Phần 41: Giả dối cũng chỉ là giả dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên nhóm đọc trước trả phí đã FULL nhé cả nhà. Tham gia nhóm để được đọc truyện nhanh nhất và dành được phần quà hấp dẫn nhé! Phần quá rất hấp dẫn nhé cả nhà.

Để tham gia nhóm đọc trả phí bạn có thể làm như sau:
Chuyển khoản theo STK: 0836335575
MB Bank: NGUYEN THI THUY TRANG
Sau khi chuyển khoản xong thì chụp màn hình lại và inbox cho mình ở fb nhé. Các bạn có thể tìm trên face "trang419" là sẽ ra acc mình nhé!

----

Vài ngày tiếp theo Trần Chinh luôn đến phòng của Hạ Yên. Hắn muốn gặp cô nhưng dù hắn có nói gì thì cô vẫn không ra gặp hắn. Hạ Yên nói với Khả Hân rằng nhờ cô liên hệ với Ngô Tính. Cô muốn nhờ anh ấy xử lí việc ly hôn này.

Ngày hôm sau Ngô Tính đã đến phòng của Hạ Yên để làm việc. Sau khi thảo luận với nhau về các khoản trong đơn thoả thuận ly hôn thì anh đi ra về. Khả Hân đi theo tiễn anh. Ngô Tính hỏi cô:

"Lần này Hạ Yên thật sự muốn ly hôn sao? Anh không nghĩ em ấy buông xuống được."

Khả Hân nhìn anh rồi thở dài. Cô nói:

"Anh Tính, anh không biết đâu. Bây giờ dù có không buông xuống được thì cậu ấy cũng phải ly hôn."

"Trần Chinh làm việc gì quá đáng lắm sao?" Ngô Tính vẫn không biết rõ ngọn ngành mọi chuyện. Anh chỉ biết rằng Hạ Yên bị sinh non, đứa bé cũng giữ không được. Anh không biết Trần Chinh có liên quan gì hay không.

Nhắc đến chuyện này. Khả Hân càng tức giận. Giọng nói của cô càng phẫn nộ.

"Trần Chinh anh ta không nói cho anh biết sao? Cũng phải. Tự tay mình giết chết con mình thì có thể nói cho ai chứ."

"Em nói gì cơ?"

"Anh không biết đâu. Chính anh ta chính là nguyên nhân khiến Hạ Yên phải sinh non, anh ta muốn để cho đứa bé phải chết yểu. Chỉ vì anh ta mà suýt nữa cả Hạ Yên cũng không thể giữ được tính mạng. Trần Chinh đúng là một kẻ lòng lang dạ thú."

Ngô Tính như không thể tin vào tai mình. Trần Chinh hắn thực sự như thế sao? Sao hắn lại có thể như vậy được. Không phải mới đây vẫn còn rất tốt sao? Vì sao mọi chuyện lại thành ra như thế. Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra. Anh nhất định phải hỏi rõ Trần Chinh.
——
Sau khi rời khỏi bệnh viện thì Ngô Tính đến gặp Trần Chinh. Vừa vào đến còn chưa kịp để hắn lên tiếng hỏi thì anh đã đưa đơn thoả thuận ly hôn ra trước. Anh đặt lên bàn, hắn cũng không mở ra xem ngay mà chỉ hỏi.

"Cái gì thế?"

"Đơn thoả thuận ly hôn."

"Của ai?"

"Của cậu và Hạ Yên."

Trần Chinh hắn cau mày cầm lấy tài liệu lên xem. Bên trong đã có chữ kí của Hạ Yên. Cô thực sự làm vậy sao? Nhất định phải ly hôn mới được ư?

"Sao cậu..."

"Tôi là luật sư đại diện của cô ấy."

"Ngô Tính, cậu nghe tôi nói. Chuyện này là hiểu lầm. Hạ Yên chỉ là đang giận dỗi mà thôi. Không đến mức này đâu."

"Trần Chinh cậu đừng tự lừa mình dối người nữa. Những chuyện cậu làm ra cậu không tự biết hậu quả sao? Cậu nói rõ cho tôi nghe, cuối cùng thì mọi chuyện là như thế nào? Chuyện đứa bé thật sự là do cậu sao?"

Trần Chinh đặt tài liệu xuống bàn. Hắn xoa xoa mi tâm. Gương mặt hắn bây giờ tràn đầy muộn phiền. Hắn nhìn Ngô Tính một lát rồi mới bắt đầu kể mọi chuyện.

Sau khi hắn kể xong, Ngô Tính liền hỏi lại.

"Những bức ảnh kia là do Phạm Thanh Tuyết đưa cho cậu?"

"Đúng hơn là có người gửi cho tôi. Cô ấy chỉ là nhận hộ mà thôi."

"Trần Chinh, cậu có biết người gửi không?"

Hắn im lặng.

"Không biết đúng không. Bây giờ cũng sẽ không bao giờ biết được nữa. Tôi dám cá với cậu, cậu sẽ không tìm ra được địa chỉ đã gửi đi đâu."

"...."

"Kể từ lúc cô ta về đến nay cậu có thấy chuyện giữa hai vợ chồng cậu có gì tốt đẹp không? Không có. Hiểu lầm giữa hai người cũng là từ cô ta mà ra. Chúng tôi đã nói từ rất lâu rồi. Phạm Thanh Tuyết không phải loại tốt lành gì cả. Cậu nhất quyết không nghe. Bây giờ cậu xem. Bao nhiêu chuyện cậu gây ra, từ đứa bé đến những món đồ quan trọng kia của Hạ Yên, có chuyện nào mà không liên quan đến Phạm Thanh Tuyết không?"

"..." Đúng là những chuyện này đều có gián tiếp liên quan đến Phạm Thanh Tuyết. Chỉ hắn từ trước đến nay đều không nghi ngờ cô ta. Hắn cũng không có lí do để nghi ngờ cả.

"Không nói được đúng không. Người phụ nữ đó bao nhiêu năm trước như thế nào thì bây giờ cũng chẳng tốt hơn đâu. Có khi còn tệ hơn nữa kìa. Cậu thật sự chưa từng nghi ngờ cô ta sao?"

"Ngô Tính. Chúng ta đừng bàn đến Thanh Tuyết được không? Chuyện này không liên quan đến cô ấy. Từ đầu đến cuối đều là do tôi hấp tấp. Tôi biết các cậu có định kiến với Thanh Tuyết nên mới không nhắc đến cô ấy trước mặt các cậu. Nhưng cậu nói xem, chuyện này sao có thể vu oan như thế được."

"Trần Chinh cậu đúng là hết thuốc chữa rồi. Bây giờ cậu vẫn tin cô ta như thế. Nếu vậy có phải cậu còn yêu Phạm Thanh Tuyết không?"

Trần Chinh hắn không trả lời. Hắn cũng không biết nữa. Là hắn còn yêu cô ta hay chỉ đơn giản đó là tình đầu khó quên? Bản thân hắn cũng không thể chắc chắn.

Nhưng Ngô Tính thấy hắn trầm ngâm như vậy thì liền đen mặt. Anh đập cây bút xuống bàn rồi nhìn hắn, anh tức giận nói:

"Trần Chinh tôi thật không ngờ cậu lại là một con người như thế. Nếu cậu còn yêu cô ta thì Hạ Yên với cậu là gì? Hả? Còn nhớ ngày cậu từ Rome về tôi đã nói gì không? Tôi đã nói rằng nếu không thể chắc chắn có thể đi với nhau đến cuối cùng thì buông tha cho cô ấy đi. Lời nói khi ấy chính là lời khuyên thật lòng đấy Trần Chinh."

"Không phải cậu chưa thấy một kết cục xấu. Chính Hàn Thiên Phong là tấm gương để cậu thấy đấy. Cậu ấy lúc trước cũng như cậu vậy. Cũng đã yêu, cũng đã buông, cũng đã phạm sai lầm và bây giờ cậu ấy đang xám hối cho những sai lầm mà mình gây ra đấy. Cậu ấy có ngày nào hạnh phúc không? Không có. Không phải tôi nói gỡ, nhưng mà Trần Chinh, không lẽ cậu muốn bản thân cũng như thế sao?"

"Ngô Tính, hai chúng tôi không giống nhau."

"Đúng. Không giống nhau. Mắt nhìn người của Thiên Phong tốt hơn cậu. Cố An Vy và Phạm Thanh Tuyết không phải cùng một loại người. An Vy là một cô gái tốt. Còn Phạm Thanh Tuyết thì sao?"

"..."

"Còn một điều nữa. Cậu ấy là không thể cứu vãn, còn cậu thì có. Bây giờ cậu buông tha cho Hạ Yên đi. Cậu buông tay thì cả hai cùng được giải thoát. Cậu đừng để cô ấy trở thành Hạ Anh thứ hai. Trần Chinh, với tư cách là một người anh em, tôi thành thật khuyên cậu đấy."

Ngô Tính nói xong thì căn phòng im phăng phắc. Anh không nói nữa mà lật tờ đơn kia ra, anh còn để thêm cây bút bên cạnh. Ngô Tính không giục hắn cũng dành cho Trần Chinh một khoảng thời gian để suy nghĩ. Hắn nhìn anh một lát rồi lại nhìn xuống đơn thoả thuận ly hôn kia. Hắn biết Ngô Tính muốn nói gì. Hắn hiểu chứ. Nhưng... Hắn không muốn buông tay cô dễ dàng như thế.

Nếu là lúc trước thì hắn sẽ không nghĩ nhiều mà kí ngay vào lá đơn kia. Vậy nhưng hiện tại lại không giống. Bây giờ hắn đã yêu cô rồi. Hắn đã quá quen với cuộc sống tràn ngập hình ảnh của cô. Cô đã là một phần trong cuộc sống của hắn rồi. Nói hắn buông tay... sao có thể dễ như thế? Trần Chinh đẩy cây bút về lại phía Ngô Tính.

"Chuyện này thật sự không thể. Ngô Tính, tôi không làm được."

Ngô Tính đẩy cặp kính của mình lên, anh thở dài nói.

"Đúng là không ai hiểu cậu bằng Hạ Yên. Ngày mai đến phòng bệnh của cô ấy đi. Ba chúng ta sẽ nói chuyện trực tiếp với nhau." Nói rồi anh cầm lấy tờ đơn bỏ vào cặp của mình, đứng lên rồi rời đi.

Thật ra lúc sáng, khi anh chuẩn bị rời đi thì Hạ Yên đã gọi anh lại nói rằng Trần Chinh hắn sẽ không chịu kí đâu. Bảo với hắn rằng ngày mai đến chỗ cô rồi nói chuyện trực tiếp với nhau.

Ngô Tính cảm thấy rằng trên đời này có lẽ người hiểu Trần Chinh nhất cũng chỉ có thể là Lâm Hạ Yên cô mà thôi. Có lẽ là yêu nhất nữa nhưng... sau này sẽ là đã từng mà thôi. Là đã từng yêu... Sau này người đàn ông tên Trần Chinh sẽ là quá khứ của cô mà thôi. Hắn sẽ phải hối hận vì những gì mình đã làm ra. Hắn sẽ hối hận vì đã đánh mất cô gái này.
———

(Tác phẩm thuộc quyền sở hữu trí tuệ của thuytrang419)

------

Ngày hôm sau Trần Chinh hắn cũng đến chỗ của Hạ Yên. Thật ra hắn không hề muốn đến một chút nào. Hắn biết rằng nếu mình đến thì hắn phải nói chuyện ly hôn nhưng nếu không đến thì hắn không thể gặp cô. Đã lâu lắm rồi hắn không được nhìn thấy cô. Hắn rất nhớ cô.

Khi Trần Chinh đến thì Ngô Tính đã ở đó với cô rồi. Hai người họ hình như đang nói gì đó với nhau. Hắn cũng không tiến vào mà chỉ đứng ở cửa nhìn cô.

Hạ Yên lúc này đã đỡ xanh xao hơn so với lần cuối cùng hắn nói chuyện với cô rồi. Nhưng dù có như vậy thì cô vẫn chưa thể quay về như lúc trước. Cũng không biết vì sao nhưng dường như hắn thấy cô đang chuẩn bị một điều gì đó. Linh cảm cho hắn biết điều này không hề tốt đẹp gì cả.

Hạ Yên ngẩng đầu lên thì thấy Trần Chinh đã đến. Cô nhìn hắn rồi gọi hắn vào.

"Đã đến rồi thì vào đi. Chúng ta nói chuyện cho rõ ràng."

Trần Chinh hơi chần chừ. Bước chân có vẻ khá miễn cưỡng. Khi hắn đã đứng đối diện cô thì Hạ Yên cũng không nhìn hắn nữa. Cô chỉ cầm lấy tờ đơn kia rồi nói:

"Tôi đã nhờ anh Tính làm đại diện pháp lí rồi. Tôi sẽ không lấy gì cả. Những gì là của chung sau khi cưới thì anh cứ giữ lấy. Thật ra cũng chẳng phải đồ của tôi nên tôi không muốn lấy. Những món quà anh đã tặng tôi cũng sẽ trả lại, sẽ không giữ dù chỉ 1 món..."

Hạ Yên nói rất nhiều. Tóm ý lại chính là muốn cắt đứt. Không muốn dây dưa gì nữa.

"Còn một điều." Cô nhìn Trần Chinh rồi lại quay sang Ngô Tính, cô nói:

"Sau khi em mất em không muốn trên bia mộ có tên của Trần Chinh. Em cũng không muốn được chôn cạnh anh ta."

Cô vừa dứt lời thì cả hai cùng kêu lên tên cô. Ngô Tính giữ tay hắn lại, anh nói trước.

"Hạ Yên, anh đồng ý làm luật sư đại diện cho em nhưng em đã hứa gì còn nhớ không? Không được làm bậy."

"Em nhớ mà. Em chỉ là dặn trước thôi." Cô cười cười nhìn anh.

"Hạ Yên em..."

"Trần Chinh, tôi chỉ mong anh có thể đồng ý ly hôn thôi. Bây giờ anh không cần làm gì khác cho tôi nữa. Tôi chỉ muốn như vậy thôi."

"...." Hắn không biết nên nói gì nữa. Cô thật sự hận hắn đến vậy sao? Hận hắn đến mức không muốn được cạnh hắn khi đã mất. Cô còn không muốn tên hắn được đề trên bia mộ của cô với tư cách là một người chồng.

"Hạ Yên, anh sẽ không ly hôn đâu."

"Cũng được. Nếu anh không kí thì tôi sẽ đơn phương ly hôn."

"Cần làm đến mức đó sao?"

"Cần." Hạ Yên nhìn giương mắt nhìn hắn. Trần Chinh đã không còn nhận ra đôi mắt tràn ngập yêu thương của cô khi trước nữa rồi. Hắn đã không còn cảm nhận được một chút yêu thương nào nữa cả.

"Tôi biết anh hiểu lầm tôi rất nhiều chuyện. Hôm nay tôi sẽ giải quyết hết mọi vấn đề đó cho anh."

"Hai người nói chuyện đi. Anh ra ngoài trước." Nói rồi Ngô Tính đứng dậy đi ra ngoài.

Khi Ngô Tính đã đi thì cô hất cằm về phía ghế ngồi rồi nói:

"Anh ngồi đi. Nói chuyện mà đứng vậy cũng mệt."

Trần Chinh nhìn cô một lát rồi đi đến chỗ ghế ngồi xuống. Không đợi hắn nói trước, Hạ Yên đã lên tiếng.

"Thật ra tôi vẫn không hiểu vì sao ngày hôm đó anh lại nói như vậy. Sao anh lại nói rằng bé con lại là con của Triệu Hoài? Chuyện của chúng ta vì sao lại liên quan đến cậu ấy?"

Hắn nhìn cô một lát rồi định mở miệng. Nhưng khi định mở miệng thì lại không thể thốt ra lời. Hạ Yên cũng không giục hắn, cô im lặng đợi câu trả lời. Khoảng 5 phút sau thì hắn mới kể cho cô nghe về mọi chuyện liên quan.

Hạ Yên nhìn hắn như một kẻ xa lạ. Cô còn không thể tin vào tai mình nữa. Giọng cô có chút run rẩy.

"Trần Chinh, anh nghĩ tôi là loại người đó sao?"

"Anh...."

"Trần Chinh, trong lòng anh, tôi là loại đàn bà lăng loàn như thế sao? Hả?" Hạ Yên không thể khống chế bản thân mà hét lên với hắn.

Cô cúi đầu, đưa hai tay lên ôm mặt. Hoá ra trong lòng hắn cô là loại người đó.  Hắn nghi ngờ nhân phẩm của cô, nghi ngờ cả tình yêu mà cô dành cho hắn. Hóa ra thứ tình cảm mà bao lâu qua cô luôn trân trọng, luôn tâm niệm trong lòng lại không là gì đối với hắn. Cái tình yêu mười mấy năm nay, hoá ra cũng chỉ rẻ mạt và ti tiện như thế. Nó không đáng để hắn tin tưởng...

"Hạ Yên, thật ra anh... Anh sợ em vẫn còn yêu Triệu Hoài. Anh sợ em sẽ phạm sai lầm thôi."

"Anh điên rồi. Anh đúng là điên rồi. Anh nói tôi yêu Triệu Hoài?" Cô bật cười nhìn hắn. Đây có lẽ là câu chuyện cười nhạt nhẽo nhất mà cô từng được nghe.

"Trần Chinh. Anh đi hỏi tất cả mọi người xem người tôi yêu là ai? Xung quanh tôi không ai không biết tôi yêu anh cả." Cô chỉ tay lên ngực mình, giọng nói cũng đã lạc đi vì tức giận, cũng vì uất nghẹn.

"Từ năm mười lăm tuổi đã yêu anh. Tôi chưa từng phản bội anh. Trong mười một năm nay trong mắt tôi ngoài anh ra thì không có ai khác. Trong gần hai năm kết hôn tôi cũng chưa từng làm chuyện có lỗi với anh. Trần Chinh, anh nói như thế mà không thấy có lỗi sao? Anh nói như vậy mà coi được sao?"

Trần Chinh hắn bây giờ ngây như phỗng. Hắn như không thể tin vào tai mình. Hạ Yên nói cô yêu hắn. Cô yêu hắn thật sao? Lúc này trong lòng hắn có rất nhiều cảm xúc ngổn ngang. Hắn vui mừng vì biết cô yêu hắn nhưng cũng rất hối hận vì những gì mình đã làm ra. Hắn sợ rằng cô sẽ....

"Hạ Yên, em thực sự yêu anh sao?"

"Đúng. Trong suốt mười một năm nay tôi vẫn luôn yêu anh. Nhưng tất cả là đã từng." Hạ Yên dừng lại rồi nhấn mạnh từng chữ.

"Đã từng yêu anh."

"Hạ Yên, chúng ta không thể bình tĩnh nói chuyện sao? Chuyện này đâu nhất thiết phải như thế, đúng không? Mọi chuyện đều có thể giải quyết mà."

Hạ Yên lắc đầu. Cô nói:

"Từ lúc anh muốn hại con tôi thì nên nghĩ đến kết cục này rồi. Anh không thể hiểu được cảm giác của tôi khi tận mắt nhìn thấy anh đốt đi những kỉ vật của ba mẹ tôi đâu. Có rất nhiều chuyện thật ra bây giờ tôi mới biết mình sai. Đáng ra chúng ta nên nói chuyện với nhau từ trước mới đúng. Hoặc trễ hơn, tôi không nên mềm lòng trước sự hoà nhã của anh vào ngày hôm đó. Anh không biết tôi đã hối hận nhiều đến mức nào đâu Trần Chinh..."

"Trần Chinh, anh không thể biết được vào cái hôm tôi được anh Trần Lập đưa đi bệnh viện tôi đã nghĩ gì đâu. Lúc nghe thấy câu nói kia của anh, tôi như chết lặng vậy. Khi ấy tôi đã nghĩ: Hoá ra người đàn ông này là người mình yêu sao? Mình yêu một người máu lạnh vô tình như thế sao?"

"Hạ Yên lúc đó anh không biết..."

"Anh không biết đứa bé là con anh. Nhưng Trần Chinh, cách anh nghi ngờ tôi làm tôi đau lắm. Nhân cách của tôi bị anh nghi ngờ, tình cảm của tôi bị anh dẫm đạp. Nó đau lắm..."

"Anh nghĩ xem giữa chúng ta còn có thể sao? Không! Không thể quay lại nữa rồi. Lúc anh nghi ngờ tôi thì mọi thứ không thể nữa rồi. Khi anh quay lưng mặc người khác hãm hại con tôi thì chúng ta kết thúc rồi."

"Hạ Yên..."

"Trần Chinh, anh có thể thật lòng với tôi 1 lần được không? Anh nói cho tôi biết, rốt cuộc thì lần anh muốn chúng ta làm hoà, anh có thật sự yêu tôi không?" Cô muốn biết rốt cuộc hắn đã bao giờ yêu cô chưa. Hay hắn chỉ đơn giản xem cô là kẻ thế thân.

"Anh..." Hắn muốn nói là có. Nhưng cuối cùng lại không thể thốt nên lời bởi vì khi đó... Khi đó hắn thật sự không yêu cô. Lúc đó hắn chỉ đơn giản là không muốn cô ở bên Triệu Hoài mà thôi.

Hạ Yên bật cười. Sao cô lại hỏi ra câu hỏi ngu ngốc như thế. Không phải là cô đã biết kết quả rồi sao? Nhìn ánh mắt do dự kia mà xem. Đáp án quá rõ ràng rồi. Hoá ra suốt nửa năm hạnh phúc kia của cô cũng chỉ là giả dối mà thôi. Thứ tình yêu mù quáng ấy... thật đáng nực cười.

"Những lời muốn nói tôi đã nói hết. Hiểu lầm giữa anh và tôi cũng đã được giải quyết. Trần Chinh, từ nay về sau, ngoại trừ lúc trên toà thì đừng gặp nhau nữa. Nếu có thể, khi nhìn thấy tôi thì anh hãy lướt qua như một người xa lạ thôi. Tôi không muốn gặp lại anh nữa. Anh về đi."

Nói rồi cô quay lưng lại với hắn. Hạ Yên nằm xuống rồi cũng không quay lại nữa. Cô chết tâm với Trần Chinh từ lúc nào? Là lúc Phạm Thanh Tuyết đến và nói cho cô nghe mọi chuyện sao? Không! Sớm hơn thế. Có lẽ chính là lúc hắn nói "Cái thai ấy mất đi thì càng tốt". Chính lúc ấy cô đã cảm thấy mình với hắn thật sự chấm dứt rồi.

Trần Chinh hắn cũng không lên tiếng. Hắn chính là không biết nên nói gì. Hắn sợ rằng mình nói sai thì sẽ chọc giận cô. Hắn rõ ràng muốn nói rất nhiều. Hắn muốn cầu xin cô đừng làm như thế. Hắn mong hai người sẽ quay về như xưa. Hắn muốn nói nhiều lắm. Nhưng đến cuối cùng lại không thể thốt thành lời. Trần Chinh im lặng nhìn cô một lúc lâu rồi mới xoay người đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro