Phần 28: Mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên nhóm đọc trước trả phí đã cập nhật đến chap 44 nhé cả nhà. Tham gia nhóm để được đọc truyện nhanh nhất và dành được phần quà hấp dẫn nhé! Phần quá rất hấp dẫn nhé cả nhà.

Để tham gia nhóm đọc trả phí bạn có thể làm như sau:
Chuyển khoản theo STK: 0836335575
MB Bank: NGUYEN THI THUY TRANG
Sau khi chuyển khoản xong thì chụp màn hình lại và inbox cho mình ở fb nhé. Các bạn có thể tìm trên face "trang419" là sẽ ra acc mình nhé!

---

Sau một tháng thì cuối cùng Trần Chinh cũng đi công tác trở về. Vì thấy đã gần trưa, chắc chắn Hạ Yên đã đi làm rồi nên hắn không về nhà nữa mà đến thẳng công ty để bàn giao công việc luôn. Phạm Thanh Tuyết thấy hắn thì đi đến hỏi:

"Anh mới đi công tác về sao không ở nhà nghỉ ngơi mà lại đến công ty?" Vừa nói cô ta vừa đi đến cầm lấy cặp của Trần Chinh.

Trần Chinh không trả lời ngay mà hắn đi vào phòng, Phạm Thanh Tuyết cũng đi theo hắn.

Hai người vừa vào trong thì bên ngoài đã có nhiều nhân viên đứng lại bàn tán.

"Có thấy không. Cô trợ lí kia thân với Tổng giám đốc thật đấy."

"Nghe nói cô ấy là được Tổng giám đốc tự tìm về đấy."

Một người khác đi đến nghe thấy thế thì nói:

"Các cô có biết Đông Khích không?"

"Đương nhiên là biết rồi."

"Lần trước tôi thấy cô trợ lí đó nói chuyện chung với anh ta đấy."

"Vậy là quen cả Đông Khích sao? Lai lịch chắc hẳn không tầm thường nhỉ?"

"Nghe đồn là quen biết nhau từ nhỏ cơ."

"Thanh mai trúc mã?"

Người kia vội đưa tay lên chặn miệng cô bạn mình.

"Nói gì đấy. Tổng giám đốc có vợ rồi đấy. Cậu không thấy dạo gần đây hai người họ thân thiết nhau như thế nào sao?"

Không biết ai đó đã nhỏ giọng thì thầm.

"Thân thì thân. Lỡ đâu là diễn cho thiên hạ xem thì sao..."

Nghe được câu nói này thì mọi người đều im lặng, đồng thời cùng nhìn sang cô ta. Cô gái này chính là người thân cận nhất với cô trợ lí mới kia thì phải. Nói vậy là có ý gì? Thật sự là diễn sao?

Khi mọi người đang định nói gì đó thì đột nhiên nghe được giọng nói của một người.

"Làm gì đấy. Không làm việc sao?" Trần Lập từ xa đi đến. Nhìn thấy mấy người không làm việc mà đứng tụ tập thì anh đã biết chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Quả nhiên...

Nhìn thấy Trần Lập tất cả mọi người đều căng thẳng hẳn lên. Cô gái mới nói kia cũng sợ hãi. Tuy Trần Lập không nắm quyền trực tiếp trong công ty như Trần Chinh nhưng anh vẫn có quyền điều hành và có tiếng nói ở đây. Hơn nữa những gì mà anh nói hay làm đều vô cùng quyết đoán và không hề nể mặt bất kì ai. Ngay cả Trần Sơn - chủ tịch công ty cũng không thể can thiệp vào bởi vì những việc anh làm đều có cơ sở vô cùng rõ ràng. Hơn nữa ông cũng chưa bao giờ lên tiếng trách mắng hay phiền hà về những quyết định của anh.

"Anh Lập, không có gì cả. Mọi người chỉ đang nói chuyện thôi ấy mà." Một người có mối quan hệ khá tốt với Trần Lập đứng ra nói thay. Tất cả mọi người đều nhìn anh ta bằng ánh mắt cảm kích.

Thật ra anh cũng không định làm khó ai nên cũng gật đầu nói:

"Mọi người đi làm việc đi."

Lúc mọi người định rời đi thì anh lại nói:

"Khoan đã. Cô đứng lại đã." Anh chỉ tay về phía cô gái vừa nói khi nãy. Cô ta thấy bị chỉ điểm thì hoảng sợ.

"Tôi..."

"Mọi người đi làm việc đi. Cô ta ở lại là được rồi." Nói rồi anh vẫy vẫy tay ý nói mau đi. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn cô gái kia nhưng cũng không có ý cảm thông một chút nào. Ai bảo cô ta ăn nói xằng bậy. Ai cũng biết Trần Lập thương Lâm Hạ Yên như em gái ruột. Bây giờ cô ta đi nói xấu Lâm Hạ Yên như thế thì đúng là tìm chết rồi. Họ lắc đầu ngao ngán rồi tản hết đi.

Đến chiều thì mọi người đều nhận được thông báo cô gái kia đã bị sa thải vì tham ô công quỹ. Haiz... Mức lương ở đây đã cao như thế, đãi ngộ hấp dẫn như vậy rồi mà vẫn còn tham ô. Đúng là lòng dạ con người. Quá mức tham lam...

----

(Tác phẩm thuộc quyền sở hữu trí tuệ của thuytrang419)

---

Trong phòng làm việc, Hạ Yên đang bàn việc với Khả Hân thì đột nhiên cảm thấy khó chịu. Có gì đó cồn cào trong bụng, cơn buồn nôn lập tức ùa đến. Cô nhanh chóng chạy vào trong nhà vệ sinh.

Khả Hân nhìn thấy thì hết hồn. Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Hạ Yên đã chạy vào trong đó khóa trái rồi. Cô lo lắng đi đến bên cửa, gõ nhẹ.

"Hạ Yên, cậu sao thế?"

"..."

"Hạ Yên?"

Một lúc sau Hạ Yên ở trong mới trả lời lại.

"Mình không sao. Cậu chờ một chút."

Hạ Yên mở cửa đi ra. Gương mặt cô đã tái nhợt. Khả Hân nhìn thấy thì giật mình, vội vàng đỡ Hạ Yên lại ghế ngồi. Khả Hân rót cho Hạ Yên một cốc nước, lấy tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán cô, lo lắng hỏi:

"Cậu làm sao thế? Khó chịu ở đâu? Để mình đưa cậu đi bệnh viện nhé."

Thấy Khả Hân lo lắng như vậy thì cô khẽ cười nói không sao. Nghe cô nói thế thì Khả Hân liền nóng nảy.

"Không sao gì chứ. Mặt cậu tái đi rồi đấy. Khó chịu ở đâu cậu mau nói đi."

"Cũng không hẳn. Chỉ là trong bụng hơi cồn cào. Chắc là do mình chưa ăn sáng."

Nghe Hạ Yên nói thế thì cô càng tức giận.

"Lâm Hạ Yên cậu được đấy. Biết dạ dày không tốt còn nhịn ăn sáng. Muốn hỏng luôn cái dạ dày này đúng không?"

Biết mình đuối lý nên Hạ Yên cũng không dám phản bác. Cô chỉ thì thào.

"Mình thấy công việc nhiều quá nên..."

"Công việc gì mà công việc chứ. Cậu đúng là muốn chọc tức chết mình mà."

"Thôi mà Khả Hân... Mình đói bụng rồi."

Nhìn dáng vẻ này của Hạ Yên thì Khả Hân cũng không thể nổi giận nữa. Cô lườm Hạ Yên rồi nói:

"Nằm yên đấy. Bây giờ mình đi mua đồ ăn sáng cho. Cậu đúng là..." Cô vừa nói vừa kí nhẹ lên đầu Hạ Yên.

Thấy Khả Hân đã rời đi thì Hạ Yên nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh tiếp tục nôn. Không hiểu sao cô cứ buồn nôn liên tục. Là vì không ăn sáng sao? Lúc Khả Hân đi mua đồ ăn sáng thì Hạ Yên đã nôn liên tục ba lần vậy nên khi Khả Hân trở lại thì gương mặt của Hạ Yên đã trắng đến mức cô hoảng sợ.

"Cậu sao thế? Lại nôn sao?"

Cô khó khăn gật đầu. Khả Hân nhanh chóng lấy thức ăn cho cô.

"Đây. Bún cá cậu thích ăn nhất. Cậu mau ăn đi."

Hạ Yên vừa cầm đũa lên, ngửi thấy mùi cá cô liền đặt bát xuống chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Khả Hân thấy thế liền bắt đầu sợ hãi. Cô nhanh chóng chạy theo Hạ Yên. Nhìn thấy Hạ Yên như vậy thì cô liền đi đến vỗ vào lưng cho Hạ Yên.

"Cậu cứ từ từ."

Đến khi Hạ Yên nôn xong thì cô mới hỏi:

"Hạ Yên, tháng này cậu đã đến tháng chưa?"

Nghe cô hỏi thế Hạ Yên cũng bất ngờ. Cô ngẩng đầu lên nhìn, trong lòng cũng bắt đầu ngẫm lại. Hình như chưa thì phải...

"Chưa... Chưa có."

"Cậu rửa mặt đi đã. Mình chở cậu đến bệnh viện kiểm tra." Nói rồi cô đi ra ngoài gọi cho Trần Lập.

"Trần Lập, anh đang ở đâu thế? Có ở bệnh viện không?"

Trần Lập ở đầu dây bên kia nghe cô hỏi thế thì giật mình.

"Sao thế? Em bị bệnh à?"

"Không phải. Anh có đang ở bệnh viện không?"

"Anh vừa đến nơi. Em cần gì nói đi."

"Anh đi bốc số cho em nhé. Ở khoa phụ sản."

"Phụ sản? Em có rồi sao?" Trần Lập ngạc nhiên. Khả Hân nghe anh nói thế liền mắng.

"Anh điên à. Em có sao được. Là Hạ Yên."

"À... Vậy em chở em ấy đến đây đi. Để anh đi nói với trưởng khoa bên đó trước."

"Được. Bọn em chuẩn bị đi đây."

"Nhớ chú ý an toàn."

"Em biết rồi." Nói rồi cô ngắt máy. Quay sang thì thấy Hạ Yên đang đi ra. Cô nhanh chóng đi đến đỡ Hạ Yên. Hai người nhanh chóng đi đến bệnh viện kiểm tra.

Khi đến nơi thì Trần Lập đã đứng chờ sẵn. Thấy hai người thì anh vội đi đến. Nhìn thấy sắc mặt của Hạ Yên anh cũng giật mình.

"Sao lại xanh xao đến thế?" Ốm nghén chắc cũng không đến nỗi như vậy chứ? Nghe anh hỏi vậy thì Khả Hân càng nhíu chặt mày.

"Cậu ấy đau dạ dày nữa."

Thì ra là thế. Cả ba nhanh chóng đi vào trong. Sắc mặt của Hạ Yên thực sự không ổn chút nào. Vì Trần Lập đã nói trước nên cô liền được vào trong kiểm tra. Trong lúc chờ Hạ Yên kiểm tra, Trần Lập quay sang hỏi Khả Hân.

"Em có muốn vào phòng của anh ngồi một chút không? Sắc mặt của em cũng không tốt lắm đâu."

Khả Hân xua tay.

"Em không sao. Chỉ là lo cho cậu ấy nên mới vậy thôi. Ngồi một lát là đỡ ngay ấy mà."

Thấy cô kiên quyết như vậy thì anh cũng không nói nữa. Có lẽ kiểm tra vẫn chưa xong nên anh đi ra ngoài. Một lát sau quay lại thì trên tay anh đã có thêm hai hộp sữa. Trần Lập đưa cho Khả Hân hộp sữa việt quất.

"Em uống một chút đi. Vị em thích đấy."

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, mỉm cười. Khả Hân nhận lấy hộp sữa, bắt đầu uống. Vị chua chua ngọt ngọt mát lành của sữa làm cho cô thoải mái hơn. Một tay cô cầm sữa uống, tay kia lại được Trần Lập nắm chặt lấy. Anh yên lặng nhìn cô, lâu lâu còn vén phần tóc mai ra phía sau giúp cô. Các nữ y tá đi ngang qua nhìn thấy thì cảm thán.

"Hóa ra bác sĩ Trần là hoa đã có chủ sao. Bảo sao anh ấy luôn giữ khoảng cách với những người khác giới."

"Haiz... Tiếc thật."

"Tiếc gì chứ. Không thấy cô gái kia sao. Là Hồ Khả Hân đấy, chúng ta sánh làm sao bằng người ta chứ..."

"Đẹp đôi thật đấy."

Tiếng cảm thán của mọi người dần lui xa, hai người vẫn ngồi đợi Hạ Yên ở hàng ghế chờ. Khi Hạ Yên đi ra thì Khả Hân vội đứng lên đi đến bên cô, cũng buông tay Trần Lập ra. Anh nhìn xuống bàn tay trống không kia mà thở dài. Đúng là Hạ Yên quan trọng hơn anh thật.

"Em uống sữa đi." Trần Lập đưa hộp sữa còn lại cho Hạ Yên. Lúc này chắc cô không ăn nổi gì nên anh mua sữa cho cô chống đỡ.

"Hai em đi đến phòng của anh ngồi chờ đi. Khi nào có kết quả anh sẽ gọi."

Khả Hân thấy lúc này đúng là nên như vậy liền đồng ý.

"Em đưa Hạ Yên đến đó đi."

Trần Lập nói xong thì cô cũng gật đầu. Khả Hân nhanh chóng đưa Hạ Yên đi đến đó. Nhìn cách cô đi dường như rất quen đường thì phải, vậy nhưng lúc này Hạ Yên không có sức đâu để thăm dò nữa rồi.

Lát sau thì cuối cùng cũng đã có kết quả. Vị bác sĩ kia nhìn Hạ Yên mỉm cười.

"Hạ Yên, chúc mừng cô. Cô có thai rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro