Phần 38: "Lâm Hạ Yên, cậu cũng chỉ là người thay thế của tôi mà thôi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên nhóm đọc trước trả phí đã FULL nhé cả nhà. Tham gia nhóm để được đọc truyện nhanh nhất và dành được phần quà hấp dẫn nhé! Phần quá rất hấp dẫn nhé cả nhà.

Để tham gia nhóm đọc trả phí bạn có thể làm như sau:
Chuyển khoản theo STK: 0836335575
MB Bank: NGUYEN THI THUY TRANG
Sau khi chuyển khoản xong thì chụp màn hình lại và inbox cho mình ở fb nhé. Các bạn có thể tìm trên face "trang419" là sẽ ra acc mình nhé!

----

Sáng nay Phạm Thanh Tuyết nhận được điện thoại của Đông Khích. Để hắn chủ động gọi như vậy hẳn là chuyện liên quan đến Lâm Hạ Yên. Cô ta bắt máy, từ tốn lên tiếng.

"Anh Đông?"

"Đứa bé mất rồi."

Chà kết quả đúng như cô ta dự đoán. Chắc chắn không thể giữ cái thai lại được. Những món cô ta đưa cho Hạ Yên đều là những loại thuốc bổ nhất. Nhìn vào sẽ nghĩ rằng đang bồi bổ cho cô nhưng thực chất, càng bổ thì càng hại. Uống quá nhiều thuốc bổ sẽ làm cho thai nhi phát triển mạnh. Cái thai nếu quá lớn sẽ không thể sinh bình thường, hơn nữa tỉ lệ tử vô cùng cao. Không những đứa bé mà ngay cả người mẹ cũng sẽ có khả năng mất mạng. Đó là mục đích chính của cô ta. Để cho cả 2 mẹ con cùng đi chính là kết quả tốt nhất.

"Vậy còn Lâm Hạ Yên?"

Nghe cô ta hỏi thế thì Đông Khích hơi nhíu mày.

"Cô ấy đã phải cấp cứu 2 tiếng đồng hồ mới có thể bình an."

"Vẫn còn sống sao?" Giọng điệu cô ta có vẻ rất mất mác.

"Phạm Thanh Tuyết, cô có ý gì?" Hắn dường như nhận ra gì đó. Chuyện này không lẽ... Phạm Thanh Tuyết cố ý?

Cô ta dửng dưng trả lời lại, giọng điệu rất tiếc nuối.

"Tôi còn tưởng cậu ta đi cùng con cậu ta rồi. Không ngờ mạng lại lớn như thế."

"Phạm Thanh Tuyết. Cô cố ý nhằm vào Hạ Yên."

"Đương nhiên rồi. Nếu không thì sao? Tôi còn muốn cậu ta chết luôn đi nữa kìa."

"Cô điên rồi. Cô không nhớ lúc đầu đã nói như thế nào sao? Sao cô dám làm như thế?"

"Làm như thế nào? Tôi phá hủy cuộc hôn nhân của 2 người họ. Tôi đồng ý chuyện đó. Còn chuyện tính mạng của Lâm Hạ Yên, tôi đâu có chắc."

Đông Khích ở bên kia đã kích động. Hắn không ngờ Phạm Thanh Tuyết lại là một con người như vậy. Cô ta máu lạnh vô tình như thế. Lâm Hạ Yên cũng là bạn cô ta vậy nhưng...

"Phạm Thanh Tuyết cô đúng là một con rắn độc." Hắn không ngờ mình lại đi kết đồng minh với một con rắn độc như thế.

Cô ta không những không nổi giận mà còn bật cười.

"Cảm ơn đã khen nhé."

"Tôi nghĩ chúng ta không nên tiếp tục dây dưa với nhau nữa. Từ nay đừng liên lạc với tôi." Nói rồi hắn liền tắt máy, cũng chặn số của Phạm Thanh Tuyết. Hắn mặc dù thích Hạ Yên nhưng với thủ đoạn của Phạm Thanh Tuyết thì hắn lại cảm thấy vô cùng đáng sợ.

Đông Khích hắn có thể độc mồm độc miệng nhưng chưa từng làm loại chuyện đó. Dù sao cũng chỉ là một người phụ nữ. Hắn không nhất thiết phải làm lớn đến như vậy. Không có Lâm Hạ Yên thì hắn cũng sẽ có người khác. Hắn không muốn dính vào rắc rối. Sẽ không dây dưa nữa.

----

Ở bên này, Phạm Thanh Tuyết sau khi bị Đông Khích tắt máy thì thử điện lại cho hắn, nhưng lại không liên lạc được.

"Chặn rồi sao?" Cô ta khẽ cười. Nhát gan như thế thì làm nên trò trống gì chứ.

Nhắc đến thì có vẻ như cô ta nên đi thăm bạn mình rồi. Cũng nên nói một số chuyện với nhau thôi. Bây giờ chính là thời gian hoàn hảo để lật mặt. Nghĩ thế, cô ta liền thay một bộ quần áo khác, đi đến bệnh viện.

Khi gần đến cửa phòng của Lâm Hạ Yên thì cô ta thấy Triệu Hoài vừa đi ra ngoài. Cô ta khẽ cười, đến ông trời cũng cho cô ta cơ hội nữa là. Đi đến trước cửa, thấy Hạ Yên đang cúi đầu làm gì đó thì cô ta mở cửa đi vào.

"Sao cậu lại quay lại? Không phải nói đi mua cháo sao?"

Chà, chẳng đề phòng gì cả.

"Không ngờ mạng cậu lại lớn như thế đấy Lâm Hạ Yên."

Có lẽ nghe thấy giọng cô ta nên Hạ Yên ngẩng đầu lên. Cô nhìn cô ta, cũng không lên tiếng. Có lẽ là đang nghĩ về câu nói của cô ta.

"Sao thế? Không nhận ra tôi sao?" Cô ta vừa nói vừa đi đến chỗ ghế ngồi. Một tay tiện để túi xách lên bàn, một tay lấy trái táo trên bàn, bắt đầu gọt.

"Thanh Tuyết."

"Tốt. Vẫn chưa ảnh hưởng gì đến não cả."

"Cậu... Cậu nói câu kia là ý gì."

"Ý gì sao? Chính là như vậy đấy. Tôi còn tưởng cậu chết theo cái thai kia rồi."

Nghe đến đây cô không còn bình tĩnh được nữa. Cô cau mày nhìn cô ta, trong lòng có dự cảm không lành.

"Cậu nói thế là có ý gì?"

"Còn có thể là ý gì. Tôi thấy kế hoạch của mình đã rất hoàn hảo rồi. Tôi đã nghĩ rằng lần này có thể đưa cả 2 mẹ con cậu cùng đi xuống mồ rồi. Không ngờ vẫn là một mình đứa nhỏ kia đi còn cậu vẫn có thể còn ngồi đây." Vừa nói cô ta vừa lấy một miếng táo mình cắt được bỏ vào trong miệng.

Hạ Yên kích động đứng dậy quay sang nắm lấy cổ áo cô ta. Đôi mắt cô hằn lên tia máu. Cô hét lên.

"PHẠM THANH TUYẾT. LÀ CẬU HẠI CHẾT CON TÔI!"

Cô ta đưa mũi dao mình đang cầm chĩa về phía Hạ Yên. Tay kia thì đưa lên gỡ tay cô ra khỏi cổ áo mình. Cô ta phủi cổ áo rồi nói:

"Không phải tôi. Là chồng cậu. Là Trần Chinh."

"Cậu... Cậu nói dối." Hạ Yên trừng mắt nhìn cô ta.

Phạm Thanh Tuyết dường như biết trước cô sẽ nói như vậy nên chỉ khẽ cười.

"Đừng vội. Nghe xong đi rồi mới có quyết định có tin hay không." Nói rồi cô ta lấy điện thoại trong túi ra. Chỉ vài giây sau trong phòng đã vang lên một cuộc đối thoại.

[ "Anh không muốn giữ cái thai đó. Anh muốn bỏ đi."

"Vậy chuyện này anh không muốn tự mình ra tay đúng không?"

"...."

"Chuyện này em có thể giúp anh. Em biết hai người chỉ mới làm hòa với nhau thôi. Dù sao Hạ Yên cũng là bạn em. Em cũng không thể để mối quan hệ của hai người căng thẳng thêm được."

"Em làm được sao?"

"Được chứ anh Chinh. Chỉ cần là chuyện anh muốn em sẽ làm vì anh."

"Vậy..."

"Chỉ là... Anh Chinh. Nếu anh đã giao cho em thì hãy để em quyết định chuyện này. Anh đừng quan tâm đến chuyện này nữa. Hơn nữa, anh cũng đừng tỏ ra bất thường với Hạ Yên. Cậu ấy sẽ nhận ra mất. Em sẽ làm chuyện này trong âm thầm. Anh đừng quan tâm em sẽ làm gì."

"Hạ Yên sẽ không sao chứ?"

"Sẽ không sao đâu. Anh cứ tin tưởng em."

"Vậy anh tin em, Thanh Tuyết." ]

Đến đây thì không còn nghe nữa. Phạm Thanh Tuyết cũng cất điện thoại vào trong túi, ung dung ăn nốt phần táo còn lại.

Mặt Hạ Yên lúc này đã trắng bệch. Giọng nói trong kia chính là của Trần Chinh. Giọng nói đó đến chết cô cũng sẽ không quên. Giọng nói của hắn rõ mồn một. Từng câu từng chữ cô đều nghe rõ. Rõ đến mức tai sắp ù rồi. Những lời nói kia... Là chính hắn nói ra. Là chính hắn đã kêu Phạm Thanh Tuyết hại con cô. Là chính hắn đã đẩy cô vào vực thẳm. Chính hắn - người đàn ông cô yêu suốt mười mấy năm trời. Hắn là người đã cho cô hạnh phúc vô tận. Cũng chính tay hắn đẩy cô xuống hố sâu vô định.

"Cậu có biết vì sao anh ấy lại tin tưởng tôi như vậy không? Đó là vì chúng tôi đã từng là người yêu của nhau."

Hạ Yên tròn mắt nhìn cô ta.

"Gì cơ?" Trần Chinh hắn chưa từng nói với cô điều này. Hắn cũng đã từng phủ nhận bản thân từng có quan hệ với Phạm Thanh Tuyết.

"Đúng thế đấy. Chúng tôi từng yêu nhau. Cậu có thể hỏi bạn anh ấy. Nhóm Ngô Tính biết đấy. Chúng tôi đã vô cùng hạnh phúc nếu không có cậu." Phạm Thanh Tuyết đã đặt con dao kia xuống. Tay cô ta nắm chặt lấy tay Hạ Yên, siết mạnh. Đôi mắt cũng chứa đầy hận thù.

"Nếu không phải cậu giữa đường xuất hiện thì tôi mới chính là vợ của anh ấy. Anh Chinh vốn dĩ là của tôi. Chính cậu là người đã cướp anh ấy khỏi tay tôi."

Cánh tay bị siết chặt, Hạ Yên vô thức hô lên.

"Đau."

"Đau sao? Cậu có biết lúc đó tôi đau cỡ nào không? Trong lúc chúng tôi đang yêu nhau nhất thì bị chia cắt cũng bởi vì cậu. Tại sao cậu không nghĩ lúc đó tôi đã đau như thế nào?"

Hạ Yên làm sao biết. Cô còn không biết chuyện hai người họ từng là người yêu. Nếu biết trước, cô nhất định sẽ không kết hôn. Vậy nhưng mọi chuyện đã rồi cô còn có thể làm gì?

"Chuyện này tôi vốn không hề biết. Cậu đừng có hắc nước bẩn lên người tôi."

Phạm Thanh Tuyết bật cười. Cô ta liếc nhìn Hạ Yên. Cô ta chỉ hận không thể giết chết Hạ Yên ngay lúc này.

"Hơn nữa, Phạm Thanh Tuyết. Bây giờ cậu quay về đây chính là muốn dành lại Trần Chinh sao? Vậy cậu có từng nghĩ rằng anh ấy đã hết yêu cậu rồi hay không?"

"Hết yêu? Vậy cậu nghĩ nếu hết yêu rồi thì anh ấy sẽ sang tận Anh để đón tôi về sao? Nếu không yêu nữa thì sẽ vội vàng chạy qua, tìm mọi cách để đưa tôi về sao? Lâm Hạ Yên, cậu ngây thơ quá rồi."

"Anh ấy không phải đi công tác sao?"

"Đúng. Anh ấy nói dối. Anh Chinh sang chính là để đưa tôi về nước. Anh ấy sắp xếp công việc, chỗ ở cho tôi. Thậm chí anh ấy còn từng muốn tôi dọn vào nhà của hai người để sống chung nữa."

"Không... Không thể nào..." Hạ Yên hất tay Phạm Thanh Tuyết ra. Cô ra sức lắc đầu. Nhất định là cô ta nói dối. Không thể như thế được. Trần Chinh hắn yêu cô cơ mà. Làm sao lại thế. Hắn đã nói hắn yêu Lâm Hạ Yên cô cơ mà.

Phạm Thanh Tuyết đứng lên, nhanh tay giật lấy sợi dây chuyện trên cổ cô xuống. Hạ Yên vội đứng dậy. Phạm Thanh Tuyết cầm lấy sợi dây chuyện rồi nói với cô.

"Đây là món quà mà Trần Chinh tặng cậu đúng không?"

Đúng thế. Đây là món quà đầu tiên hắn tặng cô. Chính là sợi dây chuyền mặt cỏ bốn lá. Cô đã luôn đeo nó trên cổ của mình. Cô quý trọng món quà ấy rất nhiều. Vậy nhưng lời Phạm Thanh Tuyết nói tiếp theo lại làm cô chết sững.

"Có biết vì sao anh ấy lại tặng dây chuyền không? Tôi đã từng nói với anh ấy rằng nếu nhớ đến tôi thì hãy mua một sợi dây chuyền. Khi tôi buồn cũng hãy tặng tôi một sợi dây chuyền. Chỉ như thế thôi cũng sẽ vui vẻ."

"..."

Phạm Thanh Tuyết lại tiếp tục nói:

"Biết vì sao lại là cỏ bốn lá không? Vì đó là loại lá tôi thích. Đó cũng là biểu tượng của tình yêu chúng tôi. Bây giờ cậu đã hiểu chưa?"

Hạ Yên như hóa đá. Cô đã không biết nguyên nhân hắn tặng cô dây chuyền là vì sao. Cô cũng không biết vì sao lại là cỏ bốn lá. Khi ấy cô chỉ biết, đó là món quà đầu tiên hắn tặng cô nên cô rất vui mừng. Cô không kịp hỏi hay kịp nghĩ gì cả. Hóa ra là vì Phạm Thanh Tuyết. Hóa ra ngay từ đầu hắn đã không yêu cô rồi. Tất cả chỉ là cô ảo tưởng. Nực cười biết bao.

"Lâm Hạ Yên, cậu nghĩ rằng Trần Chinh thực sự yêu cậu sao? Cậu chỉ là một người thay thế của tôi mà thôi. Khoảng thời gian qua, nếu không phải vì cậu thì chúng tôi đã rất hạnh phúc rồi. Cậu không hiểu sao." Cô ta chỉ vào người Hạ Yên, từng câu từng chữ đều khiến cô chết lặng.

"Đoán xem giữa tôi và cậu, anh ấy sẽ chọn ai nào." Phạm Thanh Tuyết vừa dứt lời thì cô ta lao vào chỗ Hạ Yên. Cô ta làm ra vẻ giằng co rất mãnh liệt sau đó ngã ra đằng sau, đầu đụng vào cạnh bàn, ngã xuống đất.

Thật khéo làm sao, Trần Chinh đã đến đây, hơn nữa còn kịp thời nhìn thấy khoảnh khắc Hạ Yên "đẩy ngã" cô ta. Hắn nhanh chóng chạy đến, đỡ lấy Phạm Thanh Tuyết. Hắn lo lắng nhìn cô ta, cánh tay cô ta bị sàn nhà ma sát nên đã rách thịt, chảy máu ra rồi. Hắn quát cô.

"Lâm Hạ Yên, em làm gì vậy hả?"

"Em?" Cô vẫn còn chưa kịp hoàn hồn lại sau câu nói của Phạm Thanh Tuyết thì đã rơi vào tình huống này rồi.

"Em làm sao lại có thể làm như thế với Thanh Tuyết. Em ấy là bạn em."

Phạm Thanh Tuyết đưa tay lên nắm lấy tay hắn, khẽ lắc đầu.

"Anh Chinh, em không sao. Hạ Yên chỉ là hiểu lầm em thôi. Em thực sự không cố ý đưa những tấm hình đó cho anh. Em cũng không cố ý làm hại đứa bé. Em... Hạ Yên... mình xin lỗi..." Cô ta cúi đầu, nước mắt nói rơi liền rơi. Nhìn cô ta như vậy, trong lòng Trần Chinh lại nhói lên. Hóa ra hắn vẫn còn cảm giác với Phạm Thanh Tuyết. Khi thấy cô ta bị thương hắn lại có thể lo lắng nhiều đến thế.

"Hạ Yên. Chuyện này không liên quan đến Thanh Tuyết. Là bên bệnh viện đã đưa sai kết quả xét nghiệm. Hơn nữa, chuyện cái thai cũng là anh nói Thanh Tuyết làm. Em ấy không biết sẽ gây ra hậu quả lớn như thế. Chuyện này là do anh, em đừng giận lây qua em ấy."

"Anh nói gì cơ? Giận lây? Chuyện này là một tay cậu ta bày nên. Con tôi là chính tay cậu ta hại chết. Anh nói tôi không nên tìm cậu ta tính sổ sao? Anh còn nói tôi không nên đổ cho cậu ta?" Hạ Yên không hét lên, cô chỉ gằn giọng hỏi lại hắn.

"Anh đã nói rồi. Đây không phải lỗi của Thanh Tuyết. Em nói lí một chút đi được không?" Hắn quát cô.

"Nói lí? Anh..."

Hắn không đợi cô nói hết câu đã bế bổng cô ta lên.

"Em bình tĩnh lại đi. Anh đưa em ấy đi kiểm tra trước."

"Trần Chinh, anh là đang bảo vệ cậu ta sao? Anh chọn cậu ta?"

"Hạ Yên, anh nghĩ bây giờ em cần bình tĩnh lại. Chúng ta sẽ nói chuyện sau."

"Nếu anh dám bước ra khỏi cửa chúng ta sẽ kết thúc."

"Anh đi một lát sẽ về." Nói rồi hắn đưa Phạm Thanh Tuyết ra ngoài. Trần Chinh chỉ nghĩ rằng Hạ Yên đang giận dỗi mà thôi. Vậy nhưng hắn không biết, từ trước đến nay cô chưa từng giận lẫy ai cả. Nếu cô đã nói thì sẽ không thể để đó. Một lời đã nói chính là quyết định cuối cùng.

Nhìn Trần Chinh rời đi không một chút luyến tiếc, nhìn nụ cười đắc thắng của Phạm Thanh Tuyết, lòng cô như nguội lạnh. Cô đã cược. Cô cược cuộc hôn nhân hơn 1 năm của hai người, cược nửa năm hạnh phúc của cả hai. Cô cược rằng hắn sẽ chọn cô. Vậy nhưng cô đã thua rồi. Thua thậm tệ. Đến cuối cùng thì Trần Chinh hắn vẫn chọn Phạm Thanh Tuyết.

"Đi rồi thì không còn cần quay về nữa. Không còn cần nói chuyện nữa. Tất cả đã kết thúc rồi."

Nếu biết trước có ngày hôm nay, cô nhất định sẽ rời đi khi nghe được lời cầu xin làm hòa của hắn. Nếu biết trước rằng bản thân sẽ mất tất cả như thế này, cô nhất định sẽ không mềm lòng. Nếu cô không cho hắn một cơ hội thì bé con của cô cũng sẽ không phải xuất hiện trong sự ghẻ lạnh và nghi ngờ của ba nó. Và cũng sẽ không phải mất đi một cách đau đớn dưới mưu tính của ba ruột nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro