Phần 23: Lòng tham sẽ hủy hoại mọi thứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên nhóm đọc trước trả phí đã cập nhật đến chap 33 nhé cả nhà. Tham gia nhóm để được đọc truyện nhanh nhất và dành được phần quà hấp dẫn nhé! Phần quá rất hấp dẫn nhé cả nhà.

Để tham gia nhóm đọc trả phí bạn có thể làm như sau:
Chuyển khoản theo STK:  0836335575
MB Bank: NGUYEN THI THUY TRANG
Sau khi chuyển khoản xong thì chụp màn hình lại và inbox cho mình ở fb nhé. Các bạn có thể tìm trên face "trang419" là sẽ ra acc mình nhé!
——

Trần Chinh và Hạ Yên đặt chuyến bay nhanh nhất để trở về. Trên đường về không ai nói với nhau câu nào cả. Cả hai cùng rơi vào trạng thái im lặng. Gương mặt ai cũng mang vẻ nặng nề. Thật không ngờ chỉ ba tháng mà đã có biết bao chuyện xảy ra.

Vừa ra khỏi sân bay thì Hạ Yên đã nói:

"Anh có việc gì thì đi trước đi. Khả Hân đang đến đây để đón em rồi. Có lẽ tối nay em sẽ về muộn. Anh đừng chờ."

Nghe cô nói thế thì hắn cũng đồng ý ngay lập tức.

"Được. Vậy em nhớ chú ý an toàn. Tối nay có thể anh sẽ không về được."

Cô gật đầu với hắn. Khi nhìn thấy xe của Khả Hân thì cô cũng vội đi ra. Trần Chinh cũng nhanh chóng lái xe đi đến Lạc Hồng.

Khả Hân nhìn thấy Hạ Yên liền đi đến. Cô nhanh chóng cất vali cho Hạ Yên. Khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh thì Hạ Yên mới hỏi.

"Rốt cuộc chuyện này là sao? Chị Hạ Anh bị làm sao cơ?"

Gương mặt của Khả Hân cũng không tốt hơn cô là bao. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

"Lúc cậu mới đi Rome thì gia đình chị ấy gặp chuyện. Sau đó có rất nhiều chuyện xảy ra. Giống như mình đã nói với cậu trong điện thoại đó. Hiện tại chị ấy cũng không ổn lắm. Chỉ là..."

"Chỉ là thế nào?"

"Chuyện này cậu nhất định không được nói với anh Chinh đâu đấy."

"Mình biết rồi. Cậu nói rõ xem nào."

"Chị ấy không muốn Hàn Thiên Phong biết mình vẫn còn sống. Cậu hiểu không? Chị ấy thà biến mình thành một người chết còn hơn để anh ta biết được tình hình của chị ấy."

Hạ Yên im lặng không nói gì. Cô thật không ngờ. Hàn Thiên Phong hắn ta không phải vừa mấy tháng trước vẫn rất bình thường với Đường Hạ Anh sao? Sao đột nhiên mọi chuyện lại như vậy. Tự hỏi phải hận bao nhiêu, phải thất vọng bao nhiêu thì Hạ Anh mới có thể quyết đoán trong chuyện này đến như vậy?

"Vậy... Sao cậu biết chuyện này?"

"Chị ấy sắp sang Mĩ rồi. Để điều trị. Chị ấy có nhờ Trần Lập nhắn với hai chúng ta. Có lẽ là muốn chúng ta yên tâm hơn. Chắc trong tuần này chị ấy sẽ đi, nên mình mới gọi cậu về để đến gặp chị ấy lần nữa trước khi chị ấy xuất cảnh."

Thì ra là vậy. Hạ Yên đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất khi đến gặp Đường Hạ Anh rồi. Vậy nhưng sự thật làm cô kinh hãi hơn nữa. Đôi mắt của cô ấy đã... không còn nữa...

Hạ Yên không còn nhận ra cô gái vẫn hay cười nói với mình của vài tháng trước nữa rồi. Cô hiện tại xanh xao, khắp người có rất nhiều vết thương, đôi mắt cũng đã mất đi. Hạ Yên không biết nên nói gì nữa. Hơn cả thế, cô không nghĩ mình có thể nói được gì lúc này. Cổ họng cô như tắc nghẽn. Đau đớn, xót xa... Những cảm xúc ấy làm cô không kìm chế được cảm xúc của mình. Đường Hạ Anh... Cô ấy có còn là cô gái kiêu sa lần kia nữa hay không...

----
(Tác phẩm thuộc quyền sở hữu trí tuệ của thuytrang419)
——

Trần Chinh hắn lái xe đến Lạc Hồng thì chỉ thấy Sở Mặc, Trí Việt cùng Ngô Tính. Hàn Thiên Phong lại không thấy ở đâu. Trên gương mặt của bọn họ đã không còn nét mặt vui cười nữa rồi. Khi gặp nhau cũng chẳng cười cợt, trêu đùa nữa rồi. Mặt ai cũng rất căng thẳng.

Trần Chinh chỉ là không ngờ, chỉ trong ba tháng ngắn ngủi vậy nhưng cả ba người bạn của hắn đã gặp biết bao nhiêu chuyện. Đầu tiên là Sở Mặc đã ly hôn với Hạ Lan. Nhưng như vậy cũng chưa là gì. Quỳnh Anh - vợ của Trí Việt đã bị tai nạn và mất đi cùng với đứa con chưa kịp chào đời của anh ta. Mới đây nhất chính là Hàn Thiên Phong...

Thật lòng bọn họ không biết nên nói Hàn Thiên Phong như thế nào mới đúng nữa. Chỉ nghe Ngô Tính kể lại thôi mà Trần Chinh cũng đã không biết nên làm thế nào. Những chuyện này xảy ra thật sự là vượt qua sức tưởng tượng của mọi người.

Còn về Đường Hạ Anh... Không còn từ nào có thể nói về cô ngoại trừ 2 chữ: Quá thảm. Gia đình tan nát, ba mẹ mất, con mất, đôi mắt mất và ngay cả... mạng sống cũng mất đi. Tất cả chỉ bắt đầu từ một cái tên: Hàn Thiên Phong.

Nghe nói từ lúc Hạ Anh mất đi thì Hàn Thiên Phong vẫn chưa bước chân ra khỏi nhà. Hắn cũng không cho ai vào trong. Dường như là đang tự mình kiểm điểm lại bản thân. Hoặc là hắn đang muốn bản thân chìm trong kí ức, dòng thời gian kia. Hắn không muốn đối diện thực tế. Không muốn đối diện với sự thật rằng bản thân đã làm ra những chuyện gì. Rốt cuộc thì hắn đã gây ra hậu quả khôn lường như thế này đây...

Trần Chinh ra hiệu với Ngô Tính. Cả hai cùng nhau đi ra ngoài.

"Các cậu ấy... đã như thế bao lâu rồi?"

Ngô Tính thở dài thườn thượt. Quả thật anh đã nói với bọn họ từ trước rồi. Nhưng không ai nghe anh cả. Đến bây giờ... Đến bây giờ đã không thể làm gì nữa rồi...

"Sở Mặc cậu ấy vẫn thế. Chỉ là... Cậu ấy uống nhiều lắm. Gần như ngày nào sau khi đi làm về cũng uống."

"..."

"Trí Việt đã rất sốc sau khi Quỳnh Anh mất đi, sau đó cả Bảo An cũng nhảy lầu tự sát. Bây giờ tinh thần của cậu ấy thật sự đang rất nặng nề. Còn Thiên Phong thì..." Anh lấy tay day day trán, cau mày nói.

"Đến hiện tại vẫn thế. Không liên lạc được cũng không gặp được. Lưu Trình không cho ai đến gần Hạ Anh cả. Anh ấy... haiz... Thôi cũng không thể làm gì được nữa. Dù sao thì cũng đúng là cậu ấy sai. Từ đầu đã sai..."

Phải! Từ đầu đã sai. Cuộc hôn nhân từ đầu đã sai. Vậy nhưng mọi người đã tưởng rằng hôn nhân của hai người họ đã có bước tiến tốt rồi. Vậy mà cuối cùng lại thành ra như thế... Đúng là ở đời không ai có thể biết trước được chữ ngờ. Đời người đúng là ngắn ngủi. Số phận cũng thật trớ trêu...

Hiện tại chỉ còn Trần Chinh và Ngô Tính mà thôi. Ngô Tính quay sang nhìn hắn rồi nghiêm túc nói.

"Trần Chinh. Chúng ta là bạn nên tôi mới nói. Thật ra nếu cậu thật sự có thể thì hãy đối xử thật tốt với Hạ Yên, còn nếu không thì... buông tha cho em ấy đi."

"Sao cậu..."

"Không phải đột nhiên mà tôi nói vậy đâu. Cậu cũng thấy Hàn Thiên Phong rồi đấy. Nếu được thì hãy cùng nhau đi đến cuối. Đừng gây tổn thương cho nhau làm gì cả. Không muốn thì hãy buông tay đi. Trước khi quá muộn." Nói rồi anh vỗ vai Trần Chinh hai cái. Cũng không thể nói thêm gì nữa, anh quay đầu đi vào bên trong.

Trần Chinh nghe những lời mà Ngô Tính nói thì không biết nên phản ứng lại như thế nào. Đi đến cuối sao? Hắn chưa từng nghĩ đến. Hắn chỉ không muốn cô rời khỏi mình, không muốn cô đến bên người đàn ông khác thôi. Còn chuyện tương lai... Hắn không chắc. Nếu một ngày nào đó phải chọn giữa Lâm Hạ Yên và Phạm Thanh Tuyết hắn sẽ chọn ai? Hắn không biết. Cũng không dám chắc. Hắn quá tham lam. Ai hắn cũng muốn có, ai hắn cũng không muốn mất đi. Thật sự thì chính sự tham lam ấy sẽ hủy hoại hắn. Hắn biết nhưng không thể kìm lòng được...

----

Những ngày tiếp theo cả Hạ Yên và Trần Chinh đều bận chuyện công việc và cả những chuyện khác nữa. Vậy nhưng hắn vẫn đưa cô đi làm và đón cô tan làm đều đặn. Mọi chuyện giữa hai người họ vẫn diễn ra như cũ. Như một thói quen...

Hôm nay khi đang xử lí công việc thì đột nhiên hắn nhận được mail.

"Đông Khích?"

Không hiểu sao đột nhiên Đông Khích lại gửi mail cho mình, nhưng hắn vẫn quyết định mở ra. Bên trong là những hình ảnh mà cả đời này hắn cũng không nghĩ mình sẽ nhìn thấy. Bên dưới còn có dòng chữ:

"Trần Chinh, mày muốn nhìn thấy Phạm Thanh Tuyết sống  như vậy đến cuối đời sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro