Phần 40: Đã muộn rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên nhóm đọc trước trả phí đã FULL nhé cả nhà. Tham gia nhóm để được đọc truyện nhanh nhất và dành được phần quà hấp dẫn nhé! Phần quá rất hấp dẫn nhé cả nhà.

Để tham gia nhóm đọc trả phí bạn có thể làm như sau:
Chuyển khoản theo STK: 0836335575
MB Bank: NGUYEN THI THUY TRANG
Sau khi chuyển khoản xong thì chụp màn hình lại và inbox cho mình ở fb nhé. Các bạn có thể tìm trên face "trang419" là sẽ ra acc mình nhé!

----

"Không ai khuyên được cả. Trần Chinh, chúng ta ly hôn đi. Tôi mệt rồi."

Câu nói của Hạ Yên làm cho Trần Chinh như chết sững. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến sẽ nghe được 2 từ này từ miệng cô.

"Hạ Yên, sao em có thể nói như thế? Chúng ta kết hôn bao lâu rồi? Sao em có thể dễ dàng nói ra 2 từ ấy như thế?"

"Anh nói đúng. Trần Chinh, chúng ta cưới nhau cũng gần 2 năm rồi. Suốt 2 năm ấy anh đã từng thành thật với tôi lần nào chưa? Điều cơ bản nhất giữa vợ chồng anh cũng không thể dành cho tôi thì anh bảo tôi phải tiếp tục như thế nào? Nếu đã không còn tin tưởng nhau thì tốt nhất nên buông nhau ra đi. Buông tha cho tôi và cả anh nữa. Anh có thể đến với mối tình đầu của anh. Bây giờ giữa hai người đã chẳng còn rào cản nữa rồi."

"Không phải như thế. Hạ Yên..."

Hắn còn chưa nói hết câu thì Hạ Yên đã nói Khả Hân đóng cửa. Cô không muốn nghe thấy giọng hắn nữa. Cô cũng không muốn nhìn thấy hắn.

Trần Chinh ở bên ngoài vẫn không chịu từ bỏ. Hắn cứ gọi cô. Trần Lập phải đi đến, bắt buộc hắn im lặng.

"Im mồm. Đây là bệnh viện. Mau cút về nhà đi."

"Anh. Sao có thể như thế? Không phải chỉ là sai lầm thôi sao. Sai thì có thể sửa được mà. Sao phải đi đến bước đường này?"

"Trần Chinh, anh đã nói với mày từ trước rồi. Nếu không thể đối xử tốt với con bé thì hãy buông tha cho nó. Nhìn xem mày đã làm gì đi. Sai lầm sao? Mày không thấy sai lầm này rất lớn sao? Thứ con bé mất đi không phải chỉ là những tấm hình, không phải chỉ là một đứa bé. Thứ con bé mất đi là lòng tin, tình thân và cả tình yêu nữa. Sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Từ bỏ đi."

Nói rồi anh đi vào bên trong, mặc kệ hắn vẫn còn đứng bên ngoài.

Trần Chinh hắn ngồi xuống ghế chờ ngay trước phòng. Hắn ôm lấy đầu mình, trong mắt hắn đang trống rỗng. Không phải như thế. Hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Tự hỏi khi nói ra câu muốn phá đứa bé hắn đã nghĩ gì? Hắn chỉ nghĩ, nếu không phải con mình thì việc gì phải giữ. Khi hắn đốt hộp quà kia hắn đã nghĩ gì? Hắn nghĩ rằng đồ vật do Triệu Hoài đưa thì không nên được giữ lại. Cơ bản hắn chưa từng hỏi qua cô bất cứ điều gì. Hắn không biết điều hắn làm sẽ gây ra hậu quả gì. Hắn còn chưa từng nghĩ việc đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến Hạ Yên. Hắn còn không biết việc mình làm có đúng hay không. Từ đầu đến cuối hắn đều chỉ nghĩ cho bản thân.

Bây giờ Trần Chinh ngẫm lại, tại sao hắn không thẳng thắn với cô ngay từ đầu? Nếu như lúc nhận được những bức ảnh kia hắn có thể hỏi cô. Nếu muốn đi xét nghiệm hắn có thể thương lượng với cô. Thế nhưng hắn không làm thế. Trần Chinh chỉ luôn tự làm theo ý mình. Đến khi mọi chuyện không thể cứu vãn thì mới nhận ra. Đến lúc này thì đã muộn rồi...

Có lẽ Hạ Yên sẽ không biết khi nhận lại được bản xét nghiệm hắn đã sốc đến mức nào. Sau cái hôm Trần Lập bảo hắn về kiểm tra lại thì hắn mới biết hóa ra... Hóa ra đứa bé ấy là con hắn. Khi ấy hắn đã suýt nữa lật cả cái bệnh viện kia lên. Bọn họ vậy mà nói rằng đó là do sơ suất. Sơ suất của bọn họ đã khiến hắn làm một chuyện vô cùng ngu ngốc. Hành động ngu ngốc đó đã khiến hắn phải ân hận đến thế nào. Hắn đã không thể tiếp nhận được điều ấy. Hắn đã suýt nữa thì phát điên lên.

Đến khi hắn về đến nhà, hắn đã vào phòng mình thì nhìn thấy trên giường có một hộp quà. Màu của hộp quà này giống hệt trong bức ảnh mà Phạm Thanh Tuyết đã đưa hắn xem. Khi Trần Chinh mở hộp quà ra thì hắn như chết sững. Dòng chữ "Ông xã, sinh nhật vui vẻ" kia đã đập thẳng vào mắt hắn. Nó cũng đâm thẳng vào tim hắn. Đến tận lúc này hắn đã không thể nói nên một lời nào cả. Khi hắn nghi ngờ cô ngoại tình thì mọi chuyện cô làm đều là vì hắn. Khi hắn đang lên âm mưu để hại đứa bé thì cô đang chuẩn bị quà sinh nhật cho hắn. Khi hắn đang cố gắng nói với mình rằng cô là một người phụ nữ lăng loàn thì cô lại đang dốc toàn tâm toàn ý để ở bên hắn.

Trần Chinh lúc này đang vô cùng hận bản thân mình. Hắn hận bản thân quá bồng bột. Hắn hận bản thân tại sao lại làm việc theo cảm tính như thế. Đến khi hắn hối hận thì đã quá muộn. Chính hắn đã chính tay hại chết con hắn. Chính hắn đã đẩy gia đình hạnh phúc của mình vào ngõ cụt.

Lúc nhận ra được sai lầm của bản thân, hắn đã chạy đến bệnh viện. Hắn muốn nói rõ với cô mọi thứ trước khi quá muộn. Vậy mà khi đến hắn lại thấy cô đang xô xát với Phạm Thanh Tuyết. Không biết vì sao nhưng khi thấy cô ta ngã xuống thì hắn liền luống cuống. Hắn không còn nhớ mình đến là vì lí do gì. Hắn đã không còn để ý đến Hạ Yên nữa. Trước mắt hắn khi ấy chính là Phạm Thanh Tuyết đang bị thương. Cô ta không những không khóc lóc mà còn nói đỡ cho Hạ Yên. Đến tận lúc đó hắn mới biết mình vẫn còn quan tâm đến Phạm Thanh Tuyết nhiều đến thế.

"Nếu anh dám bước ra khỏi cửa chúng ta sẽ kết thúc."

Hắn vẫn còn nhớ câu nói kia của cô. Lúc ấy hắn không hề nghĩ rằng cô đang muốn như vậy thật. Hắn đã nghĩ cô chỉ là giận lẫy mà thôi. Hắn đã thấy nhiều người như vậy rồi. Đến lúc dỗ dành một tí thì sẽ tốt thôi. Vậy nhưng hắn lại quên mất rằng Lâm Hạ Yên cô không phải là những người khác. Hắn quên mất rằng cô chưa bao giờ giận lẫy một ai. Nếu đã nói ra thì chắc chắn sẽ không thay đổi. Đáng ra hắn nên biết điều đó mới đúng. Hắn nên nhận ra sớm hơn thì mối quan hệ này vẫn còn có thể cứu vớt. Nếu nhận ra sớm hơn thì mọi chuyện sẽ không đi đến mức đường này...

----

Hạ Yên sau khi đóng cửa lại thì cô cũng không nói gì nữa. Chỉ nằm lặng im mà thôi. Mọi người ngồi xung quanh cô cũng bắt đầu lo lắng. Nằm một lúc lâu thì Hạ Yên ngồi dậy. Cô quay sang nói với Trần Lập.

"Anh, em muốn đi thăm bé con."

Nghe cô nói như vậy thì Trần Lập khá do dự. Anh sợ rằng hiện tại cô vẫn còn đang đau buồn mà đi gặp bé con thì sẽ đau khổ hơn.

"Anh đã hứa sẽ đưa em đi mà. Không phải sao anh?"

Nhìn thấy cô như vậy thì anh cũng không thể từ chối được. Trần Lập bèn gật đầu đồng ý đưa cô đi nhưng phải có Triệu Hoài đi cùng. Ít nhất thì nếu cô làm điều gì dại dột anh cũng sẽ có người giúp đỡ. Hạ Yên đồng ý.

Ba người cùng nhau đi còn Khả Hân và Mirabel thì ở lại trong phòng. Khi bọn họ ra ngoài thì Trần Chinh đã không còn ở đó nữa. Hạ Yên cũng không nhìn về phía hắn đã ngồi, cô đi thẳng ra ngoài. Trần Lập vẫn quay đầu nhìn lại, anh thấy Trần Chinh hắn vẫn ở bệnh viện, chỉ là hắn đang đứng ở góc khuất tầm nhìn của Hạ Yên mà thôi. Có lẽ hắn cũng biết rằng nếu bây giờ gặp nhau cũng chẳng giải quyết được việc gì, không những thế, có khi còn làm cô phản cảm hơn.

Trên đường đi Hạ Yên cũng không hề lên tiếng. Cô chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ suốt đường đi. Có lẽ cô đang suy nghĩ gì đó. Hoặc chỉ đơn giản là muốn được yên tĩnh mà thôi.

Khi đến nơi, Trần Lập dẫn cô đi đến chỗ mà anh đã chôn cất bé con. Hạ Yên quay đầu lại nói với cả hai.

"Hai người đứng ở đây chờ em nhé."

"Hạ Yên."

"Em sẽ không làm gì đâu. Thật đấy. Chỉ 10 phút thôi. Em muốn được nói chuyện riêng với bé con..."

"Được. Em vào trong đi, bọn anh sẽ đứng ở đây."

Cô gật đầu rồi đi vào trong. Cả Trần Lập và Triệu Hoài đều lo lắng nhìn theo cô. Mặc dù họ biết rằng cô sẽ không làm gì nhưng vẫn rất lo lắng.

Hạ Yên đi đến chỗ bé con của mình thì quỳ xuống. Cô đưa tay lên vuốt nhẹ bia mộ nhỏ nhắn kia. "Trần Quỳnh Như" - đây là tên mà cô đã đặt cho bé con. Cô đã nói với mọi người rằng nếu là con gái thì hãy đặt là "Trần Quỳnh Như" còn nếu là con trai thì hãy đặt là "Trần Chí Bảo". Hóa ra là một cô bé thiên thần. Hóa ra bé con của cô là một cô công chúa.

"Quỳnh Như, mẹ xin lỗi... Mẹ xin lỗi con..." Cô vừa vuốt ve bia mộ vừa bật khóc.

"Quỳnh Như, nếu có kiếp sau. Nếu được thì hãy làm con của mẹ một lần nữa nhé. Mẹ vẫn luôn chào đón con. Chỉ là... Chờ mẹ... Chờ mẹ thoát khỏi kiếp này đã. Hai mẹ con mình sẽ hạnh phúc. Sẽ không như kiếp này nữa. Đừng như kiếp này nữa... Mẹ có lỗi với con rất nhiều. Nếu không phải vì mẹ thì sao con lại phải chịu sự ghẻ lạnh của cha con như thế. Nếu không phải vì mẹ thì..."

Tâm trạng của Hạ Yên lúc này vô cùng tệ. Cô rất đau lòng, cũng rất hận bản thân. Chỉ vì cô mà bé con của cô lại bị người ta mưu tính như thế. Chỉ vì làm con của cô mà đứa bé này lại không được cha của nó đón nhận. Chỉ vì cô mà đứa bé này lại phải mất đi trong đau đớn như vậy...

"Công chúa nhỏ của mẹ, mẹ sẽ không để con một mình đâu... Rất nhanh thôi mẹ sẽ đến tìm con. Đến khi ấy con nhớ lại làm con của mẹ một lần nữa nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro