Chương 8: Hôn môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suối chảy róc rách, trong đêm thanh vắng càng nghe rõ ràng. Hai gã đàn ông vạm vỡ trói tay Phong lại và bắt quỳ. Đầu gối Phong bị đập vào đá đau điếng, tê rần rần. Cổ bị người ta ghì mạnh xuống nước. Nước ọc vào miệng, mũi, tai, mắt làm cho ý thức hắn càng mơ hồ. Chừng phút sau, chúng mới tha cho sự hô hấp của Phong, rồi lại dìm xuống, lại vớt lên, dìm xuống…

Đi qua đi lại gần khu vực khe suối, trong lòng Tù giờ nóng như lửa đốt, muốn ngay lập tức chạy đến chỗ Phong nhưng rồi lại nghĩ hành động này không những không cứu được Phong mà còn làm hại thêm nữa, Tù cũng đành thôi.

Từ lúc quen thân, em đã nợ ân tình của gã không biết bao lần cho kể. Thậm chí, bất cứ sự đầu tiên nào của em cũng có liên quan mật thiết đến Phong: lần đầu thân thiết với con người, lần đầu được mời ăn, và bây giờ lại thêm lần đầu được người ta gánh thay tội. Đến nỗi nhiều lúc em tự hỏi rằng rốt cuộc thì em là kẻ ngốc hay Phong mới là kẻ ngốc nghếch đây?

Tù giận và tức mình lắm, giả dụ khi nãy em mà sớm thú tội với ông Pó thì chuyện đâu có đến nỗi!

Mỗi lần tức là Tù lại khóc, em bưng mặt khóc rưng rức. Chừng một tiếng sau thì bọn thằng Pao đi ra, em vội chạy ngay đến bờ suối. Đến nơi, chỉ còn Phong nằm gục trên tảng đá, nửa thân trên ướt nhẹp.

Tù tá hoả, lóng ngóng đỡ Phong ngồi dậy, nhưng người Phong nặng, em cố thế nào vẫn không đỡ nổi. Sợ Phong gặp chuyện, hoảng quá, Tù lại bưng mặt khóc rền rĩ.

"Cớ chi mà phải khóc!"

Tù ngừng khóc, ló mặt ra khỏi tay, thấy Phong lồm cồm ngồi dậy, phủi phủi cổ áo, xốc mái tóc ướt đẫm rồi nhìn em cười.

Đôi mày bám chặt vào nhau, Tù cả giận bỏ đi một mạch. Phong cười rũ rượi, đuổi theo, hỏi: "Em giận à?"

Tù không phản ứng, không đáp cái chi cả. Thử nghĩ xem, em lo gần chết thế mà gã lại chẳng có việc gì, còn khoẻ như trâu bày trò trêu chọc em.

Phong xoay người Tù lại đối diện mình: "Em muốn tôi xảy ra chuyện ư?"

Tù lúng túng, chẳng biết đáp thế nào. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đang ghim trên người mình, Tù ngẩng mặt, rồi bỗng chốc thẹn thùng cúi gằm. Em không quen bị người ta nhìn chằm chằm như thế, trước giờ chỉ có em là dùng ánh mắt ấy để dọa người ta thôi. Và người ta thấy ánh nhìn của em thì người ta sợ, vì sao ngay lúc này em lại chẳng cảm thấy sợ Phong? Ánh mắt gã ngọt quá! Đến mức khiến tim em lịm và tay chân bủn rủn hết cả lên.

Đột nhiên, người Tù bị nhấc bổng. Em thừa nhận rằng đôi chân mình ngắn, nhưng dạo gần đây được Phong vỗ béo, có lẽ giờ em béo như con lợn. Sao gã nhấc em lên như đang nhấc một quả dưa một con mèo thế?

Rồi Phong ghì chặt Tù, nghiêng đầu hôn. Như sợ đụng phải vết thương trên môi em, động tác của gã dịu dàng đến mức em chỉ nghĩ như có con bọ đang bậu ở môi chứ không phải là một người đàn ông đang hôn một người con gái.

Lần đầu tiên, Tù được một người đàn ông hôn môi.

Đàn ông như Phong, ai chẳng muốn hôn chứ, thế mà gã lại đi hôn một con ma như Tù mà không chút kiêng dè. Tù bần thần, em từng thấy ông Pó bà Thảo hôn nhau, nhưng chỉ hôn ở má. Không biết giữa hôn má và hôn môi có gì khác biệt, bây giờ Tù chỉ nghĩ, giá như trong miệng Phong có đồ ăn thì hay cách mấy, như vậy có bắt em hôn mãi hôn suốt kiếp cũng được chứ lị.

Tù cắn môi Phong, Phong bị đau đành dứt môi ra khỏi môi Tù, ngỡ ngàng hỏi: "Tù không thích à?"

Tù gật đầu: "Đúng, em không thích hôn hít đâu!" Môi Phong rất nóng, nóng như hòn than hồng, vừa môi chạm môi với nhau mà em đã cảm thấy như có con rắn độc luồn vào miệng, vào họng, vào ngực và vào cả bụng, làm toàn thân Tù nóng rang như cái ấm nước.

"Lạ thật, tôi cứ ngỡ rằng Tù sẽ thích. Thôi vậy, sau này tôi không làm thế nữa".

Thấy đối phương không đáp, Phong càng chắc mẩm lời ấy là đúng. Có lẽ vì hắn ra tay quá đường đột, Tù không kịp chuẩn bị tâm lý nên mới phản ứng thế.

Trời bỗng nhiên nổi gió, thổi vào phần áo ướt nhẹp khiến Phong hơi lạnh. Vì vậy hắn không nói thêm gì nữa, về phòng thay quần áo.

Tù đứng bên ngoài đợi Phong ra hiệu mới đi vào.

Phong ôm gối ngủ dưới sàn, để Tù ngủ trên giường, vừa mới chợp mắt được một tí thì trời lại sáng trưng, Phong phải thức dậy đi làm việc.

Tù hả họng ngủ say giấc, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy to như sấm rền. Phong nghĩ nghĩ một hồi rồi chợt bật cười: cái thân nhỏ thó thế mà tiếng ngáy lại vang to. Như lời Tù nói thì năm nay em đã mười chín tuổi. Người khác mười chín tuổi sớm ra dáng thiếu nữ thùy mị, e thẹn, chỉ có Tù là khác biệt hơn tất thảy. Vì khác biệt, cho nên Phong mới dễ gần gũi với Tù, có khi còn quên mất Tù vốn là một con ma xó chứ không phải là người.

Phong nhặt cái chăn bị Tù đạp rơi dưới đất, nhẹ nhàng đắp cho Tù. Tù xoay người, lại đạp đi, nét mặt hơi quạu quọ.

Phong cười, không cố công dã tràng nữa, nựng má Tù một hồi rồi mới ra ngoài, đóng hờ cửa lại.

Đi ngang qua đống đổ tàn do trận hỏa hoạn tối qua để lại, bước chân Phong hơi chậm lại rồi tiếp bước. Hôm nay tâm trạng của thằng Chu khá tốt, còn thức sớm hơn cả Phong. Nhác thấy Phong đến, gã cười cong cớn, nói bóng nói gió: "Gớm thật! Ai lại đi hiếp con ma bao giờ!"

Phong không để ý, mang giày và bao tay cao su vào, cầm cuốc chuẩn bị xúc phân: "Anh dẫn đàn ngựa ra chăn ở ngoài để tôi làm việc".

Thằng Chu lề mề, làm với vẻ miễn cưỡng, giả dụ ông Pó mà dễ tính thì đã bị gã leo lên đầu ngồi. Có điều khiến Phong thắc mắc, tại sao đến bây giờ ông Pó vẫn giữ người lười nhác như kẻ này ở nhà làm việc? Hay là từ khi Phong đến gã mới giở chứng giở tật?

Con người mà, miễn đã một lần lầm lỡ bóc lột sức lao động của người khác thì sẽ có thêm lần hai lần ba, lâu dần lại thành ra thói quen, không tự sức mình làm được việc gì ra hồn. Ở đây, gã thấy Phong hiền lại chăm chỉ, nhiều lần đùn đẩy hết mọi việc sang Phong. Phong chỉ muốn an an ổn ổn làm việc ở nhà ông Pó nên không định tố cáo với ông Pó hoặc tỏ thái độ phản kháng, nhược mà sự việc thằng Chu đánh Tù không xảy ra thì chắc là Phong cũng không bao giờ nghĩ đến việc dùng chiêu bạo lực để đối phó.

Mặc dù thằng Chu đang rất chán nản nhưng vẫn không dám bỏ bê công việc, một phần vì sợ ông Pó lại phạt cắt giảm lương thưởng và thức ăn, mặt khác cũng vì sợ nắm đấm của Phong. Chỗ Phong đánh vẫn chưa hết sưng và bầm tím, giờ mà có vết mới chồng lên vết cũ, gã đến phải lăn đùng ra ngất ở chuồng ngựa hôi rình này mất.

Phong đã quen với công việc nên làm một loáng là xong. Giờ vẫn chưa đến mười giờ, Phong tranh thủ thời gian rỗi nhét cái rựa vào thắt lưng, vác rìu ra rừng.


14/4/2022
Phong này hơi mặt dày:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro