Phần 26: Ngày tháng còn dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên nhóm đọc trước trả phí đã cập nhật đến chap 40 nhé cả nhà. Tham gia nhóm để được đọc truyện nhanh nhất và dành được phần quà hấp dẫn nhé! Phần quá rất hấp dẫn nhé cả nhà.

Để tham gia nhóm đọc trả phí bạn có thể làm như sau:
Chuyển khoản theo STK: 0836335575
MB Bank: NGUYEN THI THUY TRANG
Sau khi chuyển khoản xong thì chụp màn hình lại và inbox cho mình ở fb nhé. Các bạn có thể tìm trên face "trang419" là sẽ ra acc mình nhé!
——

Trần Chinh và Phạm Thanh Tuyết đã về đến thì Lâm Hạ Yên ở trong nước vẫn chưa biết chuyện gì sắp đến. Khi cô chuẩn bị ra về thì cô mới nhận được một cuộc gọi của Trần Chinh.

"Anh?"

"Em tan làm chưa?"

"Em vừa tan làm, đang chuẩn bị về."

"Vậy em chờ anh. Để anh qua đón."

"Cái này thì không cần. Anh cứ về thẳng nhà đi. Hôm nay em đi xe đi làm nên không cần đâu."

Thấy Hạ Yên từ chối hắn cũng không nói nhiều nữa.

"Vậy được rồi. Em về nhà đi. Anh có bất ngờ cho em đấy."

Hạ Yên cũng thoải mái nhận lời rồi ngắt máy. Lâu nay hai người cũng không còn câu nệ nữa rồi. Không cần phải dài dòng, nói lòng vòng với nhau làm gì.

Hạ Yên quay sang thì thấy Khả Hân vẫn đứng ở cửa. Cô đi đến hỏi:

"Sao cậu chưa về? Hôm nay không đi xe sao?"

Khả Hân nghe cô hỏi thì ngẩng đầu nhìn. Cô mỉm cười nói.

"Hôm nay mình không đi xe."

"Cần mình cho quá giang không?"

"Không cần." Khả Hân xua xua tay. Cô cười cười nói:

" Có người đến đón mình."

Hạ Yên như hiểu ra, cô nhún vai.

"Được rồi. Vậy cậu về sau đóng cửa hộ mình nhá."

Khả Hân ra dấu "OK" rồi vẫy vẫy tay.

"Yên tâm. Cậu về trước đi."

Hạ Yên đi lấy xe rời đi. Lúc rời khỏi cô đã nhìn thấy một chiếc xe rất quen mắt chạy vào trong. Kia không phải là xe của Trần Lập sao? Sao lại chạy vào trong đó nhỉ? Nhưng cũng chỉ nghĩ như vậy, cô cũng không quay lại để xem xét. Nếu quay lại hẳn là Hạ Yên sẽ không tin được vào mắt mình điều diễn ra ở trong kia mất.

Hạ Yên lái xe trở về thì thấy trong nhà có thêm một đôi giày khác. Đôi giày này rất lạ, hình như cô chưa từng thấy bao giờ thì phải.

"Trần Chinh, nhà có khách sao?" Hạ Yên vừa nhìn đôi giày vừa lên tiếng hỏi hắn.

Nghe tiếng của cô, Trần Chinh vội đi đến, hắn thấy cô thì mỉm cười.

"Em về rồi sao?"

"Nhà có khách sao anh?" Cô nghiêng đầu nhìn vào bên trong.

Trần Chinh cũng gật đầu. Hắn nghiêng người cho cô đi vào trong. Hai người sánh vai nhau đi vào trong. Vừa đi hắn vừa nói:

"Là người em quen."

Nghe hắn nói vậy thì Hạ Yên không khỏi suy nghĩ. Người cô quen sao? Ai nhỉ? Khi nhìn thấy Phạm Thanh Tuyết thì Hạ Yên không khỏi bất ngờ. Cô không ngờ cô ta lại ở đây. Đã lâu lắm rồi cô không biết cô ta đã đi đâu.

Thật lòng thì chuyện xảy ra với Phạm Thanh Tuyết thì Hạ Yên không hề biết gì cả. Trong khoảng thời gian đó cô không ở cửa hàng thì cũng là ở nhà thờ để trò chuyện cùng ba mẹ. Trong lúc đó, cô không hề biết chuyện gì đã xảy ra cả. Vậy nên khi biết Phạm Thanh Tuyết đã rời đi, cô cũng rất kinh ngạc.

"Thanh Tuyết?"

Phạm Thanh Tuyết thấy cô thì đi đến bên cô. Hai người ôm nhau một cái. Vậy nhưng cảm xúc của cả hai không giống nhau. Hạ Yên là cảm giác bất ngờ và vui sướng khi gặp lại bạn cũ. Còn Phạm Thanh Tuyết là ghen ghét cùng đố kị khi thấy cuộc sống của Hạ Yên đang rất sung sướng. Tại sao cô ta lại phải chịu khổ sở ở nơi xứ người đó mà cô lại có thể yên ổn sống trong nhung lụa ở đây.

Thật ra có những chuyện thấy vậy nhưng không phải vậy. Giống như câu nói: "Sống trong chăn mới biết chăn có rận" vậy. Chẳng ai biết cuộc sống của Hạ Yên đã phải khổ sở ra sao. Bọn họ chỉ thấy được hiện tại cô rất hạnh phúc mà không biết cô đã phải trải qua những gì và phải hy sinh những gì.

"Thanh Tuyết, khoảng thời gian trước cậu đã đi đâu vậy? Mình muốn mời cậu tham gia đám cưới nhưng lại không biết cậu đã đi đâu."

Câu nói của cô chỉ đơn giản là hỏi thăm. Thật lòng chỉ muốn mời bạn bè đến chung vui với ngày trọng đại của mình. Vậy nhưng khi vào tai của cô ta thì lại là lời nó châm chọc. Trong lòng Phạm Thanh Tuyết khó chịu nhưng cô ra không thể thể hiện ra bên ngoài.

"Mình ra nước ngoài. Gia đình mình có một số chuyện nên..."

Hạ Yên nhận ra được nét bi thương trong lời nói của cô ta liền xin lỗi.

"Mình xin lỗi. Mình không biết."

Phạm Thanh Tuyết xua tay, cười nói:

"Không sao. Mọi chuyện đã qua rồi."

Trần Chinh cũng từ đằng sau đi đến. Hắn đứng cạnh Hạ Yên, cười nói:

"Được rồi. Ngồi xuống rồi nói chuyện. Đứng như vậy làm gì."

Hạ Yên nắm lấy tay cô ta, đi đến ghế, ngồi xuống. Hai người trò chuyện một lúc thì cô nhìn sang Trần Chinh.

"Không phải anh nói đi công tác sao? Sao lại về cùng Thanh Tuyết?"

"Anh đi công tác. Là tuyển trợ lí mới. Sau đó gặp được Thanh Tuyết ứng tuyển. Bây giờ cô ấy là trợ lí mới của anh." Trần Chinh bịa ra một câu chuyện để nói dối cô.

Hạ Yên cũng không biết trong đó có bao nhiêu câu là thật, bao nhiêu câu là giả. Nhưng điều cô quan tâm là.

"Bây giờ cậu là trợ lí của anh ấy sao?"

Cô ta mỉm cười gật đầu. Hạ Yên liền vui vẻ nói.

"Vậy thì tốt quá. Vậy chúng ta sẽ gần nhau rồi. Hôm nào cậu rảnh thì cùng nhau tụ tập với bọn mình đi. Có Triệu Hoài, Khả Hân với cả Mirabel."

Nghe cô nhắc đến ba người kia thì sắc mặt cô ta thoáng thay đổi nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Cô ta mỉm cười nói:

"Được. Khi nào rảnh mình sẽ nói với cậu."

Hạ Yên nghe cô ta nói thế thì rất vui vẻ. Thật ra lúc đi học cô không có nhiều bạn bè lắm. Thân thiết thì có nhóm Triệu Hoài. Còn ngoài nhóm Triệu Hoài cô cũng chỉ quen Phạm Thanh Tuyết và hai ba người bạn nữa mà thôi. Vậy nên cô rất quý những người bạn này. Chỉ là... người ta có đối với cô như vậy hay không thôi.

"À Trần Chinh." Hạ Yên đột nhiên quay qua nhìn hắn. Như thói quen, cô đưa tay ra.

Hắn thấy cô làm vậy thì mỉm cười. Nụ cười ấy là sự cưng chiều cùng hạnh phúc từ tận đáy lòng hắn. Trần Chinh lấy ra một hộp quà, đưa cho cô.

"Đương nhiên phải có rồi."

Cô nhận hộp quà rồi cười tít mắt. Giống hệt trẻ con khi được tặng quà vậy, rất vui vẻ.

"Em còn tưởng anh quên rồi."

"Sao anh có thể quên chứ."

Giữa hai người họ đã hình thành thói quen này từ lâu. Chắc là từ lúc hắn tặng cô món quà đầu tiên. Sau đó mỗi lần hắn đi công tác về đều sẽ có một món quà tặng cô. Hoặc đôi lúc hắn sẽ tặng một cách bất ngờ. Nói chung mỗi lần như vậy cô đều rất vui vẻ.

Phạm Thanh Tuyết ngồi bên cạnh thấy vậy thì trong lòng không khỏi khó chịu. Nhìn thấy sự dịu dàng cùng yêu thương của Trần Chinh làm cô ta tức giận. Sự dịu dàng đó từng là của riêng cô ta. Lâm Hạ Yên có mơ cũng không thể có được nó. Vậy mà bây giờ cô ta lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn dùng sự bao dung, che chở đó cho người con gái khác không phải cô ta. Những thứ này cô ta phải giành lại. Từ sự dịu dàng đó cho đến Trần Chinh. Tất cả mọi thứ. Cô ta nhất định sẽ lấy lại.

"À đúng rồi. Cậu về đây sẽ ở đâu vậy?"

Lúc đầu cô ta đã nghĩ muốn ở lại trong căn nhà này. Vậy nhưng hiện tại cô ta không muốn nữa. Ở lại để thấy bọn họ ân ái với nhau sao? Càng làm bản thân khó chịu thôi. Tội gì phải vậy.

"Mình định ở khách sạn."

"Có bất tiện không? Hay là cậu ở đây đi. Nhà mình có nhiều phòng trống lắm."

Nhà mình? Lời nói rất bình thường nhưng khi vào tai Phạm Thanh Tuyết lại giống như cô đang ra vẻ vậy.

"Không cần đâu. Mình ở khách sạn là được rồi. Cũng trễ rồi mình về trước."

Cô ta đứng lên, chuẩn bị ra về thì Trần Chinh nói:

"Để anh đưa em đi."

Vậy nhưng cô ta chỉ mỉm cười rồi nói:

"Không cần đâu. Em tự bắt xe về là được rồi." Lúc này cô ta nên tỏ vẻ mình hiểu chuyện chứ. Đêm khuya mà để chồng bạn chở về thì sao mà được.

"Tiếc ghê. Chỉ mới nói chuyện với cậu được một chút thôi mà."

"Ngày tháng còn dài. Cậu lo gì chứ."

"Đúng vậy ha. Hẹn gặp lại cậu, Thanh Tuyết."

Phạm Thanh Tuyết rời khỏi nhà Trần Chinh. Cô ta đứng nhìn vào cổng chính. Đúng vậy, ngày tháng còn dài. Rồi tất cả cũng sẽ thuộc về tôi thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro