Phần 34: Hạ Yên nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên nhóm đọc trước trả phí đã FULL nhé cả nhà. Tham gia nhóm để được đọc truyện nhanh nhất và dành được phần quà hấp dẫn nhé! Phần quá rất hấp dẫn nhé cả nhà.

Để tham gia nhóm đọc trả phí bạn có thể làm như sau:
Chuyển khoản theo STK: 0836335575
MB Bank: NGUYEN THI THUY TRANG
Sau khi chuyển khoản xong thì chụp màn hình lại và inbox cho mình ở fb nhé. Các bạn có thể tìm trên face "trang419" là sẽ ra acc mình nhé!

----

Trần Lập đưa Hạ Yên đến bệnh viện. Trên đường đi thì Hạ Yên đã vỡ nước ối. Cái này sớm hơn thời gian dự tính tận 15 ngày. Anh thấy thế thì liền hoảng, dùng hết tốc độ đưa cô đến bệnh viện. Vừa thấy anh, các y tá đã vội chạy đến:

"Bác sĩ Trần. Này là..."

"Vỡ nước ối rồi. Nhanh sắp xếp phòng sinh." Anh hét lên.

Tất cả mọi người nhanh chóng đi chuẩn bị. Hạ Yên được đưa vào phòng sinh. Bên ngoài chỉ có mình anh, Trần Chinh hắn vẫn không đến. Trần Lập thất thần nhìn vào phòng sinh, anh đột nhiên có cảm giác không lành...

"Rengg...Reng.." Chuông điện thoại vang lên một hồi anh vẫn không nhận ra cho đến khi có một nữ y tá đi đến.

"Bác sĩ Trần, anh có điện thoại."

Lúc này anh mới sực tỉnh, vội nhấc máy. Đầu dây bên kia là bà Trần, bà đang than vãn tại sao không gọi được cho Hạ Yên.

"Con có biết con bé đi đâu không? Mẹ định dẫn con bé đi ra ngoài dạo chơi nhưng không liên lạc được."

"Mẹ. Hạ Yên đang ở bệnh viện."

"Bộp" điện thoại bên kia dường như bị rơi. Rất nhanh bà đã hỏi tiếp.

"Ở bệnh viện nào?"

"Bệnh viện của con."

Nghe được thì bên kia liền ngắt máy. Bà cũng không hỏi lý do vì sao lại ở bệnh viện chỉ là... Giọng điệu của Trần Lập làm bà không còn thời gian để suy nghĩ được nữa.

Chỉ năm phút sau vợ chồng Trần Sơn đã đến nơi. Nhìn vào chỉ thấy Trần Lập thì bà liền tức giận.

"Trần Chinh đâu? Tại sao nó không đến?"

"..." Trần Lập chỉ ngẩng đầu lên nhưng không nói gì. Thật ra là anh không biết nên nói như thế nào. Nói rằng em trai anh nói rằng đó không phải con hắn nên không đến sao? Nói rằng em trai anh nghi ngờ vợ hắn ngoại tình sao?

Bà Trần nhìn thái độ của Trần Lập liền biết có chuyện. Bà nhanh chóng gọi cho Trần Chinh.

"Trần Chinh mày đang ở đâu?"

"Mẹ..."

"Mày mau cút đến bệnh viện. Vợ mày như thế mà mày không đến à? Năm phút nữa mà không có mặt ở đây thì đợi tao về chặt chân của mày đi." Nói rồi bà không đợi Trần Chinh trả lời đã ngắt máy.

Cả ba người đều im lặng chăm chú nhìn về phía cửa phòng sinh. Bầu không khí cực kì nặng nề.

"Rengg...Rengg..." Tiếng chuông điện thoại của Trần Lập vang lên phá vỡ bầu không khí. Anh không nhìn màn hình mà vội bắt máy.

"Alo?"

"Trần Lập."

"Khả Hân?" Anh kinh ngạc nhìn lại tên người gọi đến.

"Em về rồi sao?" Không phải Hạ Yên nói rằng vài ngày nữa cô mới về sao?

"Em vừa đến sân bay. Em gọi cho Hạ Yên không được. Không ai bắt máy cả. Anh có biết cậu ấy ở đâu không?"

"Hạ Yên..." Giọng anh khàn đi. Khả Hân nghe được thì lo lắng. Cô mong rằng linh cảm của mình sẽ sai. Từ hôm qua cô đã có cảm giác không tốt. Không phải cô không tốt mà là Hạ Yên. Cô thấy dường như sắp có điều gì đó sắp xảy ra nên mới không tham dự tiệc mà trở về liền.

"Trần Lập, anh đừng làm em sợ. Hạ Yên cậu ấy đâu anh?" Giọng cô cũng run run.

"Hạ Yên đang ở bệnh viện. Em ấy bị động thai có khả năng sinh non rồi."

"Bệnh...Bệnh viện nào? Anh nói địa chỉ em tới liền."

"Em đứng yên đó. Để anh qua đón."

Nói rồi anh nhanh chóng đi ra sân bay đón cô. Bên cạnh cô còn có cả Mirabel. Trên đường đi Triệu Hoài có gọi cho Khả Hân hỏi vì sao không gọi được cho Hạ Yên. Cô nhanh chóng thuật lại mọi việc cho anh nghe.

Mười phút sau, Trần Lập đã chở Mirabel và Khả Hân đến nơi. Vừa đến thì cũng gặp Triệu Hoài đang chạy vào trong. Bốn người đi vào thì thấy Trần Chinh đang đứng đó. Hắn không tỏ vẻ gì gấp gáp cả, trông rất bình thản.

Mọi người cũng không ai lên tiếng. Tất cả đều im lặng chờ đợi. Đã hai tiếng trôi qua nhưng không có dấu hiệu gì cả. Trần Lập dẫn Khả Hân đi đến bên ghế chờ ngồi. Trần Lập vừa đến thì y tá bên trong đi ra, tất cả mọi người nhanh chóng đi đến.

"Bác sĩ Trần, thai nhi quá lớn, sản phụ bị khó sinh."

Vẻ mặt mọi người đều đông cứng. Tất cả đều không biết nên nói gì. Dường như đã bị câu nói kia làm cho đứng hình. Anh là người tỉnh táo nhất. Anh đi đến nói:

"Được vậy nhanh chóng mổ. Tôi là người nhà của sản phụ. Đây là chồng em ấy." Nói rồi anh chỉ tay vào Trần Chinh.

"Được." Nói rồi cô y tá nhanh chóng đi lấy giấy cam kết đưa cho Trần Chinh.

Trần Lập nói Khả Hân ngồi yên rồi anh đi ra gọi điện cho trưởng khoa sản để ông nhanh chóng kí giấy mổ cho Hạ Yên. Rất nhanh chóng giấy mổ đã được thông qua. Hạ Yên cũng được đưa qua phòng mổ.

"Nhất định phải giữ người lớn." Hạ Yên nhất định phải bình an. Cô nhất định phải yên ổn.

Nữ y tá kia gật đầu rồi nhanh chóng đi vào trong. Trần Chinh hắn lúc này cũng đã hoảng hốt. Hạ Yên sẽ không nguy hiểm chứ? Thai quá lớn sẽ không sao đúng không?

Hắn biết thai nhi lớn. Những lần đi thăm khám định kì bác sĩ có nói với hắn. Hắn cũng chỉ ậm ừ cho qua, cũng không nói lại với Hạ Yên. Kì thật hắn không hề mong đứa bé này được thuận lợi sinh ra. Một chút cũng không muốn. Đó đâu phải con hắn. Đó không phải con của Trần Chinh hắn và Lâm Hạ Yên. Đó là nghiệt chủng của Triệu Hoài. Hắn làm sao cam lòng nuôi con người khác. Hắn không biết rốt cuộc Phạm Thanh Tuyết đã làm gì với cái thai. Chỉ là hắn nghĩ rằng chuyện này có liên quan đến cô ta. Hắn hy vọng cái thai này sẽ mất đi. Sau đó hai người họ lại trở về như bình thường. Chỉ là hắn sai rồi. Sẽ không bao giờ trở lại được nữa. Mất đi đứa bé, tình yêu của cô cũng chết theo con cô rồi. Sẽ không còn tương lai nữa. Tất cả sẽ kết thúc nếu đứa bé không còn nữa...

----

Hai tiếng sau cửa phòng mổ được mở ra, nhưng chỉ có đứa bé và một vài y tá đi ra. Đứa bé được nhanh chóng đưa đi, không ai hỏi được gì. Trần Lập vội đi theo. Đến khi anh lên lại thì sắc mặt đã tái xanh. Khả Hân vội tiến lên.

"Trần Lập... Bé con sao rồi? Đã ổn rồi đúng không?"

Nhìn cô gái của mình nước mắt lưng tròng làm lòng anh như nghẹn lại. Những lời nói kia không cách nào nói ra. Bà Trần thấy thế cũng đi đến, bà hỏi dồn:

"Trần Lập, cuối cùng là sao? Đã ổn đúng không? Tại sao Hạ Yên còn chưa ra nữa?"

Anh nắm chặt tay Khả Hân, nhìn mọi người rồi nói:

"Thai nhi quá lớn. Khi được mổ ra thì đứa bé chào đời trong tình trạng toàn thân tím tái, bị suy hô hấp, không tự thở được. Đã đưa vào phòng hồi sức sơ sinh cấp cứu, bóp bóng hỗ trợ thở."

Tất cả những người phụ nữ nghe xong liền mềm chân. Không còn đứng vững nữa. Trần Lập vội đỡ Khả Hân, Trần Sơn cũng đi lên đỡ bà Trần, Triệu Hoài cũng giữ Mirabel lại. Bọn họ đều không ngờ đến chuyện này. Sao có thể như thế? Bọn họ dạo này vẫn hỏi thăm cô cơ mà. Cô nói rằng rất ổn. Đứa bé cũng ổn. Tại sao lại thế...

Lúc này chỉ có Trần Chinh là bình tĩnh. Có lẽ đây đối với hắn cũng không phải tin buồn. Ngược lại hẳn là tin vui mới phải. Đúng như hắn mong muốn. Đứa bé được sinh ra không hề khỏe mạnh.

Chỉ năm phút sau đã có đồng thời hai tin xấu đến với bọn họ. Bên trong y tá chạy ra. Dường như là rất gấp chuẩn bị gì đó. Trần Lập thấy có vẻ không ổn, anh tiến lên hỏi.

"Y tá Linh, làm sao còn chưa ra nữa?"

Nữ y tá lúc nãy đã từ phòng hồi sức sơ sinh cấp cứu chạy lên. Bên kia y tá Linh cũng ngoảnh lại. Cả hai đồng thanh nói:

"Bác sĩ Trần. Đứa bé không cứu được nữa rồi."

"Bác sĩ Trần, sản phụ đang không ổn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro