Ván Cược Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- công việc lúc nào cũng nhiều cả

Tsunade than thở với Shizune

- cô Tsunade à, cô là 1 Hokage vĩ đại mà? Sao có thể nói mấy lời này được chứ? Cố lên đi cô, em đi pha trà cho cô nha

Shizune trợ lý thân cận của Tsunade nói

- rồi rồi nghe em cả đấy

*Rầm* tiếng của cánh cửa đập vào tường

- Ái chà... Đang làm việc sao? Tsunade

Người đàn ông này là Jiraiya

- hở? Nè ông về làng khi nào vậy hả?

Tsunade hỏi

- à vừa về là đến đây liền đấy, cô thấy tôi thương cô chưa

Tsunade quá quen với cách nói giỡn thường ngày của ông nên không mấy làm lạ

- thôi thôi tôi nói giỡn thôi mà, có cần phải nhìn tôi bằng cặp mắt đó không?

- muốn gì nói lẹ đi, lèm bèm hoài

Tsunade nói

- nè cô có muốn đi uống với tôi vài ly không hả?

Jiraiya hỏi

- nè ông có biết mình đang nói chuyện với ai không hả? Tôi là 1 hokage sao ông có thể rủ rê tôi bỏ bê công việc để đi uống rượu chứ?

Tsunade tức giận, cô quát tháo vào mặt Jiraiya
.....................
Ở tửu quán

- đã thật, lâu rồi mới uống rượu ngon như này

Tsunade vừa rót rượu vừa uống cạn

- vậy mà ai hồi nãy còn nói mình là 1 hokage chứ?

Jiraiya quá quen với tính cách của Tsunade, cô mê rượu và mê cờ bạc, Tsunade cũng vậy cô cũng thừa biết cái tính dê cụ của ông, cả 2 người họ từng là đồng đội của nhau, thấu hiểu nhau như 1 người tri kỷ

- nè Tsunade, tôi có chuyện muốn nói

- nói đi

- thủ lĩnh Akatsuki đang ở làng mưa

- cái gì? Sao ông biết

- có tình báo là như vậy, tôi cũng không chắc, phải đến đó mới biết được

- được, vậy tôi sẽ cử người đến đó liền

- nè Tsunade, cô làm vậy là sao hả?

Jiraiya đưa cặp mắt tức giận nhìn Tsunade, Tsunade cũng thừa ý ông muốn gì

- ông đừng đi, ông không thấy mình đã quá già rồi à

- Tsunade, sức mạnh của tôi như nào bà là người hiểu rõ hơn ai hết, hơn nữa tôi là 1 trong những tam nin huyền thoại, bà biết như thế có nghĩa là gì mà?

- nhưng nó quá nguy hiểm

- vậy thì sao chứ?

- nếu ông....

Tsunade u buồn nói

- sao vậy? Cô sợ tôi 1 đi không trở lại à?

Tsunade không trả lời, cảm thấy cổ họng mình nghẹn cứng

- tôi quan trọng với cô vậy sao? Tsunade

Jiraiya đùa giỡn nói

- hứ, tôi chỉ sợ Naruto sẽ hận tôi cả đời thôi

Tsunade vênh váo nói

- xem kìa, cô vẫn như vậy, dù tôi có dùng bao nhiêu cách theo đuổi cô đi nữa, cô cũng chưa bao giờ nói chuyện ngọt ngào với tôi

- hứ

- nhưng mà tôi quyết định rồi, tôi sẽ đi

Jiraiya nói xong thì liền đứng dậy

- đừng chết đấy,... Ông phải quay về...

Tsunade cất giọng nói

- hay là chúng ta cá cược đi, không phải cô thích cá cược nhất sao?

Tsunade nhìn Jiraiya, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc

- cô hãy cá là tôi không thể quay về đi, với vận xui đen đủi của cô thì chắc chắn sẽ thua thôi

Cô nghe được những lời nói này của hắn trong lòng cũng có chút nhẹ đi

- nhưng mà... Nếu như tôi không thể quay về...

Tsunade ngước mặt lên nhìn Jiraiya

- tôi không hy vọng là cô sẽ khóc vì tôi đâu, nếu có khóc thì khóc ít thôi, đừng như đưa tang là được, buồn lắm

- lão già ngốc này... Ông có biết mình đang nói gì không hả?

- tôi nói đùa cho cô vui ấy mà, yên tâm tôi sẽ quay về và thắng vụ cá cược này

Jiraiya nói rồi dứt khoát ra đi

Đôi mắt Tsunade rưng rưng nhìn theo bóng lưng của hắn
...........................
- kể từ khi Jiraiya sama đi đến nay cũng đã mấy hôm rồi, cô Tsunade nè liệu ngài ấy...

- ông ấy sẽ không về đâu

Shizune ngơ ngác nhìn

- ta đã cá với ông ấy như vậy đấy, em biết mà Shizune, ta chưa bao giờ cá thắng cả, lần này cũng không ngoại lệ đâu

Vừa nói xong, Tsunade liền nhìn ra ngoài trời, đôi mắt đầy tâm sự nghĩ "ông nhất định phải quay về đấy, nếu như ông quay về được... Tôi sẽ không để ông cô đơn 1 mình nữa đâu"
...........................
Ít lâu sau Jiraiya thật sự đã không thể quay về nữa, Fukasaku Sama, 1 con cóc già đã đến báo tin như vậy

Nghe được tin này tim Tsunade như vỡ vụn dù thế cô vẫn cô giữ cho mình 1 cái đầu lạnh, cô bình thản như biết trước chuyện này

- ta biết mà, ông ấy đã quá già rồi

Nhìn Tsunade lúc này đâu ai lại ngờ là bên trong cô lại là một khoảng trời đen mù mịt

Đối với dân làng mất đi Jiraiya là mất đi 1 anh hùng, đối với Naruto mất đi Jiraiya là mất đi 1 người thầy... Còn đồi với cô, cô mất đi hắn là mất đi cả 1 hạnh phúc, 1 tình yêu

........................
Vì bản thân là hokage nên cô không được tỏ ra mềm yếu, cô mạnh mẽ giải quyết hết công việc cho đến tối muộn, cô cuộn người ở trong phòng, không giấu diếm sự run rẩy mất mát

Nước mắt cô giàn giụa trên khuôn mặt, cô cắn chặt môi cố khóc không thành tiếng

- Jiraiya à... Ván này tôi thắng rồi... Đây là ván đầu tiên tôi thắng nhưng mà... Tại sao vị lại chua chát đến vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro