Phần 15: "Gọi mình là Mirabel"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy ủng hộ mình qua Momo/ MB bank 0836335575 để mình có động lực ra chap nhanh hơn nhé!

Trên nhóm đọc trước đã cập nhật đến chap 17 nhé cả nhà. Tham gia nhóm để được đọc nhanh nhất nhé!

Đến tối, Hạ Yên và Khả Hân tan làm xong thì đến Lạc Hồng Club trước. Vì đây là chỗ của anh họ Khả Hân nên cô đặt chỗ ở đây cũng tiện. Hai người vừa đến cửa thì cũng gặp Triệu Hoài. Cả ba người thấy nhau thì bật cười. Lần này có người bị phạt rồi.

Khả Hân đã gửi địa điểm và thời gian vào nhóm của bốn người từ trước. Cũng đã giao hẹn ai đến trễ sẽ bị phạt nên điều này làm mọi người rất vui vẻ. Khi ba người đang ở trong phòng chờ Mirabel thì có người mở cửa vào, thì ra là Ngô Tính. Thấy Ngô Tính, Khả Hân liền đưa tay lên chào anh.

"Anh Tính."

Hạ Yên thấy anh thì cũng chào hỏi. Anh cũng cười chào lại cô rồi đi vào trong.

"Mọi người đến sớm thế."

"Không sớm đâu anh. Còn một phút nữa là đến giờ hẹn rồi. Lần này em phải cho cậu ấy biết mùi lợi hại."

Thấy Khả Hân như vậy thì anh liền cười, mắng:

"Con bé này."

Có lẽ Ngô Tính ngạc nhiên nhất là khi thấy Triệu Hoài. Anh thấy trên báo nói còn tới 2 ngày nữa thì mới tới ngày Triệu Hoài nhậm chức. Không ngờ lại về sớm. Hơn nữa còn thấy dáng vẻ thân thiết của Triệu Hoài với Hạ Yên làm anh nhớ đến chuyện lúc còn đi học. Hóa ra bọn họ vẫn thân thiết với nhau như thế.

Thấy Ngô Tính cứ nhìn mình nên Triệu Hoài lên tiếng chào anh.

"Anh Tính."

Anh cũng gật đầu.

"Ừ. Về hồi nào vậy?"

"Vừa sáng nay thôi."

"Lúc nào làm một trận chứ hả?"

"Đương nhiên rồi."

Hai người họ trò chuyện xã giao với nhau, cũng không tỏ ra xa lạ. Cũng đúng thôi. Bình thường quan hệ của hai người họ cũng không đến nỗi tệ. Cũng quen nhau thông qua Khả Hân, mặc dù cũng biết nhau từ trước vì một số nguyên nhân khác. Nói chuyện một lát thì anh đứng lên.

"Thôi mấy đứa cứ chơi vui đi. Cần gì thì cứ gọi anh."

"Em biết rồi. Anh đi đi." Khả Hân vẫy vẫy tay tạm biệt anh.

Ngô Tình đi chưa được bao lâu thì cửa phòng được mở ra lần nữa. Lần này là Mirabel. Vừa nhìn thấy cô, Khả Hân liền hét lớn.

"Trúc Mai của chúng ta đến rồi." Vừa dứt lời thì chiếc túi xách bay đến chỗ cô. Khả Hân nhanh chóng bắt lấy.

"Trúc Mai quá đáng. Vừa đến đã muốn ám sát mình rồi."

"Gọi mình là Mirabel." Mirabel vừa nói, liền ngồi xuống chỗ bên cạnh Khả Hân. Trúc Mai là tên thật của Mirabel. Lúc cô qua Pháp thì dùng tên Mirabel hẳn nên đã quen mọi người gọi mình như vậy rồi.

"Không thích đâu..." Khả Hân ôm lấy cánh tay cô, bĩu môi.

"Muốn gọi Trúc Mai cơ." Nói rồi cô lấn tới như muốn hôn Mirabel. Mirabel làm bộ ghét bỏ nhưng một giây sau liền quay sang, dùng hai tay ôm mặt cô lại, hôn điên cuồng lên mặt cô.

"Mình hôn chết cậu."

Khả Hân vùng vẫy, thoát khỏi tay cô thì liền qua chỗ Hạ Yên mách lẻo.

"Bà chủ Lâm, cậu mau xem. Cậu ấy sàm sỡ mình. Phải làm sao đây. Tấm thân ngọc ngà này của mình muốn dành cho cậu mà."

Hạ Yên nghe cô nói thế thì bật cười.

"Thôi mình không dám. Cậu dâng tấm thân ngọc ngà đó cho Trúc Mai đi."

Khả Hân giả vờ giận dỗi quay lại chỗ ngồi, cầm lấy chai bia trong tay uống. Cả ba thấy cô như thế thì cười lớn.

Mirabel đi đến chỗ Hạ Yên, ôm lấy cô.

"Tình yêu à. Nhớ cậu chết mất."

"Mình còn tưởng cậu quên bọn mình rồi chứ. Bao nhiêu năm còn không về cơ mà."

"Oan uổng quá tình yêu ơi... Cậu không biết đâu. Lúc đầu mình qua đó còn lén muốn về nước nhưng bị ba mẹ phát hiện. Kết quả bị lấy mất hộ chiếu..." Cô giả vờ đưa tay lên lau nước mắt, rồi nói: "Bây giờ mình mới có thể tự do đi lại đó tình yêu à..."

Hạ Yên chỉ cười, để cô diễn. Thật ra Hạ Yên biết bọn họ đều bận. Ngay cả cô và Khả Hân ở cùng trong nước vậy nhưng lúc học đại học cũng không gặp nhau được bao nhiêu lần cả. Đến lúc đi làm mới cùng nhau lập nghiệp. Vậy nên cô cũng không trách ai trong bọn họ hết.

Nói với Hạ Yên xong thì Mirabel quay sang Triệu Hoài.

"Anh Hoài à, có nhớ người ta không?" Cô định nhào qua chỗ anh thì anh lại cầm lấy chai bia trên bàn, đưa về phía cô.

"Đến trễ phạt 4 chai."

"Không phải chứ..." Cô nhìn về phía Khả Hân thì chỉ thấy cô ấy nhún vai, mỉm cười. Nhìn qua chỗ Hạ Yên lại thấy cô hất cằm về phía tay Triệu Hoài tỏ ý mau uống.

Haiz đúng là đời bạc bẽo mà... Mirabel liền cầm lấy chai bia trên tay Triệu Hoài, cô uống sạch làm cả ba ngạc nhiên. Đô ngày càng lên rồi...

Uống xong 4 chai bị phạt thì mọi người cùng ngồi lại trò chuyện. Nhưng Mirabel lại cứ cầm điện thoại làm gì đó, vẻ mặt rất có tâm sự. Hạ Yên liền hỏi:

"Trúc Mai, cậu sao thế?"

Cô khẽ thở dài rồi nói:

"Cậu nói xem, mình cũng đâu có xấu, tại sao anh ta lại không quan tâm mình chứ?"

Ba người tròn mắt nhìn nhau. Anh ta nào cơ?

"Cậu bị đá sao?" Khả Hân dứt lời thì bị Mirabel đá một cái.

"Đá gì chứ. Mình còn không biết anh ta tên gì nữa." Cô chán chường nhìn điện thoại. Hạ Yên thấy thế liền nói:

"Cậu có hình không? Đưa mình xem nào."

"Đây này. Mình gặp anh ta ở Pháp từ trước nhưng không kịp chụp ảnh lại cũng chưa kịp hỏi tên thì người ta đã đi mất. Sáng nay ở sân bay mình lại gặp anh ta lần nữa. Haiz, mình vừa mở miệng muốn xin số điện thoại thì anh ta đã bỏ chạy mất dép. Còn chưa kịp hỏi tên nữa..."

Hạ Yên nhìn tấm hình thì nhíu mày suy nghĩ.

"Người này... Không phải là Thanh Vũ sao?"

"Thanh Vũ?"

"Đúng vậy. Là trợ lí của anh Thiên Minh."

Mắt Mirabel sáng lên.

"Trợ lí của Hàn Thiên Minh?"

Hạ Yên gật đầu quả quyết. Đúng vậy. Người này rõ ràng chính là Thanh Vũ mà.

Khả Hân cùng Triệu Hoài thấy thế liền trêu Mirabel.

"Cuối cùng thì cũng động lòng rồi ha.."

Cô cũng mắng yêu vài cái rồi cũng lập tức hòa vào cuộc vui, lại trêu ghẹo Khả Hân.

Nhìn cảnh này, Hạ Yên nhớ đến thời còn đi học ấy. Bọn họ mặc dù không cùng một tầng lớp nhưng lại vô cùng thân thiết. Bởi gia đình Hạ Yên cũng không khá giả gì, vậy nhưng gia đình của ba người họ lại khác. Gia đình họ rất tốt. Trường của bọn họ học là trường trọng điểm, tất cả mọi người đều muốn học ở trường, nhưng để thi vào cũng rất khó khăn. Nhưng Hạ Yên đã rất cố gắng, cuối cùng cô cũng thi được vào trường.

Vì hoàn cảnh gia đình, nhiều người nói rằng cô chơi với họ chỉ vì lợi dụng. Thật ra đã có lúc cô muốn dừng tình bạn này lại, cũng giống như việc cô cách xa anh em Trần Chinh vậy. Nhưng cuối cùng thì họ lại một lần nữa bước vào cuộc sống cô. Dù ai nói gì thì cũng đều bị ba người phản pháo lại. Họ xem cô như gia đình, bảo vệ cô như người thân. Vậy nên Hạ Yên cũng trân trọng họ hơn.

Còn nhớ nhóm bọn họ luôn nắm vững thành tích trong top 10 của trường, thầy cô nào cũng khen. Nói rằng họ không những thân thiết mà còn bảo ban nhau rất tốt. Rất nhiều thầy cô lấy họ làm ví dụ cho những tình bạn đẹp. Do đó, ở trường cũ họ cũng có danh tiếng lắm.

Bốn người cùng thi lên trường trọng điểm cấp ba, và cùng đậu. Vậy nhưng định hướng của cả bốn lúc lên đại học lại không giống nhau. Khả Hân theo thiết kế. Cô và Mirabel cùng Triệu Hoài theo kinh tế. Nhưng cô học đại học trong nước, còn Mirabel theo gia đình qua Pháp, cả Triệu Hoài cũng cùng gia đình qua Úc. Vậy nên bốn người họ mới bị chia cắt như thế. Cuối cùng thì sau bao nhiêu năm, bây giờ họ lại gặp nhau. Tất cả bọn họ vẫn như thế, vẫn là những người bạn thân thiết của nhau. Vẫn như những cô cậu học trò khi đó, luôn cố gắng hết sức mình để đạt được thành công.
——
(Tác phẩm thuộc quyền sở hữu trí tuệ của thuytrang419)
——
"Đúng rồi các tình yêu. Quà của mình này." Mirabel lấy trong túi xách ra một chiếc hộp, có vẻ là nhẫn, đưa qua cho nhóm Hạ Yên.

"Gì vậy?"

"Quà về nước của mình đó." Nói rồi cô nháy mắt.

Mọi người mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc nhẫn được làm vô cùng tỉ mỉ. Bốn chữ cái "Y-H-M-H" được liên kết với nhau tạo thành một chiếc nhẫn. Đây là minh chứng cho tình bạn của bọn họ.

Bảy năm. Đã bảy năm rồi. Bọn họ đã xa nhau tận bảy năm trời, ấy vậy mà khi gặp lại không cần chào hỏi xa lạ, không phải câu nệ tiểu tiết, chỉ cần ngồi xuống lại có thể cùng nhau trêu ghẹo, chọc phá nhau mà không biết mệt mỏi. Tình bạn ấy, thoát cái đã 14 năm. Nhanh thật...

Tất cả đều đeo lên tay mình. Khả Hân là người đầu tiên reo lên.

"Trúc Mai thân mến, cậu đúng là tình yêu của mình. Vừa in với tay mình này."

Mirabel hất cằm kiêu ngạo.

"Đương nhiên rồi. Các cậu biết đó là tên viết tắt của Yên - Hoài - Mai -Hân đúng không?"

"Ủa? Sao tên mình ở cuối cùng?"

"Không phải cuối cùng đâu. Cậu nhìn xem, cậu ở giữa mình với Hạ Yên này. Thấy không?"

"À... Thì ra là thế."

Triệu Hoài nghe cô giải thích thì nhìn vào chiếc nhẫn. Vậy là tên anh ở bên cạnh Hạ Yên sao? Triệu Hoài ngẩng đầu nhìn Mirabel, cô khẽ cười với anh rồi tiếp tục trò chuyện với hai người kia.

Anh khẽ vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón giữa ở bên tay trái của mình. Yêu thầm sao(1)... Cuối cùng thì cũng có một chỗ mà tên của anh và cô được đặt cạnh nhau...

(1) Mọi người hay nói rằng ngón tay giữa ở bàn tay dành cho tình yêu (tay trái) tượng trưng cho yêu thầm, yêu đơn phương.

"Triệu Hoài, còn quà về nước của cậu thì sao?"

Nghe Khả Hân nhắc đến mình thì anh ngẩng đầu lên, mỉm cười.

"Đương nhiên sẽ không thể thiếu phần mình rồi. Không phải mấy cậu vẫn luôn không muốn quán ăn chỗ trường mình rời đi sao. Mình đã mua lại chỗ đó rồi. Quán ăn đó bây giờ do con trai của ông chủ cũ quản lí. Lần trước họ vì không trả nổi tiền thuê nên định dọn đi, may mà mình đến kịp. Tay nghề của cậu ấy cũng không thua kém ông chủ là bao nhiêu đâu. Các câu có thể qua đó nếm lại cảm giác hồi đó."

Nghe anh nói vậy thì cả ba người cùng hít một hơi lạnh. Đúng là Triệu Hoài. Tuyệt vời!

"Anh Hoài, cậu là tuyệt nhất." Cả ba người đồng thanh hét lên. Người hiểu bọn họ nhất trên thế giới này chỉ có Triệu Hoài.

Thật ra bốn người họ đã nói chuyện này rất lâu rồi. Từ bảy năm trước. Lúc đó là lúc chuẩn bị tốt nghiệp, cả nhóm cùng ngồi trong quán ăn rồi cảm thán vì sắp xa nơi này rồi. Họ còn sợ sau này ông chủ sẽ đổi chỗ bán nên ủ rũ mãi. Thật không ngờ Triệu Hoài vẫn nhớ rõ như vậy. Những điều nhỏ nhặt giữa bọn họ, anh vẫn luôn ghi nhớ. Dù sao thì đó cũng là nơi ghi lại kỷ niệm của anh cùng mọi người mà.

"Mọi người biết gì không? Ở đây có kara đấy." Nói rồi Khả Hân nhấn nút bấm trên ghế, bộ karaoke xuất hiện. Hạ Yên và Mirabel cùng xuýt xoa. Cảm thán xong thì mọi người nhanh chóng nhập tiệc.

Mọi người uống rất nhiều, chỉ có Triệu Hoài là không uống bởi vì anh uống rồi thì ai tiễn mấy cô nương này về cơ chứ. Mặc dù không uống nhưng anh lại quẩy vô cùng nhiệt tình với ba người bọn họ. Mặc kệ bên ngoài bốn người họ là ai, ở đây thì họ đều là những người bình thường mà thôi. Họ cũng vui, cũng buồn như bao người mà thôi.

Sau khi đã ăn uống, hát hò xong thì ba cô gái kia cũng đã say mèm, bắt đầu khóc lóc.

Mirabel thì ôm lấy hai người họ rồi bắt đầu khóc.

"Mấy cậu không biết đâu, lúc mới qua Pháp ngày nào mình cũng đòi ba mẹ cho về để gặp các cậu. Mình thật sự rất nhớ các cậu... Mình nhớ tình yêu của mình nhiều lắm... huhu..."

"Trúc Mai à... Lúc cậu với Triệu Hoài... Hức... Cậu với Triệu Hoài đi, mình với Hạ Yên cũng khóc rất nhiều đó... Bọn mình nhớ các cậu nhiều lắm..." Khả Hân cũng đưa tay ra múa loạn xạ.

Hạ Yên cũng như trút bầu tâm sự. Cô tựa đầu ra ghế, để mặc hai người họ ôm mình khóc. Cô chỉ khẽ khàng nói:

"Lúc ba mẹ mình mất mình rất muốn có các cậu ở bên... Mình thật sự rất cần các cậu ở bên..."

Khả Hân và Mirabel nghe vậy thì lập tức ôm lấy cô. Ba người bật khóc. Bọn họ vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ khi đối diện với nhau vì không muốn đối phương lo lắng. Vậy nhưng bọn họ cũng đã từng rất buồn, đã từng rất cô đơn. Bây giờ ngồi lại, cuối cùng cũng có thể trút bỏ tâm sự cùng với những người bạn thân thiết nhất...

Triệu Hoài nhìn bọn họ mà lòng rối bời. Anh biết họ sẽ buồn, sẽ nhớ nhau rất nhiều bởi vì anh cũng vậy. Lúc sang Úc anh cũng rất nhớ bọn họ. Không chỉ có Hạ Yên mà còn có Khả Hân và Mirabel nữa. Dường như bọn họ đã không còn là tình bạn nữa rồi, đó là tình thân.

Khi nghe Hạ Yên nói đến lúc ba mẹ cô mất, lòng anh như bị ai đó bóp chặt. Anh rất hối hận vì đã không về nước kịp lúc đó. Khi anh hay tin trở về thì mọi chuyện đã xong rồi. Vì thấy bên cạnh cô đã có gia đình Trần Chinh nên anh đã lặng lẽ trở lại Úc. Đáng ra lúc ấy anh nên đến bên cô, an ủi cô mới đúng. Bây giờ nghĩ lại, anh thấy bản thân mình thật ngu ngốc. Tại sao lại làm như vậy cơ chứ. Lúc ấy cô đã cần bọn họ nhất, vậy mà anh lại nghĩ cô có gia đình Trần Chinh thì sẽ ổn thôi...

Đợi khi mọi người đều bình tĩnh trở lại thì cũng đã 10 phút sau rồi. Cũng đã đến lúc phải về rồi. Đang lúc Triệu Hoài định đưa họ về thì cửa phòng mở ra, Trần Lập đi vào. Nhìn thấy Khả Hân đã say bét nhè, nằm dài trên người Hạ Yên thì mặt mũi anh sa sầm lại.

"Anh Lập." Triệu Hoài - người còn tỉnh táo duy nhất, đi đến chào anh.

"Ừ. Mấy đứa này uống nhiều lắm sao?"

"Anh nhìn vỏ chai ở đây là biết. Toàn bộ là ba cậu ấy uống hết đấy."

Giỏi nhỉ? Hồ Khả Hân em được lắm.

"Để anh đưa Khả Hân với Hạ Yên về cho." Anh vừa dứt lời thì Khả Hân tỉnh lại. Cô nhìn chằm chằm anh bằng một ánh mắt tràn ngập hơi men rồi vỗ vỗ Hạ Yên. Hạ Yên ngồi dậy, nhìn theo hướng tay Khả Hân chỉ.

"Hạ Yên, cậu nói xem sao mình lại nhìn thấy tên đáng ghét này chứ?"

"Anh Trần Lập?"

Tên đáng ghét? Mặt Trần Lập càng đen hơn.

"Hạ Yên em ổn không?"

Cô lắc nhẹ đầu rồi ngồi thẳng. Tỏ vẻ mình vẫn ổn.

"Em còn ổn."

"Hạ Yên. Cậu nói xem sao mình lại mơ thấy anh ta vậy chứ? Mình đang tránh anh ta mà?" Nói rồi cô bắt đầu khóc lóc.

"Làm sao đây huhu. Hạ Yên... Có khi nào mình bị điên rồi không.. Sao mình lại thấy anh ta thế này.. huhu..."

Trần Lập không thể nghe cô nói được nữa, anh đi đến, bế cô lên.

"Triệu Hoài, em đưa 2 em ấy về giúp anh nhé." Anh sắp không ổn với con nhóc Khả Hân này rồi.

"Anh về đi. Em về với cậu ấy được mà." Hạ Yên vẫy vẫy tay bảo anh yên tâm.

Trần Lập bế Hồ Khả Hân ra khỏi cửa. Vừa đi anh vừa nói:

"Hồ Khả Hân lần này em chết chắc với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro