Phần 21: Thật không ngờ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà Quốc Khánh cho mọi người nè. Nghỉ lễ vui vẻ. 2/9 hạnh phúc nha cả nhà.

Trên nhóm đọc trước trả phí đã cập nhật đến chap 27 nhé cả nhà. Tham gia nhóm để được đọc truyện nhanh nhất và dành được phần quà hấp dẫn nhé! Phần quá rất hấp dẫn nhé cả nhà.

Bật mí cho mọi người một chút là ở chap 25,26 đã xuất hiện mối tình đầu của Trần Chinh nha.

Trên đường trở về nhà, khi Hạ Yên đang ngắm nhìn đường phố về đêm thì Trần Chinh lên tiếng.

"Hạ Yên. Ở đằng sau có hộp quà em lấy lên đi."

Nghe hắn nói thế cô cũng quay người lấy hộp quà kia lên. Sao lúc nãy cô không thấy hộp quà này nhỉ?

"Anh định tặng ai sao?"

"Mở ra đi."

"Em mở sao?" Cô ngạc nhiên nhìn hắn.

"Ừ mở đi."

Hạ Yên không hiểu lắm nhưng vẫn mở ra xem. Bên trong là hộp đựng dây chuyền. Sợi dây chuyền này được thiết kế rất tinh tế. Màu vàng của sợi dây mang dáng vẻ mảnh mai nhưng không hề dung tục. Mặt dây là hình cỏ bốn lá. Rất đẹp. Chỉ là cô không biết vì sao lại là mặt dây này. Hình như Trần Chinh đâu có thích cỏ bốn lá.

"Anh muốn tặng ai vậy?"

"Tặng em."

Hạ Yên kinh ngạc nhìn hắn.

"Em?"

"Ừm. Không thích sao?"

Cô kích động ra mặt, vội lắc đầu. Sao có thể không thích chứ.

"Không phải vậy. Em rất thích. Chỉ là... Hôm nay là ngày gì sao? Tại sao anh lại tặng quà cho em?"

"Không nhân dịp gì cả. Chỉ là muốn tặng thôi."

Trần Chinh hắn cũng đã trải qua rất nhiều mối tình. Không giống Hạ Yên, hắn có kinh nghiệm trong những chuyện này hơn cô. Hắn biết, đột nhiên tặng quà sẽ khiến cho con gái có cảm giác được yêu thương. Món quà không cần lớn, nhỏ thôi nhưng sẽ khiến cho người ta yêu thích. Hơn nữa, từ trước đến nay hắn cũng chưa từng tặng quà cho cô. Đột nhiên tặng như vậy, hẳn là cô sẽ rất thích.

Không thể không nói, Trần Chinh nắm bắt tâm lí rất tốt. Hắn biết cách để người khác cảm thấy yên tâm. Biết cách để khiến người khác tin tưởng mình. Cũng biết cách để làm người khác cảm động. Giống như Hạ Yên lúc này. Chỉ món quà nhỏ ấy thôi cũng đủ khiến cô thấy hạnh phúc rồi. Lúc này cô đâu còn quan tâm vì sao hắn lại chọn cỏ bốn lá đâu. Cô chỉ biết rằng đây là món quà đầu tiên mà Trần Chinh tặng cô. Chỉ riêng điều này thôi cũng làm cô cảm thấy rất vui vẻ rồi.

Sau này cũng thế, không nhân dịp gì cả thì Trần Chinh hắn cũng theo thói quen tặng cho cô một vài món quà. Ban đầu Hạ Yên còn thắc mắc lí do nhưng dần rồi cô cũng quen. Tặng và nhận quà... Cũng biến thành thói quen của hai người bọn họ.

----
(Tác phẩm thuộc quyền sở hữu trí tuệ của thuytrang419)
—-
Trong một quán cà phê nọ, mọi người đi ngang qua đều ngoái đầu nhìn lại bốn người đang ngồi ở đằng kia.

"Những người đó là người nổi tiếng sao? Đẹp thật đấy." Một cô gái thì thầm bên tai với bạn trai mình. Người đàn ông kia cũng nhìn họ, sau đó nói với bạn gái mình.

"Hình như người kia là Triệu Hoài, cô gái bên cạnh là Mirabel là hai người thường xuyên xuất hiện trên báo thời gian gần đây. Còn có cả hai người còn lại Lâm Hạ Yên và Hồ Khả Hân của cửa hàng "Anita" thì phải."

Cô gái kia ồ lên một tiếng rồi thấy Mirabel đang nhìn qua cô mỉm cười liền ngại ngùng kéo tay bạn trai lôi đi.

Khả Hân nhìn thấy cảnh đó liền trêu Mirabel.

"Trúc Mai à. Cậu trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy bảo sao anh chàng Thanh Vũ kia cứ trốn cậu."

Mirabel đá vào chân Khả Hân một cái rồi liếc xéo cô.

"Cậu đừng có trù ẻo. Mình đã lên kế hoạch rồi. Mình sắp tóm được anh ấy rồi."

"Ghê vậy sao. Vậy mình chống mắt lên xem nhá."

Hai người này cứ ngồi lại là như chó với mèo. Thật là hết cách mà.

"Tối nay các cậu có rảnh không?"

Đột nhiên Hạ Yên hỏi như thế làm cả ba đều nhìn sang cô. Bọn họ đều tỏ vẻ: Cậu nói tiếp đi.

"Trần Chinh nói muốn mời các cậu một bữa. Hôm đám cưới cả Triệu Hoài và Trúc Mai đều không về được nên anh ấy muốn mời các cậu ấy mà."

Cô nói xong thì vẻ mặt của Khả Hân và Mirabel đều hoang mang. Không phải họ lo cho bản thân mà họ lo cho Triệu Hoài. Anh đã tránh được hôm đám cưới nhưng hôm nay Trần Chinh lại mời lần nữa... Sẽ ổn sao? Hai người họ đều nhìn sang Triệu Hoài. Nét mặt anh cũng thoáng chốc cứng đờ. Sau đó lại nhanh chóng trở về vẻ mặt ban đầu.

Hạ Yên thấy cả Khả Hân và Mirabel đều nhìn anh thì cô cũng nhìn theo họ.

"Sao vậy? Triệu Hoài bận sao?"

"Không có." Anh mỉm cười, uống một ngụm cà phê rồi nói tiếp.

"Cậu cứ thông báo thời gian và địa điểm đi. Mình sẽ đến đúng giờ."

Nghe anh nói vậy thì cô cũng khẽ cười. Cô thật lòng hy vọng bọn họ sẽ cùng đến.

Khả Hân thấy anh nói vậy thì lén thở dài. Đúng thật là... Cứ nói bận là được rồi. Việc gì phải tự mình đi tìm ngược như vậy làm gì chứ. Cô nhìn sang Mirabel thấy cô ấy cũng đang nhìn mình. Cả hai đều lắc đầu ngao ngán. Nếu đã vậy rồi thì bọn họ đều hy vọng rằng anh đã thật sự buông tay rồi. Chỉ như vậy thì cả bốn người mới thật sự thoải mái được.

"Vậy còn hai cậu thì sao?"

"Mình sao? Mình rảnh mà, bà chủ Lâm nhớ cho mình nghỉ sớm là được rồi." Khả Hân cười cười.

"Tối nay mình cũng rảnh. Tháng sau mình mới đi công tác."

"Vậy lát nữa mình gửi địa chỉ và thời gian qua cho các cậu."

"Được. Quyết định vậy đi. Mình và Triệu Hoài có việc đi trước nhé." Mirabel đứng lên, nhìn về phía Triệu Hoài ra hiệu. Anh cũng đứng lên.

"Mình với Trúc Mai đi trước."

Khả Hân nháy mắt với Mirabel rồi nhanh nhảu nói:

"Được rồi đi đi. Bye."

Mirabel cũng gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rồi rời đi. Hai người họ đi thì Hạ Yên và Khả Hân cũng trở về cửa hàng.

Trên đường đi Triệu Hoài hỏi Mirabel.

"Có việc gì thế?"

"Cậu ổn không?"

"Việc gì cơ?"

"Thì tối nay đó. Nếu không muốn thì cậu không cần đến cũng được. Mình và Khả Hân sẽ nói cho."

"À, mình không sao. Cậu với Khả Hân đừng lo. Hiện tại đã không còn gì rồi."

Thật ra những ngày gần đây anh cũng biết việc Trần Chinh đã đối xử với cô tốt hơn trước. Có vẻ như tình cảm đã tốt hơn rồi. Như vậy thật tốt. Ít nhất thì Hạ Yên cũng được hạnh phúc. Sắc mặt của cô cũng đã tươi tắn hơn lần trước rất nhiều. Chỉ như vậy thôi là đủ rồi. Chỉ cần cô vui vẻ thì anh sao cũng được.

"Cậu nói vậy thì tốt rồi. Mình chỉ lo cậu không thoải mái thôi. Nếu cậu không thoải mái thì cả mình và Khả Hân có chơi cũng sẽ không vui. Hơn nữa, Hạ Yên mà thấy vậy cũng sẽ buồn lòng."

"Mình không sao thật đấy. Đi về thôi. Đừng nghĩ lung tung nữa." Anh đi đến khoác vai cô rồi rời đi. Mirabel lắc đầu. Hy vọng rằng cậu thật sự không sao.

-----

Đến tối, trong một phòng ăn nọ.

Vợ chồng Trần Chinh và Khả Hân đã ngồi ở đây trước. Ba người họ cùng nhau đi đến nên cũng đến sớm hơn. Thấy Khả Hân, hắn cũng nhớ đến lần trước khi mình nghe thấy cuộc trò chuyện của cô và Trần Lập.

"Đúng rồi Khả Hân. Em và anh Trần Lập sao thế?"

Nghe đến tên Trần Lập thì cô liền chột dạ. Đôi mắt cô nháy liên tục rồi mỉm cười hỏi lại.

"Có sao đâu anh Chinh."

"Vậy sao? Lần trước anh có nghe thấy hai người cãi nhau nên nghĩ là hai người có hiểu lầm gì đó."

"À.. Chuyện đó... Hiểu lầm thôi. Bây giờ thì ổn rồi."

"Vậy thì tốt. Lần đó thấy hai người căng thẳng quá nên anh mới hỏi lại thôi."

"Ra là thế.." Không phải Khả Hân không muốn nói chuyện của cô với Trần Lập. Chỉ là hiện tại vẫn chưa đâu ra đâu nên cô chưa muốn nói vội. Đợi đến lúc có một tên gọi chính thức cho mối quan hệ này rồi hẵng nói cũng được.

"Hi mọi người. Mirabel đến rồi đây." Mirabel từ bên ngoài đẩy cửa vào đã lên tiếng chào. Đi phía sau cô là Triệu Hoài.

Trần Chinh đứng lên, đi đến chỗ hai người.

"Là Giám đốc Mirabel đây sao."

"Anh lại chọc em." Mirabel cười cười. Triệu Hoài cũng lên tiếng.

"Anh Chinh."

"Ừ. Mau vào trong đi."

Triệu Hoài ngồi bên cạnh Trần Chinh, bên cạnh anh là Mirabel tiếp đó là Khả Hân và Hạ Yên ngồi cạnh Trần Chinh. Khi bọn họ đã ngồi vào chỗ thì phục vụ cũng mang menu vào. Một lát sau thức ăn đã được sắp xếp đầy đủ ra bàn. Trần Chinh nâng ly lên.

"Hôm đám cưới của anh với Hạ Yên thì cả Triệu Hoài và Mirabel đều bận nên không tham gia được. Hôm nay coi như anh mời mấy đứa."

Mirabel cũng nâng ly lên, cô khảng khái nói:

"Được. Hôm đó em quả thật không thể về được nên hôm nay, em chúc anh và Hạ Yên trăm năm hạnh phúc."

Triệu Hoài cũng nâng ly.

"Hôm đó không đến được, thật có lỗi quá. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc."

Nói rồi họ cùng nâng ly lên uống cạn phần rượu của mình. Sau đó năm người cũng bắt đầu ăn uống. Vừa ăn uống vừa trò chuyện. Suốt cả quá trình, Triệu Hoài không dừng ánh mắt trên người Hạ Yên. Anh chỉ nói chuyện xã giao cùng mọi người rồi nói chuyện với Trần Chinh.

Dù không nhìn nhưng anh vẫn quan sát cô. Chỉ là không ai nhìn ra được mà thôi. Hạ Yên cứ chăm chăm gắp thức ăn cho Trần Chinh mà bản thân lại ăn rất ít. Khả Hân ngồi bên cạnh cũng chịu trách nhiệm gắp thức ăn cho cô.

Trong lúc lơ đãng, Trần Chinh có gắp cho cô một miếng mực. Ngay khi nhìn thấy, Hạ Yên khẽ ngừng tay lại. Không ai chú ý lúc đó cả, nhưng Triệu Hoài lại để ý. Hạ Yên bị dị ứng với mực. Ba người bọn họ ai cũng biết vậy nhưng Trần Chinh không biết sao? Ánh mắt anh hơi thay đổi.

Anh khẽ chạm vào tay Mirabel. Cô nhìn anh thì thấy anh đánh mắt qua bát của Hạ Yên. Mirabel nhìn theo thì thấy trong bát cô có một miếng mực. Thấy Hạ Yên gắp lên cô liền chặn lại. Cô biết ai gắp cho Hạ Yên rồi. Khả Hân biết Hạ Yên dị ứng mực nên không thể là cô. Người gắp lại khiến Hạ Yên bất chấp ăn như vậy chắc chắn là Trần Chinh rồi.

"Khả Hân cậu xem này. Sao lại đưa mực cho tình yêu của mình chứ. Cậu ấy bị dị ứng mà không nhớ sao?" Vừa nói cô vừa gắp lấy miếng mực đó ra khỏi bát của Hạ Yên.

Khả Hân nghe thấy vậy liền nhìn vào bát của Hạ Yên. Cô định phản bác thì nhận được ánh mắt của Triệu Hoài, liền cười xòa.

"Xin lỗi, xin lỗi. Nhìn mình này, thật là lẩm cẩm quá đi. Đây đây, ăn miếng bào ngư này đi Hạ Yên. Món cậu thích nhất đấy." Cô gắp lấy một phần bào ngư bỏ vào bát của Hạ Yên.

Trần Chinh lúc nghe Mirabel nói đã nhìn sang. Ánh mắt hắn thoáng sững. Hạ Yên bị dị ứng mực sao? Vậy mà hắn lại không biết. Sống cùng nhau nhưng cũng chỉ có Hạ Yên để ý hắn ăn gì, không ăn gì. Hắn thích gì hay không thích gì cô đều biết. Vậy nhưng cô bị dị ứng với mực hắn lại không biết. Hắn biết đó là món hắn gắp cho cô. Thật không ngờ...

Sau khi bữa ăn kết thúc thì mọi người cũng chia tay nhau, ai về nhà nấy. Nhưng cả ba người đều có cùng một suy nghĩ với nhóm bạn của Trần Chinh. Bọn họ có chút thất vọng về Trần Chinh. Hóa ra hắn cũng không thích cô đến thế. Chỉ mong rằng thời gian sẽ thay đổi mọi thứ.

----

Mặc dù bản thân đã cố gắng để giữ cô lại bên mình nhưng Trần Chinh vẫn cảm thấy có gì đó chưa đủ an toàn. Nếu anh cố gắng nhưng Triệu Hoài vẫn xuất hiện trước mặt Hạ Yên vậy thì vẫn chưa đủ. Có lẽ cách xa một chút thì tốt hơn.

"Hạ Yên. Em thấy chúng ta đi Italy được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro