Phần 36: "Hạ Yên, đừng bao giờ như thế nữa. Được không..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên nhóm đọc trước trả phí đã FULL nhé cả nhà. Tham gia nhóm để được đọc truyện nhanh nhất và dành được phần quà hấp dẫn nhé! Phần quá rất hấp dẫn nhé cả nhà.

Để tham gia nhóm đọc trả phí bạn có thể làm như sau:
Chuyển khoản theo STK: 0836335575
MB Bank: NGUYEN THI THUY TRANG
Sau khi chuyển khoản xong thì chụp màn hình lại và inbox cho mình ở fb nhé. Các bạn có thể tìm trên face "trang419" là sẽ ra acc mình nhé!

----

Sau khi rời đi Trần Lập lại đi đến phòng của Hạ Yên. Khi đi vào, anh nhìn thấy Khả Hân đã khóc đến sưng cả mắt. Nhìn cô như thế, anh đau lòng vô cùng. Anh đi đến chỗ cô, không nói gì cả, chỉ im lặng ôm lấy cô. Khả Hân nhận được sự ấm áp từ anh thì không kìm được mà quay người sang ôm chặt lấy anh. Trong phòng không ai lên tiếng, tất cả mọi người đều yên lặng nhìn Hạ Yên. Nhìn rồi lại không khỏi đau lòng.

Một lát sau, Khả Hân đã khóc đến ngủ quên. Cô gục lên người anh. Trần Lập ôm lấy cô, nhìn Triệu Hoài rồi đưa cô đến phòng mình. Anh đặt cô lên giường để cô nằm nghỉ. Nhưng khi anh vừa buông cô ra thì Khả Hân liền vô thức đưa tay ra muốn níu anh lại. Anh vội nắm lấy tay cô, nhẹ giọng dỗ dành.

"Không sao. Anh ở đây với em. Không sao."

Cảm nhận được sự ấm áp, Khả Hân nắm chặt lấy tay anh, thì thầm.

"Hạ Yên... Cậu sẽ không sao đâu... Cậu đừng đi...."

"Đúng vậy. Em ấy không sao. Không sao rồi."

Nghe được câu nói của anh, nước mắt nơi khóe mắt cô rơi xuống. Có lẽ là yên tâm rồi nên mới thế. Trần Lập đưa tay lên lau nước mắt cho cô. Nhìn cô gái của mình mà anh không khỏi đau lòng. Đã 5 tháng rồi hai người không được gặp nhau. Không liên lạc được với nhau. Cũng không thể giải quyết được hiểu lầm lúc trước. Thật không ngờ lại gặp nhau trong tình cảnh này.

Lúc này đây anh có rất nhiều điều muốn nói với cô. Muốn hỏi cô rất nhiều. Muốn hỏi rằng: 5 tháng qua em có ổn không. Muốn hỏi rằng: 5 tháng qua có nhớ đến anh không. Muốn hỏi rằng: chúng ta đừng giận nhau nữa được không... Nhưng khi thấy cô thế này anh lại không thể thốt nên lời. Nhìn cô đau lòng đến thế anh lại không đành tâm. Thôi thì cứ đợi mọi chuyện ổn thỏa rồi giải quyết vấn đề của hai người cũng không muộn.

---

Ở phòng của Hạ Yên, Mirabel đang ngồi nhìn cô đến vô thần. Cô ấy nắm lấy tay cô, không khỏi chua xót. Đã nói rằng khi cô trở về thì sẽ làm mẹ nuôi của bé con cơ mà. Đã nói rằng sẽ chờ cô về. Đã nói rằng mọi chuyện đang rất ổn cơ mà. Mọi chuyện tại sao lại thế này. Những giọt nước mắt nóng hổi lại rơi xuống mu bàn tay Hạ Yên. Mirabel không thể ngừng khóc, nước mắt cô cứ rơi liên tục. Tại sao Hạ Yên lại khổ thế này. Tại sao mọi chuyện bất hạnh cứ ập đến với cô như thế. Cô cũng đã rất cố gắng, cũng đã kiên trì đến thế nhưng tại sao...

Khi cô đang khóc thì bên ngoài có người đi vào. Đó là Thanh Vũ - trợ lí của Hàn Thiên Minh, cũng là người yêu của Mirabel. Triệu Hoài đi đến mở cửa cho anh. Anh gật đầu rồi đi đến bên Mirabel. Nhìn thấy cô khóc như thế anh vừa đau lòng vừa chua xót. Anh chưa từng thấy dáng vẻ yếu đuối như thế này của cô bao giờ. Trước mặt anh, cô luôn tỏ ra mình là một người vui vẻ, hoạt bát. Cô luôn là người làm anh cười. Lúc ấy anh đã nghĩ, không biết dáng vẻ khi khóc của cô sẽ trông như thế nào. Anh rất tò mò. Nhưng nhìn thấy cô thế này... Anh lại không nỡ. Tim anh như có ai đó bóp chặt.

Thanh Vũ đưa tay ra nắm lấy tay cô. Mirabel ngẩng đầu lên thấy anh thì không khỏi tủi thân. Cô nhẹ nhàng đặt tay Hạ Yên xuống rồi ôm chầm lấy anh. Lúc này cô rất cần anh. Cần anh an ủi. Cần anh ôm lấy cô như thế này. Cô cần một chỗ dựa... Anh cũng ôm lấy cô, anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô an ủi. Một lát sau thì anh đưa cô ra ngoài, đi vào phòng của bác sĩ Trang. Cô ấy là chị họ của Thanh Vũ. Thấy hai người đến, cô ấy cũng đi ra ngoài.

Anh để cô ngồi trên giường còn mình ngồi trên ghế, ngồi đối diện cô. Mirabel từ nãy đến giờ vẫn không ngẩng đầu lên. Cô cứ cúi đầu, nhìn xuống sàn nhà. Thanh Vũ một tay nắm lấy tay cô, một tay nâng mặt cô lên. Gương mặt xinh đẹp kia đã đầm đìa nước mắt. Anh đau lòng lau đi những giọt nước mắt ấy. Mirabel cắn chặt môi để không khóc ra tiếng. Thanh Vũ dùng ngón cái xoa xoa môi cô, anh nhỏ giọng dỗ dành.

"Trúc Mai, đừng cắn môi được không em?" Là một câu hỏi nhưng cũng là mệnh lệnh. Bình thường Thanh Vũ cũng gọi cô là Mirabel. Chỉ mỗi lúc anh muốn dỗ dành cô thì mới gọi cô là Trúc Mai.

Khi cô không cắn môi nữa thì tiếng khóc thút thít của cô lại vang vọng trong phòng, nó cũng đánh mạnh vào tim anh. Thanh Vũ biết nhóm bạn của Mirabel thân thiết như thế nào. Anh cũng biết bọn họ là gia đình của nhau. Vậy nên khi nghe được chuyện của Hạ Yên thì anh nhanh chóng chạy đến đây. Anh biết hôm nay Mirabel về nước nhưng cô không nói cho anh biết thời gian cụ thể để tạo bất ngờ. Anh đợi suốt 4 tiếng đồng hồ nhưng vẫn không nhận được điện thoại của cô thì liền lo lắng. Đến khi nhận được thông báo về việc của Hạ Yên thì vội vàng đi đến đây. Bởi vì anh biết, chắc chắn cô đã đến đây rồi. Anh muốn đến để cho cô những lời an ủi. Anh muốn đến để làm chỗ dựa cho cô.

Mirabel nước mắt lưng tròng nhìn anh, cô nói:

"Thanh Vũ... Em đã sợ lắm. Em sợ rằng cậu ấy sẽ rời xa. Em sợ cậu ấy sẽ theo bé con mà rời khỏi bọn em..." Giọng nói của cô lúc này đã lạc đi. Giọng nói nức nở ấy pha lẫn sự sợ hãi của cô.

Anh ôm lấy cô, vỗ nhẹ trên lưng cô, an ủi.

"Anh biết. Anh biết. Đã không sao rồi."

"Cậu ấy... cậu ấy đã nói sẽ chờ em về. Đã nói sẽ cùng bé con chờ em về. Thế mà... Thế mà..." Nói đến đây cô lại bật khóc. Đối với bọn họ chuyện xảy ra ngày hôm nay thật sự quá kinh khủng. Bọn họ thế mà suýt đã mất Hạ Yên rồi. Chỉ một chút nữa thôi họ đã không thể nhìn thấy cô nữa. Điều này kinh khủng đến mức nào chứ.

Thanh Vũ cũng không biết nên nói gì. Anh chỉ im lặng ôm lấy cô dỗ dành để cô có thể nghỉ ngơi một chút. Lát sau thì cuối cùng cô cũng ngủ thiếp đi. Anh đỡ cô nằm xuống rồi lặng lẽ ngồi bên cạnh canh cho cô ngủ.

----

Trong phòng Hạ Yên bây giờ chỉ còn một mình Triệu Hoài. Anh ngồi xuống chỗ Mirabel đã ngồi lúc nãy. Anh không cầm tay cô lên mà chỉ đặt tay mình lên tay cô. Cảm nhận được hơi ấm từ tay cô anh mới có thể bình tĩnh lại, vành mắt anh đã phiếm hồng. Đến tận lúc này anh mới có cảm giác được sống lại. Đến lúc này anh mới thật sự tin rằng cô đã được cứu rồi.

Có thể mọi người đều cho rằng anh đã rất bình tĩnh vì anh xử lý mọi chuyện cùng Trần Lập rất tốt. Vậy nhưng không ai biết, trong lòng anh khi ấy đã hỗn loạn đến mức nào. Anh đã xúc động ra sao. Anh đã sợ hãi như thế nào. Không ai biết cả, chỉ mình anh biết mà thôi. Triệu Hoài đã sợ rằng cô sẽ rời xa anh. Anh sợ rằng đây sẽ là lần cuối cùng anh được nhìn thấy cô.

Anh có thể nhìn thấy cô bên Trần Chinh. Anh có thể nhìn thấy cô đứng trên sân khấu cùng người khác. Anh có thể thấy cô hạnh phúc bên người khác. Nhưng anh không thể chịu nổi việc hai người âm dương cách biệt. Anh không thể chịu đựng được việc mất cô mãi mãi. Anh không muốn chỉ nhìn cô qua một khung ảnh. Anh không muốn cô chỉ tồn tại trong kí ức của mình. Anh không muốn điều đó.

Triệu Hoài thu tay về, anh ôm lấy đầu mình. Khuỷu tay anh chống lên đầu gối, đầu anh cúi gằm. Đôi mắt phiếm hồng khi nãy, bây giờ đã đọng lệ. Giọt nước mắt kia đã gắng gượng để đọng lại trên mắt anh nhưng cuối cùng vẫn là rơi xuống. Giọt nước mắt nặng trịch rơi xuống giày anh rồi bắn tung tóe ra ngoài. Anh vội đưa tay lên che mặt. Anh không muốn để cô nhìn thấy mình khóc.

Anh chưa bao giờ khóc trước mặt ba người bạn thân của mình. À không, trước mặt Khả Hân và Mirabel thì có rồi. Chính là lúc tốt nghiệp. Khi bọn họ cùng nhau đi uống. Lúc ấy Hạ Yên đã say rồi, cô không biết những chuyện sau đó. Chuyện cô không biết chính là anh đã khóc vì cô. Anh đã bày tỏ lòng mình với cô. Có lẽ chỉ khi say anh mới dám nói những lời nói ấy. Anh đã xin lỗi cô vì mình đến trễ hơn Trần Chinh. Anh đã xin lỗi vì bản thân mình hèn nhát như thế nào. Anh đã xin lỗi cô rất nhiều... Và người nhìn thấy mọi chuyện chính là Khả Hân và Mirabel. Cũng chỉ duy nhất lần đó, nhưng sau đó hai người họ vẫn không nói lại với Hạ Yên. Sau lần ấy họ cũng chưa từng thấy anh khóc lần nữa, đến tận lúc đám cưới của Hạ Yên thì Khả Hân lại thấy một lần nữa, nhưng chỉ là thoáng qua mà thôi. Còn trước mặt Hạ Yên thì chưa bao giờ. Chưa một lần nào cả.

Triệu Hoài đưa tay gạt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt mình. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, thì thầm:

"Hạ Yên, đừng bao giờ như thế nữa. Được không... Mình không thể chịu đựng được nữa đâu..."

Nói rồi anh gục đầu xuống. Cũng không biết Hạ Yên có nghe được không. Hay cô đã cảm nhận được nỗi đau của anh. Không biết nữa. Chỉ là sau khi anh nói câu ấy thì nơi đuôi mắt cô đã có một dòng nước mắt lăn xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro