Phần 35: Mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên nhóm đọc trước trả phí đã FULL nhé cả nhà. Tham gia nhóm để được đọc truyện nhanh nhất và dành được phần quà hấp dẫn nhé! Phần quá rất hấp dẫn nhé cả nhà.

Để tham gia nhóm đọc trả phí bạn có thể làm như sau:
Chuyển khoản theo STK: 0836335575
MB Bank: NGUYEN THI THUY TRANG
Sau khi chuyển khoản xong thì chụp màn hình lại và inbox cho mình ở fb nhé. Các bạn có thể tìm trên face "trang419" là sẽ ra acc mình nhé!

----

Cả hai đồng thời nói làm tất cả đều sửng sờ. Trần Lập ngay lập tức đi đến chỗ y tá Linh, còn Triệu Hoài đi đến bên chỗ y tá chạy lên từ phòng hồi sức. Trần Lập nhanh chóng hỏi lại y tá Linh.

"Hiện tại đã như thế nào rồi? "

"Sản phụ đang hôn mê. Bác sĩ Trang đang tiến hành cấp cứu."

"Vậy có cần tôi hỗ trợ gì không? "

"Đã sắp xếp xong rồi bác sĩ Trần. Tất cả đã sắp xếp ổn thoả."

"Được. Cảm ơn cô. "

Y tá Linh gật đầu rồi đi vào trong. Triệu Hoài và nữ y tá kia cùng nhau đi ra ngoài nói chuyện. Anh đi khoảng 20 phút sau mới trở lại cùng mọi người. Trần Lập nhìn anh, anh chỉ biết lắc đầu. Đứa bé đã không còn thở nữa dù đã được bóp bóng hỗ trợ thở nhưng cuối cùng vẫn là không thể. Các bác sĩ cũng đã cố gắng hết sức nhưng vẫn...

Khả Hân và Mirabel đã không còn sức lực nào nữa. Triệu Hoài đứng bên cạnh hai người cũng thất thần. Tất cả bọn họ đều không nghĩ đến tình hình trước mắt này sẽ xảy ra với bọn họ. Vừa mới đây thôi bọn họ vẫn còn trò chuyện cùng nhau. Vừa mới đây thôi họ vẫn trêu đùa cùng nhau. Vậy mà bây giờ Hạ Yên đang nằm trong phòng cấp cứu kia. Bây giờ cô đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Bọn họ không thể tin nổi. Thật sự không thể tin được.

Trần Chinh hắn cũng đang vô cùng sốc. Hắn đâu ngờ đến việc cô cũng nguy kịch. Hắn đâu thể ngờ đến việc đứa bé quá lớn kia có thể ảnh hưởng đến cô như thế? Hắn không thể khống chế được sự hoảng loạn của mình nữa. Cả người hắn đều đang run rẩy. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào căn phòng kia. Hắn sợ rằng bản thân lơ là một chút thì cô sẽ không thể bên cạnh mình nữa. Hắn cũng không biết bản thân đang làm gì nữa. Hắn không biết nữa...

Lâm Hạ Yên được cấp cứu thêm 2 tiếng nữa. Khi cửa phòng mở ra thì tất cả đã không còn sức để đi đến nữa. Chỉ có Triệu Hoài, Trần Lập và Trần Sơn đi đến. Ba người đồng thanh lên tiếng hỏi.

"Hạ Yên sao rồi bác sĩ?"

"Con dâu tôi sao rồi bác sĩ?"

"Như thế nào rồi bác sĩ Trang?"

Bác sĩ Trang gật đầu với mọi người. Cô nói:

"Đã ổn rồi. Đã qua cơn nguy hiểm. Hiện tại chỉ cần chú ý bồi dưỡng cho cô ấy thật tốt thì mọi chuyện sẽ không sao nữa."

Cuối cùng cũng có một tin tốt lành. Tất cả mọi người như được giải thoát. Cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi. Bác sĩ Trang đi đến chỗ Trần Lập, cô vỗ vai anh, nhẹ giọng nói:

"Trần Lập. Đi ra đây nói chuyện một chút đi."

Trần Lập nhờ Triệu Hoài để ý đến Khả Hân rồi rời đi cùng bác sĩ Trang. Hai người đi đến phòng làm việc của bác sĩ Trang, Trần Lập hỏi:

"Sao thế Trang? Có chuyện gì không ổn sao?"

"Cậu không biết thai lớn không tốt cho cả sản phụ và đứa bé sao?"

Bị hỏi như thế thì Trần Lập ngơ ngác. Anh đương nhiên biết. Chuyện này làm sao có thể không biết.

"Biết chứ."

"Vậy cậu có biết vì sao cô ấy khó sinh không? Đó là vì cái thai quá lớn. Không phải là lớn mà là quá lớn. Tôi không biết cô ấy đã đi khám thai ở đâu nhưng chắc chắn bác sĩ phải dặn cô ấy rồi mới phải. Cậu thân là bác sĩ không lẽ lại không biết điều này sao?" Bác sĩ Trang lớn tiếng trách anh.

"Vì chúng ta là bạn bè nên tôi mới gọi cậu ra nói riêng. Nếu là người khác thì tôi đã mắng ngay khi bước ra khỏi phòng rồi có biết không?"

"Chuyện này..."

"Rốt cuộc là sao cậu nói rõ cho tôi nghe."

"Tôi cũng không biết. Em ấy và Trần Chinh luôn đi khám định kì. Hai đứa nhất định đã được bác sĩ chỉ dẫn rồi mới phải. Tôi có hỏi em ấy rồi nhưng em ấy lại không nói gì cả. Chỉ bảo rằng bác sĩ nói rất khỏe."

"Vậy cậu đi hỏi Trần Chinh lại đi. Chuyện này tốt nhất là không nên có lần sau. Lần này suýt nữa thì cả mẹ và con đều... Cậu biết đấy."

Trần Lập mệt mỏi gật đầu. Anh cũng muốn biết chuyện này rốt cuộc là vì sao. Rõ ràng vẫn luôn ổn định tại sao lại như thế.

"Được rồi cậu ra sắp xếp cho cô ấy đi."

"Cảm ơn cậu nhiều."

Bác sĩ Trang lắc đầu xua tay ý bảo anh đi ra ngoài đi. Trần Lập đi ra ngoài thì Hạ Yên đã được sắp xếp đến phòng hồi sức. Anh đi đến, đỡ lấy Khả Hân rồi nói.

"Con đã sắp xếp phòng nghỉ bên cạnh rồi. Nếu mọi người không yên tâm thì hãy qua đó nghỉ ngơi đi đã."  Nói rồi anh nhìn Trần Sơn. Ông chỉ gật đầu với anh rồi đưa bà Trần sang phòng bên. Cả Mirabel và Khả Hân đều muốn bên cạnh Hạ Yên nên hai người đã ở lại. Triệu Hoài cũng ở đó cùng hai người.

Trần Lập gọi Trần Chinh ra ngoài để nói chuyện riêng. Thay vì nói chuyện ở hành lang thì anh gọi hắn vào phòng làm việc của mình.

"Mày có biết việc cái thai của Hạ Yên phát triển quá lớn không?"

Đột nhiên anh hỏi như vậy làm hắn hơi lúng túng. Thấy hắn không nói gì thì anh nói tiếp.

"Mày biết chuyện hôm nay là do cái thai quá lớn chứ? Nghe nói hai đứa đều đi cùng nhau lúc khám định kì. Tại sao không đến đây kiểm tra? Cái Trang chắc mày cũng biết. Cậu ấy là một trong những bác sĩ khoa sản giỏi nhất đấy. Đến đây khám không phải an tâm hơn à?"

"..."

"Mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Anh chỉ cần biết mày đã khám ở đâu và rốt cuộc thì mày có biết được sự nguy hiểm của việc thai phát triển quá lớn hay không."

Giọng điệu của Trần Lập rất cứng rắn. Khi bình thường anh có thể nhã nhặn, có thể cười đùa nhưng khi anh nghiêm túc thì không ai không bị sự nghiêm khắc của anh làm cho run sợ.

Trần Chinh hắn ngẩng đầu lên nhìn anh, nhẹ giọng nói:

"Em biết."

"Biết chuyện gì?"

"Biết việc cái thai của Hạ Yên phát triển quá lớn."

Trần Lập nhìn hắn bằng ánh mắt không thể tin được. Anh đã hy vọng rằng đây là sự tắc trách của bác sĩ. Cuối cùng thì... Thật sự thất vọng.

"Nhưng em không hề biết nó sẽ ảnh hưởng lớn đến cô ấy như thế. Anh à, em chỉ là muốn phá cái thai ấy thôi. Em không biết là..."

Câu nói ấy của hắn làm anh càng tức giận. Anh đập bàn quát hắn:

"Trần Chinh mày có còn là con người không? Đó là con mày, là vợ mày. Sao mày có thể làm ra chuyện táng tận lương tâm như thế? HẢ?"

"Đó không phải con em. Anh à, đó là con của Triệu Hoài."

Trần Lập tháo kính, anh mệt mỏi xoa mi tâm.

"Nói chuyện cho rõ ràng."

"Hạ Yên có thai vào đúng ngày em đi công tác. Tối hôm ấy cô ấy đã hẹn hò với Triệu Hoài. Anh không biết đâu. Lúc biết cô ấy có thai em cũng đã rất vui mừng. Em rất hạnh phúc vì bản thân đã được làm bố. Nhưng..." Trần Chinh ôm lấy đầu mình, hắn đau khổ nói:

"Anh có biết không? Khi nhận được những tấm ảnh kia em đã đau khổ ra sao. Em đã từng mong chờ nhưng cuối cùng lại bị tạt cho một gáo nước lạnh. Vậy nhưng em không trách cô ấy. Em không hề chỉ trích cô ấy. Em chỉ muốn im lặng mà phá bỏ cái thai thôi."

Nghe đến đây Trần Lập liền nghiêm mặt. Anh hỏi lại hắn.

"Ngày sinh nhật của Hạ Yên?"

"Đúng thế."

"Mày nói rằng là hai đứa đi với nhau sao? Đi riêng?"

Hắn đau khổ gật đầu.

"Trần Chinh, mày đang bị ai dắt mũi vậy hả? Mày có biết hôm đó còn có cả Khả Hân và Mirabel không? Triệu Hoài đã đưa cả ba đứa ấy cùng về. Hạ Yên là người được đưa về đầu tiên đấy. Hai đứa nó qua lại kiểu gì? Hơn nữa. Mày nghi ngờ nhân cách của Hạ Yên sao? Mày nghĩ rằng con bé là người như vậy sao? Hai đứa mày lớn lên cùng nhau, không lẽ mày không biết tính con bé?"

"Anh! Em đã không tin. Em đã đi xét nghiệm rồi. Đứa bé thật sự không phải con em."

"Mày xét nghiệm ở đâu?"

"Ở Sean."

"Sean?" Trần Lập suy nghĩ một lát rồi mới nói.

"Trần Chinh, mày có thể không tin nhưng anh tin nhân cách con bé. Mày nên điều tra kĩ hơn về bệnh viện đó đi. Cả cái tờ kết quả xét nghiệm nữa."

Trần Chinh hắn không hiểu ý của Trần Lập là gì. Không lẽ thật sự là hắn sai sao? Không đâu. Chính kết quả xét nghiệm đã nói như vậy mà.

"Còn nữa. Sau chuyện này... mày nên chuẩn bị tinh thần đi. Mày đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với con bé rồi. Hạ Yên sẽ không tha thứ đâu. Nhất là chuyện đã xảy ra lúc sáng. Cho con bé một lối thoát đi. Ly hôn đi."

Trần Chinh giật bắn mình khi nghe anh nói như vậy. Sao có thể. Không được. Hắn và Hạ Yên không thể ly hôn được. Chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết mà. Hai người họ không thể đi đến bước đường đó. Không thể nào.

"Anh... Chuyện không đến mức đó chứ..." hắn gượng cười méo mó nhìn anh. Trần Lập cũng chỉ lắc đầu. E là không dễ như vậy. Anh đứng lên đi ra ngoài.

"Anh..."

"Lo điều tra cho kĩ lại đi. Chuyện này còn phải coi Hạ Yên như thế nào." Nói rồi anh rời đi.

Trần Chinh hắn bơ phờ ngồi nhìn cánh cửa khép lại. Hắn không tin. Nhất định sẽ có cách giải quyết. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Hạ Yên sẽ không bỏ hắn mà đi. Cô sẽ không như vậy đâu. Nhất định...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro