Phần 20: Mong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên nhóm đọc trước trả phí đã cập nhật đến chap 26 nhé cả nhà. Tham gia nhóm để được đọc truyện nhanh nhất và dành được phần quà hấp dẫn nhé! Phần quá rất hấp dẫn nhé cả nhà.

Những ngày tiếp theo của Trần Chinh và Hạ Yên rất vui vẻ, yên bình. Sáng thì cùng nhau ăn sáng, sau đó Trần Chinh đưa cô đi làm. Đến tối tan làm hắn sẽ qua đón cô, rồi cả hai sẽ cùng nhau đi ăn tối. Tối đến lại ngủ cùng nhau. Nhưng Hạ Yên cũng không dọn sang bên phòng của Trần Chinh hẳn. Cô chỉ ngủ lại ở bên phòng hắn, còn những sinh hoạt còn lại đều ở phòng riêng.

Có lẽ là do thói quen nên vậy. Dù gì thì cả hai cũng đã ở riêng phòng từ đầu nên cũng rất bình thường.

Đã có lúc Hạ Yên cũng cảm thấy bất tiện. Vậy nhưng cô không nói gì cả bởi vì Trần Chinh hắn không hề lên tiếng về việc này thì có lẽ cũng không cần thiết lắm. Dù sao đối với cô hiện tại đã là quá tốt rồi. Cô không muốn đòi hỏi gì thêm cả.

Sáng nay khi đang ăn sáng thì Trần Chinh nói với Hạ Yên.

"Tối nay em rảnh không?"

Cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, tò mò hỏi:

"Sao thế anh?"

"Mấy đứa Ngô Tính muốn hẹn em đi ăn cơm. Dù sao từ sau khi kết hôn đến giờ cũng chưa ăn cơm chung lần nào."

Nghe hắn nói thế thì cô khẽ gật đầu. Cũng đúng, cô chưa chính thức gặp mặt bạn hắn bao giờ. Nhưng... liệu có Đông Khích không?

"Em sao cũng được..."

Trần Chinh thấy vẻ mặt hoang mang của cô thì thắc mắc.

"Em sao thế? Nếu không muốn thì không đi cũng không sao. Cũng chỉ là bữa cơm thôi."

Hạ Yên vội xua tay, lắc đầu.

"Không có. Em không phải có ý đó." Cô bỏ cốc sữa xuống, dè dặt hỏi hắn.

"Tối nay có... Đông Khích không anh?"

Nghe cô hỏi thế hắn cũng khựng lại vài giây. Hóa ra là cô lo về Đông Khích. Xem chuyện tốt hắn đã làm ra đi.

"Không có. Anh không thân với cậu ta. Tối nay chỉ có Ngô Tính, Sở Mặc, Trí Việt và Thiên Phong thôi."

Nghe vậy cô liền thở phào nhẹ nhõm. Thật sự thì cô không thích tên Đông Khích kia một chút nào, nhưng vì hắn là bạn của Trần Chinh nên cô không thể không khách sáo một chút. Dù sao thì cô cũng chưa từng để ý đến ai quá lâu ngoài Trần Chinh.

"Quyết định vậy đi. Em ăn sáng đi rồi anh đưa em đi làm."

Như một thói quen, hắn nói ra câu nói đó cũng rất tự nhiên mà Hạ Yên cũng đã quen với việc đó. Cô cũng không còn ngại ngùng hay e ngại nữa. Mọi sinh hoạt này rất giống một gia đình thực sự. Chỉ là đến hiện tại Hạ Yên vẫn không hiểu được lí do về những biến đổi này của Trần Chinh.
----
(Tác phẩm thuộc quyền sở hữu trí tuệ của thuytrang419)
——
Đến tối, Trần Chinh chở cô đến nhà hàng đã được hắn đặt trước. Khi cả hai đến thì bốn người kia đã đến đầy đủ. Nhìn thấy hai người đi đến, Sở Mặc huých nhẹ vai Ngô Tính, ý bảo anh bỏ điện thoại xuống. Trí Việt cười cười nhìn hai người, lên tiếng trêu.

"Ái chà. Đi cùng nhau cơ à. Tôi nghe người ta nói mà còn không tin đấy."

Nghe tiếng trêu chọc của Trí Việt, Hạ Yên khẽ cười, vành tai cô thoáng đỏ lên. Nhưng cũng chỉ mỗi Trần Chinh nhìn thấy. Hắn thật sự rất thích dáng vẻ của cô lúc cô ngại ngùng. Rất đáng yêu.

"Giờ thì cậu tin được rồi." Hắn vừa nói vừa ném một hộp thuốc lá về phía Trí Việt.

Anh ta nhanh chóng chụp lấy rồi bỏ qua một bên. Ngô Tính từ nãy đến giờ vẫn cắm đầu vào điện thoại cuối cùng cũng buông xuống. Anh ai oán nhìn Trần Chinh.

"Haiz. Hạ Yên, anh nói em nghe. Dạo này muốn được ăn cùng với anh Chinh một bữa thôi cũng khó khăn lắm đấy."

"Sao lại thế ạ?"

"Mỗi lần hẹn cậu ta thì cũng chỉ gặp được vài ba phút. Còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì cậu ta đã xách xe chạy đi rồi. Bận rộn quá thể. Còn bận hơn cả luật sư nữa đấy."

Hạ Yên khẽ cười nhìn Ngô Tính nói khoát. Thật ra cũng không đến nỗi như anh nói. Đúng là hắn đến rồi đi nhanh, nhưng cũng đâu đến nỗi không kịp nói chuyện chứ. Nói chuyện kiểu này đúng là...

Vậy nhưng Trần Chinh cũng không thanh minh mà liếc nhìn Ngô Tính, từ tốn nói:

"Vậy sao cậu không trân trọng thời khắc này đi. Gặp tôi còn bấm điện thoại."

Bị hắn nói như thế Ngô Tính cũng không thể phản bác lại. Thì đúng là anh mải cắm đầu vào điện thoại thật mà. Vậy nhưng anh còn chưa kịp nói gì thì Sở Mặc đã nói:

"Cậu thông cảm một chút đi. Giữa việc gặp cậu và hôn nhân thì cậu ấy cũng phải chọn hôn nhân chứ. Cậu đâu thể ở bên cậu ấy cả đời đúng không?"

Câu nói của Sở Mặc làm Hàn Thiên Phong, Trần Chinh và Hạ Yên đều ngạc nhiên. Những ngày qua dù bọn họ có gặp nhau thì cũng chỉ gặp nhau khoảng thời gian ngắn. Ngô Tính cũng không nhắc đến việc anh có bạn gái nên cả Trần Chinh và Hàn Thiên Phong không ai biết cả.

Còn Hạ Yên ngạc nhiên là vì nghe nói Ngô Tính vẫn luôn một mình từ xưa đến nay. Người ta hay đồn anh không thích con gái. Hạ Yên cũng có chút tin tưởng vào lời đồn nên mới bất ngờ.

"Cậu có bạn gái?"

"Anh Tính của chúng ta cuối cùng cũng đã từ bỏ cô bé đó rồi sao?"

Nghe hai người bạn của mình nói xiên nói xỏ anh cũng không giận mà hất cằm nói:

"Tôi không thể có bạn gái sao?"

"Đâu có. Có thể chứ. Tôi còn sợ cậu không chịu có bạn gái ấy chứ."

Nghe thấy lời này của Trần Chinh thì anh liền biết ý của hắn là đang nói về mấy lời đồn đại về tính hướng của anh. Ngô Tính cũng chỉ có thể lườm hắn. Thôi bỏ đi. Anh em của mình mà. Nhịn đi.

"Vậy cô ấy tên gì?"

"Trương Chi."

Trương Chi? Tên này sao quen thế?

"Tên này giống..."

"Ừ đúng rồi đấy. Cô bé đó đấy."

"Wow. Hóa ra không phải động lòng đơn giản mà là thanh mai đã chịu xuất hiện. Người trong lòng đã ngay trước mắt thì phải nhanh chóng bắt lấy là đúng rồi." Hàn Thiên Phong tranh thủ trêu ghẹo anh.

"Thôi được rồi đấy. Còn chưa đâu ra đâu. Mấy cậu cũng đừng quan tâm đến để tôi còn nhờ."

Ngô Tính nhanh chóng cắt đứt chủ đề ở đây. Anh cũng không quên dặn dò đám bạn mình. Vì quá hiểu mấy người bọn họ nên anh chắc chắn họ sẽ về điều tra cho mà xem. Phải chặn đứng suy nghĩ đó của bọn họ mới được. Mà chắc họ cũng sẽ không tra ra được gì đâu. Công việc của cô quá bí mật. Chẳng ai có thể biết được khoảng thời gian kia cô đã đi đâu, kể cả gia đình cô.

Món ăn cũng nhanh chóng được dọn ra, sáu người bọn họ cũng không tiếp tục câu chuyện lúc nãy mà cùng thưởng thức các món ăn rồi nói những chuyện vặt về bọn họ hoặc chuyện về cửa hàng của Hạ Yên.

Sau khi bữa tối kết thúc, lúc chuẩn bị đi về thì Ngô Tính đã nói với cô.

"Hạ Yên, cảm ơn em về bữa tối hôm nay nha."

"Em có làm gì đâu. Bữa này là Trần Chinh mời các anh mà."

Anh nghe cô nói thế thì cười cười, xua tay.

"Của ai thì cũng là của em thôi. Vợ chồng là một thể mà. Mục đích chính hôm nay cũng là vì em mà. Nói chung vẫn phải cảm ơn em."

Hạ Yên cũng không biết nên nói gì, chỉ cười trừ. Câu "Vợ chồng là một thể" của Ngô Tính làm cho cô cảm thấy rất vui vẻ.

"Vậy em xin phép đi trước."

"Được rồi. Tạm biệt."

Cô đi đến cửa xe, tự mình mở cửa rồi ngồi vào trong. Khi Hạ Yên đã đóng cửa thì Trần Chinh cũng quay sang nhìn họ.

"Được rồi. Về đây."

"Ừ đi đi."

Sau khi Trần Chinh rời đi, bốn người mới nhìn nhau, đồng loạt thở dài. Cũng không biết lần này tại sao Trần Chinh lại đột nhiên thay đổi như thế. Chỉ là bọn họ vẫn chưa cảm thấy được sự yêu thương, quan tâm thật lòng của Trần Chinh đối với Hạ Yên, ít nhất là trong lúc này.
Khi ăn rõ ràng Trần Chinh không quan tâm đến Hạ Yên, đa số là cô lo cho hắn. Dường như đó là thói quen. Ngay cả việc mở cửa xe cũng vậy. Hắn để cô tự mình mở cửa chứ không phải hắn mở.

Làm bạn đã lâu, bọn họ dĩ nhiên biết lần này Trần Chinh không phải thật lòng muốn quay lại với Hạ Yên. Trực giác đã cho bọn họ biết điều này. Có lẽ bọn họ đã sai rồi. Lúc đầu dường như Trần Chinh cũng đã chẳng yêu thích Hạ Yên đến mức ấy. Chỉ là chấp niệm của hắn thôi. Vậy nếu không phải là yêu thương thật lòng vậy thì lần này hắn làm vậy là vì điều gì?

Mong rằng mục đích sẽ không khiến Hạ Yên đau khổ. Nhìn cô lúc này quả thật rất hạnh phúc. Mong rằng bất hạnh đừng ập đến. Chỉ là... như bây giờ cũng không phải không ổn. Có lẽ hiện tại hắn chưa thật lòng yêu thích cô nhưng ai biết được tương lai như thế nào. Mong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro