Phần 39: Ly hôn đi, tôi mệt rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên nhóm đọc trước trả phí đã FULL nhé cả nhà. Tham gia nhóm để được đọc truyện nhanh nhất và dành được phần quà hấp dẫn nhé! Phần quá rất hấp dẫn nhé cả nhà.

Để tham gia nhóm đọc trả phí bạn có thể làm như sau:
Chuyển khoản theo STK: 0836335575
MB Bank: NGUYEN THI THUY TRANG
Sau khi chuyển khoản xong thì chụp màn hình lại và inbox cho mình ở fb nhé. Các bạn có thể tìm trên face "trang419" là sẽ ra acc mình nhé!

----

Sau khi Trần Chinh đưa Phạm Thanh Tuyết đi thì Triệu Hoài trở về. Anh nhìn thấy cô đang đứng giữa phòng thì nhanh chóng chạy đến.

"Hạ Yên, tự dưng cậu đứng dậy làm gì thế? Mau lại giường ngồi xuống đi." Vừa nói anh vừa đỡ cô đi đến giường ngồi xuống.

Khi Hạ Yên đã ngồi xuống rồi anh mới lấy cháo ra cho cô. Vừa đổ ra anh vừa nói:

"Cháo này mình nhớ là cậu thích ăn. Không biết bây giờ có còn thích không nữa. Nếu không hợp khẩu vị thì nói để mình đi đổi nha."

Đổ xong cháo ra chén thì anh đưa qua cho cô. Vừa quay sang đã thấy cô rơi nước mắt. Triệu Hoài ngay lập tức luống cuống. Anh đặt cháo xuống bàn. Anh đi đến chỗ cô.

"Hạ Yên cậu sao thế? Cậu đau ở đâu sao? Để mình đi gọi bác sĩ nhé." Anh vừa định quay đi thì cô đã đưa tay giữ anh lại. Thấy cô không cho mình đi thì anh cũng ngồi lại trên ghế, anh nhẹ nhàng hỏi.

"Cậu nói cho mình nghe được không?" Anh đưa tay lên lau nước mắt cho cô.

Tay Triệu Hoài lau trên mặt cô nóng ấm lắm. Cảm giác được quan tâm như thế này, đã lâu lắm rồi cô chưa được cảm nhận. Không phải gia đình Trần Lập không cho cô hay là Khả Hân không cho cô. Nhưng cảm giác rất khác. Đối với Triệu Hoài, Hạ Yên có thể tin tưởng anh, có thể dựa dẫm anh. Đó là thói quen. Nhưng không phải lúc nào cô cũng dựa dẫm vào anh. Chỉ những lúc bế tắc nhất. Ví dụ như lúc này.

Hạ Yên không biết phải như thế nào nữa. Đáng ra những hành động lúc nãy của Trần Chinh cũng không khiến cô đau lòng đến thế. Vậy nhưng khi nghe được những lời quan tâm từ Triệu Hoài, khi nhận được sự cưng chiều từ anh thì cô lại cảm thấy tủi thân. Trong khi bản thân mình là vợ của Trần Chinh vậy nhưng cô chưa từng cảm nhận được điều này từ hắn. Thế mà ngay lúc nãy, chính vào lúc Phạm Thanh Tuyết "ngã" xuống thì cô thấy được rồi. Chỉ là sự quan tâm đó không dành cho cô. Nó lại dành cho mối tình đầu của hắn. Tủi thân không? Có chứ! Rất tủi là đằng khác. Đáng ra cô mới là người nên được nhận sự quan tâm ấy. Thế mà cuối cùng lại không phải.

Phản ứng đầu tiên của Triệu Hoài khi thấy cô đứng trên sàn chính là vội vàng đưa cô trở lại giường hoặc ít nhất chính là kêu cô quay lại giường. Thế nhưng Trần Chinh thì không. Hắn quan tâm chính là vì sao cô lại "đẩy ngã" Phạm Thanh Tuyết. Nếu cô thật sự đẩy thì không phải hắn cũng biết lí do sao? Hắn còn chất vấn cô. Hắn nói rằng cô không nên làm vậy. Cô thấy bản thân ngu ngốc và cảm thấy tội lỗi đối với đứa con chưa kịp nhìn mặt của mình.

"Hạ Yên. Cậu nói với mình đi nhé. Không phải chúng ta luôn tâm sự với nhau sao? Sao cậu lại khóc. Cậu nói mình nghe đi." Triệu Hoài thấy cô khóc ngày càng nhiều thì sốt ruột không thôi. Rốt cuộc thì tại sao lại thế. Sao cô lại khóc nhiều như vậy. Hay thật sự là đau quá.

"Nếu đau quá thì mình đi gọi bác sĩ nhé."

Hạ Yên lắc đầu. Cô cúi đầu, đôi mắt cô nhìn xuống sàn nhà, giọng nói cũng vô cùng đáng thương.

"Triệu Hoài, mình biết vì sao bé con mất rồi. Mình biết nguyên nhân rồi."

"Không phải vì thai nhi quá lớn sao?"

Cô lắc đầu.

"Thai nhi lớn là do có người đã làm vậy. Bây giờ mình biết rồi. Đến tận bây giờ mình mới biết."

"Sao cơ?" Triệu Hoài tưởng mình đã nghe lầm rồi. Anh hỏi lại cô.

"Cậu nói thế là sao chứ. Hạ Yên cậu nói rõ cho mình nghe."

"Triệu Hoài, bé con là do người khác hại. Bọn họ muốn mẹ con mình không được gặp nhau. Bọn họ đã bắt bé con của mình đi. Sao họ lại làm như thế chứ."

Triệu Hoài còn chưa kịp hỏi lại thì Mirabel và Khả Hân từ ngoài cửa đi vào. Hai người nhìn thấy cô khóc đến đau lòng như thế thì không hiểu chuyện gì. Vội vàng đi đến chỗ cô. Mirabel ôm lấy cô.

"Tình yêu à, cậu sao thế? Đau ở đâu sao?"

Khả Hân cũng hỏi Triệu Hoài.

"Cậu ấy làm sao thế? Sao lại khóc như vậy?"

Triệu Hoài không trả lời lại cô mà quay sang hỏi Hạ Yên.

"Lâm Hạ Yên, cậu nói rõ cho mình. Rốt cuộc thì ai là người đã hại cậu."

Hạ Yên vẫn khóc không thôi. Cô không thể thốt nên lời nào.

"Lâm Hạ Yên cậu mau nói đi!" Anh như hét lên.

Khả Hân thấy thế liền kéo Triệu Hoài ra ngoài. Cả cô và Mirabel đều đang hoang mang khi nghe anh nói như thế. Vậy nhưng hiện tại anh đang rất tức giận, phải để anh tránh xa ra khỏi chỗ của Hạ Yên trước.

Ở ngoài cửa, Khả Hân cau mày nhìn anh. Vẻ mặt hai người đều đang rất nghiêm trọng.

"Triệu Hoài cậu bình tĩnh lại đi đã."

Bình tĩnh. Anh làm sao bình tĩnh cho được. Cô nói rằng đã có người đã hại cô, hại bé con. Sao bọn họ dám làm thế với cô chứ. Sao bọn họ dám động vào cô. Nếu anh biết được kẻ đó là ai thì sẽ phanh thây hắn ra.

"Cậu nói xem rốt cuộc là sao. Tại sao cậu lại nổi giận với cậu ấy như vậy?"

"Mình nổi giận với cậu ấy sao?" Anh hoang mang hỏi lại cô.

"Phải. Cậu đã hét vào mặt cậu ấy."

"Mình..." Anh đã làm vậy sao. Sao anh có thể làm ra hành động đó chứ. Đúng là giận quá mất khôn mà.

"Cậu mau nói rõ cho mình biết. Rốt cuộc thì là sao?"

"Hạ Yên nói... Đứa bé không phải mất bình thường. Là do có người hại cậu ấy."

"Sao? Không phải vì thai lớn sao?"

"Đúng là thai lớn. Nhưng thai lớn là do có người ở đằng sau giở trò. Nếu không thì vì sao mà suốt 8 tháng cậu ấy lại không nhận được lời khuyên từ bác sĩ cơ chứ." Ngay cả bản thân cũng thấy bọn họ đã bỏ qua chi tiết này. Nếu thai lớn vì sao cô không phát hiện ra.

Khả Hân nghe anh nói thế thì sững người.

"Cậu... Hạ Yên nói thế sao?"

Anh gật đầu nói phải. Điều quan trọng lúc này chính là anh không biết kẻ đó là ai.

"Vậy cậu ấy không nói là ai sao?"

Anh lắc đầu. Quan trọng là cô không nói nên anh mới tức giận. Triệu Hoài cảm thấy mình sắp giận đến mất khôn rồi nên ở bên ngoài một lát rồi mới vào trong. Khi hai người vào thì Hạ Yên cũng đã ngưng khóc. Mirabel đang lau nước mắt cho cô. Mắt cô cũng đỏ hết cả lên. Thấy cô như thế thì cả ba người cũng không nỡ hỏi cô về việc lúc nãy. Triệu Hoài đứng dựa vào tường im lặng nhìn cô, trong lòng vô cùng khó chịu.

Khi căn phòng đang yên tĩnh thì có người đi đến. Là Trần Chinh. Hắn đang định đi vào trong thì Hạ Yên lên tiếng.

"Trần Chinh anh không được vào đây."

Đôi chân hắn đang bước vào nhưng nghe được câu này của cô thì nhíu mày. Không lẽ cô vẫn giận dỗi hắn sao. Đáng không? Hắn định đặt chân vào trong thì cô lại nói một lần nữa.

"Tôi cấm anh bước vào trong."

Đến lúc này thì cả Khả Hân và Triệu Hoài đều cảm nhận được sự phẫn nộ của Hạ Yên. Hai người đi đến cửa, ngăn không cho hắn đi vào.

"Này, làm gì đấy."

"Anh Chinh, Hạ Yên không muốn gặp anh."

"Lâm Hạ Yên, sao em lại giận dỗi vô cớ như thế?" Hắn bắt đầu khó chịu với cô. Không phải hắn chỉ nói vài câu thôi sao. Đến mức này không?

Hạ Yên nghe hắn nói thế thì cười nhạt. Cô đứng lên. Mirabel cũng đứng lên theo cô. Hạ Yên đi đến gần chỗ cửa. Cô không lại gần, chỉ đứng đối diện hắn.

"Giận dỗi vô cớ? Trần Chinh, anh đang kể chuyện cười sao?"

"Được rồi. Là anh sai khi không hỏi trước mà đã đốt những tấm ảnh kia. Nhưng anh thật sự là không cố ý. Anh xin lỗi."

"Xin lỗi?" Hạ Yên nhìn hắn, cười khinh bỉ.

"Anh xin lỗi là xong sao? Anh có biết đó là những món đồ cuối cùng của ba mẹ và tôi không? Anh có biết chúng có ý nghĩa như thế nào với tôi không? Anh vĩnh viễn làm sao hiểu được. Cơ bản anh không yêu tôi nên làm sao anh biết những thứ quan trọng của tôi."

Đây là lần đầu tiên Hạ Yên nói chuyện với hắn như thế. Trần Chinh thoáng sững sờ. Hắn không biết nên nói gì lúc này. Đúng là hắn đã đốt những món đồ đó đi. Không thể chối cãi. Hắn tiến đến nắm lấy tay cô.

"Hạ Yên, anh thật sự không hề cố ý. Em đừng như vậy."

Hạ Yên ngay lập tức hất tay hắn ra. Cô quát lên.

"Cút ra ngoài. Lúc anh bước chân đi tôi đã nói rồi. Nếu anh bước ra khỏi cửa thì chúng ta sẽ kết thúc."

"Kết thúc? Ý em là sao?" Hắn nghĩ cô chỉ là giận dỗi mà thôi. Cô như thế này là ý gì?

"Ý tôi là gì anh không biết sao? Anh hết lần này đến lần khác hủy hoại đi mọi thứ quan trọng nhất của tôi. Trần Chinh, thật sự thì anh chưa từng yêu tôi đúng không? Anh xem tôi là cái bóng của ai, hẳn là anh biết rõ nhất. Nếu đã không yêu thì buông tha cho tôi đi. Thời gian qua coi như là tôi đã chuộc tội cho tội lỗi đã chia cắt hai người đi. Tôi đã mất đi bé con rồi. Tôi đã mất đi người quan trọng nhất rồi. Anh còn muốn gì nữa? Tôi xin anh, có được không? Buông tha cho tôi."

Trần Chinh hắn bắt đầu lo lắng. Gương mặt cũng đã bắt đầu tái mét. Điều hắn lo sợ đã xảy ra rồi. Điều hắn không muốn đã xảy ra rồi. Phải làm sao đây. Đây không phải là kết quả hắn muốn. Đáng ra mọi chuyện phải khác mới đúng. Làm sao lại thế này.

"Không đâu Hạ Yên. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh sẽ chuộc lại lỗi lầm mà. Đừng như vậy có được không? Hạ Yên, anh cầu xin em. Đừng như thế." Hắn mặc kệ Khả Hân đang chắn trước cửa mà vội vàng lao đến chỗ Hạ Yên. Hắn cầm lấy tay cô, đôi mắt vô cùng khổ sở cầu xin cô.

Hạ Yên nhìn dáng vẻ này của hắn cô không còn thấy đau lòng hay rung động nữa. Cô lại nghĩ đến bé con. Đứa con xấu số của cô. Đứa bé ấy cô đã không thể nhìn thấy một lần cũng bởi vì hắn. Người đàn ông này còn không bằng cầm thú. Hổ dữ không ăn thịt con. Hắn thì lại khác. Con ruột của mình nhưng chính hắn là người đã đưa con hắn vào chỗ chết cũng chính là hắn.

Hạ Yên hất hắn ra. Trần Chinh mất đà ngã xuống đất. Hạ Yên không kìm được nước mắt, cô hét lên.

"Vậy anh mau ra chỗ con tôi quỳ xuống xin lỗi nó đi. Nếu anh có thể làm cho nó trở lại với tôi thì tôi sẽ tha thứ cho anh."

Hắn bất động ngồi dưới đất.

"Trần Chinh, đừng nói lời xin lỗi với tôi. Nếu xin lỗi có thể giải quyết được mọi chuyện thì cần luật pháp làm gì? Nếu anh giết một mạng người mà xin lỗi được thì thế giới này không phải đã loạn hết rồi sao?"

"Anh không thể sửa gì cả. Anh không thể chuộc được lỗi lầm gì hết. Anh có thể làm cho những bức ảnh kia lành lại không? Không thể! Anh có thể đưa con tôi sống lại không? KHÔNG THỂ!"

"Trần Chinh, anh không thể làm gì cả."

"Không đâu Hạ Yên. Đừng làm như thế. Chúng ta là vợ chồng mà."

"Anh còn biết chúng ta là vợ chồng sao? Vậy anh cũng nên biết đó là con anh. Tại sao lúc anh lên âm mưu hại nó anh không từng nghĩ đến anh cũng là cha nó. Tại sao anh không nhớ đến tình phụ tử. Tại sao anh có thể nhẫn tâm như thế? HẢ?"

Hạ Yên hét lên với hắn. Gương mặt cô đã đầy nước mắt. Lúc này đây cô đã nói ra mọi chuyện. Cô đã nói ra nỗi lòng mình. Nhưng cô không thấy thoải mái một chút nào cả. Nó đau đến tận xương tủy.

"Anh muốn xin lỗi? Được thôi." Hạ Yên gật đầu, cô gạt tay Mirabel ra, cô đi đến bàn cầm lấy con dao khi nãy Phạm Thanh Tuyết đã cầm để chĩa về phía cô. Hạ Yên cầm lấy con dao kia, đi đến trước mặt Trần Chinh, cô thẳng tay ném xuống trước mặt hắn.

"Con tôi không thể sống lại nữa. Vậy thì một mạng đổi một mạng. Ai là kẻ đã chính tay hại con tôi chết thảm thì anh lấy mạng kẻ đó cho tôi. Nếu anh làm được thì mọi chuyện kết thúc ở đây."

Trần Chinh kinh ngạc nhìn con dao trước mắt rồi nhìn cô. Hắn còn không thể tượng tượng được cảnh này. Hắn không ngờ Hạ Yên lại làm đến mức này nữa.

"Hạ Yên chuyện này..." Cô đây chính là muốn lấy mạng của Phạm Thanh Tuyết sao? Không được. Sao có thể làm thế được.

Hạ Yên nhìn hắn rồi bật cười. Cô biết mà. Cô biết sẽ như thế này. Chỉ cần nhìn vào mắt hắn thôi thì cô cũng đã biết hắn đang nghĩ gì rồi. Hắn chính là không nỡ. Hắn không nỡ làm cô ta bị thương. Vậy nhưng mặc dù hắn biết rõ cô ta đã đẩy một chân cô đi vào quỷ môn quan nhưng hắn vẫn tỏ vẻ như không có chuyện gì. Đây chính là sự khác biệt giữa yêu và không yêu. Hắn có thể dung túng là Phạm Thanh Tuyết làm tổn thương cô vô điều kiện.

"Không nỡ đúng không? Bây giờ thì anh có thể cút đi rồi."

Khả Hân đứng bên cạnh nghe cô nói từ nãy giờ thì không còn bình tĩnh được nữa. Cô đi đến trước mặt Trần Chinh, cô nhìn hắn, đôi mắt cô hằn lên tia máu.

"Trần Chinh. Là anh làm Hạ Yên ra nông nỗi này sao? Là anh đã hại bé con?"

Trần Chinh hắn không thể thốt nên lời. Hắn không thể phủ nhận, cũng không thể chối bỏ trách nhiệm. Mọi thứ thật sự là do hắn.

Thấy hắn không trả lời, Khả Hân không giữ được bình tĩnh mà tát hắn một cái bốp. Cô đẩy hắn ra ngoài.

"Mau cút đi. Anh không xứng đáng được đứng ở đây."

Lúc Trần Chinh định đẩy Khả Hân thì Trần Lập đã đi đến. Anh đứng trước Khả Hân, chặn Trần Chinh lại.

"Về đi. Ở lại đây cũng sẽ không được gì cả."

Trần Chinh không cam tâm. Sao hắn có thể mất cô dễ dàng như thế.

"Anh. Không thể. Anh khuyên cô ấy đi."

Còn không đợi Trần Lập lên tiếng thì Hạ Yên đã nói:

"Không ai khuyên được cả. Trần Chinh, chúng ta ly hôn đi. Tôi mệt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro