Phần 31: Hồ Khả Hân đi Thụy Sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên nhóm đọc trước trả phí đã FULL nhé cả nhà. Tham gia nhóm để được đọc truyện nhanh nhất và dành được phần quà hấp dẫn nhé! Phần quá rất hấp dẫn nhé cả nhà.

Để tham gia nhóm đọc trả phí bạn có thể làm như sau:
Chuyển khoản theo STK: 0836335575
MB Bank: NGUYEN THI THUY TRANG
Sau khi chuyển khoản xong thì chụp màn hình lại và inbox cho mình ở fb nhé. Các bạn có thể tìm trên face "trang419" là sẽ ra acc mình nhé!

----

"Cuối cùng thì..."

Trần Chinh bật cười tự giễu. Hóa ra cái thai đó không phải của hắn thật. Lâm Hạ Yên lại phản bội hắn thật sao... Nực cười thật. Hắn đã vui mừng thế nào khi biết cô có thai. Hắn đã hạnh phúc bao nhiêu khi biết mình sắp được làm bố. Thế mà hóa ra tất cả đều là giả dối. Đến cuối cùng Hạ Yên vẫn không từ bỏ được Triệu Hoài. Tất cả những gì hắn làm cho cô vẫn không thể có được kết quả như hắn mong muốn...

"Hạ Yên... Em thật sự yêu Triệu Hoài đến vậy sao?"

Trần Chinh tự hỏi bản thân mình, cô thật sự yêu Triệu Hoài đến mức đó sao? Yêu đến nỗi đã ở bên hắn nhưng vẫn muốn có được Triệu Hoài sao... Hắn sẽ buông tay nếu là lúc trước. Bây giờ thì không thể. Trần Chinh hắn đã yêu cô rồi. Dẫu biết rằng cô đã phản bội mình nhưng hắn lại không thể làm gì được. Đi trách mắng cô sao? Hắn không nỡ. Bây giờ khi nhìn thấy cô khó chịu hắn cũng không nỡ. Làm sao hắn có thể đến trước mặt cô để nói rõ bây giờ. Nhưng cái thai... Cái thai không thể giữ lại. Nếu không phải là con của hắn và Hạ Yên thì không thể giữ lại.

----

Ngày hôm sau, tại công ty.

Phạm Thanh Tuyết vào phòng của Trần Chinh thì thấy hắn đang trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ. Trần Chinh hắn đang nghĩ phải xử lí cái thai của Hạ Yên như thế nào để cô không phát hiện ra.

"Thanh Tuyết."

"Dạ?"

Trần Chinh suy nghĩ một lát rồi lại nói.

"À thôi. Không có gì đâu." Có lẽ Phạm Thanh Tuyết sẽ không thể giúp hắn trong chuyện này.

"Anh Chinh. Anh đang buồn phiền chuyện gì sao? Sao anh lại không tâm sự với em?"

"Chỉ là..."

"Bây giờ em cũng không đáng để anh tin tưởng nữa rồi sao?" Phạm Thanh Tuyết càng nói càng nhỏ giọng lại. Cô ta rũ mắt xuống, đầu cũng hơi cúi. Dáng vẻ rất tủi thân.

Trần Chinh thấy vậy thì khẽ dao động. Có lẽ hắn có thể nói với cô ta chuyện này. Dù sao thì hai người cũng đã thân thiết như thế mà.

"Thanh Tuyết. Chuyện của Hạ Yên..."

"..."

"Cái thai đó... Không phải của anh. Anh nên làm gì bây giờ..." Bây giờ hắn đang rất rối rắm. Vừa không muốn giữ cái thai lại vừa không muốn mất cô. Hắn không biết nên làm gì mới phải nữa.

"Vậy anh muốn giữ hay muốn bỏ?" Cô ta thăm dò hắn. Điện thoại trong túi áo cũng bắt đầu bật ghi âm.

"Anh không muốn giữ cái thai đó. Anh muốn bỏ đi."

"Vậy chuyện này anh không muốn tự mình ra tay đúng không?"

Hắn gật đầu. Trong lòng vẫn rất phiền muộn.

"Chuyện này em có thể giúp anh. Em biết hai người chỉ mới làm hòa với nhau thôi. Dù sao Hạ Yên cũng là bạn em. Em cũng không thể để mối quan hệ của hai người căng thẳng thêm được."

Nghe cô ta nói thế hắn liền ngẩng đầu.

"Em làm được sao?"

"Được chứ anh Chinh. Chỉ cần là chuyện anh muốn em sẽ làm vì anh."

"Vậy..."

"Chỉ là... Anh Chinh. Nếu anh đã giao cho em thì hãy để em quyết định chuyện này. Anh đừng quan tâm đến chuyện này nữa. Hơn nữa, anh cũng đừng tỏ ra bất thường với Hạ Yên. Cậu ấy sẽ nhận ra mất. Em sẽ làm chuyện này trong âm thầm. Anh đừng quan tâm em sẽ làm gì."

"Hạ Yên sẽ không sao chứ?"

"Sẽ không sao đâu. Anh cứ tin tưởng em."

"Vậy anh tin em, Thanh Tuyết."

Cô ta nhìn hắn gật đầu rồi đi ra ngoài. Không sao cả. Anh yên tâm đi anh Chinh. Em sẽ cho cô ta thoải mái. Sẽ cho cô ta nhớ suốt đời, sẽ không bao giờ quên được anh. Hoặc là... Sẽ đi theo con của cô ta chăng...

----

Chuyện Lâm Hạ Yên mang thai đã nhanh chóng được lan truyền đi khắp nơi. Ông bà Trần cũng vô cùng mừng rỡ. Bà Trần nấu rất nhiều món ngon bổ dưỡng cho Hạ Yên. Bà sẽ qua nhà của hai người hàng ngày để nấu cơm cho cô. Trần Chinh hắn cũng không hề tỏ vẻ gì cả. Hắn vẫn bình thường, vẫn nói chuyện với cô như mọi ngày. Cô không thể nhìn ra được điểm bất thường nào của hắn cả.

Chỉ có một chuyện. Phạm Thanh Tuyết cũng thường xuyên lui tới nhà của Hạ Yên hơn. Cô ta thường đem qua rất nhiều thuốc bổ. Nói rằng đấy là của một thầy thuốc Đông y đã kê đơn. Cô ta đã phải đi rất xa mới tìm được thầy thuốc đó. Hạ Yên cũng chẳng mảy may nghi ngờ gì. Cô luôn uống thuốc mà Phạm Thanh Tuyết đem đến. Cô cũng chẳng thấy có gì không ổn cả. Cơ thể cô ngày càng khỏe ra. Nói chung thuốc của cô ta đem lại hiệu quả rất tốt.

Mỗi lần đi khám thai định kì thì Trần Chinh luôn đi cùng. Lúc bác sĩ nói tình hình cũng sẽ nói riêng với Trần Chinh. Hạ Yên nghĩ đây là chuyện bình thường nên cũng không nói gì cả. Mọi chuyện diễn ra rất bình thường cho đến một ngày.

Hôm nay đến cửa hàng, Hạ Yên đột nhiên nhận được điện thoại của Hồ Khả Hân. Cô ấy hỏi cô có ở cửa hàng không. Hỏi xong thì nói mình sẽ qua tìm cô, có chuyện cần bàn.

Hồ Khả Hân đi đến, sắc mặt cô không được tốt cho lắm. Không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Hạ Yên đưa cho cô chai nước rồi hỏi:

"Cậu sao thế? Sắc mặt kém vậy?"

Khả Hân thở dài, cầm lấy chai nước uống một hơi. Cô vân vê chai nước trong tay rồi nói:

"Hạ Yên, thời gian sắp tới đừng nhận hàng độc quyền nữa."

Nghe cô nói thế Hạ Yên liền căng thẳng.

"Sao vậy? Có chuyện gì sao Khả Hân?"

Cô lắc đầu nói không có.

"Mình sắp tới chắc là... Chắc là không ở trong nước đâu."

"Cậu đi đâu?"

"Mình sang Thụy Sĩ. Mẹ muốn mình tiếp nhận khóa huấn luyện của thầy Silver."

Thầy Silver? À là thầy của Hà Phương - mẹ Khả Hân. Hà Phương là học trò cuối cùng của thầy Silver. Hơn nữa, bà còn là học trò cưng của ông. Nghe nói thầy ấy sẽ mở một khóa huấn  luyện thiết kế khép kín cho những học trò của mình. Năm năm mới mở một lần. Mà lần này Khả Hân được đi chắc hẳn là được mẹ mình đề cử. Thầy Silver trước giờ chỉ mở khóa huấn luyện đó cho học trò của mình nhưng Khả Hân lại không phải. Vậy cũng đủ thấy đó là nhờ mẹ của cô ấy rồi.

"Vậy cậu đồng ý chưa?"

"Không đồng ý không được."

"Mình thấy như vậy cũng không có gì không ổn cả. Được tham gia khóa huấn luyện ấy không có nhiều cơ hội đâu. Chuyện này đối với cậu chỉ có lợi không có hại."

"Mình cũng biết thế." Nhưng cô có điều tiếc nuối...

"Vậy sẽ đi bao lâu?"

"5 tháng."

"Đi tận 5 tháng sao?"

"Đúng thế. Vậy nên trong khoảng thời gian đó cậu đừng nhận đơn độc quyền. Hơn nữa, một tháng mình sẽ gửi mẫu không độc quyền về cho cậu để tiến hành sản xuất. Huy sẽ không đi với mình, cậu cứ giao cửa hàng lại cho Huy. Cuối tuần hẵng ra. Cậu có thai mà đi lại nhiều quá mình sợ lắm."

Khả Hân vừa nói vừa nhìn bụng cô. Mới có ba tháng thôi mà sao bụng lại lớn thế nhỉ? Có khi nào là thai đôi không?

"Sao bụng lại lớn thế Hạ Yên?"

"Mình cũng không biết nữa. Bác sĩ cũng không nói gì cả, mình nghĩ là không sao đâu." Cô xoa xoa bụng mình. Cô cũng thấy nó lớn nhưng có lẽ không có việc gì đâu.

"Trần Chinh vẫn đi khám cùng cậu chứ?"

"Ừ. Mỗi lần đi khám định kì anh ấy đều đi với mình."

"Vậy thì được."

"Ngày mấy cậu đi?"

"Ngày mai."

Hạ Yên nghe thế thì giật mình.

"Ngày mai sao? Gấp thế cơ à?"

"Ừ. Mẹ mình bảo qua đó làm quen với mọi người trước nữa."

"Lần này mẹ có qua với cậu không?"

"Có. Mẹ qua cùng mình nhưng chỉ ở lại một ngày thôi. Sau đó mẹ có buổi trình diễn bắt buộc phải tham gia rồi."

"Tiếc là huấn luyện khép kín. Nếu không mình sẽ qua đó thăm cậu."

"Đúng thế đấy. Mẹ nói không được sử dụng cả điện thoại. Mail mình gửi cho cậu cũng sẽ là gửi tự động đấy. Mình đặt lịch rồi nó gửi. Cậu đừng rep làm gì."

"Mình biết rồi. Vậy mai mình tiễn cậu."

Khả Hân nhìn cô như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không nói, chỉ khẽ gật đầu.

"...Được."

----

Ngày hôm sau Hạ Yên đến sân bay tiễn Khả Hân và Mirabel. Cả hai người cùng đi Thụy Sĩ nhưng mục đích lại khác nhau. Trùng hợp là cả hai lại cùng chuyến bay thế nên mới tiễn cùng lúc hai người như thế này.

"Nhớ giữ gìn sức khỏe nha bà chủ Lâm."

"Biết rồi mà. Cậu cũng thế."

Khả Hân gật đầu rồi đi qua cửa kiểm tra. Mirabel cũng đi lại ôm cô.

"Tình yêu nhớ chăm sóc bản thân và bé con của mình tốt nha. Hy vọng lúc trở về mình sẽ được nhìn thấy bé con đáng yêu của mình."

Hạ Yên bật cười nhìn cô.

"Được. Về rồi sẽ cho cậu làm mẹ nuôi."

Mirabel vui vẻ hôn chụt lên mặt cô.

"Nhớ giữ lời nhá."

"Biết rồi mà."

"Mình đi đây tình yêu. Bye..."

Mirabel đi thì Hà Phương cũng đi đến. Bà nhìn cô rồi mỉm cười.

"Lần này mẹ đi tham dự một số show. Lúc về nhất định sẽ có quà cho con. Nhớ giữ gìn sức khỏe biết chưa."

"Con biết rồi ạ."

"Vậy mẹ đi đây. Con mau trở về đi. Ở đây coi chừng bị nhiễm lạnh đấy."

"Vâng."

Khi thấy cả ba người đã đi qua cổng kiếm tra thì Hạ Yên mới quay về. Cô không về nhà mà đi đến cửa hàng để kiểm tra một số chuyện. Sau khi trở về được hai tiếng thì cô thấy Trần Lập hớt hải chạy vào tìm cô. Cả người anh ướt đẫm mồ hôi. Anh gấp gáp hỏi cô.

"Hạ Yên, Khả Hân đâu?"

Cô không hiểu chuyện gì, nhìn anh hoang mang trả lời.

"Cậu ấy đi Thụy Sĩ rồi. Không nói với anh sao?"

"Thụy Sĩ?"

"Phải. Cậu ấy đi huấn luyện."

"Em có biết địa chỉ ở đâu không?"

"Không có. Địa chỉ cụ thể thì cậu ấy không nói. Hơn nữa nếu anh có đến cũng sẽ không tìm được cậu ấy đâu."

"?"

"Cậu ấy tham gia khóa huấn luyện khép kín trong vòng 5 tháng. Tức là sẽ ở trong khu huấn luyện không ra ngoài cũng không sử dụng điện thoại."

Sắc mặt Trần Lập tái nhợt.

"5 tháng sao?"

"Đúng vậy. Cậu ấy nói thế..."

"Vậy chuyến bay..."

"Đã cất cánh 2 tiếng trước rồi."

Trần Lập nghe thế thì như sụp đổ. Anh cất tiếng chào cô rồi như người mất hồn đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng anh, không hiểu sao cô thấy thật cô đơn. Không phải lần trước vẫn bình thường sao. Hai người họ... sao lại thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro