Phần 16: Nên kết thúc được rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy ủng hộ mình qua Momo/ MB bank 0836335575 để mình có động lực ra chap nhanh hơn nhé!

Trên nhóm đọc trước trả phí đã cập nhật đến chap 18 nhé cả nhà. Tham gia nhóm để được đọc truyện nhanh nhất và dành được phần quà hấp dẫn nhé! Phần quà rất hấp dẫn nhé hihi

Sau khi Trần Lập đưa Hồ Khả Hân đi thì Triệu Hoài cũng gọi Mirabel dậy để đưa về. Hạ Yên cũng lay lay cô.

"Trúc Mai. Dậy đi... Dậy..."

Mirabel vẫn còn mơ màng, cô dụi dụi mắt, lơ mơ ngồi dậy.

"Sao thế? Khả Hân đâu rồi?"

Hạ Yên vẫn còn tỉnh táo hơn cô và Khả Hân nên lại đỡ cô dậy.

"Cậu ấy về trước rồi. Để mình đưa hai cậu về." Nói rồi Triệu Hoài đi đến đỡ cô lên phụ Hạ Yên. Nghe anh nói thế thì Mirabel liền nói:

"Không cần đâu... Mình... Mình có tài xế đi chung. Đưa mình ra ngoài là được rồi..."

Triệu Hoài và Hạ Yên nghe cô nói thì cũng không tin lắm. Hai người đỡ cô ra ngoài thì thấy có người đi đến. Anh ta muốn đỡ lấy Mirabel, lo lắng hỏi:

[Mirabel, cô ổn không?]

Người đàn ông này hình như không phải người trong nước. Anh ta hình như rất lo lắng cho Mirabel. Nhưng Hạ Yên chưa nhìn thấy anh ta bao giờ nên không định đưa Mirabel cho anh ta. Đột nhiên Mirabel hé mắt, cô cười cười nhìn anh ta.

[Jay... Đừng quýnh lên như thế. Tôi ổn mà.]

Thấy cô gọi tên anh ta thì Hạ Yên liền hỏi:

"Trúc Mai, cậu quen anh ta sao?"

"Quen. Quen chứ. Anh ta là tài xế của mình đó. Để mình qua đó đi."

"Cậu chắc là anh ta chứ?" Hạ Yên vẫn không yên tâm lắm.

"Chắc." Mirabel gật gù rồi ngoắc ngoắc tay với anh ta.

[Jay, nhanh lên nào. Tôi muốn về nhà.]

Jay đi đến chỗ cô. Hạ Yên lúc này cũng buông tay ra, để cho Jay đỡ lấy Mirabel. Triệu Hoài và Hạ Yên đồng thanh nói:

[Chăm sóc cô ấy giúp tôi.]

Anh ta gật đầu với hai người rồi đỡ Mirabel vào trong xe. Mirabel còn để tay lên cửa sổ, vẫy tay với cả hai.

"Good night, my darling..." Tiếng của Mirabel cũng dần mất hút cùng với xe của cô.

Hạ Yên lúc này cũng bắt đầu choáng đầu. Cô đứng dựa vào cửa quán, nói với Triệu Hoài.

"Cậu đi lấy xe đi. Mình đứng đây chờ."

"Vậy cậu chịu khó đứng đây chờ mình." Nói rồi anh nhanh chóng đi lấy xe. Anh sợ cô đứng lâu thì sẽ khó chịu.

----

(Truyện thuộc quyền sở hữu trí tuệ của thuytrang419.)

---

Triệu Hoài lấy xe ra thì vội xuống mở cửa xe cho cô. Anh đỡ cô đến, còn cẩn thận che chắn phía trên giúp cô. Sau khi giúp Hạ Yên vào xong thì anh mới qua ghế lái, thắt dây an toàn, chuẩn bị đi.

Xe bắt đầu lăn bánh chạy lên đường lớn.

"Chở mình về cửa hàng đi." Bỗng Hạ Yên nói vậy làm Triệu Hoài hơi ngạc nhiên. Anh quay sang nhìn cô rồi lại nhìn phía trước, nhẹ giọng hỏi:

"Sao vậy? Cậu không về nhà sao?"

"Không... Không về..." Cũng không muốn về.

Nhà sao? Cũng không biết nữa... Đêm nay cô rất vui, cô không muốn mình về đến nhà sẽ nhìn thấy Trần Chinh cùng một người phụ nữ xa lạ ôm ấp ở nhà. Chỉ có cô biết nhìn cảnh đó khó chịu đến mức nào. Cô không muốn điều đó phá hỏng tâm trạng hôm nay.

"Vậy còn nhà của cậu thì sao?"

Đúng vậy. Cô còn nhà riêng của mình mà. Nhưng đó là nơi của gia đình cô. Cô không muốn mang cảm xúc tiêu cực của mình về đó. Khi ngồi một mình cô sẽ suy nghĩ rất nhiều. Khi đó cô không biết mình sẽ tiêu cực đến thế nào nữa. Cô không muốn ba mẹ mình thấy cảnh đó.

Thấy Hạ Yên không trả lời lại thì Triệu Hoài lo lắng nhìn sang cô.

"Hạ Yên..."

"Không. Mình đến cửa hàng để làm một số việc thôi. Cậu đừng lo lắng."

Nghe giọng điệu của Hạ Yên rất kiên quyết, anh biết giờ có nói gì cũng không được nên đành chấp nhận.

"Mát thật..." Nghe thấy tiếng cảm thán của cô thì anh khẽ liếc sang. Hạ Yên đã hạ thấp cửa sổ để gió lùa vào. Cô làm giống như Mirabel lúc nãy, để mặt gần cửa sổ để gió phả vào mặt. Từng đợt gió phả vào làm cô tỉnh táo hơn.

Triệu Hoài để cô làm như vậy tầm hai phút thì nhắc nhở.

"Cậu cẩn thận kẻo bị ốm đấy."

Nghe thấy lời nhắc của anh, cô bật cười, kéo cửa sổ lên.

"Triệu Hoài, cậu vẫn như thế. Cứ như bảo mẫu ấy."

Anh lúc nào cũng vậy. Cũng sẽ lo lắng, săn sóc cho cô từng chút một. Luôn lo cô làm cái này, làm cái kia sẽ bị đau, sẽ bị ốm. Từ lúc đi học đã vậy rồi. Hạ Yên cũng đã quen với sự quan tâm của anh. Không khó chịu cũng không bài xích mà dường như còn xem đó như một thói quen.

Hạ Yên nằm dựa hẳn vào ghế, cô nhắm mắt như thể đang nghỉ ngơi. Triệu Hoài thấy vậy thì bật nhạc cho cô dễ ngủ. Giai điệu thân quen vang lên làm Hạ Yên cảm thấy thoải mái hơn.

"Cậu vẫn nhớ mình thích bài này à?"

Triệu Hoài khẽ cười.

"Làm sao mà quên được." Đúng thế. Làm sao anh quên được. Tất cả những bài hát trong đây đều là những bài cô thích. Những bài hát cô thích, dường như cũng là bài anh thích. Có lẽ do nghe quá nhiều nên anh cũng thấy thích từ bao giờ. Giống như anh đã thân quen với cô, thân đến mức thích cô từ bao giờ bản thân cũng không biết vậy...

Giọng hát du dương vang lên làm bầu không khí trong xe như quay về khoảng thời gian trước. Lúc cả hai người cùng đeo tai nghe để nghe nhạc của chị.

Hai người yên lặng lắng nghe giọng hát da diết ấy. Lặng yên lắng nghe giai điệu quen thuộc mà đã lâu rồi chưa ngồi nghe cùng nhau. Không ai trong xe lên tiếng. Ai cũng mang trong mình những suy nghĩ, cảm xúc riêng.

"Đôi lúc mình thấy cuộc sống mình rất mệt mỏi." Đột nhiên Hạ Yên lên tiếng. Có lẽ vì say rồi nên cô nói bừa. Hoặc cũng có lẽ là vì mượn hơi men để cô có thể nói ra tâm sự trong lòng mình với người mình tin tưởng.

Nghe thấy cô nói thì anh không quay sang nhưng im lặng lắng nghe cô nói tiếp.

"Triệu Hoài. Thật lòng mình không muốn sống tiếp một chút nào. Nhưng mình đã hứa sẽ sống thật tốt rồi, phải làm sao đây... Có rất nhiều chuyện không theo ý mình muốn. Mình muốn được hạnh phúc, mình muốn được yêu thương... Những điều đó xa vời quá sao? Hay là quá xa xỉ? Muốn được thấu hiểu... Thật sự rất khó..."

Anh biết trong lòng cô đã chịu đựng rất nhiều mới nói ra. Anh biết cô từ lâu. Cũng hiểu rõ tính cách của cô. Hạ Yên sẽ không chia sẻ với ai nếu như không quá bế tắc. Cô sẽ luôn giấu nó cho riêng mình. Đến khi giấu không được nữa thì sẽ giải tỏa bằng cách tâm sự với anh. Có lẽ anh là người duy nhất là cô tâm sự, có thể là vì anh cho cô cảm giác mình có chỗ dựa.

Hạ Yên bỗng thấy câu hát trong bài làm cô nhớ đến Trần Chinh. Cô yêu hắn hơn yêu chính bản thân mình. Cô tình nguyện để bản thân bị oan uổng cũng không muốn làm hắn tổn thương. Cô thà để mình đau khổ để hắn được vui vẻ. Đột nhiên cô thấy bản thân mình thật ngu ngốc. Vì sao phải vậy?

"Cậu đã từng thấy bọt sóng chưa Triệu Hoài? Đôi lúc mình muốn được như những đóa bọt sóng đó. Được sinh ra giữa vô vàn bọt sóng như nó, không đặc biệt, không khác biệt. Mất đi cũng không ai biết đến. Không đau đớn cũng không nuối tiếc. Mình cũng muốn kiếp sau được làm một đóa bọt sóng. Chỉ là bọt sóng thôi! Đau khổ của cuộc đời này... Mình không muốn được nếm trải nữa...Mình mệt rồi..." Giọng nói cô nhỏ dần rồi im lặng hẳn.

Triệu Hoài nhìn qua thì thấy cô nhắm mắt, hẳn là đã ngủ rồi. Anh thấy khóe mắt cô rơi xuống những giọt nước lấp lánh. Ánh đèn đường làm nó càng lung linh hơn nhưng sao lòng anh đau quá. Đã trải qua đau khổ như thế nào thì cô mới mất niềm tin vào cuộc sống như vậy? Liệu có đau như lúc anh nhìn thấy cô trên sân khấu cùng Trần Chinh không?

Đột nhiên Triệu Hoài thấy bản thân mình thật vô dụng. Anh không biết trong khoảng thời gian bảy năm qua cô đã phải chịu đựng đau khổ, muộn phiền như thế nào nữa. Liệu cô có trút ra muộn phiền với ai đó không? Hay trong bảy năm nay cô vẫn luôn tự mình chịu đựng như thế? Những lời nói đó... Phải chịu đựng bao lâu thì mới thốt ra được cơ chứ?

Bọt sóng sao... Kiếp này anh đã quá hèn nhát nên mới không đủ can đảm để nói lời yêu cô. Anh đã đến sau người đó nên phải nhìn cô bên người. Anh muốn kiếp sau mình đến tìm cô trước, anh muốn được bên cô thật lâu... Nhưng nếu là bọt sóng, vậy anh phải làm sao đây... Anh cũng sẽ là bọt sóng giống cô có được không...

----

Khi đến trước cửa hàng, anh không mở cửa ra ngay, cũng không gọi cô mà chỉ tắt máy. Triệu Hoài quay sang nhìn cô, anh muốn đưa tay gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên khóe mi cô, nhưng cuối cùng lại hạ tay xuống.

"Hạ Yên, mình đã làm bạn đã 14 năm. Mình hiểu cậu, cũng như cậu hiểu mình vậy. Mình biết cậu không thoải mái vì điều gì. Cũng hiểu những gì cậu đã nói. Nhưng Hạ Yên, cậu đã từng thử nghĩ đến chưa? Muốn kết thúc điều này rất đơn giản, ngay từ lúc bắt đầu thì mọi chuyện vẫn luôn nằm trong lòng bàn tay cậu. Nếu cậu muốn kết thúc, chỉ một câu nói đã có thể kết thúc rồi. Vì sao phải cố chấp như vậy? Tự bản thân mình làm đau mình như vậy... Có đáng không? "

Chỉ vì một người đàn ông như Trần Chinh, liệu có đáng không? Anh biết hôn nhân cô không hạnh phúc. Anh cũng đã nghe rất nhiều người nói về việc Trần Chinh đi chơi qua đêm, không về vào đêm tân hôn. Hắn để cô một mình đối diện tất cả. Chỉ trích, cả những lời nói xấu, tất cả hắn đều không quan tâm. Nhưng Triệu Hoài không can tâm.

Tại sao cô gái anh yêu, anh nâng niu trên tay thì vào tay hắn lại mặc hắn chà đạp như vậy? Vì sao cô gái của anh lại phải rơi nước mắt vì hắn, trong khi anh không nỡ làm cô phải nhíu mày. Nhưng không can tâm thì anh có thể làm gì? Tranh giành sao? Ngay từ đầu đã không có hy vọng rồi. Thời gian cô thích Trần Chinh có lẽ còn lâu hơn cả thời gian anh thích cô nữa. Tư cách gì để anh không cam lòng đây? Tư cách nào để tranh giành chứ?

Triệu Hoài không nói nữa, anh im lặng nhìn cô. Hạ Yên không lên tiếng cũng không mở mắt, nhìn thoáng qua cứ ngỡ rằng cô đã ngủ rồi, nhưng Triệu Hoài biết, cô không ngủ. Hàng lông mi của cô khẽ run lên. Triệu Hoài cũng không nói gì cả, anh nhìn cô một lát rồi cũng dựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại.

Thời gian trôi qua bao lâu cũng không ai biết. Chỉ biết khi Triệu Hoài mở mắt thì Hạ Yên đã ngồi thẳng lên rồi. Cô nhìn anh khẽ mỉm cười. Cũng không biết nên nói gì. Cô lấy túi xách, thấy Triệu Hoài định đi ra mở cửa cho cô thì cô ngăn anh lại.

"Cậu đừng ra ngoài làm gì. Bây giờ lạnh lắm. Để mình vào trong cửa hàng là được rồi."

Thấy ánh mắt kiên định của cô thì anh cũng không nói gì nữa. Hạ Yên cầm lấy túi xách rồi mở cửa, đi ra. Cô đóng lại rồi nhìn qua ô cửa, lúc nãy cô vẫn chưa đóng hẳn lại. Cô nói với anh.

"Cậu nhớ đóng chặt cửa sổ lại đấy. Gió đêm lạnh lắm."

"Mình biết rồi."

Im lặng một lát, cô khẽ cười với anh rồi nói:

"Cảm ơn cậu, Triệu Hoài." Sau đó cô quay lưng đi vào cửa hàng.

Cảm ơn về điều gì? Có lẽ cô cảm ơn vì anh đã đưa cô về. Hoặc là nhiều hơn thế. Lời cảm ơn này có lẽ là nói cảm ơn về rất nhiều điều. Nhưng dường như Hạ Yên đang cảm ơn anh vì những lời anh đã nói với cô chăng? Có lẽ là vậy...

Đêm nay Triệu Hoài không rời đi, anh ở đậu xe ở đây. Cứ nhìn vào cửa hàng của cô đến rạng sáng mới rời đi.

----

Hạ Yên vào cửa hàng thì cô đi thẳng đến phòng làm việc của mình. Cô không bật đèn lên, chỉ kéo rèm cửa sổ ra thôi. Hạ Yên lấy trong tủ ra một lon bia. Bật nắp ra, cô uống một hơi. Dường như càng uống cô càng tỉnh. Hơi men lúc nãy cũng đã tan sạch, hơi men lúc này lại không làm cô say. Những lời nói khi nãy của Triệu Hoài càng làm cô tỉnh hơn.

Hạ Yên đi đến chỗ cửa sổ, cô ngồi xuống, vừa uống vừa ngắm nhìn bầu trời đêm nay. Đêm nay không có sao, nhưng lại có trăng. Ánh trăng này sáng quá, sáng đến mức cô muốn rơi nước mắt.

"Vì sao phải cố chấp như vậy? Tự bản thân mình làm đau mình như vậy... Có đáng không?"

Lời nói này của anh cứ vang vọng bên tai cô. Đúng vậy! Vì sao phải cố chấp đến thế? Vì yêu sao? Yêu là như vậy sao? Từ nhỏ đến tận lúc này, Trần Chinh là người duy nhất là cô yêu. Cô cũng không biết những người khác khi yêu sẽ ra sao. Nhưng cô đối với tình yêu này chính là cam lòng làm tất cả. Chỉ cần Trần Chinh vui, cô đều chấp nhận tất cả. Nhưng rồi cô tự hỏi, hắn đã vui vẻ rồi, còn cô thì sao? Cô có vui không? Trong tình yêu này cô có giây phút nào vui vẻ, hạnh phúc không? Không có! Chưa từng. Nếu vậy thì có đáng không?

Đáng không? Hạ Yên cũng không trả lời được câu hỏi này. Nhưng cô mệt không? Mệt. Rất mệt rồi. Có lẽ Triệu Hoài nói đúng. Ngay từ đầu thì cô đã nắm trong tay mình kết thúc. Ngay từ đầu cô đã có thể quyết định hết tất cả rồi. Vậy tại sao cô lại mãi chần chừ như thế? Là vì nhà họ Trần, vì Trần Chinh, hay vì cô? Dường như là vì tất cả. Vậy nhưng bản thân không hạnh phúc thì điều này có nên tiếp tục không? Có lẽ cô nên sống vì bản thân mình hơn. Yêu sao? Phải yêu bản thân mình mới đúng.

Hạ Yên ngồi chống cằm nhìn ra ngoài. Lúc này trên đường đã không còn thấy xe cộ qua lại nữa rồi. Không gian lúc này yên ắng quá. Đột nhiên có gì đó rơi xuống. Là nước mắt sao? Không hiểu sao nước mắt lại rơi nữa. Vì ánh trăng quá đẹp, quá sáng chăng? Có lẽ là vậy rồi. Hạ Yên lấy ngón út của mình khẽ gạt đi những giọt nước mắt trên má.

"Trần Chinh... Chuyện này cũng nên kết thúc đi thôi..."

---

Sáng hôm sau, Hạ Yên rời cửa hàng trước, cô bắt taxi về nhà. Đến nhà cô thấy xe của hắn đã ở trong đó. Hình như hắn còn chưa đi làm. Cô đi vào phòng mình, tắm rửa sạch sẽ rồi đi qua phòng hắn. Cô gõ cửa. Khi cô định gõ lần nữa thì Trần Chinh mở cửa ra. Thấy cô, hắn hơi kinh ngạc.

Thấy hắn, đột nhiên cô lại có chút không nỡ. Ly hôn sao... Vẫn có gì đó rất luyến tiếc không thể nói thành lời. Nhưng cô vẫn lấy hết dũng khí cất lời trước.

"Trần Chinh, chúng ta..."

Nhưng cô còn chưa nói hết câu thì Trần Chinh đã ôm lấy cô.

"Hạ Yên, anh xin lỗi. Mình bắt đầu lại được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro