Phần 32: Hộp quà bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên nhóm đọc trước trả phí đã FULL nhé cả nhà. Tham gia nhóm để được đọc truyện nhanh nhất và dành được phần quà hấp dẫn nhé! Phần quá rất hấp dẫn nhé cả nhà.

Để tham gia nhóm đọc trả phí bạn có thể làm như sau:
Chuyển khoản theo STK: 0836335575
MB Bank: NGUYEN THI THUY TRANG
Sau khi chuyển khoản xong thì chụp màn hình lại và inbox cho mình ở fb nhé. Các bạn có thể tìm trên face "trang419" là sẽ ra acc mình nhé!

----

Khoảng thời gian này đối với Hạ Yên khá nhàm chán. Khả Hân và Mirabel đi Thụy Sĩ. Triệu Hoài thì sang tỉnh khác công tác. Trần Chinh cũng dặn cô ở nhà để dưỡng thai đừng đi ra cửa hàng nhiều. Thành ra một mình ở nhà rất chán. Hạ Yên sắp bị trầm cảm trước khi sinh mất rồi. Cũng may sao bà Trần cũng thi thoảng ghé qua. Phạm Thanh Tuyết cũng hay dành ra thời gian để qua cùng cô trò chuyện.

Mỗi tuần cô chỉ ra cửa hàng 1 lần. Những chuyện trong cửa hàng đa số sẽ là do Huy chỉ đạo xem xét sau đó gửi qua mail cho cô hàng ngày. Việc làm ăn trong cửa hàng cũng ổn định dù không nhận đơn độc quyền nữa. Mỗi tháng cô nhận được mẫu của Khả Hân thì sẽ cho tiến hành một mẫu mới. Chỉ như vậy thôi cửa hàng vẫn có thể duy trì rồi. Hơn nữa còn không hề kém lúc trước.

Còn về Trần Chinh. Hắn không còn nhắc với Phạm Thanh Tuyết về vấn đề cái thai nữa. Mặc dù ban đầu không thấy cái thai có động tĩnh gì hắn cũng có lo lắng. Nhưng sau đó khi cô ta nói rằng cứ giao cho mình thì hắn cũng không nói gì nữa. Không biết vì đã yên tâm giao cho Phạm Thanh Tuyết hay là không muốn động đến cái thai. Chỉ là hắn không hề tỏ vẻ gì bất thường cả. Hơn nữa Hạ Yên cảm thấy hắn còn chăm sóc cô kĩ hơn cả lúc trước. Hạ Yên cũng không biết vì sao. Có lẽ vì hắn thấy cô mang thai vất vả chăng.

Phạm Thanh Tuyết cũng mang qua cho cô những món đồ tẩm bổ thường xuyên hơn. Bụng của cô ngày càng lớn. Không hiểu sao lại to như thế nữa. Chỉ mới tháng thứ 5 thôi mà to như tháng thứ 8 vậy. Hạ Yên có nói với Trần Chinh nhưng hắn lại bảo không sao. Hắn nói rằng bác sĩ nói đó là điều bình thường. Không cần phải lo lắng. Nghe hắn nói vậy thì cô cũng yên tâm hơn.

----

Hạ Yên đang ngồi ở nhà lướt điện thoại thì đột nhiên có cuộc gọi đến. Cô thấy người gọi đến liền mỉm cười.

"Triệu Hoài."

"Ừ mình đây. Cậu đang làm gì thế?"

Hạ Yên vừa lấy một miếng ô mai ăn vừa xoa xoa chiếc bụng 8 tháng của mình.

"Chỉ ngồi ở nhà thôi. Sắp chán muốn chết rồi."

Triệu Hoài ở đầu dây bên kia nghe cô nói thế thì bật cười.

"Cậu cũng mang thai đến tháng thứ 8 rồi. Ở nhà dưỡng thai đi được rồi. Không lẽ lại muốn ra ngoài chạy nhảy sao?"

"Cũng không phải. Chỉ là ở nhà nhiều quá mình bị bức bối."

"Có vậy thôi mà không chịu được sao?"

"Chịu được chứ. Vì bé con mình có thể chịu được."

"Vậy còn được. À mình chuẩn bị về lại, cậu muốn mua gì không? Mình mua rồi đem qua cho cậu."

Nghe anh nói thế thì cô dừng lại suy nghĩ. Mua gì nhỉ? À đúng rồi.

"Triệu Hoài, để mình gửi cái này qua cho cậu. Mình định mua cho Trần Chinh nhưng mà mình không đi được. Cậu mua giúp mình nhé."

"Được. Cậu gửi qua đi. Mình mua rồi đem về cho."

Hạ Yên nhanh chóng tìm ảnh rồi gửi qua cho anh.

"Mình gửi rồi đó. Cậu xem thử đi."

"Mình nhận được rồi. Yên tâm, đảm bảo cậu sẽ hài lòng."

"Cảm ơn cậu trước nhá."

"Không cần cảm ơn. Nhớ giữ gìn sức khỏe cho tốt là được rồi."

"Mình biết rồi. Các cậu ai cũng nhắc mình cái đó cả."

"Vậy cậu nghỉ ngơi đi. Mình bận việc một chút."

"Được." Nói rồi cô ngắt máy.

Thật ra bình thường Triệu Hoài cũng dành thời gian để gọi cho cô để giúp cô giải khuây. Chắc vì cô than vãn trong nhóm nhiều quá nên anh làm vậy để giúp cô giảm stress. Thường thì 1 tuần sẽ gọi 2,3 lần gì đó. Mirabel cũng gọi đến để tán gẫu cùng cô nữa. Cũng nhờ thế mà cô cũng đỡ chán hơn.

Khoảng tầm một tiếng sau Triệu Hoài gọi lại cho cô.

"Hạ Yên."

"Sao thế?"

"Mình gửi chuyển phát về cho cậu rồi đấy. Cậu xem mà nhận nhé. Công việc bên này có vấn đề đột xuất nên mình phải ở lại xem xét. Có lẽ về trễ hơn dự tính. Mình lo cậu cần dùng gấp nên đã gửi về trước cho cậu."

"Mình biết rồi. Cảm ơn cậu."

"Không có gì. Vậy cúp trước đây nhé."

"Được."

Công việc của Triệu Hoài có vẻ khá bận. Dạo này anh cứ bận liên tục. Mà cũng đúng thôi. Vị trí mà anh nhận đâu phải bình thường. Không bận rộn mới là lạ. Nhưng cô lo anh sẽ bận quá mà không chăm lo cho bản thân. Chuyện này đã từng xảy ra nên cô không thể không lo lắng.

Còn nhớ lúc trước, khi chuẩn bị thi tốt nghiệp, Hạ Yên có nói với ba người rằng cô khá yếu môn vật lí. Không ngờ Triệu Hoài lại thức suốt 2 đêm để làm ra một cuốn sổ bao gồm những dạng đề, công thức chủ yếu để cô ôn. Nghe mẹ Triệu Hoài đã điện cho cô nhờ cô khuyên anh nghỉ ngơi. Ai cũng biết anh chỉ nghe lời cô khuyên nên bà mới gọi nhờ cô. Bà ấy nói rằng trong 2 ngày đó anh chỉ ngủ có 1 tiếng. Nghe thấy thế cô liền gọi cho anh thúc giục anh đi ngủ. Sau khi xác nhận lại với bà Triệu thì cô mới yên tâm. Vậy mới nói, tất cả mọi người đều nhận ra được sự đặc biệt của Hạ Yên đối với Triệu Hoài, chỉ riêng cô là không nhận thấy điều đó mà thôi.

Qua ngày hôm sau thì món đồ chuyển phát kia đã đến nơi. Hạ Yên nhận được thì rất vui vẻ. Đây sẽ là món quà cô dành tặng cho Trần Chinh vào ngày sinh nhật hắn - cũng là hôm nay. Hạ Yên nhanh chóng mang hộp quà sang phòng của hắn. Vì hôm nay là thứ bảy nên cô đi đến cửa hàng để kiểm tra. Hộp quà được cô đặt lên giường hắn. Bên trong còn có dòng chữ "Ông xã, sinh nhật vui vẻ."

----

Ở công ty, Trần Chinh đang duyệt hồ sơ thì Phạm Thanh Tuyết từ bên ngoài đi vào.

"Anh Chinh."

Trần Chinh ngẩng đầu lên nhìn tỏ vẻ cô ta tiếp tục nói. Phạm Thanh Tuyết ngập ngừng, tay không ngừng chà xát vào nhau.

"Thanh Tuyết."

"Em... Em không biết có nên nói không nữa."

"Em nói đi."

"Em thấy... Em vừa nhận được ảnh từ một người bạn. Cậu ấy thấy Hạ Yên nên có chụp lại gửi cho em. Hạ Yên vừa nhận được quà. Hình như là từ Triệu Hoài. Nhìn cậu ấy vui lắm. Nhưng em nghĩ chỉ là một món quà bình thường thôi nhưng mà... Em nghĩ là nên nói cho anh biết."

Cô ta nói xong thì đưa ảnh cho Trần Chinh xem. Trong ảnh, Hạ Yên đang cười rất vui vẻ nhận lấy hộp quà kia. Trần Chinh nhìn chằm chằm vào ảnh. Lâm Hạ Yên, em thật sự muốn như vậy sao. Hắn ngay lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Phạm Thanh Tuyết thấy thế thì đứng yên, mỉm cười.

"Chà... Sắp đến lúc có kịch hay để xem rồi."

Trần Chinh lấy xe về nhà, hắn lái xe rất nhanh. Trong đầu hắn lúc này chỉ toàn hình ảnh của Triệu Hoài và Hạ Yên. Lâm Hạ Yên, em thực sự không thể rời xa Triệu Hoài sao? Tại sao lại như thế. Đã mang thai của Triệu Hoài, hắn không nói gì thì cô nghĩ hắn là kẻ ngu sao. Hắn còn đối xử với cô chưa đủ tốt? Mọi chuyện hắn làm cho cô đã nhiều đến như thế vậy mà cô vẫn còn dang díu với Triệu Hoài. Hắn thấy bản thân đã cao thêm cả mét rồi. Hắn dung túng cô đến thế là cùng. Sao cô có thể chọn ngày hôm nay để làm điều này chứ. Cô không biết hôm nay là sinh nhật hắn sao? Món quà sinh nhật này cũng đặc biệt thật đấy. Đúng là không hề ngờ đến.

Trần Chinh về đến nhà thì ngay lập tức đi vào phòng cô. Hắn lục lọi các ngăn tủ. Khi nhìn thấy hộp quà kia thì hắn liền cầm lên, đi ra ngoài. Không cần nghĩ ngợi, không cần mở ra xem, hắn thẳng tay vứt xuống đất, cầm bật lửa ném thẳng vào hộp kia. Ánh lửa bốc cháy lên từ từ rồi lớn dần...

Ánh mắt hắn tỏ rõ vẻ khinh thường nhìn nó cháy ngày càng lớn. Không biết Hạ Yên từ đâu biết được mà cô chạy về nhà. Vừa bước vào cổng đã nhìn thấy ngọn lửa đang nuốt trọn lấy hộp quà kia. Hạ Yên vội hét lên:

"TRẦN CHINH ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro