Phần 24: Cô bé với trái tim thiên thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên nhóm đọc trước trả phí đã cập nhật đến chap 35 nhé cả nhà. Tham gia nhóm để được đọc truyện nhanh nhất và dành được phần quà hấp dẫn nhé! Phần quá rất hấp dẫn nhé cả nhà.

Để tham gia nhóm đọc trả phí bạn có thể làm như sau:
Chuyển khoản theo STK:  0836335575
MB Bank: NGUYEN THI THUY TRANG
Sau khi chuyển khoản xong thì chụp màn hình lại và inbox cho mình ở fb nhé. Các bạn có thể tìm trên face "trang419" là sẽ ra acc mình nhé!
——

"Thanh Tuyết..." Trần Chinh nhìn vào những bức tranh kia mà trong lòng như có ai đó bóp chặt.

Trong bức ảnh là hình ảnh một cô gái vô cùng xinh đẹp, vậy nhưng vẻ xinh đẹp ấy lại bị những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt làm nhòa đi. Đầu tóc của cô gái ấy cũng không còn được tạo kiểu xinh đẹp như trong kí ức của Trần Chinh nữa rồi. Thay vào đó mái tóc dài kia được cô gái đó cột cao lên một cách tùy tiện để thuận tiện cho công việc của cô hiện tại. Trên người cô gái ấy cũng chẳng còn là những chiếc váy đẹp lỗng lẫy khi xưa nữa. Chiếc tạp dề kia như lấp đi vẻ đẹp đoan trang của cô gái ấy.

Trần Chinh nhìn Phạm Thanh Tuyết trong những bức hình ấy mà lòng như nặng trĩu. Rốt cuộc thì tại sao Thanh Tuyết của hắn lại thành ra thế này? Không phải nói rằng cô vẫn sống tốt sao? Không phải cô nói rằng mình vẫn ổn sao? Thế này thì ổn làm sao được? Từ trước đến nay cô đã làm những công việc này bao giờ đâu chứ. Người con gái hắn nâng niu sao lại thành ra như vậy...

Phạm Thanh Tuyết là một cô gái có xuất thân tốt. Mặc dù không được như Trần Chinh nhưng cuộc sống của cô rất vui vẻ, sung túc và đầy đủ. Có thể nói là gia đình khá giả. Có thể ngang tầm với gia đình của Khả Hân. Lần đầu tiên Trần Chinh gặp được Phạm Thanh Tuyết chính là năm hắn 17 tuổi. Lúc ấy hắn đột nhiên lên cơn hen suyễn nhưng trong người lại không mang theo thuốc. Xung quanh hắn khi ấy chẳng có ai cả. Hắn không biết kêu ai lúc này, nhưng hắn nghe được giọng của một cô bé. Cô bé ơi luôn miệng gọi.

"Anh ơi.. Anh sao thế? Anh..."

Sau đó thì hắn không còn biết gì nữa. Đến khi tỉnh dậy hắn đã ở trong bệnh viện. Bên cạnh chính là một cô bé đang mặc chiếc váy công chúa vô cùng xinh đẹp. Cô bé ấy thấy hắn tỉnh thì vội lại gần, vẻ mặt hơi sợ sệt.

"Anh ơi... Anh ổn chưa ạ?"

Giọng nói này... Giống lúc ấy quá. Lần đầu tiên nhìn thấy Phạm Thanh Tuyết, Trần Chinh đã cảm thấy cô bé ấy giống như thiên thần vậy. Một thiên thần đã cứu mạng hắn. Hắn khẽ khàng nói:

"Anh ổn rồi. Cảm ơn em."

Nghe hắn nói vậy, cô bé ấy lập tức cười tươi. Nụ cười như ánh sáng giữa đêm tối, như nắng ấm giữa ngày đông lạnh giá. Sau đó hắn biết được cô bé ấy là Phạm Thanh Tuyết. Cô bé ấy là bạn của Lâm Hạ Yên. Dường như là bạn cùng lớp. Sau này hắn thường xuyên qua lại với cô bé tên Thanh Tuyết ấy hơn. Có lẽ vì cô bé ấy đã cứu mình nên Trần Chinh đối xử với cô rất thân thiện. Không những thế còn rất thân thiết. Thân thiết hơn cả Hạ Yên. Và cũng từ lúc ấy, Hạ Yên và Trần Chinh cũng dường như cách xa nhau.

Đến sau này, khi lớn lên, Phạm Thanh Tuyết đã trở thành người yêu của Trần Chinh. Hắn chăm sóc cô bạn gái này của mình rất kĩ lưỡng. Dường như hắn đã dốc toàn bộ tâm tư của mình ra để yêu cô gái này vậy. Là vì ơn tình năm xưa hay vì tình yêu hiện tại? Hắn cũng không biết. Có lẽ là cả hai hoặc không phải...

Hai người bọn họ vẫn rất bình thường cho đến ngày kia. Cái ngày mà mẹ Trần Chinh đến gặp Phạm Thanh Tuyết. Sau khi bà đưa cho cô ta một tờ ngân phiếu thì Phạm Thanh Tuyết đã biến mất. Trước khi đi, cô ta đã để lại cho Trần Chinh một lá thư. Cô ta nói rằng mình sẽ sống tốt. Hắn không cần lo lắng. Từ đó, tin tức về gia đình của Phạm Thanh Tuyết đã không còn nữa. Hắn không biết cô ta đã đi đâu hay gia đình cô ta đã làm gì. Giống như người con gái tên Phạm Thanh Tuyết ấy chưa từng tồn tại vậy...

Trong thời gian quen nhau, đã có không dưới mười lần đám Ngô Tính nói với Trần Chinh rằng cô ta không hề tốt đẹp như hắn tưởng. Vậy nhưng hắn không tin. Cô gái với trái tim thiên thần ấy sao có thể xấu xa được. Nhất định là bọn họ đã hiểu lầm cô. Nhưng cho dù gặp nhau bao nhiêu lần đi nữa thì bọn họ vẫn không thể thích cô ta được. Sau dần thì bọn họ cũng không nói nữa. Dù sao cô ta cũng không thể trở thành vợ của Trần Chinh được. Cứ mặc kệ đi.

Trần Chinh đã nghĩ rằng có lẽ cô gái đó đã có một cuộc sống tốt hơn rồi. Khi Phạm Thanh Tuyết rời đi, hắn đã nghĩ có lẽ vì mẹ mình nên cô ta mới rời đi. Hắn chưa một lần oán trách cô ta phản bội mình hay chưa một lần không tin tưởng cô ta. Tình yêu sao? Cũng không hẳn. Chỉ là hắn không muốn tin rằng cô bé lương thiện ấy lại làm ra một chuyện như vậy mà thôi. Cứ như thế hắn đổ hết trách nhiệm lên người Hạ Yên. Thật kì lạ. Hắn không tin cô bé đã lớn lên cùng mình mà lựa chọn tin một người khác...

Suốt khoảng thời gian này Trần Chinh đã cố gắng không nhắc đến Phạm Thanh Tuyết. Có lẽ vì không muốn Hạ Yên biết, hoặc là... Chỉ là Hạ Yên vẫn không hề biết Trần Chinh và Phạm Thanh Tuyết từng có khoảng thời gian là người yêu của nhau.

Những dòng kí ức khiến Trần Chinh càng thêm lo lắng về tình hình hiện tại của Phạm Thanh Tuyết. Hắn ngay lập tức gọi cho Đông Khích. Vừa bắt máy, đầu bên kia đã lên tiếng mỉa mai.

"Sao thế? Tao tưởng mày sẽ không gọi cho tao cơ đấy. Quyết định ly hôn rồi à?"

"Câm miệng chó của mày lại đi. Không thở ra câu nào giống con người được à?"

"Trần Chinh, mày điên rồi à? Gọi tao để chửi tao sao?"

"....Chuyện của Thanh Tuyết... Làm sao mày biết được?"

"À thì ra là chuyện đó. Muốn tìm lại mối tình đầu sao?"

Nghe hắn ta nói vậy thì Trần Chinh thoáng sửng sốt.

"Làm sao mày biết?" Làm sao Đông Khích biết cô ta là người yêu cũ của Trần Chinh? Hai người họ vốn không hề công khai. Hơn nữa sự thân thiết của bọn họ vốn đã thế nên không ai nghĩ nhiều. Mối quan hệ của hai người đó chỉ là bạn của hắn biết, và người cuối cùng là bà Trần.

"Làm sao tao biết quan trọng sao? Không muốn tình trạng hiện tại của cô ấy thì tự mình đến xem đi." Nói rồi hắn lập tức ngắt máy. Không đến một phút sau hắn đã gửi cho Trần Chinh một định vị vị trí.

"Là ở Anh?"

Ngay tối hôm ấy Trần Chinh đã nói rằng mình phải đi công tác. Hắn đi rất gấp gáp. Hạ Yên thấy vậy cũng không hỏi nhiều. Có lẽ là công việc ở công ty quá bận khi bọn họ đã đi vắng suốt ba tháng. Vậy nhưng Hạ Yên không biết rằng, lần đi này của hắn sẽ chấm dứt chuỗi ngày hạnh phúc của cô...

---

Vài ngày sau, tại Lạc Hồng.

Hôm nay bọn họ vẫn tụ tập ở đây, Hàn Thiên Phong vẫn chưa ra chịu ra ngoài gặp mặt ai cả. Hắn cũng không nhận điện thoại của bất kì ai.

Ngô Tính nhấp một ngụm rượu rồi nói:

"Nghe nói Thanh Tuyết chuẩn bị về đấy!"

Sở Mặc nghe thế thì nhíu mày.

"Tuyết nào cơ?"

"Còn Tuyết nào nữa. Phạm Thanh Tuyết. Trần Chinh đích thân sang đó đưa cô ta về nước."

Ngô Tính vừa nói dứt lời, ngay cả Trí Việt đang mải uống cũng phải ngẩng đầu lên. Trong mắt hai người kia không giấu nổi sự kinh ngạc. Hơn thế chính là sự khinh thường. Trần Chinh hắn vẫn luôn nghĩ rằng mình thích Phạm Thanh Tuyết, hắn luôn dành cho cô ta những gì tuyệt vời nhất, cưng chiều cô ta vô hạn và luôn nghĩ cô ta có một trái tim nhân hậu. Vậy nhưng hắn không biết. Vẻ mặt đó của cô ta cũng chỉ là diễn. Đã rất nhiều lần bọn họ thấy và nói với Trần Chinh. Chỉ là hắn không tin. Hắn chỉ tin vào chính mình. Hắn luôn cho rằng Phạm Thanh Tuyết là một cô gái tốt.

Vậy mà cô gái tốt ấy đã làm gì? Mẹ của Trần Chinh đến đưa cho cô ta một số tiền thì cô ta liền rời đi, biệt tăm. Đã một khoảng thời gian dài không ai biết cô ta đã đi đâu, làm gì. Không ai tra ra được, hơn nữa bọn họ cũng không muốn tra. Người con gái mưu mô thủ đoạn như vậy rời đi là tốt nhất.

Thật ra Ngô Tính đã nghe được phong phanh rằng gia đình cô ta đã phá sản rồi. Ba mẹ cũng không chịu nổi cú sốc này mà mất đi. Phạm Thanh Tuyết rất phung phí. Cô ta vẫn quen thói tiêu sài không biết điểm dừng. Hình như đã tiêu hết số tiền mình có cùng số tiền ba mẹ để lại. Nghe nói cuộc sống của cô ta hiện tại rất túng quẫn nhưng cô ta không chịu đi làm thêm. Tính cách rất tiểu thư công chúa. Mỗi đêm đều ăn mặc gợi cảm đến những quán bar, nhưng để làm gì thì... Vậy mà bây giờ Trần Chinh lại đến tận nơi để đưa về. Lần này trở về, chắc chắn sẽ không phải là điều gì tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro