Phần 44: Tôi sẽ đánh gãy chân cô ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên nhóm đọc trước trả phí đã FULL nhé cả nhà. Tham gia nhóm để được đọc truyện nhanh nhất và dành được phần quà hấp dẫn nhé! Phần quá rất hấp dẫn nhé cả nhà.

Để tham gia nhóm đọc trả phí bạn có thể làm như sau:
Chuyển khoản theo STK: 0836335575
MB Bank: NGUYEN THI THUY TRANG
Sau khi chuyển khoản xong thì chụp màn hình lại và inbox cho mình ở fb nhé. Các bạn có thể tìm trên face "trang419" là sẽ ra acc mình nhé!

----

Sau khi từ chỗ Triệu Hoài đi ra thì Hạ Yên cũng đến đồn cảnh sát. Cô đến là để nhận diện kẻ gây án.

Vào hôm Triệu Hoài mất, lúc cô trở về để bác sĩ kiểm tra thì đã có cảnh sát đến để hỏi cô về những gì đã xảy ra. Người đến là một nữ cảnh sát, đó là người đã đứng cạnh Ngô Tính trước phòng cấp cứu. Thì ra cô ấy là Trương Chi - đội trưởng đội trọng án. Chuyện của hai người họ lần này được xem là một vụ án giết người có chủ đích nên cô ấy muốn đích thân đi hỏi chuyện.

Hóa ra sau khi cô ngất đi thì bảo vệ của nghĩa trang đã chạy ra nên mấy người đó mới bỏ chạy. Ông ấy thấy hai người đều bê bết máu thì hoảng sợ, khi nhìn thấy điện thoại của cô dưới đất đang kết nối thì ông ấy vội vàng cầm lên nói với cảnh sát và gọi cho cấp cứu. Mọi chuyện sau đó chính là như kia, Triệu Hoài được đưa vào phòng cấp cứu còn Hạ Yên được anh bảo vệ rất kĩ nên cô không bị thương nặng, chỉ là hoảng sợ quá mức và bị chấn thương nhẹ do lần đánh cuối cùng kia đánh trúng mà thôi. Đó là lí do cô tỉnh dậy sớm hơn dự kiến.

"Hạ Yên, bây giờ chị chỉ hỏi em một số câu hỏi thôi. Em có thể trả lời chứ?"

"Được ạ."

Trương Chi gật đầu rồi ra dấu với người ngồi bên cạnh. Cậu ta lấy giấy ra bắt đầu ghi chép.

"Hôm nay em và Triệu Hoài đi đến ngay trước nghĩa trang XX thì bị người khác tấn công sao?"

"Đúng vậy. Bọn em vừa xuống xe thì có bốn người đàn ông lạ đi đến và tấn công bọn em. Đối tượng của bọn chúng là em. Triệu Hoài vì muốn bảo vệ em nên cậu ấy mới bị đánh." Nói đến đây tay cô nắm chặt thành nắm đấm. Chỉ cần nhớ lại khoảnh khắc ấy thôi thì cô không khỏi cảm thấy căm phẫn. Nếu hiện tại nhìn thấy những người kia cô nhất định sẽ liều chết với bọn họ.

"Sao em biết chúng nhắm đến em?"

"Vì tất cả đều đi đến chỗ em. Chúng đánh Triệu Hoài vì cậu ấy chắn cho em. Bọn chúng ai cũng cầm những thanh sắt lớn, những cú giáng gậy sắt của bọn chúng đều muốn lấy mạng em." Tay cô run run lên. Có lẽ không phải vì sợ hãi mà là tức giận.

"Vậy em có nhớ được gương mặt của bọn họ không? Em có thể miêu tả cho chị biết không?"

"Được ạ." Hạ Yên miêu tả từng người trong bốn người họ. Hạ Yên có một khả năng đặc biệt chính là cô có thể ghi nhớ được gương mặt của người khác rất nhanh. Chỉ cần nhìn thoáng qua 5 giây thôi cô cũng có thể miêu tả lại người đó.

Khi cô miêu tả xong thì cậu cảnh sát ngồi bên kia kinh ngạc nói:

"Chị Chi, bốn người này giống nhóm hôm trước vừa được thả ra quá."

"Hôm trước?"

"Đúng thế. Bọn chúng gây rối trật tự bị Thành Long bắt về đồn. Đến hôm trước thì đã được bảo lãnh ra ngoài."

"Cậu chắc là bọn họ chứ?" Trương Chi cau mày nhìn cậu ấy.

"Em chắc mà."

Thấy hai người im lặng nhìn nhau thì Hạ Yên lên tiếng:

"Chị cảnh sát, cho em hỏi một chuyện được không ạ?"

"Em nói đi."

"Xe của bọn em đang ở đâu ạ?"

"À cái xe đó bọn chị đã đem về đồn rồi. Bọn chị nghĩ rằng trong xe nhất định có camera hành trình có thể để lại chứng cứ gì đó. Nhưng mà không xem được."

"Sao thế ạ?"

"Cái đó cần mật khẩu. Chị định hỏi em xem em có biết hay không."

"Em biết mật khẩu." Cái xe này lúc trước Triệu Hoài vốn muốn tặng cho cô nhưng cô không đồng ý. Cuối cùng là anh dùng xe, nhưng mọi thứ như chìa khóa xe hay mật khẩu của mọi thứ trên xe anh đều nói cho cô biết.

"Vậy thì tốt quá. Nếu có camera thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều rồi."

Sau đó thì Hạ Yên đã mở khóa camera trên xe cho cảnh sát. Cảnh sát cũng nhanh chóng xác nhận rồi tiến hành bắt giữ những người có liên quan. Sáng nay, tang lễ của Triệu Hoài Trương Chi cũng có đến. Lúc chuẩn bị về cô ấy đã nói với Hạ Yên đã bắt được người. Cần cô đến xác nhận vậy nên lúc này cô mới đến đồn cảnh sát.

Khi Hạ Yên đi vào trong thì cô thấy Trương Chi, cô ấy đang nói chuyện với một vài người khác về vụ án lần này. Thấy cô đến thì Trương Chi qua chỗ cô dẫn cô đến chỗ xác nhận.

Ở căn phòng kia, nhìn thấy gương mặt của bốn kẻ đó khiến cô muốn xông vào xé nát gương mặt của bọn chúng ra. Những gương mặt kia... Cả đời này cô sẽ không bao giờ quên. Cô sẽ mãi mãi không quên những kẻ đã khiến Triệu Hoài phải nằm xuống. Cô sẽ bắt bọn chúng nợ máu phải trả bằng máu.

Sau khi Hạ Yên xác nhận đúng là những kẻ đó thì Trương Chi hỏi cô.

"Hạ Yên, em có biết người nào là Pahm không?"

"Pahm ấy ạ?"

"Một người đàn ông trong số đó là người nước ngoài. Hắn nói được người tên Pahm thuê để làm việc này."

Pahm? Cái tên này quen thế nhỉ? Là Phạm Thanh Tuyết?

"À tên trong nước của cô ta là Phạm Thanh Tuyết. Em có quen không?"

Phạm Thanh Tuyết. Thật sự là cô ta?

"Chị nói là cô ta chủ mưu sao?"

Trương Chi gật đầu. Ban đầu những tên đó không hề mở miệng. Bọn chúng không khai dù chỉ nửa chữ. Vậy nhưng Trương Chi cô là ai nào. Từ trước đến nay cô chưa từng chịu thua trước bất kì một tên tội phạm nào. Dù kẻ đó có cứng đầu đến đâu cũng phải chịu khai ra mọi chuyện khi nhìn thấy cô. Vậy nên khi cô thẩm vấn thì biết được bọn chúng là được thuê để giết người. Kẻ thuê chính là người phụ nữ tên Pahm - Phạm Thanh Tuyết.

"Cô ta... Là bạn em."

Câu trả lời của Hạ Yên làm Trương Chi không khỏi giật mình. Là bạn? Bạn bè với nhau mà lại làm ra loại chuyện như thế sao? Dồn đến con đường không chết không thôi.

"Hôm nay như vậy được rồi. Em có thể trở về bệnh viện rồi. Khi nào cần hợp tác chị sẽ gọi."

"Vậy em xin phép." Nói rồi cô rời đi.

Khi đã lên xe, Hạ Yên mới thả lỏng tay mình ra. Lòng bàn tay cô đã bị đâm đến chảy cả máu. Khi biết được chính Phạm Thanh Tuyết là người đã gây ra mọi chuyện thì tay cô đã siết lại từ lúc nào. Cô nắm chặt đến mức móng tay đâm vào cả da thịt mà cô không hề hay biết.

Lại là Phạm Thanh Tuyết. Cô ta chính là người đã khiến hai người thân thiết của cô phải chết. Chính cô ta là kẻ đã khiến cô lâm vào ngày hôm nay. Người phụ nữ này là ngọn nguồn của mọi chuyện. Cô ta nhất định sẽ không thể yên ổn đâu.

----

Lúc Hạ Yên trở về bệnh viện thì cô đã thấy Trần Chinh ở đó. Hôm nay cô trở về là để thu xếp xuất viện. Cô không muốn ở lại đây nữa. Đây là nơi đã lấy đi người thân của cô, từ ba mẹ đến bé con và cả Triệu Hoài. Cô không muốn ở lại đây.

Nhìn thấy Trần Chinh, Hạ Yên cũng không hề tỏ ra bất ngờ. Cô không nhìn hắn mà chỉ lướt qua, đi thẳng vào bên trong.

Trần Chinh hắn đi theo cô, cầm tay cô lại, hắn hỏi:

"Em đã đi đâu vậy?"

"Buông tay."

"Hạ Yên.."

"Tôi nói anh buông tay." Đôi mắt cô sắc bén, giọng nói cũng vô tình. Trần Chinh hắn thấy vậy thì vô thức buông cô ra.

"Hạ Yên, em còn chưa khỏe hẳn đừng xuất viện. Ở lại thêm mấy ngày đi."

Cô vẫn không quan tâm đến hắn. Cô bắt đầu thu xếp giường của mình. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy hắn cô sẽ lại nhớ tới Phạm Thanh Tuyết. Cả hai người bọn họ, cô đều không muốn nhìn thấy ai cả.

"Hạ Yên, Thanh Tuyết muốn gặp em để cùng nhau đi thăm Triệu Hoài."

Động tác cầm cốc của cô cứng lại khi nghe thấy tên của Phạm Thanh Tuyết. "Choang" cái cốc kia bị cô ném xuống đất, vỡ tan. Cô quay lại, gương mặt cô sa sầm.

"Thăm Triệu Hoài? Cô ta có tư cách đó sao? Nếu cô ta dám bước đến chỗ của cậu ấy nửa bước tôi sẽ đánh gãy chân cô ta."

Trần Chinh thấy cô tức giận như thế thì không khỏi ngạc nhiên. Sao cô lại tức giận như vậy? Dù sao thì cũng là bạn bè, Phạm Thanh Tuyết đến chỗ của Triệu Hoài không phải là bình thường sao?

"Thanh Tuyết dù sao cũng là bạn của Triệu Hoài. Em ấy đến thì cũng..."

"Bạn?" Hạ Yên nghe hắn nói thế thì bật cười. Nụ cười này của cô thật đáng sợ, đôi mắt kia của cô giống như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy.

"Vậy tại sao lúc cô ta xuống tay không nghĩ rằng cậu ấy là bạn? Vì sao cô ta không nghĩ đến cậu ấy cũng là bạn của cô ta?"

"Em nói vậy là ý gì? Ý em nói Thanh Tuyết... Không thể nào. Sao em ấy có thể làm như thế với Triệu Hoài." Đúng vậy. Hai người họ không thù không oán thì vì sao phải làm thế.

"Đúng vậy. Đương nhiên cô ta không thể làm vậy với Triệu Hoài. Bởi vì người mà cô ta muốn giết là tôi."

"Hạ Yên, không được nói bậy. Em đây chính là vu khống. Em ấy là bạn em. Em nói như thế mà nghe được sao? Mặc dù em có thể không thích em ấy vì việc cái thai nhưng sao em có thể nói như thế?"

"Vu khống?" Hạ Yên bật cười. Đúng thế. Trong mắt Trần Chinh hắn thì Lâm Hạ Yên luôn là kẻ nhỏ mọn, còn Phạm Thanh Tuyết thì chính là thiên sứ. Sao cô lại nói với hắn chuyện này chứ.

"Đúng thế. Anh nói đúng lắm. Là tôi vu khống cô ta giết con tôi. Là tôi vu khống cô ta giết Triệu Hoài. Tất cả là tôi vu khống. Anh hài lòng chưa? Anh có thể mời luật sư để kiện tôi. Bây giờ mời anh cút ra khỏi tầm mắt của tôi."

Sao cô có thể đi nói chuyện này với Trần Chinh chứ. Rõ ràng hắn chưa bao giờ tin cô, trong lòng hắn chỉ có Phạm Thanh Tuyết, vậy mà cô lại nói như thế. Trong lòng hắn cô và đứa bé còn không có trọng lượng bằng Phạm Thanh Tuyết nữa là... Thế này không phải càng chứng minh cho việc cô ghét cô ta nên bôi xấu sao. Cô đúng là ngu hết thuốc chữa rồi, đến lúc này rồi vẫn hy vọng rằng hắn sẽ tin tưởng mình.

Hạ Yên thu xếp xong đồ đạc của mình thì cũng đi ra ngoài. Trần Lập đã giúp cô hoàn thành các thủ tục xuất viện rồi nên cô chỉ cần dọn dẹp một chút đồ dùng cần thiết là được. Đi ra đến sảnh thì Hạ Yên thấy cô lao công đi đến. Cô đến chỗ cô ấy nói:

"Cô ơi, một lát nữa cô dọn giúp con mảnh vỡ trong phòng 205 được không ạ? Lúc nãy con lỡ tay làm vỡ ly ạ."

Cô lao công chỉ mỉm cười rồi nói với cô.

"Được. Cứ để đó, giờ cô vào dọn ngay."

"Con cảm ơn cô ạ."

"Không có gì."

Cô lao công nhanh chóng đi vào phòng 205 để dọn dẹp. Căn phòng cũng không có gì để dọn, chỉ là có mảnh vỡ ở dưới sàn. Cũng may là Hạ Yên nhắc từ trước nên khi đi vào trong cô để ý một lát là nhìn thấy. Cô nhanh chóng dọn mảnh vỡ rồi đi ra ngoài. Phải chi ai cũng ý thức như thế này thì tốt. Có nhiều phòng bệnh lúc vào dọn vệ sinh rất bừa bộn, vậy mà người dùng căn phòng đó cũng không tỏ một chút thiện ý nào. Lúc nào cũng kênh kiệu. Haiz.. Ai cũng biết trân trọng những người lao công thì có lẽ dọn dẹp một chút họ cũng sẽ không mệt mỏi đến thế.

----

(Tác phẩm thuộc quyền sở hữu trí tuệ của thuytrang419)

----

Những ngày tiếp theo Hạ Yên vẫn đi đến cửa hàng như bình thường. Chỉ là mọi người trong cửa hàng đã biết được những chuyện xảy ra với cô trong khoảng thời gian gần đây nên thấy cô không thoải mái họ cũng không hỏi nhiều. Khả Hân thấy cô như thế thì lại rất lo lắng. Cô bắt đầu giống lần ba mẹ cô mất rồi. Từ sau khi ba mẹ cô mất thì cô luôn vùi đầu vào công việc. Cô giống như cuồng công việc vậy. Khả Hân thà rằng nhìn thấy cô khóc, nhìn thấy cô làm loạn còn hơn là như thế này.

Thật lòng mà nói, chỉ có Triệu Hoài mới thực sự hiểu Hạ Yên muốn làm gì. Có những chuyện, cho dù là cô hay Mirabel đều không thể hiểu được. Có lẽ vì Triệu Hoài thích Hạ Yên nên anh mới có thể biết được suy nghĩ của cô, có lẽ vì đặc biệt quan tâm nên mới hiểu rõ con người cô như vậy.

Trong những ngày này, Hạ Yên cũng hay lên lạc với Trương Chi. Cô muốn biết mọi chuyện đã như thế nào rồi. Cô không muốn kẻ đã hủy hoại tương lai Triệu Hoài có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như vậy. Vậy nhưng việc này có chút khó.

Trương Chi nói chỉ với lời khai của những tên đó thì vẫn chưa đủ. Vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy Phạm Thanh Tuyết là người yêu cầu bọn họ đi giết Hạ Yên cả. Cô ta rất cẩn thận. Không để lưu lại bất kì bằng chứng nào có thể gây bất lợi cho mình. Người đàn bà này quả thật rất đáng sợ. Cần có thêm bằng chứng thì mới có thể khiến cô ta cam lòng nhận tội được. Thứ bọn họ cần bây giờ chính là bằng chứng quyết định. Chỉ cần có thứ đó thì mọi chuyện sẽ có thể giải quyết tốt đẹp.

Hạ Yên nghe như vậy thì cô đã nảy ra một ý nghĩ. Mặc dù có thể nguy hiểm nhưng cô chỉ có thể dùng mình làm mồi nhử mà thôi. Trương Chi đã bác bỏ ý nghĩ đó của cô. Cô ấy cho rằng việc này quá nguy hiểm. Không ai biết được Phạm Thanh Tuyết sẽ làm trò gì, hơn nữa, Hạ Yên không có kinh nghiệm trong chuyện này. Vậy nhưng chỉ một ngày sau Hạ Yên đã nhận được cuộc hẹn của Phạm Thanh Tuyết.

Sau khi cô nói lại việc này với Trương Chi và Khả Hân thì bọn họ cũng không đồng ý để cô đi. Ai cũng có suy nghĩ giống Trương Chi. Bây giờ Phạm Thanh Tuyết là một kẻ điên. Ai biết được cô ta sẽ làm gì. Vậy nhưng nếu không phải cô thì ai có thể làm việc này? Không ai có thể khiến cô ta thiếu cảnh giác bằng cô cả.

Cuối cùng thì Hạ Yên cũng thuyết phục được bọn họ cho cô đi, với điều kiện. Cô phải đem theo máy quay lén và máy ghi âm mini. Bọn họ cần phải giám sát cô sát sao. Trương Chi luôn dặn đi dặn lại cô nhất định phải chú ý an toàn. Hạ Yên cũng gật đầu qua loa.Bây giờ đối với cô nguy hiểm hay không không còn quan trọng nữa. Điều cô cần làm lúc này chính là phải đưa Phạm Thanh Tuyết ra trước ánh sáng, cô phải khiến cô ta chịu sự trừng trị của pháp luật. Cô cần trả lại công bằng cho con cô và cả Triệu Hoài. Cô phải cho hai người họ nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro