Phần 37: "Không ngờ mạng cậu lại lớn như thế"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên nhóm đọc trước trả phí đã FULL nhé cả nhà. Tham gia nhóm để được đọc truyện nhanh nhất và dành được phần quà hấp dẫn nhé! Phần quá rất hấp dẫn nhé cả nhà.

Để tham gia nhóm đọc trả phí bạn có thể làm như sau:
Chuyển khoản theo STK: 0836335575
MB Bank: NGUYEN THI THUY TRANG
Sau khi chuyển khoản xong thì chụp màn hình lại và inbox cho mình ở fb nhé. Các bạn có thể tìm trên face "trang419" là sẽ ra acc mình nhé!

----

Khi Hạ Yên tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau. Lúc cô tỉnh lại, cả người cô đau nhức không thôi. Cứ giống như cơ thể không còn là của mình nữa vậy. Cô từ từ mở mắt. Ánh nắng chiếu thẳng vào mắt làm cô không kịp thích ứng, cô vội nhắm mắt lại, nháy liên hồi vài cái. Cô muốn nói gì đó nhưng cổ họng khô rát đến nỗi không thể thốt nên lời.

Triệu Hoài là người đầu tiên phát hiện ra cô tỉnh. Anh vội vàng đi đến.

"Hạ Yên, cậu tỉnh rồi."

Triệu Hoài vừa dứt lời thì cả Khả Hân và Mirabel đang ngồi ở ghế cũng đứng bật dậy. Trần Lập đang đứng cạnh Khả Hân cũng đi đến. Anh nhìn Hạ Yên rồi nói:

"Để anh đi gọi bác sĩ." Nói rồi anh nhanh chóng rời đi.

Rất nhanh các bác sĩ đã đến để kiểm tra cho Hạ Yên. Sau khi kiểm tra xong thì bác sĩ nói bây giờ cô đã ổn hơn rồi. Chỉ cần chú ý điều dưỡng cơ thể thật tốt thì sẽ không sao nữa. Trần Lập đi theo bác sĩ ra ngoài để hỏi kĩ hơn. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Hạ Yên và ba người bạn của mình.

Mirabel tiến đến, cô lấy nước cho Hạ Yên uống. Uống xong cốc nước thì cổ họng cô đã không còn khô nữa. Hạ Yên đưa tay lên sờ bụng mình. Đã không còn to nữa rồi. Vậy là cô đã sinh được rồi đúng không?

"Bé con đâu? Sao mình không thấy?" Cô nhìn xung quanh như đang tìm con mình. Nhưng nhìn mãi vẫn không thấy hình bóng nhỏ bé thiên thần kia đâu cả.

Câu hỏi của cô làm cả ba người như nghẹn lại. Không ai có đủ can đảm để nói với cô sự thật. Nhìn dáng vẻ mong chờ của cô làm tim họ như bị ai đó bóp chặt lại. Làm sao đây. Phải làm sao thì mới có thể giúp cô tiếp nhận được sự thật này đây. Phải nói thế nào cô mới có thể bớt đau khổ đây.

Khả Hân đi đến, nắm lấy tay Hạ Yên. Cô nghẹn ngào nói:

"Hạ Yên, cậu nghe mình nói nhé..."

Hạ Yên nhìn cô không lên tiếng, vẻ mặt rất khó hiểu.

"Bé con... Bé con lúc sinh ra rất yếu, được đưa xuống phòng hồi sức để thở nhân tạo..."

Nghe đến đây nụ cười trên môi Hạ Yên cứng đờ lại. Cô gượng cười nói:

"Là sinh non đúng không? Vậy... Vậy cũng được. Không sao cả... Bé con bị sinh non nên sức khỏe yếu cũng là điều dễ hiểu. Mình muốn được đi nhìn bé con có được không?"

"Hạ Yên!" Mirabel lên tiếng cắt lời cô.

Hạ Yên tưởng rằng họ lo lắng sức khỏe của cô nên không cho đi, cô cười nói:

"Mình chỉ nhìn một lát thôi rồi về. Không đứng lại lâu đâu. Thật đó."

"Hạ Yên bé con mất rồi." Khả Hân bật khóc.

"Sao cơ?"

"Bé con quá yếu. Mặc dù đã được bóp bóng thở nhưng cuối cùng vẫn là... Vẫn là không thể qua khỏi..."

Nụ cười gượng kia cũng đã bị dập tắt. Mặt cô sững sờ, lắp bắp nói không rõ.

"Cậu...Cậu nói gì thế... Khả Hân... Cậu... Cậu đùa mình sao?"

Mirabel cũng khóc. Cô nắm lấy tay Hạ Yên, im lặng không nói gì.

Hạ Yên nhìn hai cô bạn thân của mình khóc nấc thành tiếng thì trong mắt thoáng lên sự hoảng sợ. Cô vội nhìn sang Triệu Hoài. Cô gượng cười nói với anh.

"Cậu cũng sẽ không đùa mình chứ Triệu Hoài? Không lẽ cậu lại tham gia trò đùa nhạt nhẽo này với hai cậu ấy ư?"

Anh nắm chặt lấy tay mình. Ánh mắt đau lòng cùng bất đắc dĩ. Anh cũng nói:

"Hạ Yên, là thật. Bé con... mất rồi."

Cô nhìn anh rồi lại quay sang nhìn Khả Hân và Mirabel. Tay cô không còn nắm lấy tay của hai người kia nữa. Cô buông thỏng xuống. Cô đau lòng hỏi lại.

"Là thật sao?"

Không ai lên tiếng đáp lại nhưng những biểu hiện của họ lại rõ ràng hơn hết. Hạ Yên không thể hiểu được trong lòng mình lúc này có bao nhiêu cảm xúc nữa. Trong cô bây giờ rất loạn. Cô không muốn nói ra cũng không muốn ai nhìn thấy.

"Các cậu ra ngoài đi. Mình muốn ở một mình."

"Hạ Yên cậu..."

"Mình muốn ổn định cảm xúc lại một chút. Các cậu cho mình yên tĩnh đi. Có được không?"

Ba người nhìn cô như thế thì cũng đi ra ngoài. Có lẽ Hạ Yên nói đúng, cô cần thời gian để thích ứng với mọi chuyện. Đột nhiên nhận được tin như vậy có ai mà không sốc cơ chứ...

Đợi cánh cửa kia đóng lại, Hạ Yên bật khóc. Nước mắt cô rơi không kiểm soát. Dường như có gì đó đau lắm. Đau đến xé lòng. Đau đến nỗi ruột gan đều đau.

Sao lại thế? Làm sao lại như thế? Vừa mới hôm qua thôi cô còn nói chuyện với bé con mà. Chỉ vừa hôm qua thôi con của cô vẫn còn ngoan ngoãn nằm im lặng bụng cô cơ mà. Chỉ mới đây thôi cô còn nói mình sắp được nhìn mặt bé con rồi. Thế mà bây giờ đây, bạn bè cô, những người thân thiết nhất với cô lại nói rằng bé con mất rồi. Con cô mất rồi. Cô còn chưa kịp nhìn mặt đứa bé. Cô còn chưa kịp cảm ơn sự xuất hiện của bé con nữa. Thế mà đã xa rồi. Hai mẹ con họ còn chưa kịp thấy nhau nữa....

Hạ Yên khóc nấc lên. Mặc dù cơ thể vẫn còn đau nhức không thôi nhưng cô không thể khống chế cảm xúc của mình. Cô không thể ngừng khóc. Hạ Yên đưa tay lên nắm chặt lên chỗ tim. Phần tim ấy cứ như bị khoét đi. Đau đớn vô cùng.

Đứa bé chính là là người thân cuối cùng của cô rồi. Thế mà cuối cùng cô cũng chẳng thế giữ nó lại bên cạnh mình. Cuối cùng bé con cũng đã mất rồi. Niềm hy vọng nhỏ bé của cô cũng đã biến mất rồi. Bây giờ cô lại chỉ còn một mình trơ trọi trên thế gian này...

Tại sao lại thế? Cuộc đời cô vì sao lại khổ đến thế này? Kiếp trước cô đã làm gì sao? Vì sao kiếp này của cô lại bị tước đoạt hết những người quan trọng của mình như thế? Một năm trước là ba mẹ. Một năm sau lại là con của mình. Hạ Yên không hiểu. Vì sao ông trời lại đối xử bất công với cô như thế? Cô chỉ muốn có một người thân mà thôi. Tại sao đến điều ước nhỏ nhoi ấy cũng không được. Vì sao ngay cả ước mong đơn giản như vậy thôi cũng nhẫn tâm lấy đi của cô.

Sau này cô phải thế nào đây. Trong suốt khoảng thời gian này, Hạ Yên đã vui vẻ biết bao nhiêu. Cô đã hạnh phúc nhường nào, đã mong chờ nhường nào đối với sinh linh bé nhỏ này. Cô đã nghĩ rằng cuộc đời cô hóa ra không đen tối đến mức ấy. Ít ra thì cô còn có đứa bé. Ít ra thì người thân ruột thịt của cô vẫn có. Vậy mà niềm hạnh phúc ấy thật ngắn ngủi. Lúc ấy cô vui vẻ bao nhiêu thì bây giờ cô nhận lại sự đau đớn gấp đôi. Cô còn chưa kịp cảm nhận được sự hạnh phúc ấy nữa... Bất công biết bao nhiêu...

------

Đến khi Trần Lập trở lại thì thấy cả ba người đều ở ngoài. Hai người kia thì đôi mắt đã đỏ hết cả lên. Chỉ vậy thôi anh cũng có thể biết đã xảy ra chuyện gì. Anh đi đến chỗ Khả Hân, lẳng lặng đứng bên cạnh cô. Bốn người họ lại đứng yên bên ngoài, không ai vào trong. Cú sốc này với Hạ Yên mà nói, quả thực rất kinh khủng. Cô cần thời gian dài để có thể ổn định tâm trạng lại. Vậy nhưng bọn họ vẫn cảnh giác cao độ. Họ sợ cô sẽ nghĩ quẩn nên vẫn chăm chú lắng nghe động tĩnh bên trong phòng.

Một tiếng sau họ mới đi vào trong. Hạ Yên hình như đã ngủ rồi thì phải. Hoặc có thể là khóc đến ngủ gục đi. Ở đuôi mắt cô vẫn còn vương lại những giọt nước mắt đau lòng kia. Triệu Hoài nhìn cô như vậy, đau lòng không thôi. Cô đau đớn bao nhiêu thì anh cũng khó chịu bấy nhiêu. Nhìn đôi mắt sưng lên vì khóc của cô thì cũng đủ hiểu cô đã khóc nhiều như thế nào. Có lẽ đã khóc đến mức đau cả tim phổi. Đau lòng thì đã sao. Anh không thể làm gì để có thể giúp cô cả. Nỗi đau mất đi người thân này ai có thể giúp cô xoa dịu đây? Không ai cả...

Một lúc lâu sau Hạ Yên đã tỉnh lại. Giọng cô đã khàn đi, đôi mắt cũng đã bớt sưng hơn nhưng vẫn rất đỏ. Thấy mọi người đều ngồi xung quanh thì cô không khỏi cảm thấy có lỗi. Vì cô mà mọi người đều lo lắng như thế...

"Em... Em không sao. Mọi người đừng lo lắng..."

"Hạ Yên, nếu cậu khó chịu thì cứ nói ra. Khóc lớn cũng được."

"Đúng thế. Đừng giữ lại trong lòng. Đừng để bản thân khó chịu."

Cô biết họ đang lo điều gì. Họ sợ cô nghĩ quẩn. Họ sợ cô sẽ đi theo bé con. Cô ngẩng đầu lên nhìn họ. Cô không cười. Cô cười không nổi.

"Mình không sao. Sẽ không làm điều dại dột đâu. Mình đã hứa với ba mẹ sẽ sống thật tốt rồi mà. Mình còn có thể làm gì được chứ..."

Nghe cô nói thế thì tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Thật may mắn vì cô đã suy nghĩ thông suốt như vậy. Nhưng Triệu Hoài biết, cô càng tỏ ra bình tĩnh thì trong lòng càng bất ổn. Cô có thể nói ra những lời nói ấy thì có lẽ cũng chẳng phải chuyện tốt gì cả. Có thể sẽ....

"Anh Trần Lập... Những món đồ của ba mẹ em..."

"Anh xin lỗi." Trần Lập cúi đầu. Anh không dám nhìn vào mắt cô để nói ra những lời tàn nhẫn kia.

"Vẫn là không được sao... Không sao. Anh đưa lại những món đồ ấy cho em nhé."

"Được. Chiều anh mang vào cho em."

Cô gật đầu, hỏi tiếp.

"Vậy bé con đang ở đâu vậy anh?"

"Đợi đến lúc em khỏe hơn anh sẽ chở em đi thăm bé con."

"Cảm ơn anh, Trần Lập." Nói rồi cô nhìn sang những người bạn của mình. Sống mũi cứ cay cay.

"Các cậu nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều."

-----

Đến tối, Hạ Yên nằm một mình trong phòng. Cô đã nói mọi người đi về vì cô muốn ở một mình. Cô cũng đã quen ở một mình. Thấy cô rất kiên quyết nên mọi người cũng nghe theo cô. Chỉ là họ không về mà sang phòng bên cạnh.

Hạ Yên cầm lấy những tấm ảnh đã bị cháy nham nhở của mình, con ngựa gỗ của ba cô làm cũng đã bị mất đi một vài bộ phận rồi. Cô ôm lấy những món đồ quý giá ấy. Đến tận lúc này cô vẫn không hiểu được những lời nói của Trần Chinh khi ấy. Đến bây giờ cô vẫn không biết vì sao hắn lại làm ra hành động đó.

Cô không biết lí do hắn đốt đi những món kỉ vật của cô. Vậy nhưng lí do là gì, cô không cần biết. Cô chỉ biết rằng hắn đã làm một việc vô cùng sai lầm. Hắn có thể đánh cô, có thể mắng cô nhưng hắn tuyệt đối không nên động vào những đồ này. Đây là giới hạn của cô. Gia đình và con cô chính là giới hạn của Lâm Hạ Yên. Tình yêu của cô đối với hắn dù có lớn bao nhiêu thì cũng không thể lớn bằng ba mẹ cô. Tim cô, khoảng trống dành cho hắn cũng đã thu hẹp lại rồi. Có những việc một khi đã làm thì dù có hối hận cũng chẳng thể sửa đổi. Có những vết thương, một khi đã gây nên thì dù chữa lành thế nào cũng chẳng thể trở về như ban đầu nữa...

Vài ngày sau, rất nhiều người đến thăm cô. Ngay cả Hà Phương - người đang ở Paris xa xôi cũng chạy về để ở bên cô, an ủi cô. Những ngày này thật lòng mà nói, Hạ Yên vẫn không thể mỉm cười được. Cô vẫn không thể dối lòng mà mỉm cười với mọi người nữa. Dù thế nhưng cô vẫn cảm nhận được tình cảm mà bọn họ dành cho cô. Trong lòng cô lúc ấy ít nhất cũng được sưởi ấm lên.

Ngày hôm sau, khi Hạ Yên đang ở trong phòng một mình thì cửa lại được đẩy ra. Cô nghĩ rằng là Triệu Hoài đến nên cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ nói:

"Sao cậu lại quay lại? Không phải nói đi mua cháo sao?"

Nhưng đáp lại cô không phải giọng của Triệu Hoài.

"Không ngờ mạng cậu lại lớn như thế đấy Lâm Hạ Yên."

Hạ Yên ngước lên nhìn, là Phạm Thanh Tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro