Phần 43: Chàng trai ấy sẽ mãi mãi tuổi 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên nhóm đọc trước trả phí đã FULL nhé cả nhà. Tham gia nhóm để được đọc truyện nhanh nhất và dành được phần quà hấp dẫn nhé! Phần quá rất hấp dẫn nhé cả nhà.

Để tham gia nhóm đọc trả phí bạn có thể làm như sau:
Chuyển khoản theo STK: 0836335575
MB Bank: NGUYEN THI THUY TRANG
Sau khi chuyển khoản xong thì chụp màn hình lại và inbox cho mình ở fb nhé. Các bạn có thể tìm trên face "trang419" là sẽ ra acc mình nhé!

----

"Hạ Yên, cậu nhất định sẽ không sao đâu. Mình sẽ bảo vệ cậu." Chàng trai áo sơ mi trắng ấy đã mỉm cười tươi rói rồi nói với cô những lời ấy mặc dù trên mặt mình vẫn có nơi đang rỉ máu.

Hạ Yên lấy bông lau vết thương cho anh, vừa xử lí vết thương cô vừa nói:

"Sao cậu phải đánh nhau với bọn họ như thế. Mình có thể đi gọi giáo viên mà."

"Vì bọn họ muốn đánh cậu còn gì. Sao mình có thể đứng nhìn bọn họ ức hiếp cậu như thế chứ!"

"Cậu ấy, mình có thể né mà. Cậu tội gì phải lao vào như thế. Chỉ tội cho gương mặt của cậu."

"Sao? Cậu tiếc mặt tớ thôi à?"

"Ừ đấy." Nói rồi cô liền bĩu môi. Người gì đâu mà cứ bạ đâu lại đánh đó.

"Vậy mình sẽ giữ cho gương mặt này thật tốt để cậu không đau lòng nhé." Triệu Hoài nói rồi bật cười. Không ngờ anh lại nói như thế nên Hạ Yên cũng cười theo.

Gương mặt kia của Triệu Hoài bỗng nhiên thay đổi. Trên mặt anh lúc nãy chỉ có một vài vết thương nhưng bây giờ gương mặt anh đã đầy máu. Máu chảy ra từ sau đầu của anh. Chảy nhiều quá. Hạ Yên hốt hoảng chặn lại, nhưng chặn đến mấy cũng không được. Máu vẫn chảy không ngừng.

"Hạ Yên, mình mệt quá. Mình ngủ một lát nhé. Yên tâm, mình sẽ mãi bảo vệ cậu..." Vừa dứt câu thì đằng sau anh đã có kẻ nào đó vung gậy đập lên. Máu bắn lên mặt cô.

"Triệu Hoài!" Hạ Yên giật mình tỉnh dậy. Cô nhìn xung quanh, đây là bệnh viện. Cô về bệnh viện rồi? Vậy còn Triệu Hoài? Anh ở đâu rồi?

Khả Hân thấy cô tỉnh lại thì nhanh chóng chạy đến.

"Hạ Yên cậu ổn không? Có thấy khó chịu ở đâu không? Để mình đi gọi bác sĩ."

Không để Khả Hân kịp rời đi thì cô đã giữ chặt tay cô ấy lại. Cô gấp gáp hỏi:

"Triệu Hoài đâu? Cậu ấy đâu?"

"Cậu ấy vẫn đang cấp cứu. Cậu bình tĩnh đã được không? Để mình đi gọi bác sĩ."

Triệu Hoài vẫn đang cấp cứu? Không được. Cô có cảm giác giấc mơ khi nãy rất chân thực. Cô sợ... Cô sợ Triệu Hoài xảy ra chuyện. Cô sợ anh sẽ rời đi.

"Không được. Khả Hân, cậu mau đưa mình đến chỗ cậu ấy."

"Hạ Yên, cậu còn chưa khỏe."

"Không, Khả Hân, nếu cậu không đưa mình đi mình mới không ổn. Mình cần nhìn thấy cậu ấy, mình xin cậu, Khả Hân." Chưa bao giờ Hồ Khả Hân nhìn thấy bộ dáng này của Hạ Yên. Cô giống như đang tìm lấy một cọng rơm cứu mạng. Cô giống như đang cố gắng để bắt lấy thứ gì đó.

Khả Hân cuối cùng cũng đưa Hạ Yên đến phòng cấp cứu. Khi đến trước cửa phòng cô thấy rất nhiều người. Có Mirabel và Thanh Vũ, có Trần Lập, có Ngô Tính và một người phụ nữ mặc cảnh phục. Nhưng lúc này cô không còn đủ tỉnh táo để quan tâm người đó là ai nữa. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu. Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng đèn. Chỉ khi có vẫn sáng đèn thì cô mới cảm thấy mình yên tâm hơn một chút.

Trần Lập thấy Hạ Yên đến thì vội đi tới chỗ Khả Hân. Anh không hỏi mà chỉ nhìn cô, Khả Hân cũng nhìn anh lắc đầu. Cả hai đều hiểu nên cũng không ai nói gì. Tất cả mọi người đều không lên tiếng, ai cũng lo lắng nhìn vào căn phòng kia.

"Tạch" đèn phòng cấp cứu tắt. Cửa phòng cũng được mở ra. Vị bác sĩ kia đi ra, ông nhìn mọi người rồi cúi đầu. Trần Lập vội đi đến. Hạ Yên cũng nhanh chóng đi tới. Cô hỏi:

"Bác sĩ, cậu ấy sao rồi? Đã ổn rồi đúng không?"

Nhìn đôi mắt tràn đầy hy vọng của cô mà vị bác sĩ kia không thể thốt thành lời. Ông quay đầu né tránh ánh mắt của cô. Giọng ông khàn khàn.

"Vị trí vết thương quá nguy hiểm. Máu bị mất quá nhiều nên..."

"Nên thế nào?"

"Cậu ấy... Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cậu ấy muốn gặp bạn mình." Nói rồi ông nhanh chóng rời đi. Khả Hân, Mirabel và Hạ Yên vội vàng chạy vào trong.

Hạ Yên chạy đến đầu tiên, cô nhìn thấy anh đang đeo ống thở. Gương mặt anh lúc này vẫn còn rất nhiều máu. Đôi mắt anh đang nhắm chặt lại. Nghe thấy tiếng động thì anh hé mắt ra nhìn. Vừa thấy ba người họ thì anh mỉm cười. Giọng nói ngắt quãng, khó khăn.

"Thật... Thật may mắn... khi còn... còn có thể... nhìn thấy các cậu..."

Hạ Yên quỳ xuống bên cạnh anh, cô nắm lấy đôi tay lạnh ngắt kia của anh, thì thào.

"Mình xin lỗi. Triệu Hoài, mình xin lỗi..."

Anh mỉm cười nhìn cô, ngón tay anh khẽ động đậy.

"Cậu xin... xin lỗi... gì chứ... Đây...Đây không phải...lỗi của cậu."

"Mình xin lỗi..." Hạ Yên gục đầu xuống tay anh. Nếu không phải vì muốn giúp cô thoải mái thì anh đã không đưa cô ra ngoài. Nếu không phải vì cô nói về bệnh tình của mình thì anh sẽ không ra ngoài. Nếu không ra ngoài thì mọi chuyện đã không xảy ra rồi. Tất cả là do cô. Mọi chuyện đều là lỗi của cô.

Triệu Hoài nhích ngón tay đưa đến gần mặt cô. Anh giúp cô gạt đi những giọt nước mắt.

"Đừng...Đừng khóc...Mình sẽ...sẽ không lau...được nữa đâu..."

"Không! Triệu Hoài, cậu đã hứa sẽ ở bên mình mà. Đừng nói như thế. Đừng..."

"Con nhóc ngốc này..." Anh đau lòng nhìn cô. Anh cũng không muốn. Anh cũng không muốn đi. Anh đi rồi ai sẽ lau nước mắt cho cô đây. Anh đi rồi ai sẽ là người lắng nghe cô đây. Anh đi rồi thì ai sẽ bảo vệ cô đây...

Đuôi mắt anh cũng có dòng nước ấm chảy xuống. Đây có lẽ là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng anh khóc trước mặt cô. Anh khóc vì sự bất lực của bản thân. Anh khóc vì nuối tiếc cô. Anh khóc vì còn chưa kịp bảo vệ cô xong thì anh đã phải đi rồi. Anh khóc vì mình sắp xa cô rồi...

Có lẽ là do anh ngốc nghếch khi đã đỡ lấy những cây gậy kia. Vậy nhưng khi nhìn thấy cô gặp nguy hiểm thì anh không còn nghĩ được gì nữa rồi. Anh chỉ làm theo bản năng mà thôi. Anh chỉ là theo thói quen mà lao vào bảo vệ cô, che chở cô. Chỉ cần Hạ Yên không bị thương thì tốt rồi.

"Hai cậu... Nhớ chăm sóc...cho cậu ấy... Thay phần mình..." Lúc này anh nói có chút khó khăn. Nói rồi phải dừng lại một lát để lấy sức.

Khả Hân và Mirabel lúc này cũng đã khóc thành tiếng. Hai người họ hiểu anh muốn nói gì. Cả hai đều gật đầu.

"Bọn mình biết. Cậu yên tâm."

Nghe thấy hai người nói như thế anh cũng yên tâm hơn. Mắt anh bây giờ nặng trĩu, anh không thể cố gắng để mở ra nữa. Hạ Yên thấy anh như thế liền hét lớn.

"Đừng! Triệu Hoài, cậu đừng nhắm mắt. Cậu nhìn mình đi. Đừng nhắm mắt. Mình xin cậu, đừng ngủ. Triệu Hoài..." Giọng của cô lúc này đã khàn đi rồi.

Nghe thấy giọng của cô làm lòng anh đau nhói. Không ngờ sẽ có một ngày anh khiến cho cô rơi nước mắt. Không ngờ lại có ngày anh khiến cô khóc nhiều đến thế. Anh không muốn như vậy. Cô rơi nước mắt anh liền đau lòng.

"Đừng khóc... Hạ Yên... Mình buồn ngủ..."

"Đừng mà. Làm sao đây." Phải làm sao mới được đây. Hạ Yên hoảng loạn nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng không ai ở đây có thể giúp cô cả. Không ai có thể giúp cô cứu sống người bạn này của cô cả.

"Hạ Yên... Kiếp sau... Đừng làm...đừng làm bọt sóng...được không..." Giọng anh lúc này đã rất yếu, anh thì thào với cô. Anh không muốn kiếp sau cô sẽ là bọt sóng. Anh muốn kiếp sau vẫn được ở cạnh cô. Anh muốn được ở bên cô...

"Được. Mình hứa với cậu. Mình hứa với cậu có được không..."

"Nếu có kiếp sau... Kiếp sau mình vẫn muốn... vẫn muốn làm bạn... với các cậu..." Nói dứt lời thì anh thở gấp, mắt anh cũng nhắm chặt lại. Hạ Yên hoảng hốt nắm chặt lấy tay anh. Cả Mirabel và Khả Hân cũng hoảng sợ.

"Được. Kiếp sau chúng ta vẫn là bạn. Vẫn là bạn mà."

"Nhẫn của mình... Hạ Yên...Cậu giữ.. giữ giúp mình nhé..." Hạ Yên nghe Triệu Hoài nói như thế cô liền nhìn xuống tay anh. Chiếc nhẫn tình bạn của bốn người họ.

"Nhìn nhẫn thì...hãy nhớ tới mình nhé..."

Cả ba người đồng loạt gật đầu. Triệu Hoài mỉm cười nhìn ba người bạn thân thiết nhất của mình. Anh nhìn cô gái mình dùng cả đời để yêu lần cuối cùng. Giây phút này... Thật tiếc nuối...

"Mình buồn ngủ quá... Lần này...Các cậu... Các cậu canh cho mình ngủ nhé..." Giọng nói của anh nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Dòng nước ấm cuối cùng ở đuôi mắt anh cũng đã rơi xuống.

Nhịp tim của anh lúc này cũng đã thẳng tắp. Trong phòng cũng không còn hơi thở yếu ớt của anh nữa. Bàn tay anh vừa nãy còn nắm chặt lấy tay Hạ Yên, bây giờ cũng đã buông lỏng. Hạ Yên vẫn không buông tay anh ra, cô cố chấp nắm lấy tay anh. Tay anh lạnh quá. Làm sao đây, Triệu Hoài không thích lạnh. Phải làm sao đây. Cô vội đưa tay mình lên, cô dùng cả hai tay để sưởi ấm cho anh. Nhưng sao tay cô cũng lạnh thế này...

Khả Hân và Mirabel lúc này cũng gục xuống bên cạnh anh. Cả hai đều bật khóc nức nỡ. Lần này bọn mình sẽ canh cho cậu ngủ. Không phải cậu vẫn luôn là người canh chừng cho bọn mình sao? Lần này đổi ngược lại, cậu yên tâm ngủ đi. Bọn mình sẽ canh cho cậu...

Những người ở bên ngoài cũng đang nhìn vào trong. Họ nghe thấy tiếng khóc của những cô gái ấy nhưng không ai vào trong cả. Tất cả bọn họ đều hiểu, ba người họ cần thời gian để chấp nhận. Ba người họ cần không gian riêng với Triệu Hoài. Lúc này bên ngoài phòng cấp cứu cũng không còn người qua lại nữa. Tiếng khóc trong căn phòng vọng ra nghe thật thê lương, thật đau lòng...

----

(Tác phẩm thuộc quyền sở hữu trí tuệ của thuytrang419)

----

Tang lễ của Triệu Hoài được tổ chức đơn giản bởi vì anh vốn không thích ồn ào nên ba người họ làm trong yên lặng. Gia đình anh cũng đã không còn ai. Ba mẹ anh đã mất khi anh vừa thi tốt nghiệp cấp ba nên anh mới cùng gia đình của dì mình sang Úc. Dì dượng của anh cũng đã mất vào năm ngoái. Người thân của anh lúc này cũng chỉ còn lại một cậu em họ. Người em họ này khi nghe tin anh mất thì vội vàng trở về nước để tham gia tổ chức tang lễ.

Nơi anh an nghỉ cuối cùng là chỗ gần Như Quỳnh - con gái Hạ Yên. Cô muốn anh được an nghỉ ở đây bởi vì nơi đây rất yên tĩnh, lại thoáng mát. Cô biết anh thích nên mới đưa anh đến đây.

Mọi người đều đến để đưa tiễn anh đoạn đường cuối cùng. Trần Chinh hắn cũng đến. Hắn đứng nhìn cô từ xa, nhìn thấy bóng lưng đau khổ kia của cô làm hắn không khỏi suy nghĩ. Nếu đó là hắn thì cô có khóc như vậy không? Nếu hắn là người nằm xuống đó thì liệu cô có đau lòng như thế không...

Sau khi hoàn tất thì mọi người rời đi. Chỉ có Hạ Yên đứng lại. Cô nói rằng mình muốn nói chuyện riêng với anh một chút nữa. Khi mọi người đã đi hết cô mới đi đến chỗ anh. Nụ cười của anh ở trên bia mộ lúc này thật sáng. Nụ cười ấy giống hệt như lần đầu cô nhìn thấy anh. Rực rỡ như ánh mặt trời vậy. Vậy mà nụ cười rực rỡ ấy cô sẽ không thể nhìn thấy nữa rồi. Vì cô mà nụ cười ấy sẽ không thể nở rộ được nữa.

Hạ Yên nhìn anh rồi lại nhìn sang phía của bé con. Vừa mới đây cô mất đi con gái của mình. Và hôm nay cô lại mất đi thêm một người bạn thân thiết nữa. Hai người họ, cả hai đều là người thân của cô. Cả hai đều vì cô mà phải rời khỏi thế gian này. Tội lỗi của cô...

"Triệu Hoài, kẻ khiến cậu nằm xuống đây mình nhất định sẽ bắt hắn phải trả giá. Mình hứa với cậu. Mình sẽ rất nhanh sẽ gặp lại mọi người. Chờ mình."

Bầu trời hôm nay rất ấm áp. Ánh nắng mặt trời cũng dịu nhẹ. Từng tia sáng nhỏ len lỏi qua những tán cây chiếu xuống gương mặt rạng ngời của anh. Triệu Hoài, người con trai ấy đã dùng mạng sống của mình để bảo vệ người con gái anh yêu. Anh không hối hận. Anh rất vui vì ít nhất mình cũng đã làm được điều gì đó cho cô. Ít nhất thì anh cũng đã sống hết mình với tình yêu mãnh liệt ấy. Chàng trai với nụ cười toả nắng và trái tim ấm áp ấy sẽ mãi mãi ở tuổi 26.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro