Phần 33: Động thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên nhóm đọc trước trả phí đã FULL nhé cả nhà. Tham gia nhóm để được đọc truyện nhanh nhất và dành được phần quà hấp dẫn nhé! Phần quá rất hấp dẫn nhé cả nhà.

Để tham gia nhóm đọc trả phí bạn có thể làm như sau:
Chuyển khoản theo STK: 0836335575
MB Bank: NGUYEN THI THUY TRANG
Sau khi chuyển khoản xong thì chụp màn hình lại và inbox cho mình ở fb nhé. Các bạn có thể tìm trên face "trang419" là sẽ ra acc mình nhé!

----

Hạ Yên đang ngồi trong cửa hàng kiểm tra sổ sách thì Trần Lập đi đến. Thấy anh cô nhẹ giọng hỏi:

"Anh Trần Lập? Sao thế anh?"

Trần Lập ngồi xuống đối diện cô, anh hỏi.

"Hạ Yên, tháng này Khả Hân về đúng không?"

"Đúng ạ. Vài ngày nữa cậu ấy về."

"Vậy... Em có biết là ngày bao nhiêu không?"

"Chuyện đó..."

"Rengg... Rengg..." Hạ Yên còn chưa nói hết câu thì điện thoại vang lên cắt ngang câu nói của cô.

"Em xin lỗi."

Trần Lập tỏ vẻ không sao. Anh nói cô cứ nghe điện thoại trước. Hạ Yên nhấc máy.

"Alo?"

"...." Không biết bên kia nói gì mà sắc mặt Hạ Yên đột nhiên thay đổi. Gương mặt cô chợt tái nhợt. Cô còn chưa kịp nói gì thì bên kia đã tắt máy.

Hạ Yên loạng choạng đứng dậy, cô muốn đi ra ngoài. Trần Lập thấy thế liền đi đến đỡ lấy cô.

"Hạ Yên, em sao thế?"

"Anh... Anh đưa em về nhà với... Nhanh lên anh." Không chỉ giọng nói mà cả người cô bắt đầu run rẩy.

Trần Lập cũng không hỏi nguyên nhân, anh nhanh chóng đỡ cô đi ra xe, lập tức lái xe đưa cô về. Trên đường đi Hạ Yên không ngừng thúc giục anh anh một chút. Không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng trông cô rất bồn chồn lo lắng. Khi xe vừa đến nơi, cô ngay lập tức mở cửa bước xuống. Bước chân cô vô cùng gấp gáp đi vào trong. Anh vẫn chưa kịp hiểu gì thì đã nghe thấy tiếng hét của cô.

"TRẦN CHINH ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?"

Nghe thấy thế anh vội vàng chạy vào. Trần Lập nhìn thấy một hộp quà đang bốc cháy thì giật mình. Hộp quà này... sao quen thế nhỉ?

Trần Chinh đứng từ trên cao nhìn xuống. Hắn thấy cô lớn tiếng với mình như thế thì nhíu mày, cất giọng chế giễu.

"Sao thế? Món quà quý giá kia bị chính tay tôi hủy đi nên tiếc à? Đây chưa phải là gì so với..." Hắn còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị hành động của cô làm cho kinh hãi. Hắn hét lên.

"LÂM HẠ YÊN CÔ ĐIÊN RỒI."

Hạ Yên đang dùng tay không thò vào bên trong để lấy những thứ bên trong ra. Ngọn lửa rất lớn, vô cùng lớn. Trần Lập thấy thế cũng vội chạy đến ngăn cô lại.

"Hạ Yên, em làm gì thế?"

Gương mặt cô đã đẫm nước mắt. Cô mếu máo nhìn anh, không thể khống chế được nước mắt.

"Anh ơi... Ba mẹ... Ba mẹ em... Đây là những thứ cuối cùng của ba mẹ em để lại..."

Đến lúc này Trần Lập mới nhớ ra. Đây là hộp quà mà Hạ Yên dùng để đựng những vật kỉ niệm của ba mẹ mình. Trong đó chính là tất cả những gì còn sót lại của ba mẹ cô.

Hạ Yên nhìn ngọn lửa đang nuốt lấy hộp quà ấy giống hệt ngọn lửa đã nuốt chửng căn chung cư của gia đình cô lúc đó. Nó đã nuốt trọn gia đình cô, và cả ba mẹ cô nữa. Bây giờ lại một lần nữa cướp đi những gì còn sót lại. Nỗi đau tận sâu trong tim đột nhiên thức giấc. Lồng ngực cô đau đến nghẹt thở. Cô không màng đến việc mình dùng tay không mà mò vào bên trong. Cô phải lấy ra. Cô phải cứu lấy một phần còn lại của linh hồn mình. Cô không thể để mất hết mọi thứ như vậy được.

Trần Chinh đứng trên kia đã hoá đá. Chuyện gì đang xảy ra. Ba mẹ gì cơ? Đó không phải là hộp quà mà Triệu Hoài đã tặng cô sao? Làm sao lại có chuyện đồ vật của ba mẹ cô để lại chứ? Nhất định đã có nhầm lẫn gì đó rồi. Cô nhớ sai rồi.

"Lâm Hạ Yên, đây không phải là hộp quà Triệu Hoài tặng cô sao. Cô bớt diễn đi."

Nghe hắn nói thế cô liền nổi đoá. Gương mặt đẫm nước mắt của cô ngẩng cao lên. Cô hét vào mặt hắn, vô cùng hung dữ.

"Trần Chinh, mẹ kiếp. Anh bị điên rồi sao. Sao anh dám lấy đồ của ba mẹ tôi rồi đốt đi hả? Anh có tin tôi giết chết anh không hả?"

Lúc này Trần Chinh mới sững người. Đây... thật sự là vậy kỉ niệm của gia đình cô sao? Chuyện này....

Trần Lập đã giúp cô lấy hết tất cả mọi thứ ra ngoài. Chỉ là... mọi thứ dường như đã bị phá huỷ. Những tấm hình đã bị cháy mất ba phần. Con ngựa gỗ ba cô làm cũng đã bị đốt cháy. Hạ Yên ôm lấy những món đồ ấy bật khóc. Cô nhìn  về phía Trần Lập, khẩn thiết nhìn anh.

"Anh Trần Lập. Phải làm sao đây.... Em phải làm sao bây giờ. Chúng... chúng đã bị phá huỷ hết rồi..."

Cô bây giờ như một đứa trẻ lạc đường chỉ biết khóc. Không biết phải làm gì. Không biết phải nhờ vả ai. Không biết nên nói gì nữa...

Trần Lập thấy cô như thế vô cùng đau lòng. Anh cũng không biết mình nên nói gì nữa. Bây giờ đi sửa lại cũng không thể. Nhìn tổng thể thì tất cả dường như đã không có gì còn nguyên vẹn nữa rồi. Trần Lập dỗ dành cô.

"Không sao. Anh sẽ giúp em sửa lại. Anh sẽ cố gắng hết sức."

Hạ Yên vẫn khóc dữ dội. Cô có cảm giác như tất cả mọi thứ của mình đang dần biến mất vậy. Cảm giác này thật khó chịu. Thật đau lòng...

Trần Chinh hắn thấy như vậy liền đi đến chỗ cô. Hắn không biết nên nói gì nữa. Chuyện này đúng là do hắn gây ra nhưng mà... Cái này không phải do cô bắt đầu trước sao. Là do cô nhận quà của Triệu Hoài trước. Cô có thai mới Triệu Hoài hắn còn không lên tiếng trách mắng cô. Vậy mà cô hết lần này đến lần khác chạm vào giới hạn của hắn.

"Hạ Yên. Anh xin lỗi. Anh không biết đây là..."

Nghe hắn xin lỗi Hạ Yên càng tức giận hơn. Cô quát hắn.

"Anh xin lỗi thì được gì? Anh có làm mọi thứ trở lại như cũ được không? Anh có biết đây là những món đồ cuối cùng mà ba mẹ tôi để lại không? Anh muốn làm gì nữa? Hả?"

"Không phải đâu. Anh tưởng đây là món quà mà em nhận từ Triệu Hoài."

Cô xông đến chỗ hắn, nắm lấy cổ áo hắn, cô hét lên.

"Anh điên rồi sao?"

"Việc em mang thai con cậu ta anh đã không nhắc đến nhưng mà em lại còn nhận quà từ cậu ta làm anh phát điên lên. Hạ Yên, anh thực sự cũng có giới hạn thôi." Dứt lời hắn liền đẩy cô ra. Hạ Yên bị mất điểm tựa, cô ngã xuống đất. Nhưng thứ làm cô kinh ngạc chính là lời nói của hắn.

Lời hắn vừa dứt, cả Hạ Yên và Trần Lập đều sững sờ. Cô như không tin được vào tai mình kinh ngạc hỏi lại hắn.

"Anh nói gì cơ? Anh nói tôi mang thai con Triệu Hoài sao? Anh..."

Lời còn chưa kịp nói hết cơn đau từ bụng đã truyền đến làm mặt cô tái mét. Một tay cô giữ chặt bụng, một tay víu vào Trần Lập. Cô thì thào.

"Anh Trần Lập... Bụng em... Bụng em đau quá..."

Trần Lập nghe cô nói thế liền hốt hoảng. Nhất định là do cô đã bị ảnh hưởng bởi cảm xúc nên mới thế này. Có khả năng động thai rồi cũng nên.

"Em chờ một chút. Một chút thôi. Anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay." Anh vừa nói vừa đỡ cô dậy. Anh ôm cô nhanh chóng đi ra xe. Thấy Trần Chinh vẫn đứng yên thì anh hét lên.

"Trần Chinh, mày không định đi sao?"

"Không đi. Đó không phải con em. Mất đi cái thai đó càng tốt."

Lời nói của hắn lạnh nhạt lại sắc bén. Nó như những con dao đâm vào tim Hạ Yên. Cô chịu cơn đau từ bụng truyền đến lại chịu cơn đau từ tim truyền sang... Cô mơ màng gục xuống, nước mắt nơi khoé mắt cũng lăn dài...

Trần Lập nghe hắn nói thế thì không khỏi tức giận.

"Trần Chinh cmn, mày đúng là thằng ngu. Mày mà không đi thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em ấy nữa." Nói rồi anh nhanh chóng đưa cô đi đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro