Phần 17: Vẫn còn có thể cứu vãn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy ủng hộ mình qua Momo/ MB bank 0836335575 để mình có động lực ra chap nhanh hơn nhé!

Trên nhóm đọc trước trả phí đã cập nhật đến chap 20 nhé cả nhà. Tham gia nhóm để được đọc truyện nhanh nhất và dành được phần quà hấp dẫn nhé! Phần quá rất hấp dẫn nhé cả nhà.

Những ngày qua, Trần Chinh luôn mang về nhà những người phụ nữ khác nhau. Vì người phụ nữ đầu tiên đã làm quá phận của mình nên hắn đã ra điều kiện với những người sau này chỉ được đến đó, ngồi và diễn, sau đó là ra về. Ý hắn chính là bọn họ ở đó, vờ như ân ái với hắn nhưng không được có thêm bất kì cử chỉ hay hành động, lời nói nào được nhắc đến Hạ Yên.

Hắn làm như vậy để làm gì? Chẳng phải hắn muốn cô khó chịu sao? Chẳng phải hắn muốn cô hối hận vì đã nói ra những lời đó sao? Lí do gì để hắn làm vậy? Hắn cũng không biết. Chỉ là bản thân không muốn cô bị người khác tùy ý sai khiến mà thôi.

Đêm đó không biết cô đã làm gì. Hắn cũng không lên tiếng hỏi. Nhưng đêm hôm đó, Trần Chinh đã ở ngoài cửa phòng cô cả đêm. Chỉ là hắn không biết cô ở trong đó làm gì. Vì cách âm quá tốt nên hắn không biết cuối cùng cô có khóc hay không? Hay cô đã mắng chửi hắn như thế nào. Cũng không biết. Chỉ là sau hôm đó, cô đi làm sớm hơn. Thời gian cô về thì trễ hơn, nhưng vẫn nhìn thấy cảnh hắn cùng những người phụ nữ khác ở cùng nhau. Nhưng cô lại không tỏ vẻ gì cả. Điều đó làm hắn khó chịu. Đến lúc đó hắn đã biết, nếu người khó chịu không phải cô thì sẽ là hắn.

Sáng hôm nay Hạ Yên vẫn đi làm sớm hơn thường ngày. Đột nhiên Trần Chinh lại muốn đi theo cô. Khi thấy cô đi đến cửa hàng thì hắn cũng đi theo. Nhưng đến nơi thì hắn không xuống xe. Hắn ngồi yên trong xe, lặng lẽ quan sát cô. Thì ra đây là một buổi sáng bình thường của cô sao. Từ nhà đến cửa hàng, sau đó sẽ là về nhà? Có lẽ vậy.

Lúc Trần Chinh định rời đi thì hắn nhìn thấy Đông Khích đi đến. Nhìn thấy hắn ta, Trần Chinh liền nhíu mày. Hắn đến đây làm gì? Không lẽ hắn vẫn luôn đến đây sao? Không phải lần trước hắn đã nói rồi sao? Đột nhiên hắn nhớ ra. À đúng rồi, lần trước Hạ Yên có nói Đông Khích có đến cửa hàng tìm cô. Chết tiệt, sao hắn lại quên mất.

Đông Khích vào trong cửa hàng một lúc thì Hạ Yên cùng hắn ra quán cà phê bên cạnh ngồi nói chuyện. Cũng không biết hai người nói gì nhưng vẻ mặt của Hạ Yên đột nhiên thay đổi làm Trần Chinh vô cùng lo lắng, hắn nắm chặt lấy vô lăng. Đông Khích đã nói gì mà cô lại trở nên lo lắng như thế. Đột nhiên hắn thấy cô quát lên với Đông Khích. Trần Chinh cũng thoáng sững sờ.

Lúc Hạ Yên định rời đi thì Đông Khích nắm tay cô lại. Trần Chinh nhìn thấy liền nối giận. Hắn mở cửa đi ra, nhưng vừa xuống khỏi xe hắn đã nhìn thấy có người đi đến giải vây cho cô. Người đó... là Triệu Hoài.

"Triệu Hoài, cậu ta về rồi?"

Lúc này hắn đột nhiên cảm thấy mình hơi dư thừa. Hắn xuống đây để làm gì? Định qua đó sao? Qua đó để chứng kiến cảnh Triệu Hoài bảo vệ cô sao? Nực cười làm sao. Nhìn Triệu Hoài che chở cho cô làm hắn chợt nghĩ, hắn đã bao giờ bảo vệ cô như thế chưa?

Câu trả lời hẳn là vô cùng hiển nhiên rồi. Chưa từng. Chưa bao giờ. Trong khi bản thân Trần Chinh hắn là chồng cô. Là người chồng danh chính ngôn thuận. Vậy nhưng sao hắn chưa từng làm vậy với cô?

Trần Chinh nghĩ về khoảng thời gian hai người sau cưới. Dường như ngoại trừ làm cô đau khổ ra thì hắn chưa từng làm cho cô cười vui vẻ. Chưa một lần nào cả. Đã nhiều lần hắn muốn mặc kệ. Muốn để cô yên ổn mà sống. Nhưng hắn không làm được. Hễ hắn nghĩ đến việc cô đã cưới hắn nhưng vẫn luôn nghĩ đến Triệu Hoài làm hắn khó chịu. Hắn không muốn một mình bản thân mình khó chịu. Vì sao hắn lại để bản thân phải chịu thiệt?

Vậy nhưng Trần Chinh không biết. Bản thân hắn không thiệt. Chưa bao giờ bị thiệt, bởi vì những gì hắn cảm thấy khó chịu ấy, không là gì so với Hạ Yên cả. Hắn khó chịu. Cô cũng vậy. Nhưng những gì hắn cảm thấy, hoàn toàn là do bản thân hắn tự nghĩ ra. Còn những gì hắn làm, hắn nói với cô thì lại đau hơn trăm lần. Bởi vì những điều đó là hắn đã thực sự làm và những tổn thương hắn gây ra cho cô đau khổ gấp ngàn lần.

Không biết Hạ Yên đã nói gì với Triệu Hoài nhưng hắn thấy cô cười. Nụ cười của cô làm hắn sững sờ. Hắn tự hỏi, đã bao lâu rồi hắn chưa thấy cô cười vui vẻ như thế? Hình như lúc nào ở bên cạnh hắn cô cũng không thoải mái. Cô luôn gồng mình lên. Luôn cố tỏ vẻ mình mạnh mẽ. Dường như hắn không đủ năng lực để đem đến cho cô hạnh phúc, vui vẻ. Nhưng Triệu Hoài thì có thể. Cậu ta biết cách làm cho cô có thể cười đến vui vẻ. Bây giờ thì hắn đã biết vì sao Hạ Yên lại thích Triệu Hoài rồi. Hắn hận sao? Không đủ tư cách ấy. Hắn không đủ tư cách để làm điều đó.

Đông Khích đi ra vừa hay lại gặp Trần Chinh đang đứng nhìn về phía Triệu Hoài và Hạ Yên. Hắn ta cười chế giễu.

"Sao nào? Thấy hắn ta hợp với vợ mày hơn à?"

Nghe thấy giọng hắn ta, Trần Chinh liền quay sang nhìn hắn.

"Không phải tao đã nhắc nhở mày rồi sao? Sao mày còn dám đến tìm cô ấy?"

"Tao đến tìm thì sao? Vợ mày đẹp như thế, mày không cần nhưng tao cần đấy." Gương mặt mang vẻ tri thức nhưng vô lại đến lạ thường của Đông Khích làm Trần Chinh như phát điên. Hắn muốn đấm vào gương mặt chết tiệt đó. Nhưng cuối cùng hắn cũng kiềm chế được. Bọn họ đang ở chỗ công cộng, không thể làm bậy.

"Đông Khích. Mày thích dùng đồ cũ của tao đến vậy sao?"

"Đồ cũ?" Hắn ta nhún vai rồi nói. "Cũng được. Không sao. Tao đâu có chê."

"Mày..."

"Nhưng bây giờ người mày cần lo đâu phải tao. Trần Chinh, cô vợ nhỏ kia của mày có bản lĩnh phết đấy. Triệu Hoài hắn ta chỉ vừa về nước thôi. Vậy mà cô ta đã câu được rồi. Bản lĩnh cũng ghê gớm lắm."

Nghe hắn chế giễu Hạ Yên làm Trần Chinh mất khống chế. Hắn vung nắm đấm về phía hắn ta. Đông Khích bị đánh bất ngờ, không kịp tránh nên bị đánh một đấm vào mặt.

"Tao cấm mày nói cô ấy như vậy!"

Hắn đưa tay lên lau vết máu ở khóe miệng, khẽ cười.

"Sao nào? Xót sao? Yêu rồi à? Mày không thấy đã muộn rồi sao? Bây giờ cô ta có chỗ khác ngon hơn rồi. Mày không thấy cô ta quan tâm tên kia bao nhiêu à? Trần Chinh ơi là Trần Chinh. Không ngờ mày cũng có ngày này." Nói rồi hắn không chờ Trần Chinh trả lời nữa mà trực tiếp rời đi. Trước khi đi còn không quên liếc nhìn vào trong cửa hàng.

Đông Khích rời đi, Trần Chinh vẫn đứng đó. Những lời nói kia của Đông Khích như đâm sâu vào tâm trí hắn.

Yêu rồi à? Mày không thấy đã muộn rồi sao?

Muộn rồi sao? Yêu rồi sao? Hắn không biết. Hắn không yêu Hạ Yên. Trần Chinh hắn không còn yêu cô nữa. Những gì hắn biết chính là mình không còn cảm giác với cô nữa. Vậy nhưng khi nhìn thấy cô bên cạnh một người khác lại làm hắn khó chịu. Hắn cũng không biết vì sao mình lại như vậy. Trần Chinh hắn yêu Phạm Thanh Tuyết. Đúng thế. Làm sao hắn có thể yêu Lâm Hạ Yên được. Không thể. Nếu có cảm giác thì đó chính là cảm giác chiếm hữu. Hắn chỉ là không muốn người của hắn bị kẻ khác giành mất. Chỉ như vậy thôi. Đúng vậy.

Trần Chinh ngồi trong xe một lát thì hắn quyết định đi vào trong cửa hàng cô. Hình như đây là lần đầu tiên hắn đến đây thì phải. Trong lòng hắn có một chút gì đó gọi là phấn khích. Có lẽ khi nhìn thấy hắn, cô sẽ rất bất ngờ. Nhưng người tính không bằng trời tính. Người bất ngờ hơn lại là hắn.

Cảnh đầu tiên hắn nhìn thấy khi đến cửa chính là Triệu Hoài đang ôm lấy Hạ Yên. Hai người bọn họ đang làm gì vậy? Sao bọn họ có thể... Trần Chinh tức giận ngay lập tức rời đi. Hắn không quay lại nhìn dù chỉ một lần. Hắn lái xe đi đến công ty trong tâm trạng vô cùng tức giận.

----
(Tác phẩm thuộc quyền sở hữu trí tuệ của thuytrang419)
——-

Đến tối, Trần Chinh không về nhà, hắn đến Lạc Hồng. Thật ra tối nay hắn không định về. Có lẽ hắn không muốn nhìn thấy cô. Nhìn thấy cô hắn sẽ nhớ đến chuyện lúc sáng. Hắn sẽ thấy khó chịu. Đám bạn của hắn cũng đã tập trung ở đây. Bọn họ dường như đã có thói quen, sau mỗi một ngày sẽ đến đây một lát rồi mới về vậy.

Ngô Tính từ bên ngoài đi vào thấy Trần Chinh liền cười nói.

"Khéo thật. Vừa gặp Hạ Yên bên kia thì lại gặp cậu ở bên này. Hai vợ chồng các cậu cũng tâm linh tương thông lắm đấy."

Anh vừa nói xong thì tất cả ánh mắt đều dồn vào anh. Trần Chinh cũng ngẩng đầu lên nhìn.

"Nhìn gì? Thật đấy. Ngay cách vách."

Hàn Thiên Phong liếc nhìn gương mặt kinh ngạc của Trần Chinh rồi hỏi Ngô Tính.

"Cô ấy ở đây sao? Ở đây làm gì?"

"Hình như là tiệc mừng về nước. Con bé Mirabel với cả Triệu Hoài về nước nên nhóc Khả Hân đặt phòng ở đây để nhóm tụ tập ấy mà."

"Nhóm ấy kể ra cũng lâu phết. Hình như là mười mấy năm rồi đấy." Trí Việt cảm thán.

Ngô Tính nghe thấy thế cũng gật đầu. Anh đi đến cầm lấy một ly rượu lên uống, khẽ nói:

"Đúng thế. Mấy đứa ấy xa nhau lâu vậy nhưng mà vẫn còn thân thiết lắm. Nhất là Triệu Hoài với Hạ Yên. Hai người ấy trông như chưa từng xa cách vậy."

"Kể cũng hay. Nhóm ấy chỉ có mỗi Triệu Hoài là con trai, vậy mà thằng nhóc đó chăm sóc ba con bé ra trò đấy chứ."

"Đúng vậy. Chưa từng nghe nhóm đó cãi nhau bao giờ. Đâu như cái nhóm này." Sở Mặc nói xong thì cả bọn đều nhìn anh. Nhưng anh chỉ nhún vai. Nói cũng đâu có sai.

Bọn họ cũng không tiếp tục vấn đề này nữa mà nói qua chuyện khác. Chỉ là bọn họ không để ý đến gương mặt đang cực kì khó chịu của Trần Chinh. Triệu Hoài và Hạ Yên ở ngay bên cạnh sao?

Mẹ nó, sao lại khó chịu như vậy chứ. Hắn có cảm giác như mình sắp mất đi cô vậy. Hắn ghét cảm giác này. Cảm giác như mình sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng vậy. Sao hắn lại thấy như vậy? Là vì hắn đã quen với việc cô xuất hiện trong cuộc sống của mình rồi sao? Hay là vì hắn đang nuối tiếc cô...

----

Lúc chuẩn bị đi về, hắn nhìn thấy Hạ Yên và Triệu Hoài cùng nhau lên xe. Nhìn thấy những cử chỉ dịu dàng mà Triệu Hoài dành cho Hạ Yên làm hắn cảm thấy mình thật sự kém cỏi. Cả những hành động nhỏ ấy mà hắn cũng chưa từng làm cho cô nữa. Trong vô thức hắn đi theo hai người họ. Trên đường đi, hắn không biết mình đang làm gì nữa. Chỉ là đi theo trong vô thức. Đến khi hắn dừng lại thì phát hiện mình đứng bên ngoài cửa hàng của cô.

Sao Hạ Yên lại đến cửa hàng? Cô không về nhà sao? Nhưng hình như hắn biết nguyên nhân rồi. Có lẽ là vì hắn. Nhìn thấy Hạ Yên mỉm cười với Triệu Hoài rồi quay lưng đi vào trong, hắn có cảm giác mình sắp mất cô.

Hắn không thích. Hắn không muốn người của mình lại rời đi như thế. Có lẽ không phải là thích. Chỉ cảm giác chiếm hữu thôi. Chính là không muốn người của mình lại rơi vào tay một kẻ khác. Hoặc là không muốn thứ mà đã từng là của mình thuộc về kẻ khác. Trần Chinh hắn có lẽ chính là cảm giác này. Chính cô là người tự nguyện đã bước chân vào cuộc hôn nhân này. Chính cô là người đã đi vào cuộc sống hắn. Chính cô là người đã bắt đầu cuộc hôn nhân này. Cô không thể rút lui. Không thể. Câu nói của Đông Khích khi sáng lại vang lên.

Mày không thấy đã muộn rồi sao?

Muộn? Không muộn. Đến lúc này vẫn còn có thể cứu vãn. Hắn biết cô yêu Triệu Hoài nhưng chắc chắn cô vẫn còn cảm giác với hắn. Chỉ cần hắn quan tâm cô hơn một chút. Chỉ cần hắn chịu dỗ dành, dịu dàng hơn với cô hơn một chút thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhất định là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro