Phần 27: Sinh nhật tuổi 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên nhóm đọc trước trả phí đã cập nhật đến chap 42 nhé cả nhà. Tham gia nhóm để được đọc truyện nhanh nhất và dành được phần quà hấp dẫn nhé! Phần quá rất hấp dẫn nhé cả nhà.

Để tham gia nhóm đọc trả phí bạn có thể làm như sau:
Chuyển khoản theo STK: 0836335575
MB Bank: NGUYEN THI THUY TRANG
Sau khi chuyển khoản xong thì chụp màn hình lại và inbox cho mình ở fb nhé. Các bạn có thể tìm trên face "trang419" là sẽ ra acc mình nhé!

---

Phạm Thanh Tuyết thực sự có tài năng, đúng như Trần Chinh đã nói. Cô ta có tài nhưng tiếc là không biết cách sử dụng. Bây giờ lại trở thành trợ lí của hắn thì đã cho cô ta được cơ hội để phát huy rồi. Thời gian đầu mặc dù vẫn còn chưa hòa nhập lắm nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng đã bắt đầu đi vào quỹ đạo.

Suốt hai tháng nay cô ta không hề có một động thái nào cả. Tất cả sự chú ý của cô ta đều tập trung vào công việc. Nhìn thấy như vậy thì Trần Chinh rất hài lòng. Hắn cảm thấy bản thân đã có một quyết định đúng đắn.

Hôm nay khi trở về nhà hắn mới phát hiện bản thân để quên tài liệu trên công ty. Hắn điện cho Phạm Thanh Tuyết bảo cô ta đem về nhà cho mình.

Khi đến trước cổng, Phạm Thanh Tuyết không vào. Kể từ lần đầu tiên về nước kia thì cô ta vẫn chưa bước chân vào căn nhà này một lần nữa. Cô ta không muốn bước vào đó với tư cách là một người ngoài. Khi bản thân trở thành nữ chủ nhân của nơi đây thì tâm tình cô ta mới thoải mái được. Hễ nghĩ đến việc Hạ Yên đã ở trong đó cùng Trần Chinh thân mật với nhau thì cô ta lại thấy khó chịu.

Phạm Thanh Tuyết vén phần tóc mai ra phía sau tóc, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Trần Chinh.

"Alo anh Chinh. Em mang đến rồi anh ra lấy vào được không?"

"..."

"Thôi hay là anh ra đi. Em đang có việc gấp nên chắc không vào trong được đâu."

"..."

"Được. Anh nhanh chóng ra nhé."

Cô ta ngắt máy. Đứng chờ Trần Chinh. Phạm Thanh Tuyết đã nghĩ rằng chỉ có mình Trần Chinh ra thôi nhưng không ngờ cả Hạ Yên cũng ra cùng. Nhìn hai người cùng đi ra thì sắc mặt cô ta thoáng thay đổi. Vẻ ghét bỏ hiện rõ trên mặt nhưng cô ta đã nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, khôi phục lại vẻ mặt bình thường.

Hạ Yên đi đến trước, cô cười nói với cô ta.

"Thanh Tuyết hay vào nhà ngồi chơi đã."

Phạm Thanh Tuyết khéo léo từ chối.

"Lần này sợ là không được rồi. Mình đang có việc gấp. Lần sau nhé."

Hạ Yên nuối tiếc nhìn cô ta.

"Vậy thì lần sau vậy."

Cô ta đưa tài liệu cho Trần Chinh rồi nói tạm biệt với hai người, nhanh chóng rời đi. Nhìn vẻ mặt cưng chiều của Trần Chinh dành cho Hạ Yên làm cô ta khẽ nhíu mày. Ở lại đây nữa chắc cô ta điên lên luôn quá.

Sau khi Phạm Thanh Tuyết rời đi thì Trần Chinh liền đi lại ôm lấy Hạ Yên. Hắn cọ mặt vài phần tóc bên của cô. Hạ Yên khẽ đẩy vai mình ra. Hai người sóng vai nhau đi vào trong nhà. Hạ Yên quay lại nhìn hắn, trên môi còn nở một nụ cười trêu chọc.

"Anh sao thế. Tối nay muốn ngủ riêng không? Chắc anh cũng mệt rồi."

Nghe cô nói thế thì hắn liền thuận thế ôm cô ngồi lên đùi mình. Hắn vùi mặt mình vào hõm vai cô, thì thầm.

"Sao có thể ngủ riêng chứ. Ngày mai anh phải đi công tác rồi. Đi tận một tháng. Em không nhớ anh sao?"

"Nhớ chứ. Nhưng em thấy anh mệt mỏi vậy mà."

"Không mệt..." Hắn hôn nhẹ lên cổ cô rồi hôn dần đến môi. Nụ hôn sâu cứ thế bắt đầu. Một lúc lâu sau Trần Chinh ôm cô lên lầu, đi thẳng đến phòng ngủ.

Thật ra chuyện ân ái giữa vợ chồng thì không phải ngại ngùng nữa rồi. Cả hai đã thân mật với nhau rất nhiều lần từ sau khi làm lành với nhau rồi. Chuyện vợ chồng ấy mà...

----

(Tác phẩm thuộc quyền sở hữu trí tuệ của thuytrang419)

----

Sáng hôm nay khi Trần Chinh đưa Hạ Yên đến cửa hàng. Lúc cô chuẩn bị xuống thì hắn giữ tay cô lại.

"Lần này đi công tác vào dịp sinh nhật em. Lần sau anh sẽ bù cho nhé."

Hạ Yên mỉm cười nhìn hắn nói không sao. Sau đó hôn nhẹ vào khóe môi hắn rồi xuống xe. Trần Chinh nhìn thấy cô đã vào trong thì bản thân cũng lái xe thẳng đến sân bay.

Vừa vào đến phòng làm việc thì cô đã thấy ba người Khả Hân ngồi trong đó từ trước. Nhìn thấy cô vui vẻ như thế thì cả ba người đều mỉm cười. Thật tốt. Hóa ra những gì họ hy vọng đều đã trở thành hiện thực rồi. Mong rằng từ nay về sau cô vẫn có thể cười vui vẻ như vậy.

Hạ Yên đi đến thì cười nói:

"Sao mọi người tụ tập ở đây hết vậy? Có chuyện gì sao?"

Khả Hân nhanh nhẹn nói:

"Lần trước sinh nhật cậu hai người bọn họ đều không về được nên lần này nhất định phải tổ chức đấy."

Hạ Yên như hiểu ra, nhưng cô lại nói:

"Như thế thì không cần. Đâu phải chỉ sinh nhật có một lần. Đợi đến lần tiếp theo rồi tổ chức cũng được mà. Thời gian này mọi người đang bận rộn như thế còn gì."

Mirabel nghe cô nói thế thì đi đến, khoác vai cô.

"Không thể nói thế đâu tình yêu à. Sinh nhật thì mỗi năm đều có nhưng tuổi 26 thì đâu có phải. Đúng không nào? Đợi đến năm sau thì là sinh nhật tuổi 27 của cậu mất rồi còn đâu."

"Đúng đấy bà chủ Lâm. Cậu nói xem, năm sau tổ chức không lẽ lại ghi là "Tuổi 26 vui vẻ" đúng không? Dù sao cũng rảnh thì tụ tập lại cùng nhau cũng được mà."

Thấy hai người thuyết phục mãi thì Hạ Yên nhìn sang Triệu Hoài. Cô hỏi anh:

"Vậy Triệu Hoài có rảnh không?"

Anh thấy cô hỏi thế thì nhún vai, mỉm cười nói:

"Mình không rảnh cũng phải rảnh thôi."

Thấy bọn họ đã hào hứng như vậy thì Hạ Yên cũng không từ chối nữa. Nhưng cô lại nói:

"Mời thêm cả Thanh Tuyết có được không?"

Nghe cô nói thế thì cả ba người đều nhíu mày. Tuyết nào cơ? Thanh Tuyết? À là Phạm Thanh Tuyết.

"Tại sao lại thế?"

"Sao là sao?"

"Ý mình là sao lại mời cậu ta?"

"Thì vì cậu ấy là bạn chúng ta chứ sao."

Nghe Hạ Yên nói thế thì Mirabel cau mày.

"Mình không thích cậu ta."

"Mình cũng thế." Khả Hân cũng phụ họa.

Không phải bọn họ tự dưng ghét cô ta. Tất cả đều có lí do cả. Lúc còn đi học, không ít lần cô ta đã muốn chia rẽ bốn người bọn họ. Những lời đồn xung quanh bốn người họ cũng có ít nhất bốn phần là do cô ta tung ra rồi.

"Nhưng mà..." Hạ Yên cảm thấy rất khó xử. Lần này Trần Chinh đi công tác nhưng Phạm Thanh Tuyết lại ở nhà. Nếu đã tổ chức tiệc mà không mời thì không lịch sự cho lắm.

Thấy được sự khó xử của cô thì Triệu Hoài lên tiếng.

"Nếu cậu thì ổn thì cậu mời đi."

"Anh Hoài." Mirabel và Khả Hân cùng lên tiếng.

"Dù sao cũng là sinh nhật của Hạ Yên mà. Các cậu để cậu ấy thoải mái là được."

Nghe anh nói thế thì hai người cũng không nói nữa.

"Vậy cậu cứ gọi cho cậu ta thử đi."

Hạ Yên thấy hai người hơi cụt hứng thì không biết mình có nên gọi hay không nữa. Khi cô nhìn về phía Triệu Hoài thì thấy anh nháy mắt với mình, Hạ Yên hạ quyết tâm ra ngoài gọi cho Phạm Thanh Tuyết. Đến khi cô vào lại thì nét mặt đã hòa hoãn hơn nhiều.

"Thanh Tuyết nói cậu ấy bận không đi được. Tối nay chỉ có bốn người chúng ta thôi."

Nghe Hạ Yên nói thế thì nét mặt của hai người kia cũng đã thoải mái hơn. Bọn họ nhanh chóng bàn bạc về bữa tiệc tối nay.

----

Tối nay cả bốn người bọn họ vẫn đến Lạc Hồng. Dù sao thì ăn uống đến say xỉn thì chọn chỗ của người quen vẫn an toàn hơn. Hơn nữa, nếu đã là chỗ quen thì cũng sẽ thoải mái hơn.

Hạ Yên ngồi giữa, xung quanh là một rừng bóng bay đủ màu sắc. Từ nhỏ cô đã thích bóng bay rồi. Ai cũng biết điều này cả. Từ lúc còn đi học, khi tổ chức sinh nhật cho cô thì ba người họ cũng luôn cho cô ngồi giữa một rừng bóng bay. Lúc này cũng vậy. Hạ Yên mặc một chiếc váy babydoll màu trắng ngồi giữa một rừng bóng bay, vô cùng xinh đẹp. Mirabel và Khả Hân nhanh chóng lấy điện thoại lưu lại khoảnh khắc xinh đẹp này của cô.

Sau khi thổi nến thì tiếp đến chính là lúc nhận lời chúc và uống rượu rồi. Triệu Hoài nâng ly lên trước, anh nói với cô.

"Hạ Yên, sinh nhật vui vẻ."

Cô mỉm cười nâng ly về phía anh nói cảm ơn. Khả Hân cũng nhanh nhảu nói:

"Bà chủ Lâm, tuổi mới sức khỏe dồi dào. Làm ăn càng ngày càng phát đạt."

Đợi Hạ Yên cảm ơn xong thì Mirabel đã nói:

"Hồ Khả Hân, cậu đang chúc tình yêu của mình hay tự chúc bản thân thế."

"Thì cũng như nhau cả mà hì hì."

"Tình yêu à, sinh nhật vui vẻ. Những năm sau lại cùng nhau đón sinh nhật nhé."

Hy vọng những ngày tháng tốt đẹp này sẽ tiếp tục. Mong rằng tương lai sẽ có những giây phút tuyệt vời như thế này nữa. Nhưng sẽ đến một lúc nào đấy, cả Mirabel và Khả Hân đều ước rằng phút giây lúc này đây sẽ mãi mãi dừng lại...

Và lúc nào cũng vậy. Nếu đã là một kèo ăn chơi tới bến như thế này thì Triệu Hoài luôn là người phải giữ tỉnh táo nhất. Vì là sinh nhật của Hạ Yên nên anh cũng uống cùng cô một ly duy nhất, sau đó thì không uống nữa. Anh luôn là người phải săn sóc cho ba con giời này mà. Anh cũng tới bến như ba người họ thì chẳng phải loạn mất sao.

Sau khi bữa tiệc kết thúc thì Triệu Hoài lại có trách nhiệm đưa cả ba người về nhà. Hôm nay Trần Lập không đến mà tài xế của Mirabel cũng không có nên Triệu Hoài phải đưa cả ba người cùng về.

Anh đưa Hạ Yên về nhà trước, sau đó đến Khả Hân và cuối cùng là Mirabel. Vì nhà Hạ Yên gần nhất nên cô mới là người đầu tiên anh đưa về. Lúc Triệu Hoài mở cửa xe cho Hạ Yên ra ngoài thì đã bị người khác chụp lại. Tất cả khoảnh khắc, từ lúc cô cười chào anh cho đến lúc cô đi vào trong đều đã bị chụp lại. Vậy mà cả Triệu Hoài và Hạ Yên đều không hay biết. Góc chụp cũng rất hay. Không hề thấy được Khả Hân và Mirabel ngồi trong xe, chỉ nhìn thấy Triệu Hoài và Hạ Yên mà thôi.

Người kia vội gửi những tấm ảnh mình mới chụp qua Phạm Thanh Tuyết. Cô ta vừa tắm xong đã nhận được những bức ảnh xinh đẹp này thì mỉm cười. Vừa lau tóc, cô ta vừa gọi điện cho người kia.

"Trình độ chụp ảnh của anh ngày càng cao đó Adex."

"Hài lòng chứ người đẹp."

"Hài lòng."

"Khi nào gặp nhau đây Pahm? Tôi nhớ em lắm đấy."

Cô ta đang lau tóc nghe hắn nói thế thì cười nói:

"Ngày mai đi. Phải thưởng cho anh chứ."

"Được. Tôi chờ em."

"Nhớ xử lí cho gọn gàng đấy."

"Điều này còn cần em nói sao. Yên tâm đi."

"Được rồi. Vậy mai gặp lại."

Nói rồi cô ta ngắt máy, cũng xóa luôn lịch sử cuộc gọi kia. Cô ta nhanh chóng lưu những tấm hình kia lại rồi xóa tin nhắn của Adex gửi cho mình.

"Chụp đẹp thế này mà không thành công thì uổng lắm đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro