Phần 18: Kết quả mãn nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy ủng hộ mình qua Momo/ MB bank 0836335575 để mình có động lực ra chap nhanh hơn nhé!

Trên nhóm đọc trước trả phí đã cập nhật đến chap 20 nhé cả nhà. Tham gia nhóm để được đọc truyện nhanh nhất và dành được phần quà hấp dẫn nhé! Phần quá rất hấp dẫn nhé cả nhà.
——

"Trần Chinh, chúng ta..."

"Hạ Yên, anh xin lỗi. Mình bắt đầu lại được không?"

Câu nói của Trần Chinh làm Hạ Yên sửng sốt. Hắn vừa nói gì cơ? Hạ Yên tưởng rằng cô nghe nhầm rồi, cô hỏi lại.

"Anh nói gì cơ?"

"Anh nói chúng ta hãy bắt đầu lại." Nói rồi hắn cẩn trọng nhìn cô, dè dặt hỏi.

"Được không em?"

Hạ Yên nghe hắn nói đến ngây người, quên cả phản ứng. Chuyện này không giống với những gì cô đã nghĩ. Cô đã hạ quyết tâm đến thế. Hạ quyết tâm để buông tay hắn. Giải thoát cho cả hai. Vậy nhưng giờ đây hắn lại muốn làm hòa cùng cô sao? Trần Chinh hắn đang xuống nước, giảng hòa với cô sao?

"Tách..." Giọt nước mắt của cô rơi xuống tay hắn, bắn ra tung tóe rồi tan vào không khí.

Nhìn Hạ Yên khóc, Trần Chinh liền hốt hoảng. Sao cô lại khóc? Không lẽ thật sự muộn rồi sao? Không lẽ hắn không thể níu kéo cô lại nữa sao? Cô đã quyết định sẽ đến bên Triệu Hoài rồi? Đột nhiên ngực trái hắn nhói lên. Cảm giác này...

"Sao vậy Hạ Yên? Không lẽ... Không thể sao?" Có lẽ Trần Chinh không biết giọng nói của hắn lúc này cũng đã run run lên.

Hắn cẩn thận đưa tay nâng mặt cô lên. Gương mặt cô đã đẫm nước mắt. Hóa ra Hạ Yên chỉ im lặng mà khóc.

Cô cũng không biết nên làm sao nữa. Là bản thân quá vui sao? Vui chứ. Rất vui là đằng khác. Trần Chinh hắn đang quan tâm cô. Hạ Yên đã từng nghĩ Trần Chinh không thích cô. Cô đã từng suy nghĩ rằng hắn rất căm ghét cô nữa. Nhưng hôm nay... Lời nói của hắn, hành động dịu dàng của hắn làm mọi lớp phòng bị của Hạ Yên như vỡ tan ra hết.

Từ trước đến nay cô chưa từng rơi nước mắt trước mặt hắn. Cô chỉ là không muốn hắn nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình. Cô chỉ muốn hắn thấy cô trong những lúc cô tự tin nhất. Vậy nhưng hôm nay mọi thứ đã vỡ tan rồi. Hạ Yên khẽ đưa tay lên lau nước mắt, cô ngước mắt nhìn hắn, giọng cũng khàn đi, hỏi hắn.

"Anh nói thật sao?"

"Sao cơ?" Trần Chinh vẫn chưa kịp hoàn hồn, ngây ngốc hỏi lại.

"Anh nói muốn... Muốn làm lại từ đầu. Là thật sao?"

Hắn trịnh trọng gật đầu. Hắn không muốn cô bị những kẻ khác dòm ngó. Hắn không muốn cô rời khỏi hắn để ở bên Triệu Hoài. Hắn biết cô thích Triệu Hoài nhưng cô không thể rời đi. Người của hắn, mãi mãi cũng chỉ có thể là của hắn. Không ai được cướp đi cả. Không ai...

Thấy hắn gật đầu, nước mắt cô lại rơi. Lần này cô không khóc thầm nữa. Cô bật khóc thành tiếng rồi ôm lấy hắn. Cuối cùng cũng có kết quả tốt rồi. Cuối cùng thì người cô yêu cũng đã yêu cô rồi. Hành trình này tuy vất vả nhưng cuối cùng cũng có quả ngọt rồi. Hạ Yên thật sự rất vui. Cô hạnh phúc lắm. Hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cô.

Vậy nhưng vì mãi chìm đắm trong hạnh phúc mà Hạ Yên không để ý đến vẻ mặt khó chịu lúc này của Trần Chinh. Hắn cũng không ôm lại cô. Dường như hắn vẫn còn có gì đó bài xích với hành động thân mật này của cô. Có lẽ hắn nghĩ đúng. Bản thân mình không hề thích Hạ Yên. Hắn chỉ là ghét việc cô gần gũi với một người đàn ông khác ngoài hắn nên mới vậy.

Hóa ra tất cả những gì hắn cảm thấy từ những ngày qua chỉ là cảm giác chiếm hữu. Vậy nhưng Hạ Yên ngây thơ lại nghĩ rằng đó là vì hắn yêu cô. Sau này cô sẽ biết vì khoảnh khắc dao động hôm nay mà cái giá phải trả rất lớn. Lớn đến nỗi cô chưa từng nghĩ đến. Cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến. Lúc ấy cô sẽ ước rằng ngày hôm nay cô đã quyết định ra đi. Ước rằng bản thân lúc này phải từ chối và kết thúc với Trần Chinh - người đàn ông chỉ mang đến đau khổ cho cô...

----
(Tác phẩm thuộc quyền sỡ hữu trí tuệ của thuytrang419)
——-
Tối hôm ấy, Trần Chinh gọi Hạ Yên qua phòng hắn. Cô vui vẻ đi sang, nhưng chỉ đứng ở trước cửa mà không vào. Thấy vậy hắn nói:

"Em mau vào trong đi."

Hạ Yên thoáng giật mình. Hắn gọi cô vào trong sao? Từ trước đến nay cô chưa từng tự ý vào phòng hắn, ngoại trừ lần phạm sai lầm kia. Cô dè dặt đi vào bên trong. Lần trước ở thế bị động, hơn nữa còn hốt hoảng nên cô chưa từng quan sát căn phòng này của hắn.

Căn phòng bên này của Trần Chinh không giống phòng cô. Phòng hắn mang vẻ gì đó rất u ám. Có lẽ là do ảnh hưởng của tính cách nên căn phòng này cũng không có vẻ gì là sáng sủa lắm. Căn phòng cũng rất bình thường. Không phải phòng ngủ kết hợp phòng làm việc mà chỉ đơn giản là phòng ngủ. Chỉ có một chiếc giường lớn, một tủ quần áo, một chiếc ti vi và vài khung ảnh được treo trên tường.

Có một bức tranh được treo riêng một chỗ, nhưng là đối diện giường ngủ. Dường như rất quan trọng với hắn thì phải. Bức tranh này... Hạ Yên cảm thấy bức tranh này rất quen. Hình như cô đã từng thấy ở đâu rồi thì phải, nhưng cô không nhớ ra. Hạ Yên định đi lại gần để xem thì Trần Chinh đã từ phòng tắm đi ra.

"Sao vậy?"

Nghe thấy tiếng hắn, cô liền giật mình, lùi lại theo quán tính.

"Không có gì."

"Em đang nhìn gì thế?"

"Không có. Em có nhìn gì đâu." Có lẽ là thấy trên mạng cũng nên. Hạ Yên cũng không quan tâm lắm đến bức tranh đó nữa. Cô hỏi hắn.

"Anh gọi em qua đây có việc gì sao?"

Trần Chinh vừa lau tóc vừa nói:

"Dù sao mình cũng làm hòa rồi. Em có nghĩ nên qua đây ngủ không?"

"Ngủ ở đây sao?"

"Ừ."

Mặt Hạ Yên thoáng đỏ lên. Hắn thấy thế liền trêu cô.

"Sao thế? Sao em lại đỏ mặt?"

Hạ Yên xấu hổ vỗ vỗ mặt, quay mặt sang chỗ khác, khẽ nói:

"Kh..Không có."

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy dáng vẻ này của cô. Trần Chinh cảm thấy rất thú vị. Hắn cười cười nói:

"Không có gì thì đi ngủ thôi."

"Được." Hạ Yên đã ngượng đến đỏ mặt rồi. Cô nhanh chóng đi lên giường, nằm xuống.

Trần Chinh cũng đi đến, hắn nằm xuống. Cảm nhận được hắn ngay sát bên, đột nhiên cơ thể Hạ Yên căng thẳng. Những hình ảnh kinh khủng của ngày hôm đó ùa về làm cô thấy sợ hãi.

Thấy biến đổi của Hạ Yên, Trần Chinh khẽ nhíu mày.

"Sao thế?"

Hạ Yên không trả lời lại mà lắc đầu. Gương mặt sợ hãi này của cô làm hắn nhớ lại lần đó. Lúc ấy hắn quá say nên không thể khống chế bản thân. Hóa ra chuyện lần đó đã để lại sợ hãi trong lòng cô rồi. Hắn khẽ lắc đầu. Có những chuyện đã không thể làm lại được nữa.

"Em nằm thoải mái đi. Không cần phải sợ đâu."

Nói rồi hắn tắt đèn. Nằm xuống cạnh cô. Hạ Yên cũng dần thả lỏng bản thân. Có lẽ không phải cô quá sợ hắn. Chỉ là đêm đó đã làm cô ám ảnh rồi. Một lát sau, cuối cùng cô cũng ngủ thiếp đi. Trần Chinh quay sang nhìn cô. Hắn thầm thở dài. Nếu muốn cô không rời đi, hẳn phải cố gắng rất nhiều đây.

Trần Chinh nhìn cô ngủ, trong lòng muốn hôn trộm cô một cái. Nghĩ vậy hắn liền hôn nhẹ lên trán cô. Hôn xong, không hiểu sao hắn cảm thấy rất thỏa mãn liền nằm xuống, yên ổn chìm vào giấc ngủ.

Tối hôm nay, trăng sáng hơn, sao cũng nhiều hơn. Gió bên ngoài thổi rất nhẹ nhàng. Dường như cả thế giới đang chìm vào mộng đẹp cũng người nằm trong phòng kia vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro