Phần 42: Trước mắt cô toàn là máu của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên nhóm đọc trước trả phí đã FULL nhé cả nhà. Tham gia nhóm để được đọc truyện nhanh nhất và dành được phần quà hấp dẫn nhé! Phần quá rất hấp dẫn nhé cả nhà.

Để tham gia nhóm đọc trả phí bạn có thể làm như sau:
Chuyển khoản theo STK: 0836335575
MB Bank: NGUYEN THI THUY TRANG
Sau khi chuyển khoản xong thì chụp màn hình lại và inbox cho mình ở fb nhé. Các bạn có thể tìm trên face "trang419" là sẽ ra acc mình nhé!

----

Cả buổi sáng nay Phạm Thanh Tuyết cứ như ở trên đống lửa. Hôm qua cô ta đã nghe thấy cuộc trò chuyện của Trần Chinh và Ngô Tính rồi. Khi nghe thấy hai từ "ly hôn" thì cô ta vui mừng khôn xiết. Cuối cùng thì ngày này cũng đến rồi. Ngày mà hai người họ ly hôn chính là ngày mà cô ta chính thức được quay về với những gì vốn có.

Vậy nhưng niềm vui của cô ta còn chưa được bao lâu thì lại nghe Trần Chinh nói rằng hắn sẽ không ly hôn. Tại sao lại không ly hôn? Hắn không còn yêu cô ta nữa rồi sao? Trần Chinh yêu Lâm Hạ Yên rồi? Không được. Tuyệt đối không thể như thế. Nếu hắn yêu Lâm Hạ Yên rồi thì cô ta sẽ như thế nào đây?

Khi biết được ngày hôm nay hắn sẽ đến chỗ Hạ Yên để nói về việc ly hôn thì cô ta đã gọi cho Adex. Cô ta muốn anh ta đi theo Trần Chinh. Cô ta muốn biết được mọi chuyện đang diễn ra ở đó.

"Rengg..." Chuông điện thoại chỉ mới vang lên tiếng đầu tiên thì Phạm Thanh Tuyết đã nhanh chóng nhận lấy. Cô ta cầm điện thoại đi ra ngoài nghe.

"Mọi chuyện sao rồi?"

"Người đó vẫn chưa đồng ý ly hôn. Cô gái kia hình như đã tức giận lắm nhưng hắn vẫn chưa nói gì cả. Ba người đã giải tán rồi."

"Vẫn chưa ly hôn sao?"

"Vẫn chưa. Có lẽ là đang suy nghĩ. Hình như anh ta yêu cô gái kia rồi."

"Yêu rồi? Nực cười. Anh Chinh làm sao có thể yêu cậu ta chứ. Không thể có chuyện này."

"Pahm, cô muốn tiếp theo như thế nào?"

"Để tôi tính tiếp. Anh cứ đợi đi đã."

"Được." Nói rồi Adex ở bên kia đã tắt máy.

Phạm Thanh Tuyết vừa đi vào thì cũng gặp Trần Chinh và Ngô Tính trở về. Hai người họ im lặng đi vào trong, không ai lên tiếng cả. Cô ta thấy thế cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đi vào trong. Đến phòng làm việc thì hai người đi vào còn cô ta thì đứng bên ngoài.

"Trần Chinh, cậu không muốn suy nghĩ lại sao? Nhất thiết phải dồn nhau đến đường cùng sao?"

"Ngô Tính..."

"Chuyện này tôi chỉ muốn cho cậu lời khuyên. Quyền quyết định vẫn nằm ở cậu."

"...."

Phạm Thanh Tuyết không còn nghe câu trả lời của Trần Chinh nữa. Hắn không muốn ly hôn nữa rồi? Là do Lâm Hạ Yên. Tất cả là do cậu ta. Nếu Lâm Hạ Yên biến mất thì mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo vốn có của nó thôi. Đúng thế...

----

Trần Chinh rời đi không bao lâu thì Triệu Hoài đến. Mấy hôm nay anh rất bận nên không vào thăm cô. Mãi đến hôm nay mới rảnh rỗi. Đẩy cửa bước vào trong thì anh đã thấy cô nằm quay người vào bên kia rồi. Anh đi đến đặt hộp cơm lên bàn rồi nói:

"Cậu sao thế? Còn ngủ à?"

Nghe thấy giọng anh, cơ thể cô chợt cứng lại một chút rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Tay Hạ Yên len lén để lại con dao nhỏ xuống gối nằm. Cô quay người lại, nhìn anh rồi nói:

"Không có. Chỉ là nằm một chút thôi."

"Vậy cậu đói chưa? Mình có mua cơm. Cậu ăn luôn nhé."

"Ăn cùng đi."

"Được."

Nói rồi anh lấy hộp cơm mình vừa mua kia chia ra. Triệu Hoài dành những phần cô thích ăn nhất vào chén của cô. Hạ Yên thấy thế liền nói:

"Cậu cũng để thịt cho bản thân ăn nữa đi chứ. Sao lại chia cho mình hết thế?"

Nghe cô nói vậy thì anh chỉ cười, tay vẫn không ngừng gắp thức ăn cho cô. Hạ Yên nhận lấy bát cơm kia rồi lấy đũa gắp một phần thịt bỏ qua cho anh. Cô nói:

"Cậu mà không ăn là mình không ăn đâu đấy."

Nhìn cô như thế anh liền bật cười.

"Cũng đâu phải là trẻ con nữa đâu. Sao lại giở trò giận dỗi thế."

"Thế cậu có ăn không thì bảo."

"Ăn chứ. Đồ cậu cho mình thì sao mà không dám ăn được."

Hai người họ nhìn nhau, cười một chút rồi bắt đầu ăn. Bầu không khí thật nhẹ nhàng, ấm áp. Thật kì lạ khi Hạ Yên chỉ cảm nhận được điều này chỉ mỗi khi ở bên Triệu Hoài. Suốt những năm anh không ở đây cô đã không còn cảm nhận được nữa. Nó không giống cảm giác mà ba mẹ cô mang lại. Chỉ là nó... rất khác biệt.

Dường như đây là lần đầu tiên Hạ Yên cảm nhận được điều này. Khoảng thời gian trước, cô chỉ luôn chăm chăm chú ý đến Trần Chinh nên cô đã quên mất bản thân mình cần gì. Cô quên mất rằng bản thân cũng xứng đáng được yêu thương. Dường như tình yêu thương mà cô xứng đáng được nhận kia chỉ xuất hiện ở Triệu Hoài. Đến tận lúc này Hạ Yên mới cảm nhận được điều đó.

Vậy nhưng bây giờ nhận ra thì sao? Muộn rồi. Cô đã không thể làm lại từ đầu. Cũng không thể vấy bẩn cuộc đời của Triệu Hoài. Anh còn trẻ lại có tài. Tương lai của anh nhất định sẽ vô cùng xán lạn, nhất định anh sẽ có cho mình một cô vợ xinh đẹp, tài năng. Cuộc sống sau này của anh nhất định sẽ vô cùng viên mãn. Đó chính là điều Hạ Yên muốn nhìn thấy.

Hạ Yên bỗng nhiên giật mình nhận ra, hóa ra tình cảm của Triệu Hoài cô cũng có thể cảm nhận được sao? Vậy mà suốt bao nhiêu năm nay cô vẫn không hề hay biết. Thì ra, khi con người ta không còn quá quan tâm đến một ai đó thì sẽ đột nhiên nhận ra rất nhiều điều. Họ sẽ biết được những điều quan trọng xung quanh mình. Họ cũng sẽ tự cảm nhận được sự quan trọng của mình đối với những người xung quanh. Ví như Trần Chinh hay Triệu Hoài...

Khi đã ăn xong, Triệu Hoài mới đưa tay cầm lấy bát đũa của cô. Khi anh nhận lấy thì có gì đó màu đỏ ở gần cổ tay đã thu hút tầm nhìn của anh. Hạ Yên thấy anh nhìn như thế liền nhanh chóng đưa bát cho anh, tay cũng nhanh chóng thu lại nhưng đã bị Triệu Hoài bắt lấy. Anh đưa tay kéo tay áo của cô lên thì sắc mặt liền thay đổi.

Phía trên cổ tay của cô có vết thương đang rỉ máu. Không chỉ một vết thương. Có rất nhiều vết thương chồng chéo lên nhau. Có vẻ như đã cũ. Cũng có những vết còn rất mới. Chuyện này...

"Lâm Hạ Yên, cậu nói cho mình nghe. Chuyện này là sao?"

Hạ Yên nghe thấy giọng nói tức giận của anh thì vội vàng thu tay lại. Vậy nhưng sức của cô không mạnh bằng anh. Triệu Hoài vẫn giữ chặt lấy tay cô. Khi thấy Hạ yên hít vào một hơi thì anh mới nới lỏng tay.

"Để mình đi mượn hộp y tế." Nói rồi anh đi ra ngoài. Chỉ một lát sau đã trở lại với hộp y tế trên tay.

Lúc này Triệu Hoài không hỏi cô gì cả. Anh chỉ im lặng xử lí vết thương mà thôi. Nhìn anh như thế cô càng áy náy. Đây không phải lần đầu tiên cô làm chuyện này. Như đã nói lúc trước, sau khi ba mẹ mất đi, Hạ Yên đã bị trầm cảm và có xu hướng làm tổn thương bản thân ở mức độ nhẹ. Khi ấy cô cũng đã giải tỏa cảm xúc bằng cách rạch một đường trên tay mình. Cảm giác đau đớn khi ấy giúp cô thấy thoải mái hơn. Nó giúp cô không còn cảm giác bí bách hay khó chịu nữa. Đó là lí do mà Hạ Yên không mặc áo tay ngắn. Cô luôn mặc thêm áo khoác hoặc blazer.

Thật ra tình trạng này vốn đã đỡ hơn khi cô và Trần Chinh làm hòa với nhau nhưng... Từ sau khi mất đi đứa bé, mất đi những vật kỉ niệm của ba mẹ và đặc biệt chính là sau khi biết được Trần Chinh là người đã hại con mình, bệnh trầm cảm của cô ngày càng có xu hướng nặng thêm. Mỗi ngày cô đều rạch lên cánh tay mình một đường. Không biết bây giờ đã có bao nhiêu đường rồi nữa. Chỉ là từ lâu cô đã không còn cảm giác được sự đau đớn do những vết thương kia gây ra nữa. Không hiểu vì sao, khi thấy Triệu Hoài lo lắng như thế, khi thấy anh xử lí vết thương cho mình một cách cẩn thận như thế thì cô lại cảm thấy có lẽ là rất đau...

"Triệu Hoài... Mình không có đau." Giọng nói của cô có chút lo lắng. Cô sợ rằng anh sẽ nổi giận. Vậy nhưng không phải như thế.

"Sao có thể không đau chứ?" Giọng nói của anh lại có chút run rẩy. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy giọng điệu này của anh.

"Triệu Hoài, cậu nhìn mình đi."

Anh ngẩng đầu lên nhìn cô. Đôi mắt anh đã đỏ lên. Anh khóc sao?

"Sao cậu lại khóc? Mình mới là người bị thương mà."

Đúng thế. Cô là người bị thương nhưng người đau lòng lại là anh. Nhìn những vết thương chồng chéo lên nhau. Vết sẹo cũ vẫn còn thì vết thương mới lại chồng lên. Rốt cuộc thì tại sao chứ. Tại sao cô lại trở nên như thế này? Anh đau lòng khôn xiết. Cũng là bất lực khi không thể làm gì để giúp cô.

Hạ Yên đưa tay nắm lấy tay anh. Bàn tay anh cũng đang run rẩy hết cả lên. Cô nói với anh:

"Mình không sao cả. Thật đấy. Mình quen rồi. Chỉ khi như thế mình mới có thể sống tiếp thôi. Triệu Hoài, nếu không làm thế thì mình sẽ chết mất. Mình sẽ bí bách mà chết mất..."

Cuối cùng thì Hạ Yên cũng phải nói rõ lí do mình vì sao lại làm thế. Cuối cùng thì cô cũng nói cho anh biết về bệnh tình của mình.

"Tại sao cậu không nói với mình?"

"Mình đã đi điều trị rồi."

"Vậy tại sao cậu không điều trị tiếp?"

"Không có kết quả đâu. Không thể điều trị được nữa đâu. Mình..."

"Hạ Yên... Cậu phải điều trị tiếp. Coi như là vì mình và mọi người đi được không?"

"..."

"Hôm nay mình đưa cậu ra ngoài có được không? Đến thăm bé con nhé?"

Hạ Yên biết anh đang muốn đưa cô ra ngoài để tâm trạng cô được tốt hơn. Cô hiểu những điều anh làm. Tất cả là vì muốn tốt cho cô. Có lẽ cô nên cố gắng kiên trì vì những người xung quanh mình...

"Được." Có lẽ ra ngoài thì tâm trạng của cô sẽ tốt hơn thật. Chỉ là Hạ Yên không ngờ được rằng lần này đi lại chính là...

-----

(Tác phẩm thuộc quyền sở hữu trí tuệ của thuytrang419)

----

Triệu Hoài chở Lâm Hạ Yên đi đến chỗ của bé con. Đang đi rất bình thường thì xe đột nhiên lại chết máy. Cũng may đã gần đến ngay trước nghĩa trang rồi nên hai người họ liền xuống đi bộ. Nhưng vừa bước xuống xe thì đã có người tiến lên đập vào người Hạ Yên hai gậy. Cơ thể cô theo quán tính bị đẩy lên phía trước. Triệu Hoài ở bên kia thấy thế liền chạy sang. Bốn người bên kia bịt mặt. Tay họ còn có những thanh sắt lớn. Bọn họ rõ ràng là nhằm vào Hạ Yên.

Anh nhanh chóng đi đến che chắn cho cô. Còn không đợi anh lên tiếng hỏi thì bọn chúng đã xông vào đánh hai người bọn họ. Chúng đều đánh vào chỗ hiểm. Rõ ràng là muốn dồn hai người vào chỗ chết. Trong lúc hoảng loạn anh vẫn không quên che chở cho cô. Anh lấy thân mình chắn cho cô.

Nếu là bình thường thì có lẽ anh sẽ có thể đánh tay đôi. Nhưng hai người lúc này tay không tất sắt, hơn nữa cơ thể của cô lại đang yếu nên không thể mạo hiểm như thế được.

"Này làm nhanh gọn đi. Lỡ có người đến thì sao?" Một tên cầm gậy nói với ba tên còn lại như thế. Bọn chúng nhìn nhau gật đầu rồi lao đến nhắm đến đầu của cô mà giáng xuống. Điều chúng không ngờ đến chính là Triệu Hoài lại lao đến đỡ cho cô. Thanh sắt kia cũng giáng xuống đầu anh.

"Triệu Hoài!" Hạ Yên hét lên. Cả người cô đang được anh bao bọc lại nhưng cô vẫn cảm nhận được có gì đó ấm nóng chảy xuống cổ mình. Máu! Nhiều máu như thế chảy ra từ đầu của anh. Máu nhuộm đỏ cả áo của anh. Mắt cô lúc này đã mơ màng. Máu của Triệu Hoài đã nhuốm đỏ hết cả mắt cô. Trước mắt cô toàn là máu của anh.

Tay chân cô run lẩy bẩy. Cô hoảng loạn lấy điện thoại trong túi ra gọi cho cảnh sát. Còn chưa kịp kết nối thì cô cũng bị đập vào sau gáy. Là đập xuống đầu cô nhưng Triệu Hoài lại một lần nữa đỡ cho cô. Cú đập này rất mạnh, nó không những đập vào đầu anh làm anh bất tỉnh mà một phần của cây gậy còn đập vào gáy cô. Trước mắt cô mờ dần. Cô mơ màng nghe được có tiếng người nói: "Mau chạy đi, bảo vệ đến rồi." Sau đó thì cô không còn nghe thấy gì nữa.

Dưới đất, trong điện thoại đã vang lên tiếng nói:

"Alo đây là đường dây khẩn cấp 113, xin hỏi đã có chuyện gì xảy ra? Alo... Alo?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro