Chương 7: Dìm dưới khe suối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói vu vơ mà mang trong mình biết bao triết lý, khiến Phong có muốn vạch lá tìm sâu cũng không được, đầu gật gật ra vẻ tán thành.

Vậy mà đối phương lại cho đây là hắn đang đồng ý để mình ngủ tại đây nên giơ hai tay lên trời hoan hô rồi đắp chăn nằm ngủ rất tự nhiên. Phong lẳng lặng nhìn Tù, gương mặt bầu bĩnh của Tù lúc ngủ trông càng trẻ con thơ ngây, da mặt như thể búng ra sữa, hai mắt nhắm nghiền, không thấy đôi mắt trắng dã nên càng thêm xinh đẹp đáng yêu bội phần. Gương mặt của em rất nhỏ, cái nắm tay của Phong cũng đủ che hết ngũ quan chứ không cần phải có vật gì to lớn khác.

Lồng ngực và cánh mũi nhỏ nhỏ xinh xinh của em cứ phập phồng theo một nhịp điệu chậm rãi, nhẹ đến mức không đủ lực để thổi bay cọng tóc mắc ở đôi môi ướt. Phong không dám chạm vào người em ngay lúc này mà chỉ trầm giọng nhắc nhở: "Tù. Tôi là đàn ông".

Tù nằm quay người ra ngoài, ừ hử: "Biết rồi. Lẽ nào anh là đàn bà?"

"Đàn ông và đàn bà không thể ngủ chung một giường được".

"Tại sao?" Tù mở mắt, nói liên hồi: "Em vẫn thấy ông Pó ngủ cùng bà Thảo với nhau đấy thôi".

"Người ta là vợ chồng". Phong kiên nhẫn đáp. Chuyện giáo dục giới tính cần phải kiên nhẫn chứ không tài nào qua loa được, nhất là đối với sinh vật nguy hiểm như Tù.

Đến đây thì Phong phải công nhận, đôi khi sự ngây thơ mới chính là thứ vũ khí nguy hiểm nhất ở một người con gái.

"Vợ chồng là thế nào hả anh Phong? Vậy chúng ta không được gọi là vợ chồng sao?"

"Vợ chồng là sự khởi đầu cũng như kết thúc của tình yêu đôi lứa. Hai người yêu nhau rồi kết hôn thì có thể gọi là vợ chồng".

"Tình yêu là gì? Là cho nhau cơm ăn phải không?"

Ở cạnh Tù, Phong không thể ngừng cười. Để Tù không phải hỏi nữa và ngoan ngoãn trở về nơi chốn thuộc về mình, Phong cực chẳng đã phải gật gật đầu: "Có thể cho là vậy".

Tù vui đến nỗi đạp chăn bật dậy, hồ hởi: "Vậy thì anh yêu em, em cũng yêu anh, chúng ta chính thị là vợ chồng rồi còn gì nữa. Sao anh lại không cho em ngủ đây?"

Phong còn chưa đáp thì từ bên ngoài bỗng nghe thấy tiếng kêu la thất thanh dội vào: "Cháy! Cháy rồi!"

Phong nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, Tù cũng nối gót Phong ngay lập tức. Cháy ở đâu? Đừng nói là cháy chỗ ngủ của em đó?

Sự thật là Tù đang rất chột dạ, bởi vì trước khi rời khỏi chỗ ngủ em quên chưa thổi tắt nến, hơn nữa em còn để cây nến sát vật dễ bắt lửa. Khi nãy có trận gió khá to, cầu mong nó không bị gió thổi ngã.

Tuy vậy, điều ước đó của Tù mãi mãi chẳng thể trở thành sự thật, bởi vì đám cháy đó đúng thật là ở phòng Tù.

Tiếng kêu khi nãy là của thằng Chu.

Đám cháy rất to, nếu không nhờ thằng Chu hô hét kêu cứu thì không chừng là Phong và Tù đã bị nướng đen khét lẹt. Lửa cháy hừng hực như cháy rừng, ở xa mấy chục thước vẫn có thể thấy cả một vùng đang phát sáng. Hơi nóng tỏa ra khiến Tù không thể bước đến gần tìm hiểu nguyên nhân cháy, chỉ đành cùng Phong và thằng Chu đứng cách xa năm mười thước.

Cháy. Cháy trụi. Ở vùng này một khi có đám cháy thì gia chủ chỉ biết ngậm đắng nuốt cay đứng đực ở bên ngoài quan sát từng thứ một dần tan biến ngay trước mắt mà không còn đường nào để cứu. Không có hồ, không có giếng, suối thì có nhưng chờ từng đòn gánh nước được mang đến thì căn nhà khéo đã tan thành tro rồi.

Chuyện làm ầm ĩ đến mức hai ông bà Pó ở trên nhà mà phải chạy vội xuống. May đây chỉ là nhà kho và được xây tách biệt với những phần còn lại nên mọi người đành chờ cho đến khi lửa cháy hết hoàn toàn.

Ông Pó đứng chống gậy, bộ dạng bình tĩnh hỏi: "Ai gây ra trận hỏa hoạn này?"

Tù bất giác nắm chặt tay Phong, Phong vỗ vỗ tay Tù trấn an, quay lại nhìn ông Pó, đáp: "Khi nãy tôi đang ở với Tù thì nghe tiếng thằng Chu báo cháy nên vội chạy ra xem. Chuyện này chắc chỉ mỗi thằng Chu biết thôi".

Thằng Chu lườm, định há miệng đốp chát thì bất ngờ bị ông Pó hỏi tội: "Mày là người phát hiện đầu tiên à?"

"Vâng!" Thằng Chu toát mồ hôi, cắn răng giải thích: "Từ xa tôi đã nhìn thấy đám cháy nên mới vội vã chạy đến đây. À, tôi vừa nhớ ra một chi tiết rất quan trọng!"

"Chi tiết gì?"

"Cây nến. Cây nến nghiêng rồi đổ trên các bó đay!"

Ngay tắp lự, ông Pó lại quay sang hỏi Phong và Tù: "Nơi này chỉ có chúng bây ở. Chúng bây giải thích thế nào?"

Tù siết chặt tay Phong, suýt nữa thì bật khóc. Em không có can đảm thừa nhận, nhưng nếu không thừa nhận chỉ sợ sẽ làm liên lụy đến Phong. Tất cả cũng tại bản tính sơ sểnh đoảng vị của em mà ra cả, trước khi rời khỏi phòng đã không kiểm tra kỹ càng lại thêm một lượt.

Phong có thể cảm nhận thấy bàn tay của Tù đang lạnh dần trong tay mình, vì vậy hắn càng nắm chặt tay Tù, mong muốn sưởi ấm bàn tay lạnh giá ấy.

Thằng Chu đang ở thế gùn ghè, ông Pó thì dần mất kiên nhẫn, đã hai lần nện cây gậy nhắc nhở.

Tù hạ quyết tâm, hít hơi, song ngôn từ chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì Phong đã chợt lên tiếng ngay lúc đó: "Là tôi. Trong lúc em Tù đang ngủ, tôi đã lẻn vào trong bắt Tù về phòng toan hiếp…"

Ông Pó cười bạc, bà Thảo khoanh tay đứng xem, một lời cũng không bình luận.

Tù hốt hoảng, nhìn ông Pó rồi kéo tay Phong lại, lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không đồng tình với ngộ điểm này của Phong. Em không cần Phong phải nhận lỗi thay cho em. Cái nào em làm sai thì tự em gánh chứ mà để quýt làm cam chịu như vậy, những năm tháng sau này em chắc chắn sẽ sống trong âu lo áy náy mất!

"Một lúc mà mày phạm phải hai lỗi: lỗi thứ nhất gây ra hoả hoạn, lỗi thứ hai có ý định hiếp con ma xó tao nuôi. Theo luật lệ của nhà này thì tao xử phạt mày tội bất cẩn và gian dâm, nhưng vì nể tình mày là người mới, lại phạm tội bất thành, nên tao chỉ sai người bắt đi dìm đầu ba mươi lần dưới suối. Nếu còn tái phạm thì tao sẽ tống cổ mày ra khỏi đây, nhớ chưa Phong?"

Dứt lời, ông Pó lệnh cho bọn thằng Pao - võ sĩ thân cận của mình lôi Phong đi dìm đầu dưới suối, nếu Phong còn sống thì mới tha cho một mạng.

Tù định chạy theo song bị ông Pó nạt cho phải sợ: "Mày không được phép đi theo nó. Bằng không, tao lệnh cho người dìm thằng Phong thêm năm mươi cái!"


14/4/2022
Phong sẽ ra sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro