sẽ là 2 chap/tuần. Tham gia nhóm đọc trước để cập nhật nhanh nhất nhé cả nhà.

Đã hai ngày rồi Trần Chinh không về nhà. Hắn cứ nằm lì ở Lạc Hồng làm cho Ngô Tính cũng đau đầu. Nếu chỉ mình Trần Chinh ở quán thì sẽ chẳng có chuyện gì. Đằng này hắn cứ vào quán là lại lôi cả bọn theo. Sao mà chịu nổi chứ, bọn họ cũng có công việc của mình mà. Lần nào cũng như lần nào, hỏi thì không nói, cứ vào là uống. Bọn Ngô Tính cũng điên đến nơi rồi. 

Sở Mặc nhìn Trần Chinh rồi lại nhìn sang ba người bên cạnh, ánh mắt vô cùng khó hiểu.

"Cậu ta vẫn chưa nói gì à?"

Trí Việt liếc xéo cậu ta.

"Cậu có điếc đâu. Chúng ta ngồi đây cùng lúc nếu cậu ta nói rồi sao cậu lại không nghe?"

Hàn Thiên Phong thấy hai người họ lại sắp cãi nhau thì nói chen.

"Thôi được rồi. Một người còn chưa đủ loạn sao. Hai người nữa."

"Tôi cá chuyện này có liên quan đến Lâm Hạ Yên!" Ngô Tính trả lời một cách chắc nịch.

Ba người còn lại nghe xong thì dùng ánh mắt kì thị nhìn anh. Ngô Tính khẽ ho.

"Sao vậy? Bộ không đúng sao?"

"Cậu không thấy mình nói lời dư thừa sao? Còn ai ngoài Lâm Hạ Yên có thể làm Trần Chinh trở nên như vậy sao?"

"Cũng đúng. Mà cậu ta uống bao nhiêu rượu rồi? Rượu chỗ tôi sắp bị cậu ta uống sạch rồi đấy!"

"Vậy thì quán cậu dẹp đi là vừa."

"Cậu... Aiz đúng là không nói chuyện với mấy người các cậu được."

"Ngày mai tôi bù chỗ rượu cậu ta uống cho cậu. Được chưa?"

Nghe Hàn Thiên Phong nói thế thì Ngô Tính vội cười.

"Các cậu nghe Thiên Phong nói đi. Ôi đúng là người có tiền, nói câu nào hợp lí câu ấy."

Cả ba đều ném cho anh ánh mắt: Làm như cậu không phải người có tiền ấy.

Trần Chinh ở bên này nghe bốn người họ cãi nhau cũng đau đầu. Hắn đứng lên đi ra ngoài. Vừa ra ngoài thì va phải một người phụ nữ. Mùi nước hoa nồng nặc trên người cô ta làm hắn khó chịu. Trần Chinh nhíu mày rồi định rời đi nhưng người phụ nữ kia khẽ níu tay áo hắn lại.

"Trần tổng."

"Cô gọi sai rồi. Tôi không phải Trần tổng." Nói rồi hắn định đi.

"Kh..Không phải. Anh Trần, tôi gọi sai rồi."

Người phụ nữ kia vẫn không buông tay ra, hắn khẽ nhíu mày, giật vạt áo ra khỏi tay cô ta.

"Nói."

"Anh có muốn đi cùng người ta không... Người ta rất giỏi đấy..." Nghe giọng điệu nũng nịu của cô ta làm hắn chán ghét. Lời từ chối đã định nói liền dừng lại. 

"Cầm lấy số tiền này mà ra ngoài ăn bánh trả tiền." 

Lời nói của Hạ Yên lại vang lên trong đầu. Lâm Hạ Yên, cô muốn tôi ăn bánh trả tiền đúng không. Được thôi! 

"Được. Đi thôi." Nói rồi hắn quay trở lại trong phòng lấy điện thoại rồi đi ra cửa.

Ngô Tính thấy hắn đi thì vội gọi.

"Cậu đi đâu thế? Hôm nay không ngủ lại à?"

"Không ở."

Hắn rời đi để lại bốn người đàn ông trong phòng tròn mắt nhìn nhau. 

----

(Tác phẩm thuộc quyền sở hữu trí tuệ của thuytrang419)

---

Trần Chinh biết giờ này cô còn chưa đi làm về nên hắn đưa người phụ nữ kia về nhà trước. Vừa bước vào cửa, đôi mắt của cô ta liền phát sáng. Vừa nhìn đã biết là người tham lam, chỉ biết đến tiền. Hắn cũng chẳng buồn nhìn cô ta, đi thẳng đến ghế ngồi.

Cô ta cũng đi đến ngồi cạnh hắn. Cô ta nói rất nhiều, hỏi cũng rất nhiều nhưng hắn không quan tâm, cũng chẳng trả lời. Hiện tại hắn đang quan tâm chính là vì sao trễ vậy nhưng cô còn chưa về. Hắn vừa nghĩ xong thì cũng nghe tiếng xe của cô về. 

Lâm Hạ Yên đi vào nhà, nhìn thấy hắn, cô có vẻ rất sửng sốt. Dù nhìn thấy người phụ nữ kia nhưng cô không quan tâm lắm đến cô ta. Có vẻ như cô thật sự không quan tâm đến hắn. 

"Anh về sớm vậy sao?" Hạ Yên hỏi hắn.

Hắn nhìn thấy dáng vẻ lạnh nhạt của cô thì trong lòng nguội lạnh. Trần Chinh khoát một tay lên ghế, tay còn lại ôm lấy vai người phụ nữ kia, nhàn nhạt trả lời:

"Về sớm hay trễ cô cũng không quản được."

Cô không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu tỏ ý đã biết rồi quay người đi vào bếp. Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, hắn liền tức giận. Tay khẽ siết chặt.

"Anh Trần, đau quá. Anh làm người ta đau."

Hắn cúi đầu nhìn cô ta. Hắn nâng cằm cô ta lên,gằng giọng.

"Chịu được thì ở. Không thì biến."

Thấy hắn như vậy, cô ta cũng không thể nói gì nữa liền dỗ ngọt hắn. Hạ Yên từ trong bếp đi ra, lúc cô định đi lên lầu thì người phụ nữ kia lên tiếng gọi.

"Nè cô kia. Lấy cho tôi ly nước."

Nghe thấy lời này Trần Chinh khẽ nhíu mày.

"Này cô kia. Tôi nói cô đấy. Điếc à?" Cô ta đi đến chỗ Hạ Yên. Lúc Trần Chinh định đứng lên thì  Hạ Yên quay đầu lại. Cô nhìn cô ta rồi đanh thép nói:

"Thứ nhất, tôi tên Lâm Hạ Yên. Thứ hai, tôi rất mệt, tôi muốn nghỉ ngơi. Thứ ba, muốn uống nước thì cô có thể tự mình đi lấy. Tôi không có nghĩa vụ phải hầu hạ cho cô. Đã nghe rõ chưa?"

"Cô nghĩ cô là ai mà dám lên mặt với tôi hả?" Cô ta liền đánh cái "bốp" vào mặt Hạ Yên. 

Hành động của cô ta làm cả Hạ Yên và Trần Chinh đều sững sờ. Hắn không ngờ cô ta gan lớn như vậy, lại dám đánh Hạ Yên. Hắn còn chưa kịp làm gì thì Hạ Yên đã giơ tay lên đánh trả lại một cái "bốp" giòn tan, vang vọng khắp căn nhà. 

"Cô...Cô..."

Người phụ nữ kia như không tin vào mắt mình. Sức của cô ta sao bằng Hạ Yên, một cái tát của cô ta cũng không mạnh bằng Hạ Yên. Cô ta ôm lấy một bên má sưng đỏ của mình chỉ vào cô, cả ngày không thể nói hết câu.

Lâm Hạ Yên lạnh lùng nhìn cô ta, ánh mắt sắc lạnh, dùng lời nói sắc bén để nói với cô ta.

"Tôi nói cho cô biết, ngay cả ba mẹ tôi cũng chưa từng đánh tôi. Cô thì có quyền gì? Hả? Cô cũng chỉ là một người mà chồng tôi mang về. Có thể một lát nữa cô cũng sẽ bị vứt ở ngoài đường mà thôi." 

"Cô." Hạ Yên chỉ thẳng mặt cô ta, không hề kiêng dè mà khinh bỉ nói:

"Cô không đủ tư cách để nói chuyện với tôi. Cái tát này là để cho cô biết được vị trí của mình. Đừng có lên mặt với tôi." Nói rồi cô không nhìn hắn và đi lên thẳng phòng mình.

Lâm Hạ Yên cô là một cô gái. Vậy nhưng cô không hiền lành. Bản thân cô từ nhỏ đã mạnh mẽ, nếu người khác không động đến cô thì cô cũng sẽ coi như không biết người ta. Vậy nhưng có ai đó cố ý gây sự với cô thì đừng trách cô. Cô không hiền, không phải ai cũng có thể ăn hiếp cô.

Có lẽ Trần Chinh đã sắp quên rằng Lâm Hạ Yên cô chính là như thế. Bình thường khi đối xử với hắn hay những người thân thiết xung quanh thì Hạ Yên vô cùng ôn hòa. Vậy nhưng hắn cũng dường như quên mất rằng đó chỉ là với những người thân thiết mà thôi. Có thể khi ở bên hắn, cô sẽ hiền lành, vậy nhưng với người khác thì không. Cô là người ăn miếng trả miếng. Là người không phải ai cũng động vào được.

Người phụ nữ kia sau khi thấy Hạ Yên đã rời đi thì cô ta liền đi đến chỗ Trần Chinh. Cô ta khóc lóc.

"Anh Trần, cô ta đánh em. Anh để người ta bị đánh vậy sao?"

Lúc này hắn mới hoàn hồn lại. Nhìn người phụ nữ trước mắt, hắn liền tức giận. Cô ta dám đánh Hạ Yên. Trần Chinh liền tát một bên còn lại của cô ta. Sức của hắn rất lớn, cô ta nghiêng ngả rồi té xuống sàn. Cô ta không tin nổi, sửng sờ nhìn hắn.

"Anh sao lại..."

"Ai cho cô quyền đánh cô ấy? Ai cho cô lá gan đó?" 

Ánh mắt như muốn giết người của hắn làm cô ta hoảng sợ. Không phải người ta đồn rằng Trần Chinh không yêu cô vợ này sao? Tại sao hắn lại như vậy chứ? Cô ta sợ rằng mình sẽ bị hắn giết mất.

"Anh Trần... Anh Trần em xin lỗi. Em xin lỗi..." Cô ta không ngừng nói xin lỗi. Chỉ mong Trần Chinh sẽ bỏ qua cho mình.

"Cút!"

Câu này của hắn như sự đặc xá với cô ta. Cô ta vội vàng bò dậy, chạy nhanh ra khỏi nhà. Cuộc đời cô ta chưa từng sợ hãi như thế này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro