Phần 12: Cần ai đó cứu rỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy ủng hộ mình qua Momo/ MB bank 0836335575 để mình có động lực ra chap nhanh hơn nhé!

Trên nhóm đọc trước đã up đến chap 13. Nếu muốn tham gia nhóm nhớ đọc lại phần thông báo đặc biệt nhé.

Sau khi quay lưng đi lên lầu, nước mắt của Hạ Yên đã rơi xuống. Lúc người phụ nữ kia tát cô, cô đã nhìn khẽ sang phía hắn. Thế mà Trần Chinh lại không hề phản ứng lại. Hắn để mặc cô bị đánh.

Hạ Yên không biết diễn tả cảm xúc lúc ấy ra làm sao nữa. Tức giận vì người phụ nữ kia dám đánh cô hay tức giận vì Trần Chinh hắn có thể để mặc người đó làm như vậy với cô? Là tức giận thật sao? Thật lòng thì cô chỉ tức giận với người phụ nữ đó nhưng với Trần Chinh thì không hẳn. Có lẽ nhiều hơn chính là thất vọng và đau lòng. Vì sao hắn lại như vậy? Cô là vợ hắn. Sao hắn có thể để người đó tùy ý sai khiến cô, hơn nữa cô ta còn đánh cô. Ngay cả ba mẹ cô cũng chưa từng đánh cô. Vậy mà người phụ nữ kia dám. Hắn như vậy có xứng đáng làm chồng hay không.

Lên đến phòng, vừa đóng cửa lại, cô đã ngồi sụp xuống sàn bật khóc nức nở. Cô thấy rất uất ức. Rất nhiều uất ức mà cô phải chịu trong khoảng thời gian này. Không ai hiểu được cả. Nhiều uất ức trong khoảng thời gian này mà cô chưa từng nói ra, cũng chưa từng bộc phát ra, giống như cuối cùng đã được xả ra ngoài vậy.

Là sự thất vọng khi nghe được lời nói đùa cợt của bạn bè hắn trong đám cưới. Là nỗi buồn tủi khi trải qua đêm tân hôn một mình. Là nỗi đau đáu với câu nói: "Tôi chưa từng xem cô là vợ mình." của Trần Chinh. Là sự tức giận cùng đau khổ khi hắn nói ra câu chỉ xem cô như một người cùng hắn "ăn bánh trả tiền" trong khi cô là vợ hắn. Là sự căm phẫn khi hắn thực sự dẫn một cô gái khác về nhà. Cũng là nỗi đau khi nhìn thấy những hành động vô tâm mà hắn dành cho mình. Dường như mọi uất ức của cô đều bắt đầu từ Trần Chinh - người đàn ông mà cô yêu suốt mười mấy năm nay.

Trong buổi sáng cãi nhau với Trần Chinh cô không khóc. Không phải vì cô không cô đơn, không buồn tủi mà là vì cô biết, khóc không thể giải quyết được việc gì cả. Có rất nhiều thứ cô đã nhìn thấy, đã trải qua và cô biết rằng, chỉ có thể tự nuốt nước mắt ngược vào trong, cứng rắn đứng lên thì mọi thứ mới có thể có kết quả. Vậy nhưng sức chịu đựng của một người thực sự có hạn. Không phải mạnh mẽ là sẽ không biết đau. Đâu ai không có những phút giây yếu lòng? Chỉ là họ không thể hiện ra cho bạn thấy, và bạn sẽ không bao giờ biết được họ đã chịu đựng những gì.

Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng những điều cô đã trải qua chẳng là gì cả. Có gì mà phải đau khổ như vậy? Được gả vào một gia đình giàu có là được rồi. Còn đòi hỏi gì nữa? Vậy nhưng họ không biết, thứ cô cần từ trước đến nay không phải sự giàu có này.

Xinh đẹp, giỏi giang. Đó là những gì mà người khác nhìn vào sẽ thấy được ở cô. Một cô gái tự lập, mạnh mẽ. Ấy vậy mà cô gái ấy thiếu đi một thứ vô cùng quan trọng, đó là tình yêu thương. Thứ cô cần từ trước đến nay luôn là một mái ấm, là tình thương...

Từ lúc ba mẹ Lâm rời đi thì cô đã cảm thấy trái tim mình rất lạnh lẽo. Cô cần ai đó sưởi ấm trái tim này. Cô cần một người có thể cứu sống trái tim cô một lần nữa. Lâm Hạ Yên đã nghĩ rằng: Nếu cưới được người mình yêu thì còn gì hạnh phúc bằng? Đúng vậy. Cô chỉ là đơn giản nghĩ như vậy mà thôi. Nhưng lúc ấy cô lại quên mất rằng, cưới được người mình yêu, nhưng người ấy có yêu mình không? Cô không biết. Cũng không dám biết. Sợ rằng trái tim sẽ lại vỡ vụn. Sợ rằng một chút ấm cúng mà bản thân tự tạo ra cũng sẽ tan biến...

Hạ Yên ngẩng đầu lên nhìn tấm hình gia đình của cô. Trong ảnh, cả nhà cô đang cười rất hạnh phúc. Nụ cười ấy của ba mẹ mình, cô đã không thể nhìn thấy lại nữa. Nụ cười vô tư, nũng nịu của bản thân khi ấy cũng đã lâu rồi cô chưa nhìn thấy lại nữa. Một nhà ba người cô dù lúc ấy không khá giả. Dù điều kiện có không tốt thì cô cũng cảm thấy đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời cô. Nụ cười của ba mẹ cô trông thật hiền hậu. Họ lúc nào cũng vậy, luôn vì con mà phấn đấu. Luôn nghĩ cho người khác. Nhưng chưa lần nào họ nghĩ cho bản thân mình cả.

Gia đình của cô... Cô bỗng nhiên cảm thấy mình rất lạc lõng giữa cuộc đời này. Trên thế này dường như chẳng còn người thân của cô nữa rồi. Đã có lúc Hạ Yên muốn đi theo ba mẹ mình. Cô biết ba mẹ cô mong cô sống tốt hơn bất kì ai. Họ không muốn thấy cô suy sụp. Vậy nhưng hiện tại cô như mất phương hướng. Cô không biết phải làm gì cả. Hạ Yên chỉ biết rằng, cô...rất nhớ họ.

Hạ Yên vòng tay ôm lấy đầu gối thật chặt. Cô tự ôm chặt lấy cơ thể mình. Như thể cô muốn tự bao bọc mình khỏi những đau đớn đang giằng xé trong lòng mình.

"Ba mẹ... Con nhớ hai người lắm...Nhớ..  nhớ rất nhiều..."

Đã lâu lắm rồi Hạ Yên chưa nói ra lời này. Không phải cô không nhớ họ. Chỉ là sợ nói ra rồi, bản thân sẽ mềm yếu như lúc này. Có lẽ họ cũng muốn nói với cô lời yêu thương. Có lẽ họ nhìn thấy rồi. Nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối này của cô. Có lẽ mẹ cô cũng đã khóc rồi. Lúc nhìn thấy cô rơi nước mắt. Có lẽ ba cũng đã ôm lấy cô rồi. Khi cô nói mình nhớ họ. Có lẽ họ đã luôn đi bên cạnh cô, có lẽ họ đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi. Nhưng cô lại không biết. Hạ Yên muốn được ôm lấy ba mẹ mình, cô muốn được nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ, được ba vuốt ve, xoa tóc. Lúc ấy, chắc có lẽ như mọi nỗi đau và vết thương mà thế giới này mang đến cho cô cũng sẽ được chữa lành, sẽ được hóa giải. Nhưng hiện tại cô chỉ có thể tự mình cất giấu những vết thương đó vào trong, tự mình chữa lành nó mà thôi...

Lâm Hạ Yên đã từng nghĩ, nếu mình có một gia đình nhỏ của mình thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng hóa ra không phải. Lẽ ra cô nên biết câu nói của Trần Chinh trong đám cưới có nghĩa là gì. Có lẽ hắn biết, sự dày vò về tinh thần đối với cô càng đau hơn, càng tuyệt vọng hơn là nỗi đau thể xác. Đến hiện tại cô mới tự hỏi. Cuộc hôn nhân này, liệu có nên duy trì hay không?

Hạ Yên chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn bởi vì cô biết một khi ly hôn, thanh danh của cô sẽ có người bàn ra tán vào. Và cả nhà họ Trần nữa. Họ cũng sẽ bị người đời dè bỉu. Cô không thể làm thế. Nhà họ có ơn với cô, với nhà cô. Ông bà Trần xem cô như con cái trong nhà. Trần Lập lại luôn yêu thương cô như em gái. Làm sao cô có thể làm những việc sẽ làm ảnh hưởng đến họ được chứ. Lương tâm cô không cho phép điều đó. Vậy nhưng hiện tại chứ còn đau hơn chính là trái tim cô. Lượng thuốc cô uống vào ngày càng nhiều rồi...

Có một chuyện không ai biết cả, từ sau cái chết của ba mẹ thì Hạ Yên đã mắc chứng trầm cảm, có xu hướng muốn làm tổn thương bản thân ở mức độ nhẹ. Cô đã phải đi điều trị một khoảng thời gian. Hàng ngày cô vẫn phải luôn uống thuốc để bản thân không tự làm những điều tổn thương đến bản thân. Cô suy nghĩ cho người khác rất nhiều, vậy nhưng thử hỏi số lần cô suy nghĩ cho bản thân mình là bao nhiêu? Có lẽ chỉ có việc kết hôn mà thôi. Nhưng cuộc hôn nhân này cũng chẳng thể làm cho cô hạnh phúc hơn. Thậm chí còn làm cho bệnh của cô có xu hướng nặng hơn.

Hạ Yên ôm lấy đầu, lắc lắc mạnh. Như có ai đang muốn nói với cô điều gì đó. Họ nói gì đó cô không biết. Những tạp âm cứ lẩn quẩn trong đầu khiến Hạ Yên như phát điên. Rốt cuộc thì cô phải làm gì mới đúng đây...

----

Chỉ khi bản thân có quá nhiều cảm xúc tiêu cực thì Hạ Yên mới như ngày hôm qua mà thôi. Sáng hôm sau cô lại trở về như bình thường. Dường như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Còn Trần Chinh hắn vẫn như vậy. Hắn không biết cô đã chịu đựng như thế nào, cũng không biết hắn đã làm cô khổ sở ra sao.

Mỗi buổi tối hắn đều về trước cô. Hơn thế, mỗi lần cô về, đều thấy một người phụ nữ khác nhau trong nhà mình. Nhưng những người sau này không giống người đầu tiên kia, bọn họ sẽ không chào hỏi cô, nhưng cũng sẽ không động chạm đến cô. Cứ như một người vô hình mà thôi. Dần dần Hạ Yên cũng tỏ vẻ như mình không quan tâm đến nữa. Hắn muốn làm gì cũng được. Bởi vì cô nói thì cũng chẳng có gì thay đổi cả chỉ là trong lòng lại càng khó chịu hơn.

----
(Tác phẩm thuộc quyền sở hữu trí tuệ của thuytrang419)
——-

Sáng nay khi đến cửa hàng thì Hạ Yên thấy bầu không khí bỗng kì lạ. Cô liền gọi trợ lí của Khả Hân lại.

"Huy này. Sao chị thấy bầu không khí trong cửa hàng hơi...ảm đạm."

Huy cũng nhún vai, cậu nói:

"Em cũng không biết nữa. Lúc bọn em đang nói chuyện trong này thì chị Khả Hân đến. Chị ấy nói chuyện điện thoại ở ngoài cửa, nhưng mà có vẻ không được tốt. Sắc mặt chị ấy kém lắm. Lúc vào trong cũng không nói chuyện cười đùa như mọi ngày nên bọn em cũng chẳng dám chào hỏi luôn."

"Nói chuyện điện thoại sao?"

"Đúng vậy. Hình như chị ấy giận lắm. Bọn em chỉ chờ chị đến để biết sự tình thôi. Bây giờ chỉ có chị mới dám vào trong phòng chị ấy. Giờ chị cho vàng em cũng không dám vào trong nữa."

Hạ Yên suy nghĩ một lát rồi vỗ vai cậu.

"Được rồi. Mấy đứa làm việc đi. Để chị đi coi sao."

"Dạ."

Hạ Yên đi đến phòng làm việc của Hồ Khả Hân gõ cửa thì nghe thấy tiếng cô ấy ở bên trong vọng ra.

"Bây giờ đừng vào đây. Em ra mua cho chị một ly trà bí đao hạt chia đi Huy. Chị cần hạ hỏa."

Hạ Yên nháy mắt với Huy rồi mở cửa đi vào. Nghe thấy tiếng mở cửa thì Khả Hân khẽ cau mày.

"Không phải chị đã nói đừng vào rồi sa.." Lời còn chưa nói hết thì cô đã thấy Hạ Yên đóng cửa.

"Cậu đến rồi sao?"

"Sao đấy? Mới sáng sớm đã bốc hỏa không tốt đâu nhá. Nhanh già đấy." Hạ Yên cười cười, nói đùa.

"Còn không phải tại Tr... À mà thôi. Không có gì đâu."

"Bây giờ còn giấu cả mình sao? Hồ Khả Hân, cậu lớn gan rồi đấy."

"Mình không có." Cũng không thể nói cho Hạ Yên biết được nên Khả Hân đành bịa ra một lý do.

"Còn không phải vì ba mẹ cứ giục mình kết hôn sao. Mình đang đau đầu đây."

"Việc này thì có gì khó chứ. Để mình nói giúp cậu là được rồi."

Hạ Yên vừa nói xong thì bên ngoài đã có người gọi.

"Chị Hạ Yên, có người muốn gặp chị."

Hạ Yên nói vọng ra ngoài.

"Chị biết rồi. Chị ra liền."

"Cậu ra xem ai đến đi."

"Ừ. Chuyện kia cứ để mình lo."

"Mình biết rồi." Lúc Hạ Yên định ra ngoài thì Khả Hân đột nhiên kêu lên.

"À Hạ Yên. Nếu Trần Lập có đến tìm thì nhớ nói mình hôm nay mệt nên nghỉ, không đi làm nha."

Hạ Yên nhìn cô ấy bằng ánh mắt dò xét.

"Cậu với anh Trần Lập..."

Khả Hân liền chặt đứt suy nghĩ của cô.

"Không có chuyện gì cả. Chỉ là mình không ưa anh ta thôi. Cậu mau mau ra ngoài đi kìa."

"Được rồi mình ra đây."

"Nhớ đừng nói mình ở đây đó nha."

"Biết rồi mà."

Đóng cửa phòng lại Hạ Yên vẫn mãi suy nghĩ về chuyện của Khả Hân với Trần Lập. Hai người này nhất định có chuyện gì đó. Cô đã thấy hai người đó đã có chuyện mờ ám từ hôm Trần Lập đến quán rồi.

"Chị. Người tìm chị ở kia."

"Được để chị xem." Hạ Yên đi ra ngoài thì thấy một người đàn ông đang đứng ở gần đó. Thấy hắn ta cô liền nhíu mày, định quay lưng đi thì hắn ta kêu lên.

"Hạ Yên."

Hạ Yên rất không tình nguyện quay lại nhìn hắn, lịch sự chào.

"Anh Đông không biết hôm nay ghé qua chỗ nhỏ này là có việc gì?"

Đông Khích sao hắn lại đến đây nữa vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro