Đòi Nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Pain tập kích làng, làng lại rơi vào đại chiến ninja lần thứ IV, sau khi kết thúc Tsunade giao chức vị hokage của mình lại cho Hatake Kakashi

Kể từ khi giao lại ngôi vị hokage, cô cũng có thời gian rãnh nhiều hơn, cô thường hay ghé đến mộ của Jiraiya, ngồi đó tâm sự với ông

Cứ thế ngày qua ngày, tuần nào cô cũng ghé vài lần riết rồi cũng thành thói quen

........................
Hôm nay vừa ngồi tâm sự vừa uống vài ngụm rượu, Tsunade ngủ thiếp đi hồi nào không biết

- cô Tsunade, cô Tsunade

Shizune từ xa gọi tên cô, giọng nói hối hã đầy hoảng hốt

Tsunade lờ mờ tỉnh dậy

- có chuyện gì vậy hả? Shizune

- cô Tsunade à, Jiraiya sama quay về làng rồi

- ngươi nói cái gì vậy hả? Chuyện này...

- em không rõ nữa, nhưng mà... Ninja làng mưa báo tin đang đưa Jiraiya sama về lại làng đấy, hiện tại họ đã gần đến nơi rồi

Tsunade như không tin vào tai mình, cô hối hả từng bước từng bước đi, tốc độ mỗi bước càng nhanh hơn, đến cuối cùng là chạy, cô chạy thật nhanh đến cổng làng

Nhìn từ xa cô đã thấy bóng dáng của hắn, bóng dáng đó... Không thể sai được, chín là hắn

Tsunade lau nhanh về phía hắn

- Jiraiya

Cô gọi tên hắn 1 cách mãnh liệt như chưa bao giờ được gọi, chạy đến gần hắn, cô ôm hắn ta vào lòng trong sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh

- Jiraiya... Là anh thật sao hả? Là anh đã quay về đúng không... Đây là sự thật không phải là giấc mơ đúng không...

Tsunade khóc nức nở trong lòng hắn, hắn ta dịu dàng ôm cô vào lòng, cả cuộc đời hắn, hắn chưa bao giờ được cô đối xử tốt dù chỉ 1 lần, nhưng hôm nay, người phụ nữ ấy đã lau vào lòng hắn, ôm lấy hắn và khóc vì hắn, trong lòng hắn có chút chua xót nhưng lại cảm thấy chưa bao giờ hạnh phúc như bây giờ
.......................

Vài ngày sau, sau khi hắn đã khỏe mạnh trở lại, hắn ta muốn tìm Tsunade để nói gì đấy, đi đến nhà không thấy cô, nhìn sơ 1 cái hắn cũng đoán được hiện tại cô đang ở đâu

Hắn bước đến tửu quán, quả nhiên cô đang ở đây

- Tsunade cô chơi xấu quá đấy nha, uống rượu mà không rủ tôi là sao hả?

Jiraiya hỏi

- ông đi lại được rồi sao?

- đương nhiên, tôi đã lấy lại được sức mạnh của mình rồi. Mà nè Tsunade...

- chuyện gì?

- sao mấy ngày nay cô không đến bệnh viện thăm tôi vậy?

Jiraiya có chút hờn dỗi nói

- tôi thăm ông thì ông sẽ khỏe hơn sao?

- tất nhiên rồi

Jiraiya ngẩng mặt lên nói với giọng vô cùng chắc chắn

- tôi không phải thuốc mà chỉ cần đến thăm là ông có thể khỏe hơn

- nhưng cô là thuốc giải của lòng tôi

Jiraiya nói

Tsunade có chút ngượng ngùng nhưng rồi cũng lấy lại được bình tĩnh

- lúc nào cũng nói mấy lời ngốc nghếch đó

Tsunade nói rồi thì đứng lên bỏ đi

- nè Tsunade...

Tsunade không thèm quay đầu lại, không phải là cô không muốn quay đầu lại mà là vì cô không có cách nào để đối diện với hắn

Cô sợ đây chỉ là ảo giác của cô, cô sợ hắn lại phải biến mất như những giấc mơ trước, cô không giám thả lòng mình ra với hắn

......................
Ba bốn hôm nay điều vậy, hắn chỉ cần xuất hiện trước mặt cô thì cô liền né tránh hắn, đến hôm nay nữa là đủ 4 hôm, hắn thật sự không chịu đựng được nữa, khi cô định quay đi thì hắn ta vội nắm lấy tay cô lại

- Tsunade cô đang trốn tôi đúng không hả?

Jiraiya quả quyết nói

- hứ tôi không có rảnh mà chơi trốn tìm với ông, bỏ tay tôi ra

- vậy thì tôi nhắc cô nhớ, năm đó cô đã cá cược với tôi, cô thua rồi cô tính như nào hả?

- tính như nào là như nào? Chúng ta chỉ cá xem ông có quay về được không hay thôi, chứ có nói nếu thua thì bị gì đâu hả?

Tsunade lật lọng nói

- đúng là giang hồ đồn chả có sai mà, chuyên gia trốn nợ nó có khác

- ông nói gì vậy hả?

- rồi rồi vậy tôi nói luôn... Nếu như tôi quay về thì cô sẽ...

- im đi

Tsunade vội ngắt lời hắn, hất vội tay hắn ra rồi bước đi

Hắn cay lắm nhưng cũng không làm gì được

"Jiraiya lúc trước tôi từng nghĩ nếu ông quay về tôi sẽ cho ông 1 cơ hội,... Nhưng mà... Tôi sợ nếu tôi buông thả lòng mình với ông thì ông sẽ lại biến mất nữa... Biến mất như những giấc mơ kia... Có lẻ kiếp này chúng ta mãi là tri kỷ như này sẽ tốt hơn"

...........................
Ngày hôm sau, khi đang ngủ trong phòng, Shizune hoảng hốt chạy vào

- cô Tsunade... Cô Tsunade cô dậy đi

- gì vậy? Shizune

- Jiraiya sama, ngài ấy lại định đi làm nhiệm vụ nữa

- cái gì? Hắn ta định đi đâu chứ?

- em không biết nhưng mà... Nhìn ngài ấy cương quyết lắm

Tsunade sững sờ, trong chốc lát hình ảnh Jiraiya biến mất trong tâm trí cô xuất hiện, cô sợ hãi vội bước xuống giường, không kịp mang cả giày cô chạy về phía cổng làng

Hắn ta cứ vậy mà bước đi, bước đi được 1 lúc hắn nghe từ xa có tiếng gọi

- Jiraiya....

Là thanh âm của Tsunade

Hắn chưa kịp quay người lại thì Tsunade đã xà vào người hắn, ôm lấy hắn như ngày hắn quay trở về

Hắn cảm nhận được tiếng đập của con tim cô, cảm nhận được từng giọt nước mắt cô thấm ướt qua lớp áo hắn

- Jiraiya anh có thể đừng đi được không hả... Em thật sự không muốn anh phải rời xa mình thêm 1 lần nào nữa đâu... Jiraiya

Tsunade vừa nói vừa bộc bạch lòng mình

- mấy năm qua em luôn nằm mơ thấy anh, thấy anh về thăm em, thấy anh mỉm cười với em... Nhưng rồi những hình ảnh đó... Lại biến mất... Em thật sự không biết đây là mơ hay là sự thật... Em sợ nếu mình yêu anh thì anh sẽ lại biến mất... Em....

- Tsunade à...

Jiraiya cất giọng nói, anh nắm lấy tay Tsunade, kéo tay cô ra khỏi người mình, hắn xoay người lại, nhìn đôi mắt ước lệ của cô, hắn đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt

- em xem, anh thật sự đã quay về rồi nè, đây không phải là mơ

Tsunade không tin, cô quay mặt đi chỗ khác

Hắn nắm lấy thời cơ, hôn lên trán cô, Tsunade bất chợt được nhận nụ hôn từ hắn, cô ngại đỏ đỏ cả mặt

- em xem trong giấc mơ anh có làm vậy với em không?

- không... Không có...

- em xem cảm giác này có chân thật không

Tsunade gật đầu

- vậy thì đúng rồi... Anh quay về rồi đây.... Anh đã quay về để đòi nợ em đấy,... Xin lỗi vì mấy năm qua đã để em phải chờ, phải khóc vì anh như vậy... Từ giờ anh sẽ không để em buồn vì anh nữa đâu

- nhưng mà....

- không nhưng gì cả, em thua rồi, em phải chung đi chứ?

- anh muốn em chung gì hả?

- chung cả cuộc đời em cho anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro