Phần 25: "Lâm Hạ Yên, tôi trở về rồi đây."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên nhóm đọc trước trả phí đã cập nhật đến chap 37 nhé cả nhà. Tham gia nhóm để được đọc truyện nhanh nhất và dành được phần quà hấp dẫn nhé! Phần quá rất hấp dẫn nhé cả nhà.

Để tham gia nhóm đọc trả phí bạn có thể làm như sau:
Chuyển khoản theo STK:  0836335575
MB Bank: NGUYEN THI THUY TRANG
Sau khi chuyển khoản xong thì chụp màn hình lại và inbox cho mình ở fb nhé. Các bạn có thể tìm trên face "trang419" là sẽ ra acc mình nhé!
——

Sau chuyến bay dài đến Anh, Trần Chinh ngay lập tức đến địa điểm mà Đông Khích đã gửi. Hắn nhìn quán cà phê kia, trong lòng có vô vàn cảm xúc. Hắn vừa không muốn nhìn thấy Phạm Thanh Tuyết nhưng cũng muốn được nhìn thấy cô ta. Nếu như hắn thấy được cô ta đang làm việc vất vả thì trong lòng sẽ rất khó chịu. Vậy nhưng nếu không nhìn thấy thì liệu hắn có thể tìm được cô ta một lần nữa hay không?

Đôi mắt Trần Chinh nhìn xung quanh tìm kiếm hình dáng của Phạm Thanh Tuyết. Cho đến khi có một cuộc hội thoại làm hắn chú ý.

"Này, cô đang làm cái quái gì vậy hả?"

"Tôi... Xin lỗi..."

Giọng nói này... Là Thanh Tuyết? Trần Chinh vội đi về phía kia.

"Chỉ có dọn dẹp cũng không xong. Rốt cuộc cũng chỉ được cái dáng đẹp. Sao cô không đi làm trong mấy quán bar đi."

"Adex, anh đừng nói như vậy."

"Nói như thế nào? Đây cũng là một công việc đấy. Kiếm được rất nhiều tiền."

"Tôi không phải loại người đó."

"Ồ. Vậy sao... Hay là cô muốn..." Vừa nói hắn vừa đưa tay ra định ôm lấy eo cô ta.

Trần Chinh vừa đi đến nhìn thấy cảnh này liền sa sầm mặt mày. Hắn nhanh chóng đi đến, hất tay của Adex ra, lạnh giọng nói:

"Anh đang quấy rối cô ấy đấy."

Nghe được giọng nói của hắn, Phạm Thanh Tuyết ngẩng đầu lên. Vẻ mặt cô ta thoáng sửng sốt. Sau đó cô ta cúi gằm mặt. Adex nhìn Trần Chinh rồi hỏi.

"Anh là ai? Liên quan gì đến anh?"

"Tôi..." Trần Chinh còn chưa kịp trả lời thì Phạm Thanh Tuyết đã nói trước.

"Adex, anh ấy không liên quan. Anh đừng nói gì với anh ấy cả."

"Ồ. Nhìn hắn ta giống người trong bức ảnh kia của cô đấy."

Nghe hắn nói thế, Phạm Thanh Tuyết liền lên tiếng cảnh cáo.

"Adex."

Adex giơ tay lên tỏ vẻ đầu hàng. Hắn hào sảng nói.

"Được rồi, được rồi. Người quen của cô đến thì cho cô nghỉ ngơi hôm nay đấy." Đi được vài bước hắn quay lại nhìn cô ta, mỉm cười nói:

"Nhớ suy nghĩ về lời tôi vừa nói."

Thấy Adex đã đi xa, Phạm Thanh Tuyết mới nói với Trần Chinh.

"Anh ngồi đó một chút đi. Em đi dọn dẹp một lát sẽ quay lại." Nói rồi cô ta bước đi thật nhanh không cho Trần Chinh cơ hội để giữ cô ta lại.

Trần Chinh nhìn thấy cô ta phải loay hoay dọn dẹp mà trong lòng vô cùng khó chịu. Hắn muốn ngay lập tức đưa cô ta trở về. Muốn cho cô ta một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hiện tại hắn rất khó chịu, hàng lông mày cũng nhíu chặt lại.

Phạm Thanh Tuyết dọn dẹp xong thì quay lại. Trần Chinh vẫn đang ngồi chờ, đúng là không ngoài dự đoán của cô ta. Cô ta nhìn vào ngón tay tay chảy máu của mình thì khẽ mỉm cười.

"Anh Chinh. Sao anh lại đến Anh? Công tác sao?" Vừa nói cô ta vừa giấu tay ra phía sau.

Trần Chinh nhìn thấy động tác nhỏ ấy liền chú ý. Hắn đi đến, đưa tay ra nắm lấy tay cô ta để xem. Nhìn thấy vết thương kia mắt hắn liền tối sầm.

"Sao lại bị thương?" Giọng nói của hắn vẫn như thế. Khi giận sẽ không thể kiềm chế. Cô ta giật tay lại, lau nhẹ vào tạp dề phía trước, khẽ nói:

"Sơ suất thôi. Em quen rồi."

Một câu em quen rồi của cô ta làm Trần Chinh cảm thấy vô cùng tự trách. Hẳn là cuộc sống của người con gái này phải khổ cực lắm. Có lẽ chính là từ lúc gia đình cô ta di dân sang Anh. Và mọi chuyện đều bắt nguồn từ hắn. Trần Chinh đau lòng nhìn cô ta, hắn lại nắm lấy tay cô ta một lần nữa, nhẹ giọng nói:

"Sao mà quen được. Có hộp thuốc không?"

"Em không..."

"Nếu không có thì đi bệnh viện." Trần Chinh kiên quyết nhìn cô ta. Phạm Thanh Tuyết khẽ cười. Cô ta biết ngay mà. Đây chính là điều cô ta muốn thấy ở hắn. Cô ta muốn thấy hắn lo lắng sốt vó lên vì mình.

"Có. Để em đi lấy."

Một lát sau cô ta cầm theo hộp thuốc. Trần Chinh cầm lấy, hắn cẩn thận xử lí vết thương kia. Phạm Thanh Tuyết nhìn hắn làm như vậy thì cũng chẳng cảm thấy cảm kích. Trong lòng còn cảm thấy rất bình thường. Hơn nữa cô ta cảm thấy vết thương này không hề uổng công một chút nào. Chỉ một vết thương nhỏ do cô ta tạo nên cũng đủ để cô ta kiểm tra hắn. Đủ cho Trần Chinh trở nên như thế cũng rất đáng.

Sau khi xử lí vết thương xong thì cả hai đều im lặng. Trần Chinh đang không biết nên nói gì. Còn Phạm Thanh Tuyết thì đang chờ hắn mở lời trước.

"Dạo này em... ổn không?" Hỏi xong câu ấy hắn muốn tát cho mình một cái. Sao có thể ổn được. Nhìn như thế này có giống ổn không?

Cô ta thấy hắn như vậy liền mỉm cười. Vẫn nụ cười ấy, nụ cười giống thiên thần mà hắn vẫn nhớ mãi không quên kia.

"Em rất ổn. Anh không cần lo."

"Thanh Tuyết, chuyện gia đình em..."

"Chuyện đó qua lâu rồi. Em...đã ổn rồi." Cô ta cúi đầu xuống. Giọng nói cũng nhỏ dần lại. Những lời nói ấy lọt vào tai Trần Chinh làm hắn cảm thấy cô ta đang rất tủi thân.

"Thanh Tuyết, về nước với anh đi."

Nghe hắn nói thế cô ta liền ngẩng đầu lên. Trong mắt thoáng ngỡ ngàng, không thể tin nổi. Nhìn đôi mắt ấy lòng hắn chợt quặn thắt. Hẳn là ở nơi xứ người, cô gái ấy đã cô đơn lắm.

"Anh nói gì cơ?"

Hắn nắm lấy tay cô ta, giọng nói khẽ khàng.

"Về nước đi được không?"

Phạm Thanh Tuyết cúi đầu, khẽ vò hai bên vạt áo. Nhìn dáng vẻ này Trần Chinh biết cô ta đang do dự. Hắn thầm nghĩ: Là cô ấy đang lo lắng trở về mẹ sẽ gây khó khăn sao? Hay cô ấy ngại việc mình đã kết hôn?

"Thanh Tuyết. Anh không phải muốn em về nước sẽ chịu khổ hay anh sẽ chu cấp cho em mà không có lí do. Anh muốn em về nước để làm trợ lí cho anh. Trình độ của em, anh biết. Anh sẽ chỉ cho em một công việc. Tất cả những việc còn lại em sẽ tự quyết định."

Cô ta không ngẩng đầu nhưng trong mắt lại lóe lên. Mọi chuyện đang đi đúng kế hoạch rồi. Trần Chinh đúng là không bao giờ làm cô ta thất vọng cả. Vậy nhưng khi ngẩng đầu lên, trong mắt cô ta tràn ngập vẻ lo lắng, áy náy.

"Anh Chinh, nếu em trở về Hạ Yên sẽ ổn không? Cô ấy có ngại việc chúng ta từng..."

Nghe cô ta nói vậy Trần Chinh liền quả quyết.

"Không đâu. Hạ Yên cô ấy không biết chuyện chúng ta từng yêu nhau. Hơn nữa cô ấy cũng sẽ không nhỏ nhen như vậy. Em là bạn của cô ấy mà."

Tay cầm vạt áo của Phạm Thanh Tuyết khẽ nắm chặt lại. Trần Chinh đang bảo về Hạ Yên trước mặt cô ta sao? Hai người bọn họ đã làm hòa rồi sao? Hay hắn đã biết chuyện khi xưa rồi? Không! Nếu hắn biết rồi thì sẽ không đến tận đây.

"Anh và Hạ Yên đã làm lành chưa?" Cô ta hỏi câu này cũng không làm Trần Chinh nghi ngờ bởi vì mối quan hệ không tốt đẹp gì của hắn và Hạ Yên có rất nhiều người thấy, không phải mỗi cô ta.

Trần Chinh mỉm cười rồi nói:

"Đã ổn rồi. Anh và cô ấy đã làm hòa rồi. Em không cần lo đâu."

Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Trần Chinh làm cô ta khó chịu. Nếu đã như vậy nhất định Hạ Yên cũng đang rất hạnh phúc. Không được. Sao cô ta phải khổ sở thế này mà Hạ Yên lại có thể yên ổn hạnh phúc như thế được. Cô ta nhất định sẽ phá hủy nụ cười ấy của Lâm Hạ Yên...

"Nếu đã vậy... Cảm ơn anh, Trần Chinh."

Nghe Phạm Thanh Tuyết nói thế, hắn liền vui mừng. Vậy là cô ta đã đồng ý trở về cùng hắn rồi. Hắn không muốn cô ta tiếp tục ở đây. Nơi này quá phức tạp. Hơn nữa, người chủ quán tên Adex kia cũng không phải hạng tốt đẹp gì. Hắn ta nhất định có ý định với Phạm Thanh Tuyết. Nếu có thể thì hắn ngay lập tức muốn đưa cô ta về nước. Vậy nhưng cô ta nói mình phải giải quyết một số việc, cần ở lại vài ngày nữa. Trần Chinh cũng không sốt ruột. Dù sao hắn cũng đã đợi được khoảng thời gian dài như vậy rồi. Đợi vài ngày nữa cũng có sao đâu.

Vài ngày sau, tại sân bay quốc tế. Trần Chinh và Phạm Thanh Tuyết cùng nhau lên máy bay trở về nước. Trước khi đi, cô ta quay lại nhìn Adex ở nơi xa kia. Anh ta chỉ vào điện thoại, ra dấu. Cô ta gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Tạm biệt nước Anh. Tạm biệt những ngày tháng tối tăm kia. Lâm Hạ Yên, tôi trở về rồi đây. Phạm Thanh Tuyết đã trở lại rồi đây. Bạn của cô đã trở về rồi. Những ngày tháng hạnh phúc của cô sắp kết thúc rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro