Phần 13: Lâu đến mức...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy ủng hộ mình qua Momo/ MB bank 0836335575 để mình có động lực ra chap nhanh hơn nhé!

Từ tuần này sẽ có 2 chap/tuần nhé. Trong nhóm đọc trước thì sẽ là 3chap/tuần. Muốn tham gia nhóm thì vui lòng quay lại phần thông báo đặc biệt nhé.

"Anh Đông không biết hôm nay ghé qua chỗ nhỏ này là có việc gì?"

Thấy Hạ Yên gọi mình xa lạ như vậy thì Đông Khích cũng biết rằng cô cũng có ý định nể mặt. Hắn đi đến chỗ cô, cười xòa.

"Bà chủ Lâm nói đùa rồi. Cửa hàng này mà nhỏ gì chứ, nhiều người muốn được mua quần áo chỗ cô còn không được nữa là."

"Cũng không đến mức như vậy. Anh Đông đến để lấy đồ của mình sao?"

"Cái này thì chưa. Bên cô lần nào tôi gọi đến cũng đã kín lịch. Làm gì có cơ hội mà đặt chứ."

Thật ra thì mặt hàng chỗ bọn họ sẽ là mặt hàng duy nhất. Tuy rằng trong cửa hàng sẽ có những sản phẩm được trưng bày để có người muốn xem hoặc mua liền. Vậy nhưng hình thức chủ yếu bên cô chính là độc quyền. Hình thức đó có thể nói chính là người muốn mua được thì cũng phải đặt lịch trước, sau đó là lựa chọn thiết kế mình muốn. Và sản phẩm sẽ được may dựa trên số đo của người đó để làm ra. Vậy nên sản phẩm sẽ là hàng độc quyền.

Ban đầu cô thấy cách này có vẻ sẽ gây khó khăn trong việc tiếp cận khách hàng. Vậy nhưng bọn họ có một át chủ bài. Đó là Hà Phương - nhà thiết kế nổi tiếng, cũng là mẹ của Khả Hân. Bà ấy nổi tiếng là người khó tính, những bộ trang phục mà bà ấy mặc đa số sẽ là thiết kế riêng của bà ấy. Vậy nhưng lần đi dự sự kiện kia, bà đã mang một thiết kế của Khả Hân. Mọi người nhìn vào liền có thể đoán được thiết kế lần này không phải của bà. Phóng viên cũng đã hỏi rất nhiều, Hà Phương đã nói rằng đây là thiết kế của con gái mình và giới thiệu cửa hàng đến với giới truyền thông. Qua hôm sau, đã có rất nhiều người liên lạc và muốn đặt thiết kế riêng trang phục.

Tài năng của Hồ Khả Hân thật sự thiên phú, cô ấy thừa hưởng được đam mê và tài năng của mẹ mình nên những thiết kế của cô vô cùng cuốn hút và đẹp mắt. Những bản thiết kế đó khi đã được hoàn thiện và nhận được sự hài lòng của khách hàng thì bản thiết kế sẽ bị hủy bỏ. Không ai có thể biết được bản thiết kế như thế nào ngoại trừ Hạ Yên, Khả Hân và Huy - trợ lí của cô. Lúc may thì sẽ may thành từng phần, sau đó Hạ Yên sẽ là người làm công đoạn cuối cùng. Cô sẽ kết nối những phần đó lại với nhau theo bản thiết kế, dưới sự giám sát của Khả Hân. Hơn nữa những thiết kế của Khả Hân rất khó để làm giả bởi vì sẽ có những chi tiết nhìn thì có vẻ dễ nhưng thật ra, những công đoạn đó sẽ tự tay Khả Hân làm lúc không có ai ngoại trừ Hạ Yên. Nên không ai có thể thấy và bắt chước theo được, hơn nữa những chi tiết đó sẽ là mắc nối của cả bộ nếu làm không giống thì sẽ không thể tạo thành sản phẩm được. Đó là cái đặc biệt của Khả Hân, cũng là lí do bên cô giữ được tính độc quyền khi bên ngoài đang tràn lan những mặt hàng fake.

Vì  bản chất của sản phẩm là độc quyền, hơn nữa quá trình còn vô cùng tỉ mỉ nên giá thành sẽ tương đối cao. Và số lượng nhận hàng trong một ngày sẽ giới hạn. Vậy nhưng lượng khách ngày càng tăng chứ không giảm. Hơn nữa phản hồi còn rất tích cực. Còn đối với những sản phẩm được trưng bày thì sẽ không bản độc quyền với mặt hàng đó. Có thể hiểu rằng những sản phẩm đó sẽ được sản xuất theo số liệu là 20 bộ/ thiết kế. Và thiết kế đó sẽ không có bản độc quyền. Tức là không có giấy đảm bảo độc quyền, ai cũng có thể có được nó. Và đương nhiên giá cả sẽ rẻ hơn rất nhiều. Nhưng chỉ dừng lại ở 20 bộ/ thiết kế mà thôi. Mỗi tuần sẽ có thiết kế không độc quyền mới, thiết kế cũ sẽ không được sử dụng. Đó là lí do cửa hàng vẫn giữ được tính độc quyền nhưng không mất đi sự thân thiện với khách hàng. Mọi người rất vui vẻ với cách bán này của cửa hàng. Họ thấy rất đặc biệt. Nhờ đó mới có thể duy trì được cửa hàng trong thời gian dài.

"Vậy anh có thể gọi điện vào lúc 8 giờ sáng. Lúc ấy nhất định anh sẽ đặt được lịch. Chắc anh cũng biết rồi. Bên tôi chỉ nhận lịch đặt riêng từ 8 giờ sáng đến 10 giờ sáng thôi. Mỗi ngày chỉ nhận 2 đơn hàng độc quyền. Anh thông cảm giúp."

Đông Khích vội xua tay.

"Không sao. Tôi cũng biết chỗ bà chủ Lâm làm ăn có nguyên tắc mà. Vậy ngày mai tôi sẽ đặt sớm."

"Được rồi. Vậy... Anh còn chuyện gì sao?"

"Tôi muốn nói chuyện riêng được chứ?"

Mặc dù không muốn nhưng Hạ Yên vẫn bất đắc dĩ nói:

"Phòng làm việc của tôi bây giờ không tiện lắm. Anh Đông có để ý không nếu chúng ta ra ngoài nói chuyện?"

"Không vấn đề."

——

(Tác phẩm thuộc quyền sở hữu trí tuệ của thuytrang419)

——-

Cửa hàng của cô ngay sát một quán cà phê, hai người liền ra chỗ đó rồi.

"Vậy có chuyện gì anh mau nói đi."

"Hạ Yên, tôi đang theo đuổi cô, cô biết đúng không?"

Nghe Đông Khích nhắc lại chuyện này làm Hạ Yên cảm thấy không thoải mái. Trong lòng có gì đó rất khó chịu, muốn bứt ra. Cô khẽ nhíu mày.

"Anh nói vậy là ý gì?"

"Như cô nghe thấy đấy."

"Tôi là người đã có gia đình."

"Tôi biết."

"Chồng tôi là bạn của anh."

"Chuyện này tôi cũng biết."

"Vậy mà anh vẫn..."

Hắn ta vội ngắt ngang câu nói của cô.

"Hạ Yên. Lời nói hôm đó của Trần Chinh cô cũng đã nghe rồi chứ?"

Hạ Yên vội quay mặt sang chỗ khác. Ánh mắt cô vô cùng hỗn loạn. Có vẻ né tránh cũng có cả chút gì đó đau lòng.

"Lâm Hạ Yên, sao phải tự mình khổ mình như thế làm gì. Thoát khỏi Trần Chinh, ở bên tôi không tốt hơn sao?"

Giọng cô đột nhiên cao hơn.

"Đông Khích, tôi không muốn nói về chuyện này nữa."

"Nếu không thì nói chuyện gì? Nói xem khi nào thì cô sẽ ly hôn với Trần Chinh sao?"

"Anh..." Hạ Yên trừng mắt nhìn hắn.

"Hạ Yên, cô thừa biết Trần Chinh không yêu mình. Cần gì phải vậy."

"Anh im miệng." Hạ Yên gần như hét vào Đông Khích.

Đây là lần đầu tiên cô làm như vậy với người khác. Lời nói của Đông Khích giống như nhát dao đâm vào tim cô vậy. Cô biết Trần Chinh không yêu mình sao? Không! Cô không biết. Cô không biết gì cả. Cô cũng không muốn biết.

"Anh đi đi. Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa." Nói rồi cô đứng lên định rời đi thì hắn ta cầm tay cô lại.

"Tôi có gì không bằng Trần Chinh sao?"

"Buông ra."

"Tôi không đủ tốt sao?"

"Tôi nói..."

Hạ Yên còn chưa nói xong thì đã có một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Cô ấy nói anh buông ra, không nghe sao?"

Anh đi đến gạt tay Đông Khích ra khỏi tay Hạ Yên, kéo cô ra phía sau mình, bản thân như lá chắn đứng trước bảo vệ cô.

Hạ Yên vẫn chưa hết ngạc nhiên nhìn người con trai ngay trước mặt mình. À không phải, anh đã là một người đàn ông trưởng thành rồi. Đã bao lâu rồi cô chưa nhìn thấy anh nhỉ? Cô không nhớ nữa, hình như là đã rất lâu rồi. Lâu đến nỗi chàng trai che nắng cho cô đọc sách khi ấy đã trở thành một người đàn ông chững chạc nhường này rồi. Lâu đến nỗi cô muốn hỏi rằng: Có phải cậu đã quên mất bản thân cậu còn có những người bạn này hay không? Hạ Yên khẽ gọi tên anh trong vô thức:

"Triệu Hoài..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro