Phần 22: Đi Italy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên nhóm đọc trước trả phí đã cập nhật đến chap 27 nhé cả nhà. Tham gia nhóm để được đọc truyện nhanh nhất và dành được phần quà hấp dẫn nhé! Phần quá rất hấp dẫn nhé cả nhà.

Để tham gia nhóm đọc trả phí bạn có thể làm như sau:
Chuyển khoản theo STK: 0836335575
MB Bank: NGUYEN THI THUY TRANG
Sau khi chuyển khoản xong thì chụp màn hình lại và inbox cho mình ở fb nhé. Các bạn có thể tìm trên face "trang419" là sẽ ra acc mình nhé!

Khi đứng ở cửa phòng khách sạn nhìn xuống phía dưới. Khung cảnh nhộn nhịp nhưng xa lạ của Rome làm Hạ Yên khẽ cảm thán. Không ngờ cô đã đến đây rồi. Đất nước Italy mà cô hằng mong muốn đặt chân đến. Cuối cùng cũng được đến đây. Điều cô không ngờ hơn nữa chính là mình được đi cùng Trần Chinh. Chỉ mới hôm qua thôi cô còn ở nhà, vậy mà bây giờ cô đã được tận mắt ngắm nhìn khung cảnh diễm lệ ở Rome rồi.

Một ngày trước.

Khi Trần Chinh nói về việc đi Italy Hạ Yên vẫn còn băn khoăn đủ điều. Nếu cô đi rồi thì cửa hàng phải làm sao. Vậy nên cô đã gặp Khả Hân để xem sao. Ngay khi cô nói ra thì mắt Khả Hân đã sáng rực lên.

"Đi. Nên đi quá chứ. Dù sao hai người cũng chưa từng đi trăng mật còn gì. Lần này xem như đi trăng mật luôn."

"Nhưng mà..."

"Nhưng nhị gì nữa chứ. Hiếm khi mới được đi chơi mà."

"Nhưng Trần Chinh nói phải đi tận 3 tháng. Vậy cửa hàng..." Hạ Yên thoáng do dự.

"Việc này thì có là gì. Cậu cũng dành thời gian cho cửa hàng nhiều rồi. Bây giờ có thời gian thì cứ đi nghỉ ngơi đi. Có 3 tháng thôi mà. Coi như nghỉ phép là được."

"Còn cửa hàng..."

"Cửa hàng để mình lo. Cậu còn không tin mình sao?"

"Không phải thế. Mình sợ mình cậu lo cửa hàng thì không xuể."

"Không sao. Thời gian này mình nhận ít đơn độc quyền lại là được rồi. "

"Cậu chắc là ổn không?"

"Ổn mà. Cậu cứ do dự mãi như vậy thì tới lúc hối hận lại không kịp đấy. Nếu có bận quá thì mình gọi Mirabel qua với mình. Tháng sau cậu ấy mới đi công tác mà. Không sao đâu."

Thấy Khả Hân kiên quyết như vậy thì cô cũng yên tâm hơn. Thật ra cô chỉ sợ Khả Hân sẽ bận rộn quá thôi.

"Vậy có gì cậu gọi anh Trần Lập qua giúp nữa nhé."

"Biết rồi mà. À đi về nhớ mua quà cho mình nha."

Hạ Yên đẩy nhẹ vai Khả Hân, khẽ cười.

"Mình biết rồi."

Cứ thế mà cô và Trần Chinh lại đi đến Rome để du lịch. Hạ Yên đứng ngắm ánh hoàng hôn đến ngẩn ngơ. Khi Trần Chinh đi đến đằng sau cô, khẽ ôm lấy cô thì Hạ Yên mới sực tỉnh.

"Anh họp xong rồi sao?" Lần này Trần Chinh hắn đến đây cũng vì có một cuộc họp quan trọng được tổ chức ở đây. Nhưng chủ yếu vẫn là đưa cô rời xa Triệu Hoài. Hắn nghĩ có lẽ đây là một cơ hội tốt.

Hắn cọ má vào mái tóc cô, trầm giọng đáp.

"Ừ. Em dậy từ lúc nào thế."

"Em vừa dậy thôi."

"Vậy đi tắm rửa rồi đi ăn nhé. Anh đặt nhà hàng rồi."

"Được."

Cũng không biết từ bao giờ mà mối quan hệ giữa hai người họ đã thân thiết đến như thế này nữa. Đây mới là hình dáng mà Hạ Yên mong muốn của cuộc hôn nhân này. Đây mới là điều cô hằng ao ước. Sống một cuộc sống đơn giản. Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau đi du lịch. Chỉ như vậy là đủ rồi. Cô không mong gì hơn cả.

Thời gian qua Trần Chinh cũng cảm thấy rất thoải mái. Hắn không còn cảm thấy bài xích những hành động thân mật với cô nữa. Hắn dần mở lòng một lần nữa với Hạ Yên. Có lẽ hắn lại có một phần tình cảm nào đó với cô rồi. Nhưng mà trong lòng hắn vẫn còn một phần nào đó không phải của Lâm Hạ Yên. Phần trống ấy như một nỗi nhớ mong, như một sự áy náy của hắn vậy. Khoảng trống ấy mang tên "Phạm Thanh Tuyết"...

----
(Tác phẩm thuộc quyền sở hữu của thuytrang419)
——

Bữa tối lãng mạn dưới ánh nến chưa bao giờ không khiến người ta xao xuyến. Hạ Yên cũng vậy. Khung cảnh này, bầu không khí này ở một đất nước cô yêu thích thật sự khiến Hạ Yên vô cùng xúc động. Có lẽ rung động của cuộc đời cô đều bắt đầu từ người đàn ông mang tên Trần Chinh này rồi...

Thấy Hạ Yên im lặng như vậy thì Trần Chinh liền cắt một phần thịt đưa vào dĩa của cô.

"Em sao thế? Không thoải mái sao?"

Hạ Yên nghe thấy hắn hỏi liền ngẩng đầu lên. Đôi mắt cô thoáng đỏ. Cô mỉm cười nhìn hắn.

"Đâu có. Em chỉ là suy nghĩ một chút chuyện thôi."

"Vậy em ăn nhiều một chút. Món em thích đấy."

Bây giờ Trần Chinh đã biết cô thích ăn gì. Hắn cũng đã biết kéo ghế ra cho cô trước khi bản thân ngồi vào. Hắn cũng đã biết mở cửa xe ra cho cô. Hắn cuối cùng cũng biết cách quan tâm cô. Có lẽ thời gian thật sự thay đổi mọi thứ. Kể cả một con người. Trần Chinh hắn khi xưa đã bao giờ biết làm những điều này đâu. Có lẽ chỉ có một người duy nhất hắn làm chính là Phạm Thanh Tuyết. Nhưng cũng đã lâu lắm rồi. Bây giờ cũng chỉ có mình Lâm Hạ Yên cô thôi.

Ăn tối xong thì cả hai trở lại khách sạn. Khi cửa phòng mở ra thì Hạ Yên ngạc nhiên không thôi. Căn phòng đã được trang trí lại. Có lẽ cách này đã nhiều người sử dụng nhưng đối với cô lại vô cùng mới mẻ. Một con đường hoa hồng trải dài từ cửa vào đến tận giường ngủ. Cả đoạn đường đi đều được thắp sáng lên bằng những ánh nến rực rỡ. Trên giường ngủ còn có dòng chữ "Hạ Yên, hãy cùng nhau tận hưởng tuần trăng mật nhé!" được đặt giữa trái tim hoa hồng kia. Trên bàn còn có rượu vang cùng những thứ khác.

Hạ Yên nhìn sang Trần Chinh. Cô không biết nên nói gì nữa. Như có gì đó nghẹn ở cổ họng, không thể thốt thành lời. Sống mũi cô cay cay, hốc mắt cũng đỏ hơn trước. Dáng vẻ này khiến Trần Chinh không kìm được lòng mà đi đến hôn cô. Một chốc sau, Hạ Yên nghẹn ngào hỏi hắn.

"Những thứ này là anh đã dặn họ làm sao? Từ khi nào vậy?"

Trần Chinh ôm lấy cô, hôn nhẹ lên tóc cô rồi nói:

"Chiều nay. Lúc chúng ta rời đi họ đã chuẩn bị rồi. Em thích không?"

"Thích. Vô cùng thích." Cô ôm chặt lấy hắn. Rất thích và cũng rất hạnh phúc. Hạnh phúc không từ ngữ nào có thể diễn tả được.

Trần Chinh buông cô ra. Hắn nâng cằm cô lên, khẽ hôn nhẹ.

"Hạ Yên, có lẽ lời này hơi muộn rồi nhưng anh muốn nói với em. Tân hôn vui vẻ..."Nói rồi hắn hôn cô. Cả hai đi đến bên giường.

Đúng vậy. Với cả người bọn họ đêm nay mới thực sự là tân hôn. Khoảnh khắc này mới đáng giá với những nỗi đau mà Hạ Yên đã phải chịu đựng trong thời gian qua. Chính giờ phút này với bọn họ mới thực sự là bắt đầu của một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

---

Suốt ba tháng ở đây bọn họ đã đi khắp những nơi mà Hạ Yên muốn đến. Lúc ấy Trần Chinh cũng biết rằng mình chọn Rome là đúng đắn. Không ngờ rằng Hạ Yên lại thích nơi này đến như vậy.

Hai người đã cùng nhau đi đến "Colosseum - đấu trường La Mã" nằm ở trung tâm Rome, sau đó lại đến "Viện bảo tàng Vatican" rồi đến "Đài phun nước Trevi" ở quảng trường Trevi để ước nguyện. Người ta thường ném xuống nước 2 đồng tiền. 1 đồng để ước 1 điều riêng tư, và 1 đồng để có thể quay lại Rome thêm lần nữa. Nghe nói để điều ước được linh nghiệm, bạn phải quay lưng lại đài phun nước và tung đồng xu bằng tay phải qua vai trái.

Quảng trường Piazza Navona có lẽ là nơi mà hai người đi đến nhiều nhất. Hạ Yên rất thích nơi này, dường như nơi lại lưu lại rất nhiều kỉ niệm của hai người họ...

Thời gian cứ thế trôi qua. Ba tháng không dài nhưng cũng không ngắn. Chỉ với khoảng thời gian đó thôi mà cả hai đã gần nhau hơn biết bao nhiêu. Dường như giữa hai người chưa từng có khoảng cách vậy, dù rằng hiểu lầm giữa cả hai vẫn chưa được gỡ bỏ.

Trong suốt khoảng thời gian ở đây cả hai đã không dùng đến điện thoại để đảm bảo được không gia riêng tư cho mình. Đến hôm nay họ mới mở điện thoại nên thì giật mình khi thấy hàng tá cuộc gọi nhỡ. Hạ Yên thì đỡ hơn vì cô đã nói cho Khả Hân biết trước nên bạn bè cô đều biết cô đi đâu. Chỉ là trong thời gian gần đây Khả Hân gọi cho cô rất nhiều cuộc. Không hiểu nguyên nhân là gì.

Trần Chinh thì hắn đã bàn giao công việc lại trong ba tháng này nên không có việc gì liên quan đến công việc hả. Chỉ là... Hắn không hề nói với đám bạn nên không ai biết hắn đã đi đâu. Nhưng bọn họ cũng không quan tâm lắm bởi vì hắn thường xuyên như thế. Nhưng cũng gần đây cả Ngô Tính và Sở Mặc gọi cho hắn rất nhiều. Rốt cuộc thì có chuyện gì?

"Rengg... Rengg..." Đột nhiên điện thoại cả hai cùng reo lên. Trần Chinh nhìn thì thấy đó là số của Ngô Tính liền nhanh chóng bắt máy.

"Alo?"

"..."

"Có việc bận. Sao thế? Cậu gọi cho tôi rất nhiều cuộc."

"...."

"Sao cơ?" Không biết bên kia nói gì mà Trần Chinh vô cùng hốt hoảng.

"..."

"Được rồi. Tôi về liền."

Hắn vừa tắt máy thì Hạ Yên cũng trở lại. Gương mặt cô tràn đầy lo lắng. Cả hai nhìn nhau rồi đồng thanh nói:

"Trần Chinh, chúng ta về nước đi."

"Hạ Yên, chúng ta về nước đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro