Phần 29: Bưu phẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên nhóm đọc trước trả phí đã cập nhật đến chap 47 nhé cả nhà. Tham gia nhóm để được đọc truyện nhanh nhất và dành được phần quà hấp dẫn nhé! Phần quá rất hấp dẫn nhé cả nhà.

Để tham gia nhóm đọc trả phí bạn có thể làm như sau:
Chuyển khoản theo STK: 0836335575
MB Bank: NGUYEN THI THUY TRANG
Sau khi chuyển khoản xong thì chụp màn hình lại và inbox cho mình ở fb nhé. Các bạn có thể tìm trên face "trang419" là sẽ ra acc mình nhé!

---

"Hạ Yên, chúc mừng cô. Cô có thai rồi."

Lời nói kia của vị bác sĩ làm Hạ Yên thoáng sững người. Thấy cô không nói gì thì vị bác sĩ nọ liền thay đổi sắc mặt. Bà nghiêm giọng hỏi:

"Cô không muốn đứa bé?"

Trần Lập nghe thế liền lên tiếng:

"Không phải. Không phải. Em ấy ngạc nhiên thôi."

Hạ Yên lúc này cũng phản ứng lại, cô vội vàng gật đầu nói:

"Đúng vậy. Ngạc nhiên thôi. Cảm ơn bác sĩ."

Thấy hai người nói thế thì bà cũng hòa hoãn hơn. Dặn dò một số điều cần chú ý rồi nói họ có thể đi rồi.

Cả ba người chưa ra về ngay mà ngồi ở phòng làm việc của Trần Lập một lát. Anh đi rót nước cho cả hai. Khả Hân nhìn Hạ Yên vẫn còn thất thần thì cười nói:

"Sao thế? Vui đến mức quên phản ứng à?"

"Mình có thai rồi..."

"Đúng. Cậu có rồi."

Lúc này cô mới kích động nói:

"Khả Hân cuối cùng cũng có rồi. Mình có người thân rồi. Mình không còn một mình nữa."

Lời nói này của cô làm cho Khả Hân và Trần Lập sững người. Hơn hết là đau lòng. Họ biết cô đã cô đơn nhường nào khi ba mẹ mất đi. Dù họ có bù đắp bao nhiêu hay yêu thương cô cỡ nào cũng không thể lấp đầy được khoảng trống ấy trong tim cô được. Họ biết chứ. Vậy nên nhìn thấy gương mặt mừng rỡ này của cô họ không khỏi xót xa. Rất nhiều cảm xúc nhưng có lẽ hơn hết chính là vui mừng. Vui mừng thay Hạ Yên. Vui mừng vì đã có thêm một động lực nữa để Hạ Yên bước tiếp. Vui mừng vì cuối cùng cũng đã có thêm một ánh sáng rực rỡ giữa cuộc đời tối tăm của cô...

Khả Hân ôm lấy cô, nhẹ giọng nói:

"Đúng vậy. Cậu bây giờ đã có bé con rồi. Tương lai nhất định sẽ rất hạnh phúc." Nói rồi Khả Hân lặng lẽ rơi nước mắt. Trần Lập thấy vậy liên tiến đến lau đi những giọt nước mắt trên gò má cô. Anh mỉm cười nhìn cô.

Hạ Yên cũng rất xúc động. Cuộc đời cô hóa ra vẫn có thể trọn vẹn như vậy. Đã có kết tinh của cô và Trần Chinh rồi. Tình yêu của hai người họ cuối cùng cũng đơm hoa kết quả rồi. Rất hạnh phúc. Rất vui mừng...

Một lát sau khi đã bình tĩnh lại thì Hạ Yên vừa cầm ly uống nước vừa nói với Trần Lập.

"Anh giữ bí mật với Trần Chinh giúp em nhé. Em muốn cho anh ấy bất ngờ."

Thấy cô hào hứng như vậy thì Trần Lập cũng không hề do dự mà đồng ý. Dù sao thì đây cũng là chuyện của vợ chồng Trần Chinh, anh can thiệp cũng không hay. Suy nghĩ gì đó, đột nhiên anh hỏi:

"Hạ Yên, em có biết Phạm Thanh Tuyết đã về nước không?"

Nghe anh hỏi thế cô liền gật đầu đáp:

"Em biết. Hôm ấy cậu ấy có đến nhà. Sao thế anh?"

"À không sao. Anh chỉ hỏi vậy thôi." Anh sợ Trần Chinh lén đưa cô ta về nước nên mới hỏi thôi. Dù sao hiện tại anh cũng chưa thấy hai người bọn họ có hành động mờ ám nào. Phạm Thanh Tuyết làm việc chăm chỉ, Trần Chinh cũng quan tâm đến Hạ Yên. Mọi chuyện vẫn bình thường.

"Vậy thôi bọn em về trước nhé. Anh ở lại làm việc đi." Khả Hân đứng lên lấy túi định đi thì Trần Lập nắm tay cô lại.

"Để anh chở hai em về."

"Không cần. Em đi xe đến mà. Anh cứ làm việc đi."

"À khoan đã Khả Hân. Em có quên gì không?"

"Quên gì cơ?" Mặt Khả Hân tỏ vẻ khó hiểu. Anh khẽ nhíu mày.Hạ Yên biết hai người có chuyện cần nói riêng nên cô ra ngoài trước.

Một lát sau Khả Hân mới từ bên trong đi ra. Gương mặt cô đỏ lên. Hạ Yên thấy thế nhưng không nói gì cả. Dường như cô cũng hiểu hai người là mối quan hệ như thế nào rồi. Thôi thì Khả Hân chưa muốn nói thì đành vậy. Khi nào Khả Hân muốn nói thì nói vậy.

----

Khi Trần Chinh về nhà thì Hạ Yên đã về trước. Cô nấu thức ăn chờ hắn sẵn. Vừa bước chân vào nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn khắp nhà. Hắn mỉm cười bỏ cặp xuống ghế rồi đi vào trong phòng bếp. Thấy Hạ Yên đang cặm cụi nấu ăn, trong lòng Trần Chinh dâng lên luồng cảm xúc khó tả.

Bọn họ đã làm hòa với nhau lâu rồi. Ban đầu đúng là hắn chỉ có ý muốn chiếm hữu cô, vậy nhưng hiện tại mọi thứ đã khác. Trong cuộc sống của hắn đã có rất nhiều điều liên quan đến cô rồi. Từ thói quen đến những điều nhỏ nhặt cuộc sống hàng ngày. Tất cả đều có bóng dáng của Hạ Yên. Trong tim hắn cũng đã có một phần cho cô rồi. À không đúng. Nói đúng hơn thì phần tim dành cho cô cuối cùng cũng đã mở cửa lại rồi. Trần Chinh hắn thích cô rồi.

Lúc này hắn mới cảm thấy, nếu Hạ Yên thích Triệu Hoài thì như thế nào. Dù gì cô cũng là của hắn. Cô là vợ hắn. Triệu Hoài cuối cùng cũng chẳng có gì cả. Tất cả đều là hắn thắng. Nghĩ thế tâm trạng của Trần Chinh càng vui vẻ hơn. Hắn đi đến ôm lấy Hạ Yên. Cô khẽ giật mình, khi thấy Trần Chinh thì cô mỉm cười nói:

"Anh về rồi sao. Anh mau đi tắm đi rồi xuống ăn cơm."

"Em về sớm lắm sao?"

"Hôm nay em về sớm. Một lát nữa sẽ có bất ngờ cho anh đấy."

Nghe thế hắn liền cười.

"Có bất ngờ sao?"

Giọng cười trầm ấm của hắn làm tim cô mềm nhũn. Hạ Yên quay đầu lại, cô cười nói:

"Đúng thế. Bất ngờ rất lớn. Anh mau đi tắm đi." Cô vừa nói vừa đẩy hắn đi lên tầng. Trần Chinh nhìn cô như thế thì liền vui vẻ.

Rất nhanh hắn đã trở xuống, chỗ ngồi của Trần Chinh còn có thêm một hộp quà, hắn khẽ cười.

"Bất ngờ em nói đây sao?"

Hạ Yên gật đầu. Cô khẽ hất cằm về phía đó.

"Anh có muốn xem là gì không?"

"Xem chứ. Đương nhiên phải xem rồi."

Nói rồi Trần Chinh cầm hộp quà lên. Bên trong còn có thêm một hộp quà nhỏ hơn. Mở hộp nhỏ lại có hộp nhỏ hơn. Hắn nhìn cô chỉ thấy cô khẽ cười. Trần Chinh lại tiếp tục mở đến hộp thứ tư thì hắn hơi chần chừ. Không biết vì sao mà trong lòng có chút gì đó căng thẳng. Hắn mở hộp kia ra, bên trong là một tờ giấy, trên đó viết: "Trần Chinh, chúc mừng anh lên chức bố."

Thấy dòng chữ ấy yết hầu hắn chuyển động càng nhanh. Khi hắn ngẩng đầu lên thì Hạ Yên đã đứng bên cạnh. Cô nắm lấy tay hắn, đặt lên bụng mình.

"Trần Chinh, chúng ta có bé con rồi. Bác sĩ nói đã được 4 tuần."

Cảm xúc lúc này rất chân thật. Chân thật đến nỗi hắn không dám tin. Trần Chinh ngẩng đầu nhìn cô như muốn hỏi: Là thật sao? Hạ Yên mỉm cười nhìn hắn, khẽ gật đầu. Trần Chinh ôm chầm lấy Hạ Yên. Hắn không biết phải nói gì nữa. Quá hạnh phúc, quá vui mừng. Hóa ra tình cảm mà hắn dành cho cô đã không uổng phí...

Đến khi bình tĩnh lại thì hắn liền nói:

"Em đã biết mình có thai tại sao còn nấu ăn làm gì. Lỡ như bị gì thì sao."

"Em không sao. Chỉ mới 4 tuần thôi nên vẫn chưa có gì bất tiện cả. Chỉ là..." Còn chưa nói xong Hạ Yên liền đứng lên, sắc mặt thay đổi. Cô chạy vội vào nhà vệ sinh. Trần Chinh cũng hốt hoảng chạy theo. Hạ Yên đã khóa trái cửa rồi. Hắn đập vào cửa.

"Hạ Yên sao thế? Em làm sao vậy?"

".."

"Hạ Yên?"

"...."

"Hạ Yên!"

Lúc hắn định phá cửa đi vào thì cô mở cửa. Cô khẽ cười, yếu ớt nói:

"Chỉ là ốm nghén hơi nặng thôi."

Lúc này hắn mới thở phào một hơi.

"Dọa chết anh rồi."

Thấy hắn như thế cô liền bật cười thành tiếng. Hóa ra Trần Chinh cũng sẽ sợ hãi đấy. Thấy cô cười hắn liền gõ nhẹ vào đầu cô.

"Còn cười nữa. Ngày mai anh dẫn em đi khám."

"Không cần. Em vừa khám hôm nay rồi."

"Nhưng..."

"Trần Chinh, em đói bụng."

Nghe cô nói thế hắn liền bất lực, đưa cô đến bàn ăn. Thôi thì cứ nghe theo cô vậy. Lúc nào rồi hẵng đi khám cũng được.

Một tuần tiếp theo Trần Chinh không đến công ty. Hắn ở nhà chăm sóc cho Hạ Yên vì cô nghén rất nặng. Hắn cứ ở bên săn sóc cho cô mà thôi. Phạm Thanh Tuyết muốn gặp hắn cũng khó. Cô ta không biết vì sao hắn lại ở nhà mà không đến công ty. Chuyện cô có thai không ai biết cả vậy nên cô ta không biết cũng đúng.

Đến tuần tiếp theo khi đã ổn hơn rồi thì Hạ Yên liền giục Trần Chinh mau đi làm lại. Cô cũng phải đến cửa hàng nữa. Một tuần qua chỉ có mình Khả Hân chống đỡ cửa hàng nên cô hơi lo cho cô ấy. Cuối cùng dưới sự đốc thúc của Hạ Yên thì Trần Chinh cũng đến công ty.

Nhìn thấy Trần Chinh, Phạm Thanh Tuyết liền đi vào cùng hắn. Cô ta sốt sắng hỏi:

"Anh Chinh, sao mấy hôm nay anh không đến công ty vậy?" Cô ta còn chưa kịp làm gì nữa mà. Không gặp mặt hắn sao cô ta có thể làm gì được.

Trần Chinh cũng không để ý đến sắc mặt của cô ta, tâm tình hắn đang rất vui vẻ. Hắn nói:

"Hạ Yên ốm nghén nên anh ở nhà chăm sóc cô ấy."

Ốm nghén? Lâm Hạ Yên có thai rồi? Tay Phạm Thanh Tuyết siết chặt lấy tà váy của mình. Lâm Hạ Yên thế mà lại có thai rồi. Nhưng... Nếu có thai thì không phải sẽ thuận lợi hơn cho cô ta sao.

"Hạ Yên có thai rồi sao anh?"

"Đúng thế. Được 5 tuần rồi."

5 tuần? Thời gian vừa khớp. Cô ta tỏ vẻ băn khoăn, thấp giọng nói:

"Trần Chinh có chuyện này..."

"Sao thế?"

"Em không biết có nên nói cho anh chuyện này không nữa..."

Trần Chinh cũng bắt đầu tò mò, hắn ngẩng đầu nhìn cô ta.

"Em nói đi."

"Em hôm qua có nhận được một bưu phẩm giúp anh. Chưa có sự cho phép của anh nhưng em lỡ xem trước."

"Chuyện này thì có sao đâu. Em căng thẳng thế làm gì." Cơ bản là những gì chuyển phát sẽ không quan trọng lắm. Nếu là đồ quan trọng thì người gửi tự khắc gửi đến nhà riêng của hắn chứ không phải công ty.

"Không phải anh Chinh. Còn chuyện quan trọng hơn nữa... Em... Thôi anh tự xem đi."

Nói rồi cô ta đưa cho Trần Chinh. Hắn ngạc nhiên nhìn cô ta. Chuyện gì mà căng thẳng thế. Khi mở ra nụ cười trên môi hắn liền tắt ngúm. Gương mặt cũng trở nên cứng ngắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro