Phần 19: Hạnh phúc của anh ấy cuối cùng cũng đã bắt đầu rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì bản thảo mình đã sắp đi đến hồi kết nên mình quyết định đẩy nhanh tiến độ một chút. Trên đây sẽ thêm 1 chap trong tuần tức là 3 chap/tuần. Còn trong nhóm đọc trước sẽ là 7chap/ tuần. Tham gia nhóm để cập nhật nhanh nhất nhé mn.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Hạ Yên vừa mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt của Trần Chinh ngay trước mặt mình. Ban đầu cô hơi giật mình. Những chuyện xảy ra vào ngày hôm qua cứ như giấc mơ vậy. Đến bây giờ cô vẫn chưa thấy chân thật nữa.

Hạ Yên mãi ngắm nhìn gương mặt của Trần Chinh, cô vô thức đưa tay lên khẽ chạm vào sống mũi thẳng tắp của hắn. Chỉ một khoảnh khắc nào đó, Hạ Yên tưởng chừng như thời gian đã dừng lại. Không gian xung quanh ngỡ như đã ngưng đọng lại. Khoảnh khắc này như khắc sâu vào tim cô. Hạ Yên rụt tay lại. Cô len lén mỉm cười nhìn hắn. Thật tốt quá. Hóa ra không phải giấc mơ.Hạ Yên từ từ ngồi dậy. Cô nhìn hắn một lát rồi đi ra khỏi phòng, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.

Khi Hạ Yên đã ra khỏi phòng, Trần Chinh cũng mở mắt ra. Trong ánh mắt hắn dường như vẫn có gì đó khó chịu. Nhưng không hiểu vì sao hắn lại thấy rất dễ thương. Lúc cô đưa tay chạm lên sống mũi hắn, cơ thể hắn chợt căng cứng. Cũng may hắn kìm chế lại được nếu không thì hắn đã đưa tay lên, cầm lấy tay cô rồi. Ngay cả nụ cười lén kia của cô nữa. Trong một khoảnh khắc hắn đã ngẩn ngơ khi thấy cô như vậy. Có lẽ bộ dáng này của cô đã làm hắn nhớ về rất nhiều điều. Nhớ về cả hai khi còn bé. Nhớ về thời gian mà hai người vẫn còn thơ dại. Khi ấy cô cũng đã cười như vậy...

----

Thật ra Hạ Yên cũng không nấu gì. Bình thường buổi sáng cô cũng chỉ ăn đơn giản gồm vài lát bánh mì, một quả trứng và một cốc sữa tươi. Hôm nay cô cũng chuẩn bị như vậy. Chỉ là thêm một phần cho Trần Chinh nữa. Cảm giác này làm cô thấy rất hạnh phúc. Cảm thấy bây giờ bọn họ mới giống một gia đình. Chính là sáng sớm thì cô làm bữa sáng cho cả hai. Đến tối lại cùng nhau ăn tối. Cuộc sống chỉ cần đơn giản như vậy là đủ rồi.

Trần Chinh đã xuống dưới từ lâu. Hắn cứ đứng đó, nhìn cô chuẩn bị bữa sáng, nhìn cô mỉm cười hạnh phúc. Dường như niềm hạnh phúc của cô cũng lây sang hắn thì phải. Không hiểu sao, hắn cũng cảm thấy lồng ngực ấm áp hơn hẳn...

Hạ Yên đã chuẩn bị xong bữa sáng nên định lên gọi hắn dậy. Nhưng vừa lên tới cầu thang đã thấy Trần Chinh đứng đó. Cô thoáng giật mình. Dáng vẻ khi giật mình của cô rất dễ thương, hắn nhìn thấy cô như vậy liền bật cười. Thấy hắn cười, cô cũng cười. Đã bao lâu rồi cô không thấy hắn cười như vậy. Đó chính là nụ cười mà cô mong ngóng bao lâu nay. Cuối cùng thì cũng đã thành sự thật rồi...

"Em định lên gọi anh xuống ăn sáng."

"Anh biết rồi. Ăn thôi."

Nói rồi hắn đi vào trong. Cô cũng đi theo vào. Hai người ngồi đối diện nhau ăn sáng. Cả hai đều có thói quen khi ăn không nói nên không khí trên bàn ăn rất yên lặng, chỉ là nó không gò bó mà rất thoải mái. Có lẽ là do tâm trạng chăng.

Đây là lần thứ hai hắn ăn bữa sáng do cô chuẩn bị. Lần đầu tiên chính là một tuần sau khi kết hôn. Khi ấy hắn đã ra ngoài nhưng cuối cùng lại vào phòng bếp. Nhìn bữa sáng cô chuẩn bị cho mình hắn lại không kìm lòng được mà ngồi xuống thưởng thức. Cảm xúc khi ấy và lúc này không giống nhau. Không biết là có gì khác nhưng hắn chỉ cảm thấy không giống. Chỉ là.. dường như cảm xúc đã không giống khi ấy nữa.

Trần Chinh đã ăn xong, hắn uống xong cốc sữa thì nói.

"Một lát nữa em thay quần áo xong thì nhớ chờ anh."

Hạ Yên ngẩng mặt lên hỏi.

"Sao vậy anh?"

"Để anh đưa em đi làm."

Hạ Yên ngạc nhiên đến đứng hình. Miếng bánh mì vẫn còn trong miệng, đôi mắt mở to nhìn hắn như thể không thể tin được. Trần Chinh thấy thế suýt nữa đã bật cười. Hắn vội đứng lên, đi lên phòng thay quần áo trước. Cô vẫn mải nhìn hắn, đến khi hắn đã đi khuất cô mới giật mình.

"Anh ấy nói... đưa mình đi làm sao..." Hạ Yên bật cười vui vẻ. Cô nhanh chóng xử lí xong bữa sáng của mình rồi lên phòng thay quần áo. Chuyện bức tranh lúc tối cô cũng quên sạch.

----
(Tác phẩm thuộc quyền sở hữu của thuytrang419)
——-
Trần Chinh đưa cô đến cửa hàng thì nói:

"Tối anh sẽ đến đón em."

"Vâng." Hạ Yên mỉm cười, vẫy tay tạm biệt hắn.

Cô vừa quay sang đã nhìn thấy Khả Hân liền giật bắn mình, vội lùi về sau. Cô vỗ vỗ ngực.

"Khả Hân cậu làm gì thế? Giật cả mình."

Hồ Khả Hân nhìn thấy cô như thế liền trêu.

"Mình thấy rồi nhá. Trần Chinh đưa cậu đi làm."

Hạ Yên không che giấu được hạnh phúc, cô cười nói.

"Đúng vậy."

Khả Hân khoát vai cô, vừa đi vào trong cửa hàng cửa trêu.

"Ôi bà chủ Lâm hạnh phúc quá nha. Ghen tị ghê."

Hạ Yên cũng không nói gì, chỉ mỉm cười mà thôi. Một lát sau cô mới nói:

"Đúng rồi. Chuyện cậu và anh Trần Lập là sao?"

Câu hỏi của cô làm Khả Hân thoáng ngừng chân. Nhưng cô đã nhanh chóng trở lại bình thường.

"Có sao đâu. Hôm ấy anh ấy đưa mình về thôi. Chẳng có gì cả."

"Thật sao?" Hạ Yên nửa tin nửa không hỏi lại.

"Thật. Lời mình nói mà cậu không tin sao."

"Được được. Mình không hỏi nữa."

"Vậy nhá! Mình đi làm việc đây. Yêu bà chủ." Nói rồi cô nhảy chân sáo vào trong phòng làm việc của mình. Khả Hân chính là như vậy. Cô rất vô tư. Dường như vui buồn đều thể hiện rõ ra ngoài. Mọi người rất dễ để nhận ra được tâm trạng cô.

Hôm nay tất cả mọi người trong cửa hàng đều cảm thấy cả bà chủ và nhà thiết kế của nhà mình đang rất vui vẻ. Bọn họ đều có sức sống hơn. Cả cửa hàng cũng như bừng sáng lên. Chỉ vừa mới hôm trước thôi, cả hai đều rất âm u. Đến hôm nay lại vui vẻ như bầu trời sau cơn mưa vậy. Ngập tràn ánh nắng và niềm vui. Hy vọng cả hai người họ sẽ mãi như vậy.

Đến lúc tan làm, Trần Chinh lại đến đón cô. Hai người không về nhà mà đi đến nhà hàng để ăn tối. Có thể nói, ngày hôm nay Hạ Yên mới cảm nhận được chân thật cuộc sống sau hôn nhân là như thế nào. Rất hạnh phúc...

---

Cùng lúc đó ở Lạc Hồng.

Ngô Tính, Trí Việt, Sở Mặc đang sáu mắt nhìn nhau hoang mang. Chuyện gì thế này...

"Này. Cuối cùng có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Làm sao tôi biết được."

Ngô Tính uống một ly rượu rồi nói:

"Không phải lúc nào cũng tụ tập giờ này sao? Hai người kia đâu? Sở Mặc, Trần Chinh đâu?"

"Cậu ta đi ăn với Hạ Yên rồi."

"Trí Việt, vậy Thiên Phong thì sao?"

"Cậu ta cũng ở nhà ăn tối với Hạ Anh rồi."

"What the..." Ngô Tính kìm nén để không chửi thề.

"Hai cái người này làm sao thế. Không đến thì phải bảo từ sớm để người ta còn đi hẹn chứ."

Anh vừa nói xong thì hai người kia nhìn anh chằm chằm.

"Sao thế?"

"Cậu cũng có hẹn?" Hai người dường như đồng thanh hỏi.

Ngô Tính bày ra vẻ mặt: Các cậu làm sao thế.

"Bộ tôi không thể có hẹn sao? Ý các cậu là gì?"

"Không có gì. Hơi bất ngờ thôi."

Ngô Tính đảo mắt, ghét bỏ nhìn hai người bạn mình.

"Làm sao? Các cậu lấy vợ được còn tôi thì không à. Tôi cũng có mối rồi đấy. Đừng có mà khinh thường."

"Không phải khinh thường. Không lẽ cậu không chờ cô bé tóc ngắn kia của mình nữa sao?"

Bọn họ không phải không tin anh có người yêu. Chỉ là bọn họ biết anh bao lâu nay không yêu đương vì vẫn luôn chờ một cô bé hàng xóm của anh ngày xưa. Hôm nay nói như thế... Đúng là có hơi bất ngờ.

Sở Mặc nhanh chóng bắt được nét mặt vui vẻ thoáng qua của Ngô Tính liền hỏi.

"Không lẽ là cô bé đó sao?"

Anh cũng không giấu được hạnh phúc, thẳng thắng gật đầu.

"Đúng thế. Chờ được rồi."

Hóa ra là thế. Cuối cùng thì anh chàng luật sư này cũng chờ được cô bé hàng xóm ấy của mình rồi. Hạnh phúc của anh ấy cuối cùng cũng đã bắt đầu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro